Chương 15: Thu Hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy... là chuyện gì vậy?"

Khóe miệng Tiết Mông giật giật quay sang hỏi mỹ thiếu nam bên cạnh, đến cậu còn không dám tin thì bảo sao sư tôn cậu có thể phản ứng?

Sở Vãn Ninh sư tôn của cậu, vậy mà có người dám đến cầm tay y, còn tặng kẹo?!

Này là quá đáng sợ rồi đi??? Sư tôn thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc nhà cậu chắc không tới mức chịu không nổi đó chứ?

Tiết Mông len lén giương mắt quan sát Sở Vãn Ninh không khỏi than thầm. Thật ra trong tiềm thức của những người thuộc Tử Sinh Đỉnh, ai cũng biết y tính khó chiều, người khác khi thấy Ngọc Hành trưởng lão luôn là ba phần kính trọng, bảy phần sợ hãi. Chỉ cần bước gần đến y đều là tim đập chân run, đứng không vững, trong thâm tâm chỉ sợ không thể cao chạy xa bay, trốn đi thật xa nơi y đang ở. Mà người có thể thân cận với Sở Vãn Ninh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, trong mắt mọi người, Sở tông sư chính là một người vô cùng lạnh nhạt, khó ở không thể tưởng tượng.

Nghĩ đến đây tâm Tiết Mông bỗng thấy cồn cào, thật ra cậu đối với sư tôn mình cũng gần giống như vậy, chỉ là không thấy người đáng sợ đến vậy thôi.

Dù sao phượng hoàng nhi  khi nhỏ cũng là do sư tôn chăm sóc nha! Sao cậu lại không biết người tốt như thế nào chứ?

Nhưng... Nhưng ngoại trừ tên Mặc Nhiên não bị úng nước đó ra, đây là lần đầu Tiết Mông thấy có người dám chạy đến, tặng kẹo cho y, nói chuyện với y. Cậu tuy làm đại đệ tử nhưng từ khi lên năm tuổi cũng chưa dám tặng quà cho y thêm lần nào. Tiết tiểu thiếu chủ có vẻ không chống đỡ nổi rồi.

Cảm giác thực lạ...

"Thiếu chủ! Thiếu chủ!..."

Vừa nãy không cẩn thận rơi vào dòng hồi ức cho nên khi Sư Muội gấp gáp cất tiếng gọi, cậu mới sực tỉnh. Còn chưa kịp đáp lời, mỹ thiếu niên bên cạnh đã vội vàng đẩy vai cậu.

"Thiếu chủ, nhanh đi thôi, nếu không sẽ có chuyện đó!"

"...Hả?! Lại có chuyện g- Trời ạ!" Phượng hoàng nhi bị đẩy bất ngờ, lảo đảo bước lên phía trước vài bước, cau có lên giọng, nhưng vừa quay đầu liền lắp bắp kinh hãi.

Một đám người toàn nữ nhân như sóng dữ đánh tới, đang ồ ạt chạy về phía họ, miệng không ngừng la hét. Ban đầu Tiết Mông chính là muốn nói với Sư Muội thế thì có gì lạ, bỗng nhiên cậu phát giác ra điều gì đó.

Không đúng! Hướng bọn họ chạy tới là chỗ sư tôn đang đứng mà!

Trong tay những cô nương đó toàn kẹo là kẹo, còn có cả hoa đăng, lồng đèn,... Hình như là có ý định đưa hết chúng cho y! Mà làm Tiết Mông kinh hãi nhất chính là, có cô nương còn tính chạy nhào đến ôm cả người Sở Vãn Ninh vào lòng, nếu không phải khoảng cách vẫn còn khá xa thì sư tôn cậu hẳn là bị bọn họ đè chết từ lâu rồi!

Vừa trông thấy cảnh này, tròng mắt phượng hoàng nhi như muốn rớt cả ra ngoài. Cái này còn hơn cả mạt thế nữa đó!

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro