Chương 20: Trông Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy danh Ngọc Hành trưởng lão quả thực không nhỏ! Vừa trông thấy bóng dáng bạch y thanh lãnh kia tất cả môn sinh đều không hẹn mà im lặng, có người đang cướp đồ ăn của đồng môn cũng hề hề âm thầm trả về.

Một mảnh ầm ĩ khi nãy tựa hồ chưa từng tồn tại...

Sở Vãn Ninh nhanh chóng chọn một số điểm tâm ngọt rồi cùng Sư Muội đi cạnh ngồi xuống. Y lặng lẽ thở hắt ra một hơi.

Sao lại thành thế này rồi? Sư Muội hắn đáng ra phải đi tìm Tiết Mông cùng Mặc Nhiên dùng bữa mới đúng chứ?

Thật là...

Bí bí mật mật nâng mắt lên nhìn mỹ thiếu niên trước mắt, hắn vẫn ngây thơ không biết gì mỉm cười nhìn lại sư tôn đối diện. Sở tông sư cảm thấy sau lưng thực lạnh.

Thế quái nào lại thấy tiểu đệ tử này có chút nguy hiểm?!

Bầu không khí giữa hai sư đồ bỗng chốc tịch mịch, vừa đúng lúc, một bộ giáp bạc tinh xảo xuất hiện trước bàn hai người.

"Sư, sư tôn, ta có thể ngồi cùng không?" Mặc Nhiên ngón trỏ vuốt vuốt mũi, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng. Còn chưa kịp trả lời, từ xa vang vọng tiếng bước chân, Tiết thiếu chủ vẫn là chưa thấy người đã nghe giọng.

"Mặc Nhiên, cái tên cẩu nhà ngươi! Ai cho người đến trước hả?!" Ngừng lại một quãng hít vào, phượng hoàng nhi trừng mắt nói tiếp "Ngươi nhanh chóng tránh xa sư tôn ra!"

"Tiết Mông đệ, rõ ràng là đệ chạy thua ta mà... Sa-"

"Ngươi! Hừ, ai nói ta thua? Chẳng... Chẳng qua là ta thấy ngươi phi thường yếu ớt nên nhường thôi! Còn nữa, ngươi gọi ai là đệ đệ?!..."

Hai tên đệ tử vừa đến, nhà ăn liền loạn thành một đoàn, nội tâm Sở Vãn Ninh vốn đang khó chịu, nhíu nhíu mi tâm. Mắt thấy số người hóng chuyện ngày càng nhiều, y bất đắc dĩ lên tiếng.

"Được rồi, đã đến thì cùng ăn đi. Ồn ào cái gì?"

Theo lẽ thường, người khác nghe mấy câu này đã vội vàng chạy xa từ lâu, nhưng vậy mà ngoài dự đoán của mọi người, ba tên đệ tử kia như chỉ chực chờ câu nói này, chân tay nhanh nhẹn kéo ghế lại, hận không thể lập tức ngồi vào lòng sư tôn. Một chuỗi sự việc này làm tất cả mọi người như hóa đá. Còn có đệ tử nào đấy kinh ngạc đến mức cái đùi gà trong miệng cũng rớt ra luôn! Mà Sở Vãn Ninh bên này cũng không ngoại lệ, trầm mặc nhìn hai tên đệ tử ngươi một câu ta một câu kia, y chỉ hận mình không thể lập tức rút Thiên Vấn ra đánh chúng một trận. Cố gắng đưa mấy món điểm tâm vào miệng, bỗng một ý nghĩ xuất hiện làm y chán nản vô cùng.

Bắc Đẩu Tiên Tôn uy vũ sau khi trọng sinh vậy mà lại trở thành người giữ hài tử nữa rồi!

HTT

Lời gửi tới các bạn độc giả:

Haloooo! Mình đã trở lại rồi đây;") Ùi, đừng mừng vội nhó, thật ra mình chỉ ngoi lên một xíu để mọi người không quên mình thôi, bởi vì hai tuần nữa mình sẽ bắt đầu thi chuyển cấp rồi TvT. Ác mộng thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu, mình dự tính sau kì thi này thì mình mới tiếp tục cập nhật bé Đồng Nhân này.

Vì vậy mấy cậu đọc tạm chương này cho đỡ nhớ nha! Thân ái❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro