Chương 24: Chút Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Tiết Mông là đang ngủ rất say. Trong cơn mơ, cậu được sư tôn tán thưởng có tiến bộ hơn tên cẩu tử Mặc Nhiên kia rất nhiều. Điều này khiến phượng hoàng nhi vui vẻ vô cùng. Ngay lúc này, thân ảnh bạch y quen thuộc đã tiến tới bên cạnh, Tiết Mông vốn định ôm chầm lấy y như lúc nhỏ, không ngờ được y lại bất động một cách lạ thường.

Nhưng còn chưa kịp để cậu nhận thấy, nét nhu hòa nhàn nhạt trên gương mặt Sở Vãn Ninh đã biến mất, y thình lình quát lớn: "Con mẹ nó, ngươi đứng lại cho ta!"

Nói rồi trong tay Thiên Vấn chảy đầy kim sắc, lao như tên về phía cậu...

Phượng hoàng nhi: !!!

Nhanh chóng bừng tỉnh khỏi ác mộng, khóe mắt Tiết Mông giật giật không thể che đi sự kinh hãi ban đầu. Cậu vuốt lại mồ hôi lấm tấm trên trán, cực lực dùng sức xoa mặt.

Cái này... Sư tôn đột nhiên ra tay như thế, thực mẹ nó quá dọa người rồi!

Trấn định bản thân một lúc, Tiết Mông cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Những tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần dần len lỏi, cùng với chút ánh sáng của ban ngày tràn vào căn phòng nhỏ.

Tiết Mông tò mò tháo khóa cửa gỗ ra mới phát hiện xung quanh có rất nhiều nhóm môn sinh tập trung, miệng nói cười không ngừng.

Hóa ra câu thoại ban nãy của Sở Vãn Ninh là do đám người này gây ra.

Đưa tay cố định chiếc khấu trên đầu cho thật ngay ngắn, Tiết Mông hùng dũng đặt tay lên Long Thành ngay hông, ngạo nghễ bước ra ngoài. Cậu tới gần một đệ tử mà mình không ấn tượng lắm, người này hình như là đồ đệ của Toàn Cơ trưởng lão, là người nói nhiều nhất từ nãy đến giờ.

"Ban nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại náo nhiệt đến vậy?"

Tên đồ đệ đó vừa nghe cậu hỏi, tựa đã học thuộc sự tình từ lâu, cái miệng liền không ngừng nhả chữ: "A! Tiết thiếu chủ chưa biết gì sao? Khi nãy Ngọc Hành trưởng lão vừa đi đón một đám người bên Cô Nguyệt Dạ đến để trao đổi dược phẩm gì đó, nghe bảo bọn họ đem đến nhiều bảo bối mới lạ lắm, bọn ta vừa định đi đến xem đây. Thiếu chủ có muốn đi chung khôn- Ê này, thiếu chủ muốn đi một mình sao?!"

Chỉ thấy Tiết Mông vẫy vẫy tay tỏ ý không muốn đi chung, tiêu sái rời bước. Sự thật có đánh chết cậu cũng không nói đó là cậu không thích mấy kẻ lắm lời như thế chung đường đâu.

Cơ mà, ông trời đã chứng minh, hôm nay không phải là ngày lành của Tiết Mông. Cậu vừa đặt một chân lên cầu Nại Hà, đằng sau liền có tiếng gọi vọng tới.

Tâm tình thoải mái thoắt cái đã bay đi mất, cậu hừ lạnh, càng cố đi nhanh hơn.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro