Chương 23: Đừng Có Mà Vô Sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh ngỡ mình nghe nhầm bèn dừng cước bộ, thoáng nghiêng đầu nhìn xem hành động tiếp theo của hắn. Chỉ thấy kẻ kia vẫn đứng tại đó, ánh mắt vẫn như cũ dính chặt lên người mình.

Y im lặng chờ một lúc. Quả nhiên, rất nhanh Hoa Bích Nam đã tiến thêm mấy bước, cả hai gương mặt của hai người gần như chạm vào nhau. Thậm chí y còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả tới.

"Ngươ-"

"Sở tông sư a..." Hắn như mất khống chế, vừa vuốt khẽ má của người kia vừa nói, thanh âm khàn khàn vang vọng khắp đại não của Sở Vãn Ninh "Ngươi quả thực, vẫn đẹp như vậy..."

Bởi vì quá bất ngờ với hành động táo bạo của tên Hoa tông sư vừa mới gặp, Sở Vãn Ninh thẹn quá hóa giận vút một cái đã đưa tay lên, định giáo huấn hắn một trận cho ra trò. Thế nhưng trong đầu liền vang lên lời nhắc nhở của Tiết Chính Ung ban nãy, liền tạm dừng động tác.

Cuối cùng, Sở tông sư chỉ có thể dùng hết sức lực, hất tung cái tay đang đặt bên má của mình ra. Hoa Bích Nam nháy mắt ngã nhào. Mà cũng chính vào lúc hắn ngước mắt lên nhìn, y cố nhẫn nhịn, nghiến răng thốt ra mấy chữ.

"Ngươi đừng có mà vô sỉ!"

Tựa như một cô nương vừa bị trêu chọc, thập phần ủy khuất. Y quát xong đã vội vội vàng vàng phất ống tay áo, quay lưng đi mất.

Để lại chúng quân đằng sau vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Kẻ vô sỉ Hoa Bích Nam: "..."

Nhìn bóng dáng bạch y dần hóa nhỏ phía xa, hắn chỉ có thể trố mắt ngã ngồi trên nền cỏ. Bỗng chốc hắn bật cười khúc khích, hiển nhiên đem mấy tiểu đồ đệ mới nhập môn không lâu kia của Cô Nguyệt Dạ dọa đến phát run.

Vừa xoa xoa cánh tay ban nãy bị con bạch miêu nào đó cào cho một phát đau điếng, Hoa Bích Nam vừa đứng dậy khỏi nền cỏ. Trong đáy mắt còn lóe lên chút chán ghét hướng về đám người đằng sau.

Tên trưởng đoàn thấy vậy liền nhanh chóng hiểu ý, ra lệnh cho đoàn người tiếp tục di chuyển đi lên. Dòng người lại như cũ chen chúc nhau, thỉnh thoảng còn nghe đứt quãng mấy tiếng cảm thán. Xung quanh Tử Sinh Đỉnh cũng ồn ào hơn hẳn. Vì lẽ đó, không ai nghe được Hoa Bích Nam vào lúc ấy lẩm bẩm cái gì.

Đôi môi hoa đào phía dưới khăn lụa hướng lên một đường cong tuyệt mỹ, dòng lưu chuyển nơi tận sâu đáy mắt Hoa Bích Nam bỗng trở nên cuồng loạn.

Lần này, ta vĩnh viễn sẽ không để người rời bỏ ta nữa...

Sư tôn tốt của ta!

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro