Chương 26: Sư Tôn Mềm Lòng Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương quang che trời, núi phong trùng điệp, từ xa trước cửa lớn Đan Tâm Điện thấp thoáng một dãy người vận thanh y xếp hàng quy quy củ củ. Trên tay mỗi người đều giữ một hộp gỗ, song, vừa nhìn đã biết chứa trong đó không phải vật tầm thường. Hoa văn phù dung trên nắp hộp được quét lên một lớp vàng mỏng, ẩn hiện dưới mỗi cánh hoa là kí hiệu của riêng Cô Nguyệt Dạ dược tông, dưới ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh mỹ diễm. Tựa hồ người làm ra nó rất dụng tâm, đến cả vân lá cũng được trau chuốt đến hoàn mỹ, làm người ta không tài nào dời mắt nổi.

Tiết Mông trợn mắt thầm nghĩ, Cô Nguyệt Dạ đúng là chỉ có khoa trương là giỏi, nhìn đi, bột vàng phủ trên đó bay khắp nơi rồi kìa!

Đứng cạnh phượng hoàng nhi đang hậm hực, Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn quanh, tầm mắt như ý nguyện bắt gặp được người muốn thấy, thoáng chốc khóe miệng đã không kiềm chế được nở ra nụ cười ngây ngô. Sở Vãn Ninh bên kia giống như cảm giác được, mi dài khẽ động, từ đống sổ sách cao ngất ngưỡng nhìn xuyên qua hàng người chiếu lên hai đệ tử vừa đến.

Y lén thở ra một hơi. Hôm nay có quá nhiều dược thảo được đưa tới, buộc phải đối chiếu với ghi chép của Tham Lang, Sở Vãn Ninh có chút mệt mỏi. Đuôi mắt vì thế mà ửng hồng, phượng mục đảo một lần, chính là khiến nhân tâm tâm xao xuyến.

Chỉ tiếc khí tức trên người Sở Vãn Ninh quá lạnh, trừ một vài người đã thân cận chẳng có một ai dám ngước đầu nhìn lên.

Tiết Chính Ung trà vừa chạm môi đã thấy hai thiếu niên nhà mình ở cửa, liền nhanh chóng ra hiệu cho Tiết Mông và Mặc Nhiên. Hiển nhiên là bảo hai người bọn họ đừng làm phiền đến vị sư tôn đang bận đến rối tinh rối mù đằng đấy.

"Cha! Sao lại để sư tôn làm mấy việc này, người cũng biết chữ của Tham Lang trưởng lão rất..., à ờm, rất đặc biệt còn gì!" Tiểu thiếu chủ Tiết Mông vừa đặt mông ngồi xuống đã hạ giọng, lí nhí nói. "Tính tình của người cũng không thích hợp cho lắm..."

"Hắc, Ngọc Hành ấy à, y ngày thường trầm mặc quá thể, nhân cơ hội này ta phải giúp y hoạt bát hơn chứ."

Trái ngược hoàn toàn với Tiết Mông đang lo lắng, Tiết tôn chủ vô cùng nhàn nhã, chậm rãi bóc từng tầng từng tầng Liên Hoa Tô cho vào miệng. Ngay tức khắc một ánh nhìn sắc bén liền lia đến bên ông.

Tiết Chính Ung chột dạ nuốt vội. Không ngoài dự đoán liền bị mắc nghẹn.

Mặc Nhiên chưa kịp suy nghĩ đã nhanh tay đưa đến chén trà vừa châm, hẳn là quên mất việc nước trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tiết Chính Ung vừa hớp một ngụm đã sặc đến không còn nhìn rõ nhân dạng trước mắt.

Ngay lúc rối ren không biết làm sao, Vương phu nhân từ ngoài ngưỡng cửa nhẹ nhàng bước vào. Trên thân hình mảnh mai, tà lụa mang theo hương hoa thơm mát, không nhanh không chậm tiến lại vuốt lưng cho trượng phu đương thất thố.

"Ây dà, từ từ ngồi xuống nào." Vương Sơ Tình ôn nhu đỡ Tiết tôn chủ, đôi môi hoa đào khẽ trách. "Chàng thật là, ở đây còn có khách quan lưu lại, cẩn thận một chút chứ."

Lời khiển trách từ miệng ái nhân vào tai ngỡ như là lời thủ thỉ. Tiết Chính Ung thỏa tâm ý, nắm tay nàng cười ngốc một hồi.

Tiết Mông nhìn cha nương cậu tình chàng ý thiếp đến mang tai đỏ ửng. Thử hỏi ai chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này mà không thấy xấu hổ bao giờ? Để giải vây cho tình trạng ngại muốn chui xuống đất của mình, Tiết Mông chỉ có thể chuyển mọi sự chú ý vào tên chó ngốc nào đấy.

Tiết Mông nói: "M- Mặc Nhiên! Sao ngươi lại đưa trà nóng cho cha ta?? Muốn hại chết người à?"

Mặc Nhiên ban nãy bị dọa cho lúng ta lúng túng, không trả lời được câu nào. Đầu càng cuối thấp xuống đất, tay xoa vào nhau tới nóng rát. Vốn Mặc Nhiên là ca của Tiết Mông, nhưng do vừa được đưa về Tử Sinh Đỉnh chưa bao lâu, cộng với khi ở bên ngoài cơ thể không được chăm sóc so với cậu càng thấp hơn một cái đầu. Vừa nãy hắn cúi xuống càng trở nên đáng thương.

Hắn khẽ khàng nói: "Xin lỗi bá phụ, là ta không tốt... Ta-"

"Được rồi được rồi. Bá phụ của con khỏe lắm, chút nước nóng này đã là gì? Mông nhi nhất thời chỉ là đùa với con một chút thôi mà. Ha ha." Tiết bá bá vừa bóc một hạt lạc rang đút cho phu nhân, làm nàng ngượng đến mi cong khẽ rung, vừa cười nói. "Huống hồ gì Nhiên nhi cũng là có ý tốt."

Cùng lúc đó, Sư Muội từ bên trong vén mành đến, bê ra thêm mấy quyển thư dày cộm, cẩn thận đặt vào chỗ trống mà Sở Vãn Ninh chừa ra trên bàn.

"Sư tôn, thư đã đem ra hết rồi. Có cần ta giúp người ghi chép không?"

"Không cần, đã sắp xong rồi, ngươi cứ việc qua bên kia với đám Tiết Mông đi." Sở Vãn Ninh cánh tay vẫn liên tục nhấc hạ, nét mực ngay ngắn dần dần phủ kín trang giấy trắng. Sư Muội thấy vậy thức thời hành lễ rồi bước sang đám người huyên náo đối diện.

Nhưng vừa tới đã nghe thấy chuyện không vui. Giọng của tôn chủ vang vang đánh vào tai của hắn.

"Sư Muội, chốc nữa ngươi kêu người sắp xếp phòng cho mấy vị Cô Nguyệt Dạ này đi. Ban nãy ta có nghe bọn họ nói với nhau e là nội trong chiều nay chắc không về Lâm Linh Đảo kịp thời đâu."

Lâm Linh Đảo là một hòn đảo lớn gần bến cảng Dương Châu, tọa lạc ở Thượng Tu Giới. Từ Hạ Tu Giới muốn đến đó đường xá phải nói là vô cùng khó khăn. Lại thêm việc trong đám người được phái đến Tử Sinh Đỉnh trao đổi dược phẩm đa phần là tân tu. Linh lực yếu kém, vẫn chưa giác ngộ được bao nhiêu, ngay cả bảo vệ mình cũng chưa chắc làm được. Hạ Tu Giới lại nổi tiếng có nhiều yêu thú, lỡ chẳng may trên đường về gặp chuyện bất trắc, mọi tội lỗi đều quy về môn phái duy nhất ở đây là Tử Sinh Đỉnh. Tới đó, ông cũng thập phần khó ăn nói với đại môn phái bên kia.

Sư Muội lập tức tối sầm mặt. Nếu để đám người này ở lại, cũng đồng nghĩa với việc tên vô lại nọ cũng sẽ ở lại. Bất quá, ngoài việc vâng lệnh tôn chủ đi an bài phòng gác, hắn cũng không thể làm gì khác.

Sư Muội nghiến răng, nụ cười trên khóe môi như cũ không thay đổi. Đành sắp cho Hoa Bích Nam kia căn phòng xa nhất vậy.

- - - - -

Nhíu nhíu mi tâm, Sở tông sư mặt mũi lãnh đạm đem mấy quyển sách vừa ghi chép xong để trên bàn cho Tiết Chính Ung. Mùi mực nồng đậm chưa phai lẫn với hương hải đường nhàn nhạt hãy còn quẩn quanh từng trang giấy.

Tiết tôn chủ cười ha ha vài tiếng. Không vội cầm lên xem xét, chỉ nhìn nhìn Sở Vãn Ninh lâu hơn bình thường một chút.

"Tôn chủ, đều đã quen biết nhau lâu vậy rồi. Có gì cần phân phó cho Ngọc Hành sao?"

"Hắc hắc, không hổ danh là bằng hữu lâu năm, chút suy nghĩ này mà cũng bị Sở tông sư ngươi nhìn thấu." Tiết Chính Ung bị phát hiện cũng không hoảng, ngừng một lát, như đang lựa lời. "Thật ra cũng chẳng phải đại sự gì. Chỉ là có nghe bảo, hôm nay Hạ Tu Giới có tổ chức hội, ngươi có định xuống núi không?"

Sở Vãn Ninh biểu tình không đổi đáp: "Tôn chủ cũng thừa biết Ngọc Hành không hợp với chốn náo nhiệt."

"Ai dà, việc này đương nhiên ta biết. Nhưng ba đứa đồ đệ của ngươi..." Liếm liếm môi, Tiết tôn chủ hết cách, đành thở dài nói. "Ba đứa đồ đệ của ngươi, đứa nào cũng nằng nặc nài nỉ, đòi ta phải thuyết phục ngươi đi chung với chúng nó. Ngọc Hành à, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi thân là sư tôn vốn không nên bất cận nhân tình với đồ đệ như thế. Ngươi xem như nể mặt ta, đừng để lão tôn chủ ta thất hứa với đám nhỏ có được không?"

Ánh trăng mờ ảo bao phủ khắp Đan Tâm Điện, lời người vừa dứt, tiếng gió xì xào ban nãy càng rõ ràng hơn. Mắt phượng sắc sảo của Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vào cái bóng chính mình dưới đất, cũng chẳng biết y đang nghĩ cái gì, qua hồi lâu cũng chưa có động thái khác.

Ngay lúc Tiết Chính Ung tưởng rằng y sẽ từ chối, vạt áo bào đã ma sát với nền đất tạo nên tiếng sột soạt. Sở Vãn Ninh quay người bước ra ngoài, giọng nói thanh lạnh thường ngày lại bất ngờ có chút bất kham.

"Tiết Mông bọn hắn vẫn còn nhỏ. Nếu tôn chủ người cứ đồng ý hết cái này tới cái khác, nói không chừng ngày nào đó chúng sẽ bị chiều hư mất." Vừa đến ngưỡng cửa, y ngập ngừng một chốc lát sau lại đi tiếp. "Bất quá tôn chủ nói phải, Ngọc Hành quả thật không nên bất cận nhân tình tới vậy."

Vẫn là chiều chúng một chút đi.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro