Chương 8: Kì Thi X Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomi bị Killua kéo đi cũng không nói gì. Cốt truyện đã bắt đầu, cô còn có thể làm gì được nữa? Dù gì chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của cô.

Hơn nữa, Aomi bây giờ cũng có lý do để đi theo Killua, đó là bảo vệ cậu, dù có vẻ không cần thiết lắm, và trên hết, là tìm gặp Kurapika.

Nhưng bây giờ cô cũng nên làm giá một chút, chứ để bị kéo đi mà chả có tí phản kháng nào như vậy, Killua sẽ sinh nghi mất, cậu ta biết rõ với cái tính của cô, sẽ chẳng bao giờ chịu nằm yên rước hoạ vào thân mà để cậu lôi theo như vậy.

"Killua! Cậu bỏ đi tôi không cản, nhưng mắc mớ gì cậu lại phải lôi tôi theo?"

Cô và cậu đang lênh đênh trên một con thuyền lớn, điểm đến chính là thành phố Zaban, nơi diễn ra kì thi Thợ Săn lần thứ 287.

Killua đứng khoanh tay tựa người vào thành tàu, nhắm mắt nói.

"Tôi để chị ở lại đó không an tâm xíu nào, lỡ chị lại nằm vất vưởng ở đâu đó rồi con Mike tưởng chị là đồ ăn xong cạp một phát thì tôi lại thành trai một đời vợ à?"

"Cậu nói thì hay lắm, tôi tự biết bảo vệ bản thân nhé! Và xin lỗi, cái gì cơ? Nằm vất vưởng á? Cho xin đi, dù tôi có lười đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn tự biết bản thân là một tiểu thư quý tộc đàng hoàng nhé, tôi tự biết lựa chỗ ngủ cho mình"

Aomi ngồi bệt xuống sàn tàu, tay ôm cái vali nhỏ mà bà Moe đã kịp thời đưa cho cô trước khi bị Killua kéo đi. Phải công nhận Moe rất được việc, tuy bà từng là một sát thủ, nhưng kĩ năng phục vụ của bà lại đỉnh khỏi bàn, vào lúc Killua và gia đình đang cãi nhau, Aomi thì đang ngủ, bà đã thoăn thoắt gom đồ sẵn cho cô vì biết thế nào cô cũng lôi đi theo nếu như cậu chủ nhỏ Killua có bỏ nhà.

Bên trong vali là một ít đồ dùng cá nhân và quần áo của Aomi, súng và vài băng đạn, cả dao găm còn được bà Moe chu đáo để riêng ở ngăn ngoài cho Aomi tiện lấy.

Phía bên dưới lớp quần áo, là một hũ thủy tinh nhỏ được giấu kĩ càng, thứ mà Aomi mỗi khi cầm trên tay đều luôn không khỏi sợ hãi, thứ mà cô không bao giờ muốn cho ai thấy.

Đôi mắt người Kuruta, chính là lý do vì sao Aomi quyết định chấp nhận rủi ro, nhất định phải gặp được Kurapika.

.

Quay lại vài tháng trước, Aomi phải trở về dinh thự Ayashano để lấy ít đồ, cô bước vào sảnh liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng nhìn cô.

"Anh Atsushi!"

Atsushi nghe giọng cô liền nở một nụ cười tươi rói.

"Aomi! Em gái bé bỏng của anh, ôi lâu lắm rồi mới được gặp em, em đã lớn chừng này rồi"

Atsushi Ayashano, con trai thứ ba nhà Ayashano, anh trai của Aomi. Anh được biết đến là nhà sưu tầm cơ thể người có tiếng ở Yorknew.

Và có vẻ anh lại vừa trở về sau một cuộc đấu giá quy mô lớn ở một thành phố nào đó mà Aomi không rõ.

Atsushi thường xuyên vung tiền để mua những thứ đắt đỏ và siêu hiếm về chỉ để tặng cho Aomi, nhưng đa phần những món đồ đó đều bị cô cất trong tủ chứ không dám lấy ra.

Có vẻ lần này cũng vậy, sau khi bị Atsushi ôm kẹt cứng một hồi, Aomi liền nhận ra trên tay thư ký của anh đang cầm một cái hộp gì đó được đóng gói khá kĩ bằng ruy băng màu đỏ.

Atsushi thấy cô chú ý đến cái hộp cũng mừng rỡ mà nói.

"Em có muốn đoán xem đây là gì không?"

"Lại một bộ phận gì đó khác ạ?"

"Bingo, đúng rồi, em giỏi lắm Aomi, em gái của anh lúc nào cũng thông minh"

Thì lúc nào cũng vậy mà? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh sắp tặng tôi thêm một bộ phận người kì quái nào đó nữa.

Atsushi đưa tay tháo cộng ruy băng ra rồi mở nắp hộp lên, khoảnh khắc thứ bên trong hộp được lấy ra, Aomi liền cứng ngắc người không dám động đậy. Anh hí hửng giới thiệu.

"Đây là đôi mắt người Kurta, hiếm lắm đấy nhé, trên thế giới chỉ còn mỗi 36 đôi thôi, anh đã phải trả những 1 tỷ Jenny để rước nó về làm quà mừng cưới cho em đấy"

Trên tay Atsushi là một cái hũ thuỷ tinh đang chứa một thứ chất lỏng trong suốt, nhưng thứ được ngâm trong chất lỏng ấy, lại khiến Aomi kinh hãi không thôi.

Một cặp mắt đỏ tươi đang trôi lềnh bềnh bên trong hũ, và nó đang hướng mắt về phía cô. Mắt người Kurta, đôi mắt đỏ được liệt vào hàng 7 màu sắc đẹp nhất.

Toàn thân Aomi run cầm cập, đầu óc cô xoay mòng mòng. Cô mỉm cười gượng gạo, khuôn mặt nhỏ giờ đã tái mét, đưa đôi tay đang run lẩy bẩy ra mà nói.

"Vâ...vâng, em...em cảm ơn a... Ặc"

Aomi sùi bọt mép, nói được nửa câu liền ngã vật xuống đất một cái đùng khiến cả sảnh hoảng hốt mà vội chạy lại.

Một lát sau, Atsushi và vài cô người hầu mỗi người một tay người một chân khó khăn khiêng Aomi đang co giật trở về phòng.

.

Aomi dường như cảm thấy mình có vẻ bị say sóng, nhớ lại chuyện khi trước khiến cô lạnh sống lưng, cô bây giờ không muốn nói chuyện tí nào, đôi mắt cô cứ lim dim nhè nhẹ, cảm giác nhưng nhức cứ loang toả vùng gần đỉnh đầu.

"Này chị không sao chứ? Trông chị có vẻ mệt"

Killua thấy người Aomi cứ chao đảo, cậu liền ngồi xuống cạnh cô.

"Tôi không sao, có vẻ chỉ hơi say sóng nhẹ thôi"

"Vampire gì mà yếu xìu vậy? Mới ra khơi có tí mà đã mềm xèo ra luôn rồi"

"Vampire cũng có this có that chứ? Tôi say sóng cậu không giúp được gì thì thôi còn ở đó mỉa mai tôi. Mặc kệ, tôi không thèm chấp con nít"

"Chị nói ai con nít hả! Say sóng mà chị có vẻ còn nhiều sức để cãi quá nhỉ? Tin tôi quăng chị xuống biển không?"

.

Ngồi thuyền hơn một ngày trời khiến Aomi cảm thấy khó chịu đến cực điểm, đầu cô nhức một cách khó tả, Aomi ngồi dựa vào vai Killua, vừa ngủ vừa nhăn mặt.

Killua liếc nhìn Aomi rồi khẽ chỉnh lại đầu cô sao cho cô nằm thoải mái trên đùi cậu, vừa chóng cằm vừa lẩm bẩm.

"Coi như có qua có lại đấy"

Đến khi Aomi tỉnh ngủ, tàu đã cập bến từ bao giờ.

Cô bật phắc dậy khiến Killua phản ứng không kịp, trán cô liền hôn một cái "nhẹ nhàng" vào cằm cậu.

"Nè bà chị! Tôi có lòng cho chị mượn chân để ngủ, và đây là cách chị cảm ơn người có lòng tốt giúp mình đấy à?"

"Ui da đầu tôi, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý mà, ai biểu vừa mở mắt cái cái mặt cậu lù lù xuất hiện làm gì, làm tôi giật hết cả mình"

"Đúng là làm ơn mắc oán mà, mau, xuống tàu nhanh lên"

Aomi và Killua xách đồ rời khỏi tàu, cô đeo vali lên vai, cũng không quá nặng.

Killua thì chỉ cầm theo mỗi cái ván trượt thân yêu của cậu ta, thế cậu không định tắm hay thay đồ à?

Aomi nhìn Killua một cách kì thị.

Cả hai đi bộ đến một khu phố lớn sầm uất, xung quanh bày bán các sạp hàng với đa dạng sản phẩm, đông đúc người qua lại. Aomi đứng lại khi nhìn thấy một toà nhà cao chọc trời có đèn sáng rực, nhưng Killua lại không để cô ngắm nhìn quá lâu, cậu trực tiếp kéo cô đến một quán ăn nhỏ ở gần đó.

Ồ đúng là chỗ diễn ra kì thi thiệt nè, sao Killua biết được mà dẫn cô thẳng đến đây hay nhỉ? Bình thường là cần phải có hoa tiêu chỉ đường nhưng cậu ấy lại chẳng cần, cứ như thể biết trước mọi thứ mà đi một mạch đến vậy.

Ghê thật, nhân vật chính có khác.

"Chị ngẩn ra đó làm gì, vào mau lên"

"À ừm"

.

Cả hai bước vào cửa tiệm, Killua tiến đến mà nói cái gì đó với chủ tiệm Aomi nghe không kịp. Rất nhanh sau đó, cô và cậu đã được dẫn vào bên trong.

Đến trước một cánh cửa, chủ tiệm đưa tay mở ra, Aomi nhón chân ngó vào xem thử, chính giữa căn phòng đặt một cái bàn tròn cùng vài cái ghế gỗ. Xung quanh chẳng có gì khác.


*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ông chủ tiệm quay sang bảo cô và cậu mau đi vào trong, trước lúc đó còn tranh thủ nhìn Aomi một cái rồi không nói gì, quay người rời đi.

Căn phòng đột nhiên rung chuyển nhẹ, Aomi quay sang nhìn Killua.

"Là thang máy"

"Tôi biết mà, chỉ hơi giật mình thôi"

.

Ting, thang máy dừng lại ở tầng thứ 100.

Killua nhảy ra khỏi thang máy, Aomi nhẹ nhàng đi phía sau, nảy giờ cô quên lấy khăn che mặt nên trong lúc thang máy đi lên, cô đã tranh thủ đeo vào.

Chiếc khăn che mặt màu hồng nhạt được phối cực kì hài hoà với bộ váy phồng tay màu hồng phấn mà hôm nay Aomi mặc, trong cô không khác gì một nàng công chúa nhỏ, một đoá hoa tươi thắm đang cố nép mình ẩn giấu phía sau những tàn lá cây, nhưng hương thơm và nét đẹp của đoá hoa ấy lại chẳng tài nào bị che giấu nổi, cứ luôn khẽ toả ra thứ hương thơm nhè nhẹ hấp dẫn khiến cho bầy ong cứ muốn bay đến gần mà tìm kiếm.

Khoảnh khắc mà Aomi bước ra khỏi thang máy, mọi sự chú ý dù rõ ràng hay kín đáo điều đổ dồn về phía cô, trước mắt họ là một thiếu nữ nhẹ nhàng tao nhã, và cũng không kém phần bí ẩn. Bọn họ đều muốn biết, ẩn sau chiếc khăn mỏng tinh tế ấy là nhan sắc tuyệt trần đến mức nào mà phải che giấu lại để tránh khiến con người ta xao xuyến mỗi khi nhìn vào nó.

Aomi lại chẳng hề nhận ra việc đó, cô cứ nhẹ nhàng bước theo sau Killua, người bây giờ đang lườm nguýt khắp nơi.

Đến một chỗ có vẻ trống, cô lấy từ trong vali ra một cái khăn rồi trải xuống đất mà ngồi xuống, cô vỗ vỗ phía bên cạnh ý chỉ bảo Killua cũng nên ngồi xuống cùng cô. Killua lúc này mới thôi liếc xung quanh mà ngồi xuống cạnh cô, tay ôm ván trượt mà nhắm mắt không nói gì.

Bỗng kế bên Aomi xuống hiện một sinh vật màu xanh lá hình thù kì lạ.

Là ếch? Hay là bạch tuột nhỉ? Nó còn biết mặc vest nữa kìa.

Nhưng dù là thứ gì thì nó cũng đã thành công doạ Aomi giật nảy mình.

"Xin chào, đây là số thứ tự của hai bạn"

"À vâng, cảm ơn"

Aomi lịch sự đưa hai tay nhận lấy hai tấm thẻ, sinh vật đó đưa xong liền quay lưng đi mất, hình như là thư kí của chủ tịch Hiệp Hội Hunter đúng không nhỉ? Cô không nhớ nữa.

Aomi đưa một cái cho Killua, rồi đeo cái của cô lên, số của cô là 100. Còn của Killua là 99, đúng như trong nguyên tác.

Xung quanh bây giờ vẫn khá ít người, cũng phải thôi, cô và cậu đã đến sớm vậy mà, mới có 100 người, ba người kia tận số bốn trăm mấy lận, Aomi còn dư giả thời gian lắm.

Thật kì lạ khi bây giờ Aomi lại có mặt ở cái nơi mà cô luôn cố hết sức để trốn tránh nhất, và lại còn đang chờ đợi những người mà đáng lẽ ra cô không nên dính dáng gì đến họ mới phải.

Aomi tự vỗ mặt mình một cái, cô quyết định ngồi thêu hoa để giết thời gian, công nhận bà Moe chu đáo đến đáng sợ, bà còn gom luôn cả bộ dụng cụ may vá của cô theo.

Aomi đang xỏ chỉ thì bỗng có một người đàn ông tiến tới bắt chuyện với Killua.

Thân hình anh ta mập mạp, với cái khuôn mặt trông gian hết chỗ nói kia, cộng thêm số thứ tự là 16, Aomi liếc mắt một cái liền biết là ai, quá nổi tiếng luôn rồi còn gì.

"Chào, hai đứa là tân binh đúng không?", Người đàn ông lên tiếng.

"Anh là ai?"

Killua để hai tay ra sau đầu, dựa người vào tường.

"Anh là Tonpa, là một thí sinh kì cựu đấy nhé"

Tonpa, kẻ săn tân binh. Aomi ghét tên này kinh khủng khiếp, tại hắn mà nhóm Gon phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới làm xong thử thách, thật chí là mém tí nữa là bị loại ở vòng thi thứ ba.

"Thì sao?"

Killua có vẻ cũng không chú ý đến hắn ta. Giỏi lắm Killua, con nít thì không được nói chuyện với người lạ, bơ hắn đi nào.

"Anh chỉ nghĩ là các em sẽ cần được tiếp sức, vì những vòng thi sắp bắt đầu sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm đấy"

Tonpa vừa nói vừa đưa hai lon nước ngọt về phía Aomi và Killua.

Aomi tỏ vẻ không quan tâm, cô hoàn toàn không để Tonpa vào mắt, Killua thì ngược lại, cậu đưa tay cầm lấy một lon, mở ra rồi uống ực ực một cách ngon lành khiến Aomi mở to mắt nhìn cậu như sinh vật lạ.

Này, cậu làm tôi thấy thất vọng quá đấy Killua, tôi có bỏ đói cậu ngày nào không mà cậu lại đi nhận đồ từ người lạ mà không chút nghi ngờ thế.

Tonpa mỉm cười xảo quyệt, lại quay sang nhìn Aomi.

"Này cô bé, em không khát sao? Mau uống đi"

Aomi không thèm trả lời, cô vẫn tiếp tục thêu bông hoa còn dang dở.

"Này ông anh, nước cũng ngon đấy, cho tôi lon nữa đi"

"À ừm được, của cậu đây"

Killua sau khi tu hết một lon liền xin thêm một lon nữa, mở ra rồi tiếp tục uống như chưa từng được uống.

Tonpa tiếp tục làm phiền Aomi, hắn lấy thêm một lon nước rồi nói với cô.

"Cô bé, em không muốn uống thật à?"

"Không, cảm ơn"

Giọng nói Aomi dứt khoát, khiến Tonpa ngay lập tức nín họng.

Hắn quay sang Killua, thấy cậu ta vẫn bình thường thì khó hiểu, hắn đã bỏ thuốc nhiều vậy mà, sao lại không có tác dụng?

Tonpa bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ không khả quan, liền quyết định bỏ đi chọn mục tiêu khác.

"À vậy thôi anh đi đây, thi tốt nhé, chậc"

Thấy Tonpa đã đi khuất, Aomi mới buông đồ trên tay xuống, cô quay sang hướng Killua.

"Có vẻ chị đã biết trước bên trong lon nước có bỏ thuốc nhỉ? Nhưng đừng lo, cơ thể tôi từ nhỏ đã được cho sử dụng qua không biết bao nhiêu là độc chết người, nên bây giờ mấy thứ này chả làm gì nổi tôi đâu"

"Hửm tôi biết mà, tôi đâu có lo cho cậu"

"Thế sao chị lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?"

"Tôi nhìn cậu hồi nào, tôi nhìn phía sau cậu cơ"

"Phía sau tôi có gì?"

Killua quay ngoắc về phía sau, về hướng Aomi vừa nhìn.

Phía sau cậu, cách đó không xa, là một gã khùng nào đó ăn mặc màu mè sến súa với quả đầu vuốt ngược màu hồng lè, hắn ta đứng khoanh tay tựa vào tường, còn cắn môi nữa chứ, nhìn không khác gì một tên biến thái.

Không... không lẽ gu của Aomi là bát boi sao?

Killua nghĩ vậy liền nhíu mày, quay phắc lại nhìn chằm chằm Aomi làm cô khó hiểu. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Tôi cũng là trai hư đấy nhé!"

"Hả? Cái gì? Hư gan hay hư thận?", Aomi khó hiểu hỏi lại.

Nói cái gì vậy không biết, cô đang muốn trốn Hisoka mà cứ nói khùng nói điên gì thế không biết nữa.

"Cậu nói cái gì thế Killua?"

"Thôi chị quên nó đi"

Killua quay mặt đi chỗ khác, nơi nào đó trên khuôn mặt trắng nõn kia vừa lén ửng hồng.

Aomi vẫn đang khó hiểu, cô ngó qua nhìn Hisoka thì thấy hắn ta đã đi mất.

Phù, may quá.

.

Cả hai cứ ngồi đó cả ngày trời, cô cũng chả biết là đã qua bao lâu rồi nữa, số người đến được đây cũng ngày một tăng dần.

Ting, cửa thang máy lần nữa mở ra.

Aomi lười biếng quay sang nhìn thang máy lần thứ 302 trong ngày.

Bên trong thang máy từ từ bước ra ba người con trai, bóng dáng vừa lạ lại vừa quen.

"Tuyệt quá, cuối cùng chúng ta cũng đã đến kịp lúc"

Cậu con trai tóc xanh, nhỏ con nhất trong ba người vui vẻ hô lên.

Aomi bật dậy, khiến cho Killua đang dựa vào người cô nghịch chỉ cũng luống cuống theo.

Killua ngồi dậy xoa đầu, cậu không thể biết được, phía sau lớp vải che mặt ấy, biểu cảm của Aomi đang biến hoá đến nhường nào.

"Gon..."
___________________________________________

À ha phát hiện có người xem chùa quên vote cho tui hé😤🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro