Chương 9: Vòng Thi X Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gon..."

"Sao vậy? Chị quen cậu ta sao?"

Killua đứng dậy theo Aomi, hướng mắt về phía nhóm ba người Gon.

"À không, chỉ là có chút quen mắt"

"Vậy sao? Chị làm tôi hết hồn, tự dưng lại đứng bật dậy, thôi tôi đi sang kia xin thêm nước đây, chị ngoan ngoãn ngồi đây đừng chạy lung tung"

"Cậu bố tôi đấy chứ không phải chồng tôi đâu Killua"

Aomi liếc xéo Killua, cậu ta ôm theo cái ván trượt rồi thong thả bước đi.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, giờ vẫn chưa phải lúc, phải đợi Killua làm thân với Gon trước, lúc đó Aomi mới nên xuất hiện.

Aomi khẽ liếc một vòng, có vài gương mặt quen thuộc mà cô đã từ đọc qua, bây giờ mới để ý.

Ở phía bên góc tường bên trái là một người đàn ông da đen đeo kính râm, anh ta đội mũi, trên tay cầm một cái cây gì đấy có phần đầu hình tròn, anh ta đang để một cây kim nhọn vào trong cái lỗ ở phía trên cây gậy.

Số 384, tên anh ta là Gerreta, hình như sở trường là bắn tỉa bằng kim độc.

Kế bên là một nhóm ba người đàn ông ăn mặc khá giống nhau, khuôn mặt họ cũng có những nét tương đồng.

Họ là ba anh em Amori, Imori và Umori. Số thứ tự là gì thì Aomi nhìn không rõ.

Còn có cả số 191, Bodoro, người trong truyện ở vòng thi cuối cùng đã bị Killua, lúc này đã bị Illumi tẩy não, giết chết.

Aomi ngó ngang ngó dọc nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Illumi, người lúc này đang trong hình dạng của số 301, Guitarackur.

Cô không biết mình có nên nói với Killua về sự hiện diện của anh ở cuộc thi này hay không, nếu nói thì cốt truyện sẽ bị thay đổi, còn nếu không nói, đến khi Killua giết Boroto rồi trượt kì thi, cô sẽ cảm thấy bị dằn vặt trong lòng mất.

.

Lúc này, phía bên Hisoka lại đang náo loạn một trận, có một tên không biết nặng nhẹ va phải hắn ta, liền bị Hisoka, bằng một cách nào đó, khiến cho hai cánh tay tên đó từ từ biến mất, thay vào đó là những cánh hoa đỏ rực từ phần tay biến mất đang lần lượt bay lên rồi lại nhẹ nhàng rớt xuống đất.

Hisoka nhìn tên kia đang quỳ xuống la hét, hắn ta bình tĩnh nói cái gì đó, vẻ mặt nhìn không có gì là tốt đẹp.

Mọi người xung quanh đều sững sờ, nhưng có vẻ lại chẳng có ai dám bước ra ngăn cản, đương nhiên rồi, ai lại muốn tự chuốc hoạ vào thân chứ.

Aomi cũng vậy, cô khiếp sợ nhìn cảnh tượng phía trước nhưng vẫn ngồi im không động đậy.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là sự rung chuyển của mặt đất, bức tường lớn phía trước căn phòng từ từ được nâng lên, thu hút sự chú ý của mọi người.


Phía sau bức tường vừa được nâng lên đó, là một người đàn ông cao ráo mảnh khảnh mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, tóc ông ta màu tím và cặp râu trông có vẻ kì lạ.

"Cái miệng ông ấy đâu mất rồi nhỉ?"

Aomi đã đứng dậy dẹp cái khăn dưới đất đi sau khi ông ta xuất hiện, cô nhìn ông mà đánh giá một lượt, nhún vai rồi nói một câu.

Mọi người trong phòng đều đang hướng mắt về người đàn ông kì lạ vừa xuất hiện ấy.

Ông ta đứng thẳng người, cất tiếng nói.

"Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Bây giờ, thời gian dự tuyển ứng viên Thợ Săn đã kết thúc, và kì thi Thợ Săn sẽ bắt đầu ngay sau đây"

Aomi cảm nhận được, ngay khi người đàn ông vừa dứt câu, khí thế của mọi người trong căn phòng đều trở nên hừng hực mạnh mẽ. Ông ta nói tiếp.

"Tôi sẽ xác nhận lần cuối. Trong kì thi này cũng có những lúc, các bạn gặp xui hay thực lực kém cỏi, dẫn đến trọng thương và cận kề cái chết. Những ai không bận tâm đến điều này, hãy đi theo tôi, còn những ai bất mãn, xin hãy nhanh chóng tiến đến thang máy phía sau lưng để ra về"

"Mình đợi câu này mãi..."

Aomi khẽ nói, cô định quay người chuồn đến thang máy, thì đột nhiên, một ánh nhìn sắc lẹm tia vào cô khiến cô lạnh gáy. Aomi vừa che cổ vừa quay đầu lại nhìn, là Killua, cậu ta đứng cách cô khá xa và đang nhìn cô không rời mắt, biểu cảm như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ ở yên, được chưa? Cái đồ Killua đáng ghét, cái hủ đựng mắt chết tiệt, Atsushi chết tiệt.

Aomi khẽ tặc lưỡi.

"Tôi hiểu rồi, như vậy, toàn bộ thí sinh tham gia vòng một là 404 người, xin hãy đi theo tôi"

Nhận thấy tất cả mọi người đều không có ý định rời đi, ông ta liền xoay người lại, bắt đầu bước đi. Mọi người cũng liền bước theo ông ta.

"Tên tôi là Satotz, giám khảo của vòng thi đầu tiên, từ bây giờ, tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn đến địa điểm vòng thi thứ hai, còn đây chính là vòng thi thứ nhất"

"Vòng thi thứ nhất sao? Vậy vòng thi thứ hai ở đâu?"

Một người đàn ông đầu hói mặc đồ giống Ninja lên tiếng. Anh ta là Hanzo, số thứ tự là 294.

"Tôi không thể trả lời mọi người nơi đó ở đâu và khi nào đến nơi được, xin thứ lỗi, các vị chỉ việc chạy theo tôi là sẽ đến được vòng thi thứ hai"

Aomi nghe thấy có người bất bình lên tiếng.

"Cái gì? Đây mà là vòng thi thứ nhất á? Kì thi Thợ Săn thì mà dễ vậy?"

"Nói vậy đây là vòng thi sức bền à?"

"Chỉ việc chạy vậy thôi ư?"

Mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về việc vòng thi thứ nhất của kì thi Thợ Săn nổi tiếng lại chỉ là chạy bộ. Aomi không định nói gì, cô không nhanh không chậm bước theo Satotz.

.

Đoàn người bắt đầu di chuyển nhanh dần, Aomi có thể nghe thấy tiếng Leorio hỏi từ đằng xa.

"Mọi người đang đi nhanh hơn nhỉ?"

"Có lẽ là do người dẫn đầu đang bắt đầu tăng tốc"

Kurapika vừa chạy vừa trả lời.

Từ lúc vừa bước vào, anh đã chú ý đến Aomi, một cô bé đeo khăn che mặt bí ẩn đột nhiên đứng phắc dậy khi thấy anh và hai người kia bước vào. Cô hình như đang chạy phía sau anh, có vẻ khá chậm.

Killua vừa trượt ván ngang qua Leorio thì liền bị anh mắng.

"Này thằng bé kia! Chờ đã, đừng có coi thường kì thi Thợ Săn chứ!"

"Chuyện gì mới được?"

Killua đút tay vào túi quần, bộ dạng chán nản mà ngoái lại nhìn ông chú đeo kính vừa hỏi mình.

"Chuyện cậu trượt ván kìa, như thế là vi phạm quy tắc!"

"Tại sao?"

"Còn tại sao cái gì?! Đây là bài kiểm tra sức chịu đựng mà!", Anh quát lớn.

"Đâu phải đâu"

Gon vừa chạy phía sau vừa nhìn cả hai mà nói khiến cho Leorio tức giận.

"Gon, em nói cái khỉ gì thế?"

"Vì giám khảo chỉ bảo là chạy theo ông ấy thôi mà"

Gon ngây thơ trả lời khiến Leorio càng thêm phát cáu.

"Em theo phe ai đấy hả?!"

Ngó lơ sự tức giận của Leorio, Killua trượt lại chỗ Gon với nét mặt có chút tò mò.

"Nè, cậu mấy tuổi rồi?"

"Tớ 12 tuổi"

"Vậy là cùng tuổi với tớ"

Killua nghĩ nghĩ gì đó rồi nhảy một cái khiến cho ván trượt của cậu bay lên rồi lại nằm gọn trong tay cậu.

"Hừm, vậy thì tớ cũng cùng chạy vậy"

"Quao, pha nãy ngầu thật đấy"

Gon ánh mắt lấp lánh nhìn Killua, mở to miệng khen.

"Tớ là Killua"

"Còn tớ là Gon"

Cả hai vừa chạy song song vừa giới thiệu.

.

"Họ bắt đầu làm quen rồi nhỉ? Đúng là Gon có khác, chỉ có cậu ấy mới khiến cho Killua tò mò đến vậy"

Aomi cười tủm tỉm nhìn ba người bọn họ mà khẽ nói.

Việc chạy vài tiếng đồng hồ từ đây đến vòng thi thứ hai đối với cô cũng không có gì là quá sức cả, cô vẫn cứ bình tĩnh chạy chầm chậm dù cho Satotz bây giờ đã bắt đầu tăng tốc chạy nhanh.

Killua thấy Aomi cứ chạy thụt lùi phía sau thì tưởng cô mệt rồi định chuồn. Cậu ta liền nói với Gon.

"Cậu đợi tớ một tí, tớ qua kia lôi bà chị kia sang đây mới được, không chị ta lại tìm cách chuồn đi mất"

Nói rồi Killua đứng lại, xoay người rồi chạy ngược lại về phía Aomi đang chạy ở cuối.

"Chị làm cái gì đấy hả? Chạy nhanh lên"

"Tôi chạy như vầy là ổn rồi, cậu phải để tôi giữ sức đã chứ"

"Tôi thấy chị đủ mạnh để không cần giữ sức"

Killua nói rồi không để cho Aomi kịp có cơ hội phản bác, trực tiếp cầm tay kéo cô chạy về phía đám Gon.

"Này Gon, giới thiệu với cậu, đây là Aomi"

Cậu ta kéo cô đến trước mặt Gon, vừa tiếp tục chạy vừa giới thiệu.

"Chào em, chị là Aomi, năm nay 13 tuổi"

"Vậy ạ, chào chị nhé, em là Gon Freecss, năm nay 12 tuổi"

Gon mỉm cười thật tươi giới thiệu với cô.

"Đấy, như này mới đúng chuẩn 12 tuổi dễ thương ngoan ngoãn, ai như cậu, suốt ngày chỉ biết trả treo"

Aomi liếc Killua, bắt đầu chọc tức cậu.

"Chị nói ai đấy hả!"

Killua liếc lại Aomi, cả hai vừa chạy vừa nghiến răng ken két, liếc nhau long trời lở đất khiến Gon cười lớn.

"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Chị Aomi là gì của Killua thế?"

"Bọn tớ/Bọn chị không thân nhau nhé!"

Cả hai giọng bực tức, đồng thanh phản bác lại nhận xét vừa rồi của Gon.

"Chị ấy là vợ chưa cưới của tớ"

Killua ôm ván trượt vào lòng, quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Aomi mà trả lời cậu. Aomi phẩy phẩy tay, thì thầm với Gon.

"Chị sẽ cưới cậu ấy, nhưng mà em biết đấy Gon, cưới phải một thằng nhóc bướng bỉnh chả vui vẻ gì đâu, em mới là hình mẫu lý tưởng của chị"

Chất giọng Aomi mềm mại như rót mật vào tai, nhưng Gon lại thành thật đáp lại.

"Nhưng chị có Killua rồi mà? Cậu ấy có vẻ cũng tốt"

Aomi bật cười, công nhận nhân vật chính có khác, ngây thơ trong sáng đến khó tưởng tượng nổi.

Killua thấy cô và Gon cứ xì xào cái gì đó thì bắt đầu thấy tức tối, đưa tay gõ vào đầu Aomi một cái cốp rồi mới lớn giọng.

"Hai người xì xầm to nhỏ cái gì đó!"

"Ui da, cái thằng nhóc này!", Aomi ôm đầu suýt xoa.

Tôi biết cậu quý Gon rồi, nhưng mà tôi nói chuyện với thằng bé một chút thì có sao đâu chứ, làm gì mà giữ bạn như giữ vàng thế không biết.

"Thôi hai đứa cứ ở đây, chị xuống phía gần cuối chạy, yên tâm đi Killua, tôi không định chuồn đâu"

.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua và mọi người vẫn cứ tiếp tục chạy, quãng đường chạy đã vượt ngưỡng 30km, nhưng không ai biết mình đã chạy được bao nhiêu km, duy chỉ có Aomi biết, vì cô đọc truyện \⁠(゚⁠ー゚⁠\⁠).

Hàng người chạy theo Satotz bắt đầu vơi dần, một số người đã bắt đầu thấm mệt và thở dốc, tốc độ bắt đầu chậm lại thấy rõ, số người lựa chọn từ bỏ, bọn họ đã không còn sức để chạy nữa nên liền khụy xuống mà thở dốc. Aomi nhẹ nhàng chạy chậm lại, lùi xuống cuối dòng người.

Ở phía cuối, Aomi có thể dễ dàng quan sát xung quanh.

Phía trên cô một chút là Kurapika và Leorio cũng đang dốc sức chạy, nhưng có vẻ sức của Leorio không được bền cho lắm, Aomi có thể thấy anh ta đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng áo.

Cách Aomi tầm khoảng 3m, là một người đàn ông kì lạ với cả khuôn mặt chi chít những cây kim, số 301, Guitarackur, anh cả Illumi đang chạy phía trước cô. Aomi cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại hết sức có thể.

Killua cứ cách vài phút lại quay xuống nhìn cô một lần, có vẻ cậu ta thật sự sợ Aomi sẽ bỏ cuộc và đi về.

"Thằng bé này, toàn lo lắng thái quá thôi, mình cũng chả còn đường lui nữa rồi, có muốn trốn về cũng không được"

Aomi lầm bầm nhìn bóng lưng Killua đang thong thả chạy ở phía xa.

.

Đã khoảng 4 tiếng trôi qua và mọi người có lẽ đã chạy được khoảng 60km, có rất nhiều người vì không đủ sức lực, quá mệt mà té xỉu, nằm thở hổn hển, bị bỏ lại khỏi hàng chạy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã bị loại.

"Cuối cùng thì còn phải chạy đến bao giờ nữa?"

Aomi nghe loáng thoáng Kurapika vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Sẽ nhanh thôi, Kurapika thân mến ạ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Aomi mỉm cười hiền dịu nhìn Kurapika.

Phía trước, Leorio đã gần đuối sức, mồ hôi anh ta đang tuôn như suối đổ, Aomi có thể nghe thấy anh ta bắt đầu nói sảng.

Cô đang phân vân có nên giúp anh ta hay không thì thấy Gon và Killua đã dừng lại đứng bên cạnh anh.

"Ồ mình lo thừa rồi, skill thông não chi thuật của nhân vật chính đâu phải để trưng"

Aomi nhún vai, tăng tốc chạy vượt lên phía trên bỏ xa cả ba. Cô vừa chạy lên thì nghe phía sau vọng lên tiếng hét của Leorio.

"Tôi nhất định sẽ trở thành một THỢ SĂN!!! Quỷ tha ma bắt mấy người"

Sau đó anh liền phóng như bay về phía trước khiến Aomi phì cười.

Ông Satotz, người với dáng chạy kì lạ, chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa ngoái lại nói.

"Chúng ta đã vượt mốc 80km, vậy giờ tôi sẽ tăng tốc thêm tí nhé"

Nói là làm, ông ta tiếp tục chạy nhanh hơn nữa, mỗi bước chân của ông kéo dài tận bảy bậc thang.

"Trời đùa chắc, sao ông ta có thể chạy trên cầu thang dễ dàng như đi bộ vậy?"

Aomi cũng thắc mắc giống Hanzo, cô vừa chạy vừa ngó nghiêng nhìn cái dáng chạy kì lạ đang ngày càng xa dần của Satotz mà suy nghĩ, ông ta chạy thế mà gặp mẹ Fuyumi chắc sẽ bị bà gõ ngay vào chân mất.

Ở phía dưới, Gon và Killua đang cá với nhau về việc ai trong cả hai sẽ về đích trước.

"Người về trước sẽ được bao ăn một bữa nhé!"

"Thích thì nhích"

"À phải rồi, chúng ta rủ chị Aomi chạy cùng luôn đi"

"Aomi á, chị ta lười lắm, chả có thích mấy vụ thi đua này đâu, tớ nghĩ có khi không chịu ấy"

"Thế á"

Gon có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng mà chúng ta cũng nên hỏi thử, lỡ chị ấy đồng ý thì sao?"

Killua nhìn Gon một hồi, nhún vai rồi đáp.

"Cũng được"

.

Aomi chạy nảy giờ mới để ý, có lẽ cô tăng tốc hơi quá đà, bây giờ cô đang chạy ở khá gần hàng đầu, Gon, Killua và Leorio, lúc này đã cởi luôn áo, vẫn đang ở tít phía sau lưng, chỉ có Kurapika là ở gần Aomi nhất và cũng đang dốc sức chạy.

"Này bà chị"

Killua vỗ vai Aomi cái bốp khiến cô giật mình, sao mà nhanh dữ vậy, cô mới thấy cậu ở tít phía sau cơ mà.

"Cậu kêu tôi làm gì, lo mà giữ hơi chạy đi kìa"

Aomi nhẹ giọng, cô đưa tay chỉnh lại chiếc khăn che mặt đang có phần lỏng lẻo.

"Tụi em muốn rủ chị chạy cùng, người về cuối sẽ phải bao hai người còn lại một chầu lớn"

Gon chạy từ phía sau, hớn hở lên tiếng.

"Hả nhưng mà..." tôi đâu cần ăn.

"Ok, chuẩn bị, chạy!"

Killua không kịp để cô nói hết câu, đã ra hiệu rồi phóng cái vèo làm Aomi bị liệu, giật mình co giò chạy theo.

"Cái thằng nhóc này!"

"Nhưng mà nếu cứ chạy như vậy thì chiến thắng quá dễ dàng, vậy thì chán lắm"

Killua vừa chạy vừa cúi đầu.

"Killua, cậu vừa chạy vừa cúi đầu như thế sẽ té gãy cổ đấy!"

Aomi quay sang trách mắng, trông cô giờ như một người mẹ nghiêm khắc đang la mắng đứa con hư của mình, làm Gon phì cười.

"Mà sao cậu lại tham gia kì thi Thợ Săn vậy, Killua?"

"Hửm, tớ không có lý do gì đặc biệt đâu. Vì tớ nghe rằng kì thi Thợ Săn rất cam go, nên tớ nghĩ biết đâu nó sẽ thú vị, nhưng mà tớ thấy chán dễ sợ"

Vâng, cam go và thú vị với cậu chứ tôi thì không.

[Ôi trời, có người đang cay cú vì một thằng nhóc kìa]

Hệ thống phá lệ lên tiếng mỉa mai.

[Đó là tiếng lòng của tôi đấy, đừng có mà nhiều lời].

Aomi trừng mắt liếc con dơi trắng đang bay kế bên mình.

"Vậy còn chị thì sao Aomi? Sao chị lại tham gia kì thi Thợ Săn?"

"Em biết đấy Gon, những người ở đây cố sống cố chết tham gia vào kì thi này vì nhiều lý do khác nhau, có người vì đam mê, có người thì vì tiền tài và dang vọng, cũng có người là vì gia đình hoặc bạn bè, nói chung mỗi người mỗi kiểu, còn chị á? Chị bị ép"

"Hả?"

"Chị dài dòng quá đấy, tôi ép chị hồi nào, tôi đường hoàng chính chính đưa (lôi) chị đến đây nhé"

"Vâng vâng"

Aomi đảo mắt, dù gì thì mục đích bây giờ của cô là trả mắt về cho Kurapika, còn việc sau đó thì cô vẫn chưa tính đến.

"Còn em thì sao Gon? Sao em lại muốn làm một Thợ Săn?"

Aomi quyết định đáng trống lảng sang Gon.

"À, bố em cũng là một Thợ Săn, vậy nên em cũng muốn làm một Thợ Săn"

"Bố cậu là kiểu Thợ Săn gì vậy?"

"Tớ không biết nữa"

Câu trả lời thành thật của Gon khiến Killua cười lớn.

"Cậu thật là một đứa kì lạ"

Không, cậu mới là đứa kì lạ ở đây đấy Killua.

Aomi ánh mắt không cảm xúc khẽ nhìn Killua -_-.

.

Cả hai cứ vừa chạy vừa trò chuyện, Aomi chỉ yên tĩnh chạy kế bên. Đến khi phía trước xuất hiện một luồn sáng, tất cả mới thở phào vui sướng.

"Được cứu rồi"

"Lối ra kia rồi"

"Cuối cùng cũng có thể tạm biệt cái đường hầm tăm tối này rồi"

Như gặp được vị cứu tinh, tất cả mọi người đều gắng sức mà cố gắng tăng tốc về đích, Gon và Killua cũng nhìn nhau, rồi cả hai liền chạy vụt lên.

"Nào, để xem có bao nhiêu người theo được mình đến đây"

Ông Satotz chạy đến cuối bậc thang thì đứng lại, quay người lại nhìn xuống. Killua và Gon liền phóng lên vượt qua ông.

"Yeah, cán đích rồi", Gon hớn hở nói, "Hay quá tớ thắng rồi"

"Tớ và cậu đều đến cùng lúc"

Aomi cùng lúc đó chạy đến, cô ngồi xổm xuống đất mà gục đầu xuống đầu gối.

"Ôi không, mình lỡ hăng theo hai đứa quá nên chạy về đích sớm quá luôn rồi, mọi người sẽ không chú ý đến đâu, phải không?"

Aomi lầm bầm, cô đưa hai tay lên mà ôm đầu tự vấn bản thân.

"Dù gì thì người bao ăn sẽ là Aomi mà, cậu phân hai chúng ta ai thắng làm gì, tớ bảo rồi, chị ta chả quan tâm mấy vụ thi đua này đâu, chị ta thà mất tiền còn hơn gắng sức đấy"

Killua một tay ôm ván trượt, một tay kéo Aomi đang thất thần ngồi dậy.

"Ông Satotz, chúng ta đã đến địa điểm vòng thi thứ hai rồi ạ?"

Gon quay sang hỏi Satotz.

"Ồ không, vẫn còn một chút nữa"
___________________________________________

Bạn đang bị anh cả Illu-chan đánh giá 🧐

Illumi-chan: trên đời này vẫn còn có kẻ đọc truyện xong quên vote 🌟 sao? Tối nay nhớ đắp chăn kĩ vào, ta ở gầm giường chờ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro