Chương 21: Khách Quý Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ! Ngọc Hành đến rồi à? Ngươi biết không, hôm nay chúng ta có khách quý nha! "

Tiết Chính Ung vừa thấy Sở Vãn Ninh đã cười đến nhe răng, thiết phiến trong tay huơ huơ trước mặt. Bởi vì còn công vụ để làm nên đám Tiết Mông sau khi nháo một trận ở Mạnh Bà Đường đã ai về việc nấy, tạm thời không còn theo sau y nữa. Bái chào một cái với người phía trước, Sở Vãn Ninh liền thả lỏng thân mình ngồi xuống ghế, sau đó lại đưa tay nhận lấy chồng sổ sách Tiết Chính Ung mang đến.

"Ầy, vất vả cho Ngọc Hành ngươi rồi. Vốn việc này là của Tham Lang nhưng hôm nay là ngày hắn phải xuống núi a. "

"Tôn chủ nhọc lòng lo lắng rồi, chỉ là giúp đỡ một chút thôi."

Sở Vãn Ninh bình bình đạm đạm giở lật từng trang sách còn vương mùi hoa hồi, hẳn là mới được lấy ra từ trong tủ thuốc của tên trưởng lão nào đó, thầm chê bai một phen.

Chữ viết của Tham Lang vẫn giống như cũ, xấu mù mắt người nhìn!

Sở Vãn Ninh hít khẽ một hơi, bắt đầu cúi xem số lượng dược phẩm cần trao đổi, lâu lâu y lại đưa tay lên xoa xoa mắt phượng. Hiển nhiên là vì thứ cần đọc quá nhiều mà chữ của vị nào đó lại quá đẹp. Tiết tôn chủ đứng ở xa xa không ngừng lia mắt sang.

Trách cũng đừng trách tôn chủ ông không giúp, tuy Tiết Chính Ung là người đứng đầu một phái nhưng dược tông không thuộc sở trường của ông, nên dù có giúp cũng chính là cản đường người khác đó.

Vì thế, bạch y nam nhân thì vùi đầu nghiêm túc làm việc, Tiết lão bá lại ngồi đó thưởng trà. Thời gian cũng cứ như vậy liền trôi qua nhanh chóng, đến khi Sở Vãn Ninh tổng kết được hết cả chồng sổ sách như núi kia thì cũng đã đến giờ đi đón người rồi. Sở tông sư thân mang nhiệm vụ nhanh chóng bước ra khỏi cửa, hướng thẳng chân núi mà đi, xung quanh còn ẩn hiện như mang tiên khí.

Tiết Chính Ung tuy đã quen biết y nhiều năm nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thán vài câu. Sau đó lại không khỏi ngứa tay mà lật giở mấy cuốn sách trên bàn. Nhưng mắt vừa nhìn, bàn tay liền nhanh chóng đóng lại.

Quả thật là xấu xúc phạm người nhìn mà!

Bỗng chốc Tiết Chính Ung chợt nhận ra một điều, ông vỗ trán lầm bầm.

"Ầy, xem trí nhớ của ta kìa! Vậy mà lại quên nói với y người đó là ai rồi!"

-----

Gió nhẹ nhàng thổi làm lay động vài chiếc lá, rơi xuống rồi cuốn đi. Dưới tàng cây, Sở Vãn Ninh lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Nghĩ cũng không nhớ được, rõ ràng kiếp trước chẳng có chuyện trao đổi thuốc thế này. Cô Nguyệt Dạ cũng không thân thiết mấy với Tử Sinh Đỉnh, vì cái gì lại muốn đến đây chứ?

Chẳng lẽ thế cục lại thay đổi nữa rồi?!

Miên man suy nghĩ có thể làm người ta mất cảnh giác, tựa như Sở Vãn Ninh bây giờ cũng không để ý đến bóng đen trước mặt đang đến gần.

"Tại hạ Cô Nguyệt Dạ Hoa Bích Nam, bái kiến Sở tông sư."

HTT

Tin vui về đây!!!

Chào mọi người nha. Lâu quá hông gặp rồi há? Hôm nay toi ngoi mặt lên đây để thông báo một tin vui cực kỳ vui luôn nè~ Toi đã đậu rồi<3 Trường mong ước luôn á. Nghe tin mà mừng lên mừng xuống TvT.

Nhưng! Cái gì cũng có cái giá của nó. Đây là cái trường mà phải nói nó học cực kỳ gắt, cực kỳ nhiều, nói tới đây chắc mấy bác hiểu rồi chớ? Có nghĩa là thời gian để cập nhật và viết truyện của toi sẽ ngày càng thu hẹp lại (Nhưng hem có nghĩa là toi sẽ ngừng nha!) Vì vậy bây giờ mọi người chịu khó đọc 1 chương/1 tuần hoặc 1 chương/2 tuần nha ;-; Cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình tới đây! Yêu mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro