Tiểu Kịch Trường: Tâm Trạng Sư Muội Những Ngày Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tới lượt Sư Muội gác đêm, vốn lúc đầu hắn chỉ định đi ba vòng Tử Sinh Đỉnh rồi quay về lại bất ngờ gặp người nọ.

Dưới tàng hải đường, vạt áo rộng của Sở Vãn Ninh lay động nhè nhẹ. Y cúi đầu trầm tư, mái tóc tùy ý vấn lên có vài sợi rũ xuống che khuất mấy phần gương mặt.

Trăng sáng chiếu rọi, bạch y nam nhân đứng đấy làm trái tim của đồ đệ nào đó đập nhanh liên tục. Vì thế, hắn nhịn không được liền tiến đến cạnh tiên nhân kia bắt chuyện.

-----

Sư Muội có một đôi mắt rất tinh ý, vừa đến gần Sở Vãn Ninh đã thấy có vệt máu trên ống tay áo người nọ.

Cố gắng quan sát mới phát hiện trên má y có một vết cắt, hắn vội đưa tay vào túi Càn Khôn thì phát hiện mấy lọ thuốc thường mang theo đã để trên bàn mất rồi. Chuyện này làm mỹ thiếu niên bực bội không ít.

Hiếm khi mới có cơ hội tranh công trước mặt y mà.

-----

Lắc lắc chiếc lọ bạch ngọc trong tay, Sư Muội tự hỏi có nên đến Hồng Liên Thủy Tạ một chuyến hay không? Hiện tại sắc trời đã tối đen như mực, không cần nghĩ cũng biết đã quá nửa đêm.

"Bỏ đi, dễ dàng gì mới có cơ hội như vậy?"

Người mất ngủ một lần, đêm hôm sau vẫn thường không an giấc. Việc này hắn đã được biết từ khi đọc qua sách của Tham Lang trưởng lão. Vì vậy Sư Muội không ngần ngại cầm lấy lọ kim sang dược rồi đẩy cửa, hướng Hồng Liên Thủy Tạ phía nam mà đi.

-----

Thuốc trên tay mát lạnh dần dần phủ lên vết thương trên má Sở Vãn Ninh, khiến y thoải mái khép hờ mắt phượng. Chỉ vào những lúc thế này Sư Muội hắn mới có thể đường đường chính chính mà ngắm kỹ gương mặt đối phương.

Ngày thường vì Sở Vãn Ninh quá nghiêm nghị nên mày kiếm có hơi nhíu lại, cặp mắt phượng sắc sảo tựa hai hồ băng, môi lại chưa từng cười một cái, nhìn tổng thể từ góc cạnh nào cũng thấy y mang tiên khí, còn có chút cao ngạo. Nhưng ít người biết được chỉ cần Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn y khép mắt một cái, hết thảy những gì nhu hòa y cố gắng cất giấu đều bộc lộ hết thảy. Như hiện tại môi mỏng hé mở, lông mi cong dày, đôi mày giãn ra...

Đều phi thường ôn nhu.

Đối với Sư Muội đây là điểm trí mạng. Trạng thái của Sở tông sư hiện tại thực sự là làm người khác sinh ra cảm giác muốn ức hiếp y. Chỉ muốn y ngoan ngoãn làm người trong lòng mình...

Vì cảm xúc ập tới quá bất chợt, không kịp thời ngăn cản, Sư Muội liền tìm một cái cớ. Muốn y thoải mái một chút liền đưa mắt tìm kiếm điểm nhạy cảm trên vai người trước mặt ấn vào...

-----

Nghe thấy tiểu cô nương kia hét lớn như vậy, trong đầu Sư Muội hắn cũng không kịp trấn định. Nụ cười hòa nhã ngày thường nhất thời vỡ vụn, ẩn hiện lại là nét ghét bỏ khôn cùng.

Bả vai chợt bị huých một cái, hắn nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ hiền lành của mình quay sang nhìn lão phu bên cạnh. Lão phu kia thấy vậy cười nhe răng, tay chỉ chỉ về sau lưng rồi né người như muốn nhường đường cho ai đó.

Hắn không nén được tò mò bèn quay lại nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp cũng muốn ngưng lại. Vội vàng đẩy vai Tiết Mông kế bên rồi cùng cậu nhanh chân kéo sư tôn chính mình chạy thoát.

Nhưng người làm việc lớn không bỏ qua thời cơ. Mắt thấy Sở Vãn Ninh còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn loạn, Sư Muội mạnh mẽ bế thốc y lên rồi thẳng theo con đường Tiết Mông đã mở sẵn vận khinh công...

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro