Chương 31: Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình rượu rỗng đặt ngay ngắn cạnh bên, trước mặt ba thiếu niên tự lúc nào đã có vài đóa hoa giấy thấp thoáng ánh lửa. Giống như đã được vạch kế hoạch từ trước, cả ba vị đồ đệ đồng loạt nâng tay, nhẹ nhàng thả hoa nhỏ xuống mặt hồ còn vương khí lạnh. Làn nước dao động chầm chậm rồi thoáng chốc lặng dần.

Sở Vãn Ninh cúi người để tay bên ngoài mạn thuyền, ngón tay thon dài mân mê giấy lụa hoa đăng. Bên tai vậy mà lại vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc.

"Sở tông sư có vẻ rất thích đóa hoa này của Hoa mỗ."

Bình bình đạm đạm, y liếc sang nhìn người trên chiếc thuyền hoa đối diện. "Thất trách quá, hóa ra là vật của Hàn Lân đại nhân."

Nói rồi không chút lưu tình thả tay đẩy nước làm nó trôi dạt ra xa. Hoa Bích Nam đứng trên thuyền trông thấy hành động này cũng chỉ cười trầm thấp. Mắt hạnh đảo qua vài lần, nhanh chóng bắt gặp Sư Muội vẻ mặt ôn hòa đang siết chặt khớp hàm giữ lễ. Chắc hẳn đang rất bất mãn với hắn đây.

Nhưng Hoa Bích Nam là ai cơ chứ? Càng không muốn hắn làm thì hắn càng ngoan cố.

Sư Muội hẳn cũng biết được suy nghĩ của hắn, vì thế mới có tình huống một bên thì mặt dày ngỏ ý muốn cùng ngắm trăng với mỹ nhân, một bên thì nắm tay ngày càng chặt thầm mong vị sư tôn cao cao tại thượng của mình đừng có mà chấp thuận. Nhưng xuất phát từ phép đối nhân xử thế, trận này ai thắng thì không cần nói cũng biết rồi.

Năm con người ngồi trên một chiếc thuyền hoa, cùng dạo trên mặt hồ chảy đầy ánh nến. Có xa lạ cũng có chút quen thuộc, trong thâm tâm khô cằn của nhiều hơn một người bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời.

Có người tiếc rằng thời khắc yên bình này có thể hay không dài thêm nhiều chút.

Có người hận rằng phải chi thế gian này luôn nhu hòa như hiện tại.

Có người lại không an lòng giả vờ mang lên bộ mặt điềm tĩnh.

Tiết Mông và Mặc Nhiên vốn hồn nhiên không để ý xung quanh, suốt buổi cứ ta ta ngươi ngươi vài tiếng, sau một hồi đã choàng vai bá cổ nhau cười khúc khích không rõ nguyên do. Sư Muội ngồi nghe chuyện một bên thỉnh thoảng cũng có chêm thêm mấy câu bông đùa. Hoa Bích Nam mọi khi thường độc mồm dẻo mép thấy vậy lại chợt lặng im dõi theo từng hành động của đám nhóc, nhìn vào đôi mắt tuy đẹp nhưng đính đầy hơi sương của hắn làm cho Sở Vãn Ninh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khó yên.

Có một chốc y thầm nghĩ Hoa tông sư này có lẽ cũng không hẳn là kẻ xấu.

Thái độ nhờ vậy đối với người kia cũng bất chợt mềm mỏng hơn không ít. Lúc tiếp chung rượu Lê Hoa từ tay Hoa Bích Nam cũng không còn quá cứng nhắc nữa.

Một đêm tưởng như vô thực vội vàng trôi qua. Buổi sáng hôm sau đoàn người Cô Nguyệt Dạ đã rời khỏi Tử Sinh Đỉnh từ sớm, vẫn là Sở Vãn Ninh đứng ra tiễn người. Vị Hàn Lân Thánh Thủ kia trong người hơi men có vẻ còn đọng lại, mi mắt khép hờ, bộ dạng vô hại thi lễ dẫn người rời đi. Trước lúc đó hắn đưa đến Sở Vãn Ninh một đóa hoa dại, còn cẩn cẩn trọng trọng bảo y đợi mình đi xa rồi mới được mở ra nhìn. Sở tông sư vì chút hảo cảm tối qua cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, cho dù trong thâm tâm y thật sự có hơi tò mò về vật trong tay.

Nhưng đợi tới lúc thật sự mở ra rồi Vãn Dạ Ngọc Hành chỉ muốn đem phần hảo cảm ít ỏi chết tiệt kia đập nát thành từng mảnh vụn!

Đóa hoa dại từ từ nở ra, một dòng chữ mờ nhạt liền lượn lờ xuất hiện trước mắt.

"Tử Sinh Đỉnh Sở tông sư lần này tiếp đón vạn phần chu toàn, cảnh đẹp ý vui lại có mỹ nhân bầu bạn, Hoa mỗ vô cùng mãn nguyện. Hẹn ngày tái ngộ, Hoa Bích Nam."

Mãn nguyện cái đầu ngươi, vô hại cái gì chứ?? Rõ ràng là vô lại lưu manh có được không?

Sở meo meo hôm nay chính thức xù lông rồi, chư vị chớ dại mà lại gần đó!!!
_________

Phượng hoàng nhi: "Sư tôn sư tôn, hoa đăng này nếu ta độ cho nó chút linh khí, lại tạo cho nó một kết giới có thể chắn hết mưa gió. Người nói xem có khi nào mấy năm sau ta sẽ thấy nó xuất hiện ở nơi khác không?"

Sở Vãn Ninh nhướn mày: "Nếu ngươi muốn có thể thử xem? Có điều, ngươi lo việc nó bị gió mưa dập tắt, vậy chẳng thà ngươi lo cho nó trong thời gian trôi nổi kia bị ai đó vớt lên lấy đi thì đúng hơn."

Đáng tiếc cho Sở tông sư, vừa nghe được vế đầu Tiết Mông đã reo hò xách cổ Mặc Nhiên đi niệm chú từ lâu rồi, nào có để tâm y đang nói thêm gì đâu. Đến cả Sư Muội thường ngày quy củ một bên không chú ý cũng đã hùa theo hai đứa nhóc kia đi truyền linh khí mất. Sở Vãn Ninh đành nhắm mắt bất lực mà thở dài.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro