Chương 27: Ta Và Ngươi Là Cùng Mục Đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó! Ngươi cố tình đúng không?!"

Một tiếng động không lớn không nhỏ thanh thúy vang lên cuối dãy gian phòng. Hoa Bích Nam nhìn chung trà một khắc trước vừa được châm đầy trên bàn nay đã vỡ vụn thành từng mảnh dưới chân, nhàm chán ngước nhìn con người gần như hóa rồ phía đối diện.

Hắn đương nhiên biết Sư Muội đang nổi điên vì điều gì. Vốn dĩ trong kế hoạch ban đầu, Hoa Bích Nam nhận nhiệm vụ chỉ là đến Tử Sinh Đỉnh trao đổi hàng, sẵn tay làm chút việc riêng, đem giao đóa hoa kia cho Sư Muội bên này. Ai mà ngờ được chỉ vì thoáng chốc gặp gỡ người kia, Hoa tông sư lại thẳng tay lật đổ kế hoạch của hai người bọn họ dày công tính toán, định cắm rễ ở đây đến tận ngày mai.

"Ngươi đáng lẽ phải đoán được mới phải."

Sư Muội vành mắt đỏ lên vì tức giận lập tức liếc sang Hoa Bích Nam, bàn tay run lên không kiềm được cuộn tròn lại thành nắm đấm.

"Nên nhớ ta và ngươi đều cùng có chung một mục đích." Ánh mắt Hoa Bích Nam lóe lên ánh sáng kì dị, giọng điệu thoáng chốc đổi sang cợt nhả. "Điều ngươi muốn, cũng là điều ta muốn."

"Ngươi!..."

Sư Muội định đứng lên phản bác chợt nhận ra mình cãi không lại tên kia, đành uất hận ngậm miệng vào. Sự thật là dù cho Hoa Bích Nam có ở lại Tử Sinh Đỉnh một tháng nữa cũng chẳng có việc gì to tát cả. Việc bọn hắn làm có thể gọi là phi thường hoàn mỹ, người bình thường chắc chắn không thể phát hiện ra được. Sư Muội cũng không phải lo về vấn đề này.

"Là sợ ta cướp người sao?"

Mỹ thiếu niên hừ lạnh một tiếng xem như trả lời. Hoa Bích Nam trầm ngâm mím môi không nói, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trừ có ánh trăng mờ mịt cũng chẳng còn thứ gì khác đáng để chú ý. Ánh sáng nhạt nhòa phủ lên gương mặt của hắn và y. Hai như một, một lại như hai.

Thời gian chậm chạp trôi đi, bọn họ cứ giữ y nguyên tư thế như vậy, mặc cho từng làn huân hương uốn lượn trong không trung mỏng dần rồi tắt hẳn. Lúc này Hoa Bích Nam mới chợt tỉnh, từ đầu ngón tay xuất hiện một đoá hoa cực kỳ diễm lệ. Nụ hoa kia vẫn còn chưa nở, cánh hoa màu đen khép chặt, xung quanh loé ngân quang.

Thứ ánh sáng từ nụ hoa tỏa ra trông vô cùng hút mắt, làm người chỉ muốn nâng tay lên khẽ chạm vài cái, thậm chí là nâng niu. Nhưng nếu biết được bí mật của nó, liệu có mấy ai chẳng rùng mình?

"Dạo trước ngươi giao nó cho ta, nói để nó ở Tử Sinh Đỉnh không nuôi nấng tốt bằng ở Cô Nguyệt Dạ linh khí dồi dào. Hiện tại cánh hoa cũng mọc đủ cả rồi, thiết nghĩ bây giờ cũng nên vật hoàn lại chủ."

"Được, phần phía sau cứ để ta lo." Qua hồi lâu ổn định, Sư Muội đã bình tĩnh như cũ. Thu đóa hoa vào túi Càn Khôn, y mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại mở cửa bước đi.

Người kia ly khai hơn ba khắc, Hoa tông sư mới giật mình vỗ trán.

"Sao ta lại quên được nhỉ, hôm nay Hạ Tu Giới có hội cơ mà?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro