Chương 25: Sắp Có Chuyện Gì Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết sư đệ! Chờ ta với!"

Chứng kiến Mặc Nhiên vừa vẫy tay vừa chạy về phía mình, Tiết Mông chỉ muốn một cước đạp hắn bay ra thật xa. Nếu mà bay được ra ngoài Hạ Tu Giới luôn thì tốt nhất. Cậu cau có nhướng đôi mày liễu lên, trợn mắt nhìn con chó ngốc đứng thở hồng hộc phía trước.

"Kêu cái gì mà kêu? Ai cho ngươi gọi ta là sư đệ?!"

Mặc Nhiên nghe xong nụ cười khẽ cứng lại. Vỗ ngực thở gấp một hồi, sau đó hắn lấy tay gãi đầu, trông có chút rối rắm. Mà bộ dạng này trong mắt Tiết Mông thoạt nhìn phải nói là cực kỳ ngu.

Nhưng nghĩ tới dù gì hắn cũng là biểu ca của cậu, nhiều ít thì cũng không nên gây sự với tên này làm gì. Vì vậy, tuy có hơi khó chịu, Tiết Mông vẫn kiên nhẫn khoanh tay chờ tên họ Mặc nào đó lên tiếng trước. Mặc Nhiên tay chân lúng ta lúng túng, môi mấp máy như muốn nói lại không.

"Cá- Cái đó, ta muốn đi tìm sư tôn..."

"Vậy thì ngươi cứ đi đi, còn chạy theo ta làm gì?!" Tiết Mông nóng nảy nhịn không được lại trợn ngược mắt lên. Siết chặt nắm tay, cậu vô cùng quan ngại phải chăng đêm hôm đó khi được cứu về Tử Sinh Đỉnh, Mặc Nhiên có phải đầu óc bị va vào nhánh cây nào đấy rồi không.

Chỉ thấy chó nhỏ đầu cúi càng thấp, hàng mi dày khẽ động mấy cái, nhìn vào trông giống như vừa bị ức hiếp. Nếu ai không biết mà ngó thấy cảnh này, sẽ liền nghĩ cậu đường đường là Tiết tiểu thiếu chủ, anh minh thần võ lại đi bắt nạt biểu ca của mình mất.

Sau đó, phượng hoàng nhi nghe được Mặc Nhiên lí nhí nói: "Nhưng mà, ta không nhớ được đường đi..."

Tiết Manh: "..." Nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hừ, nhưng suy nghĩ kĩ thì quả thật hắn mới vừa đến Tử Sinh Đỉnh chưa được bao lâu, đường đi ở đây đúng là có chút rắc rối...

"...Vậy thì ngươi đi theo ta đến Đan Tâm Điện, vừa hay ta cũng muốn đi tìm sư tôn."

"Thật sao?! Làm phiền đệ rồi, cảm tạ sư đệ!"

Hất nhẹ đuôi tóc theo thói quen, Tiết Mông nghe được câu trả lời mình mong muốn, hài lòng quay người cao giọng đáp: "Tốt nhất là ngươi nên đội ơn ta vì đã dẫn đường đi. Không có lần sau đâu đấy!"

"Được!"

Hai thiếu niên cứ một nói một đáp, tiếng đối thoại cũng tựa tà áo xanh lam viền bạc trên người họ, ngày càng xa dần, mờ ảo hòa vào màn sương lạnh. Lúc này, một mảnh nhàn nhạt dưới chân cầu, trước cơn gió nhẹ đã lộ ra hoàn toàn.

Đợi tiếng bước chân trên mặt cầu không còn vọng đến nữa. Thiếu niên mi mục như họa ung dung từng bước xuất hiện. Sư Muội ngẩng đầu nhìn mặt trời dần bị mây mờ che phủ, đến tia nắng gay gắt như thường lệ cũng không xuyên qua nổi nữa, sự dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ vừa nãy tưởng chừng chỉ là hư không.

"Lại phiền nữa rồi đây. Tốt nhất ngươi đừng làm gì quá phận, Hoa tông sư..."

HTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro