Chương 13: Suy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn mà phượng hoàng nhi và Sư Muội nói quả thực rất đông khách, còn rất phồn hoa. Từ xa đã thấy một hàng người xếp dọc theo con phố chỉ để giành được chỗ tốt, âm thanh huyên náo như ban ngày.

Sở Vãn Ninh có chút chần chừ. Y không thích chốn đông người như vậy, có chút không hòa nhập được.

Sư Muội bên cạnh nhanh mắt thấy được vẻ do dự thoáng qua của y liền lên tiếng, tay lại nắm lấy vạt áo của sư tôn mình giật giật.

"Sư tôn, người không cần lo, chúng ta từ sớm đã muốn đến đây dùng bữa nên đã đặt trước một phòng rồi!"

Phòng mà Tiết Mông chọn là căn phòng nằm trên tầng cao nhất, lại có cửa sổ kế bên nên tầm nhìn rất đẹp, vừa hay có thể ngắm được khung cảnh náo nhiệt trên phố. Đã lâu lắm rồi Sở Vãn Ninh không được thấy cảnh người người cười nói như vậy, trong tâm lại có chút không nỡ nghĩ về chuyện xa xăm.

Nếu những gì y đang trải qua này chỉ là một giấc mộng phi thường chân thực hay chỉ là chút mong mỏi cuối đời thôi. Vậy lúc thức giấc, y sẽ còn lại gì?

Một cảnh thương hải tang điền, xác người bủa vây hay cảnh hồn lìa khỏi xác, tang tóc đến tận cùng?

Y không biết, cũng không có can đảm nghĩ đến.

Người người đều nói Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn là người trên cao, không biết đau cũng chẳng biết sợ. Ai ai cũng nghĩ Ngọc Hành trưởng lão là người khó chiều, tâm lạnh đến cùng cực.

Vậy mấy ai còn có thể nhớ đến, Sở Vãn Ninh y cũng chỉ là một con người?

Kiếp trước gánh cả một hồi sinh tử, lại chẳng biết mình thuộc về nơi nào.

Kiếp này vì cái danh Sở tông sư lại chẳng thể đổi thay.

Cuối cùng, bổn phận ấy cũng đã ăn sâu vào trong xương tủy, Sở Vãn Ninh y bây giờ có muốn bỏ cũng chẳng thể buông xuống được nữa rồi. Sự thực y không muốn mang trên mình một tiếng trưởng bối, cũng chẳng tham lam một cái danh phận hảo huyền ai cũng thèm muốn. Nhưng đến tận cùng cứu dân, giúp đời là nhiệm vụ của người tu chân. Không phải sao?

Sở Vãn Ninh suy tư đến xuất thần, ánh mắt mông lung vô định lại không nhận ra tiểu nhị đã mang điểm tâm đến. Đợi tới khi Tiết Mông gọi hai tiếng y mới hoàn hồn.

"Ừm, có chuyện gì?"

"Sư tôn, đồ đã mang lên rồi. Người mau mau thử một chút!"

"...Ừ"

Đưa tay nhấc đôi đũa bên cạnh lên, Sở Vãn Ninh gắp mấy viên Pha Lê Hào thả vào chén của Tiết Mông phía đối diện, lại nhìn nhìn món cá nấu lẩu thông đang tỏa hơi nóng trước mặt, y cẩn thận lấy ra một mảng thịt cá đưa vào chén Sư Muội kề bên. Đến cuối y mới khẽ nâng đũa gắp một miếng đậu phụ trăng trắng vào chén của mình.

Hành động này của y khiến cho hai đồ đệ trước mặt kinh động chốc lát.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro