Chương 14: Ngưỡng Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi đầu cắn miếng đậu phụ nhỏ, Sở Vãn Ninh mới phát giác ngoại trừ bản thân thì chẳng có ai động đũa liền ngẩng đầu, thắc mắc cất giọng.

"Các ngươi lại làm sao vậy?"

Sở tông sư vậy mà một chút cũng không nhận ra hai đệ tử của mình có gì khác lạ. Y thiếu kiên nhẫn nhíu mày định buông chén, Tiết Mông vừa lúc đó lại bừng tỉnh, cậu lén ho khan một tiếng nói không sao rồi cùng nâng đũa ăn cơm. Sư Muội cũng nhấc mí cười dùng bữa.

Suốt quãng thời gian đó, Sở Vãn Ninh liên tục đưa thức ăn vào chén của họ, nhiều đến mức hai thiếu niên sắp ăn không nổi luôn rồi. Trong khi đó y chỉ dành cho mình một ít, còn ít hơn hài tử hai tuổi ăn.

Đương nhiên việc này cũng được người nào đó để ý đến.

Bước ra khỏi tòa lầu đó đã là chuyện của một canh giờ sau. Sở Vãn Ninh vừa mới nói muốn đi dạo một chút liền bị hai thiếu niên nằng nặc đòi theo cùng. Nói qua lại một hồi cũng vẫn là Sở tông sư mềm lòng bị thuyết phục, đành phải dắt theo hai cái đuôi bước đi.

Cả ba người tướng mạo tuyệt mĩ vô song cùng đi với nhau, theo lẽ đương nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bọn họ. Tiết Mông trước nay luôn là thiên kiêu chi tử, thấy vậy không khỏi đắc ý mà hất hất cằm, đuôi khổng tước vẫy vẫy mấy cái. Mà trong khi đó Sư Muội ngọc thụ lâm phong chỉ dám mỉm cười theo chân cậu đã làm biết bao cô nương thẹn thùng che mặt, tự ghét bỏ chính mình còn không bằng một mỹ thiếu nam.

Chỉ riêng có Ngọc Hành trưởng lão phía trước làm người người ngưỡng mộ ngước mắt nhìn theo. Từ tà áo trắng phiêu dật theo bước đi của y mà bay bay, đến gương mặt thanh lạnh như băng sương không biểu lộ cảm xúc. Vài sợi tóc mềm mại không chịu yên trước gió nhẹ vương lên má y.

Đây quả thực chính là mỹ cảnh nhân gian, trích tiên hạ phàm nha!

Lại nói từ trong đám người, một cô nương bạo gan nở nụ cười tươi như hoa chạy đến trước mặt Sở Vãn Ninh, tay còn cầm theo ba que kẹo đường lóng lánh. Gương mặt nàng ửng đỏ, còn cắn môi thẹn thùng. Ngay lúc Sở Vãn Ninh không biết nên mở lời ra sao, tiểu cô nương bỗng chốc cầm tay y lên rồi vùi ba cây kẹo vào. Sau đó...

Không có sau đó. Chỉ là nàng vội vội vàng vàng như vậy, cuối cùng như lấy hết can đảm mà hét lên một câu rồi xoay người chạy đi, còn nhanh hơn lúc tới.

"Tiểu tiên quân, ta thấy người rất anh tuấn, lòng sinh ngưỡng mộ. Mong nhận lấy chút kẹo ngọt này!!!"

Giọng nói trong trẻo của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người, chỉ có Sở Vãn Ninh vẫn còn ngây ra chưa tiêu hóa kịp thông tin đáng sợ này.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro