Chương 10: Vòng Thi X Thứ Nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomi đứng lên nhìn xung quanh, cô buông tay Killua ra, đưa tay lên mà chỉnh lại tóc cùng khăn che mặt.

Xung quanh nơi cô và mọi người đang đứng đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày và ẩm, Aomi chỉ có thể nhìn thấy những người ở gần mình chứ không thể nhìn xa hơn được.

Những thí sinh đã hoàn thành đường chạy giống cô bây giờ cũng đang dần tập trung lại, nhưng vẫn có những người vẫn còn đang gắng sức chạy ở phía sau, điển hình là Leorio. Aomi có thể nghe được giọng anh đang tận lực rên rỉ vì quá mệt mỏi. Anh đã lập tức ngã quỵ xuống bậc thang mà thở dốc khi vừa chạy đến nơi.

Theo sau đó là Kurapika cũng vừa chạy đến, anh cũng đã cởi đi lớp áo khoác ngoài của mình để có thể dễ dàng chạy, nhưng không phản cảm ánh mắt người nhìn như Leorio (theo Aomi nhận xét), Kurapika sau khi cởi lớp áo ngoài ra vẫn còn lớp áo dài tay màu trắng bên trong, nhìn rất kín đáo nhưng vẫn có chút gì đó quyến rũ lạ thường.

"Anh Kurapika"

Gon và Killua đang ngồi dưới đất mà nghỉ ngơi. Thấy Kurapika vừa đến nơi, Gon liền quay sang vui vẻ gọi tên anh. Kurapika cũng đưa tay lên chào cậu.

"Ừm, mà đây là đích rồi sao?"

"Vẫn chưa đâu"

"Vậy sao"

Aomi nhìn Killua một cái rồi tiến về phía cậu. Cô chìa tay ra mà nói.

"Cậu kéo tôi ngồi dậy cho đã xong giờ cậu cũng ngồi bệt dưới đất, khai thật đi, thật ra là cậu không muốn cho tôi ngồi nghỉ ngơi chứ gì?"

"Đầu óc của chị chỉ nghĩ xấu cho tôi là giỏi, ngồi dưới đất bẩn váy của chị rồi sao?"

"Thế bình thường tôi vẫn nằm dưới gốc cây nhà cậu đấy thôi? Sao lúc đó cậu không nói gì đi?"

Killua không thèm trả lời Aomi, cậu nắm lấy tay cô rồi ngồi dậy, cầm ván trượt đứng sang một bên, cô quay sang Gon, đưa tay ra.

"Em cũng ngồi dậy đi Gon, dưới đất bẩn lắm"

"Vâng ạ"

Killua thấy Aomi định nắm lấy tay Gon thì liền phóng đến, cậu ta cầm chặt lấy tay Gon rồi kéo thằng bé ngồi phịch xuống đất.

"Chị rảnh rỗi quá đấy, tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn ngồi nghỉ hơn, Gon, cậu ngồi cùng tớ đi"

"Hả", Gon trố mắt.

Aomi thấy Killua phóng lại không cho cô chạm vào Gon thì nhíu mày, cô thu tay lại, cũng không nói gì.

Tốt thôi, bạn ai người nấy giữ, tôi thấy người cậu nên cưới là Gon chứ không phải tôi đâu Killua. Đụng có tí cũng không cho, đồ keo kiệt, bủn xỉn.

Killua bên này lại không biết nhìn đang bị Aomi âm thầm nói xấu, cậu ta nhìn tay Aomi xong lại nhìn tay mình đang nắm chặt tay của Gon, rồi mới ngơ ngác buông nhẹ tay cậu bạn ra.

"Có chuyện gì vậy Killua? Sao đột nhiên lại..."

"Suỵt!"

Gon ngây thơ chưa kịp nói hết câu đã bị Killua đưa tay bịt miệng lại, cậu ta suỵt một tiếng ý nói Gon đừng hỏi gì thêm.

.

"Nhìn kìa, sương mù đang tan"

Kurapika nói, Aomi quay sang nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh.

Màn sương đang bắt đầu tan dần, mọi thứ ở phía trước dần hiện ra, trước mắt Aomi là một cánh rừng rộng lớn, ở dưới đó vẫn còn đang bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

"Nơi này là Đầm lầy Numere, hay còn được gọi là hang ổ của kẻ lừa lọc, chúng ta cần phải vượt qua khu vực này, mới có thể đến được vòng thi thứ hai"

Satotz đứng thẳng người, cất giọng nói.

"Đây là nơi trú ngụ của nhiều loài thú lớn ăn thịt, chúng cực kì hung dữ và xảo quyệt, đặc biệt là với con người, chúng sẽ tìm cách dụ dỗ lừa gạt hòng dụ các bạn trở thành đồ ăn của chúng"

"Không biết chúng có ăn dơi không nhỉ? Mình không nghĩ vị của mình sẽ ngon..."

Aomi lầm bầm, cô nghĩ mình nên bay hơn là chạy, trong màn sương mù dày đặc chẳng nhìn nổi gì được dưới đó, chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến đôi cánh của cô.

"Xin hãy cẩn thận, hãy đi sát theo tôi, nếu để bị chúng lừa, các bạn sẽ mất mạng đó"

Mọi người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, phía sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh cửa kéo, cổng đường hầm chạy lúc nãy bây giờ lại đang từ từ đóng lại, có người vì không kịp chạy lên trước khi cửa đóng nên đã bị loại, tuyệt vọng mà nằm vật xuống đất.

"Làm ơn, chờ tôi với!"

Aomi không nói gì, cô chỉ nhìn anh chàng xấu số đó một cái rồi lại quay mặt đi.

"Các loài vật ở đầm lầy này, sẽ dùng mọi thủ đoạn để đánh lừa và ăn thịt con mồi chúng bắt được, đây là một hệ sinh thái của các sinh vật lừa đảo và ăn thịt mục tiêu, đó là lý do nơi đây được gọi là hang ổ của kẻ lừa lọc"

Satotz khoanh tay, giảng giải khái quát một chút về khu rừng mà mọi người sắp sửa tiến vào.

"Vậy nên, xin mọi người hãy đi theo tôi thật sát và đừng để bị bọn chúng lừa"

"Xì, ông nói giỡn à, làm sao mà mắc bẫy được khi đã biết đó là cái bẫy?"

Leorio đứng lên, xì một tiếng rồi nói. Aomi nhìn anh nhướn mày, cô khoanh tay không nói gì.

Có vẻ anh còn nhiều sức để cãi nhỉ?

Aomi bước lại đứng cạnh Killua.

"Đừng để bị ông ta lừa!", Bỗng một giọng nói hét lên.

"Hả, thì tôi mới nói là sao mà dính bẫy được"

Leorio nhíu mày hả một cái, anh quay sang hướng phát ra giọng nói ấy mà trả lời. Mọi người xung quanh, bao gồm cả Aomi cũng đều hướng phát về phía giọng nói ấy.

Một người đàn ông thương tích đầy mình bước ra từ phía sau bức tường, khuôn mặt anh ta chi chít những vết trầy xước. Anh ta khó khăn nói.

"Đừng để bị mắc bẫy, ông ta đang lừa mọi người đấy"

Anh ta hét lớn rồi chỉ tay về phía ông Satotz khiến cho mọi người bắt đầu hoang mang.

"Đó là đồ giả, ông ta không phải giám khảo của cuộc thi, tôi mới là giám khảo thật", anh ta tự chỉ chính mình, to giọng hét lớn.

"Hàng giả? Chuyện này nghĩa là sao?!"

Leorio quay phắc sang ông Satotz, trố mắt nhìn ông.

"Vậy cuối cùng ông ta là ai?", Hanzo lên tiếng hỏi.

Ông Satotz vẫn điềm nhiên không nói gì. Người đàn ông bên kia lại tiếng tục nói lớn, đưa tay kéo một thứ gì đó ra.

"Mọi người hãy nhìn đây này!"

Anh ta kéo ra một thứ gì đó trong rất kì dị, Aomi nhíu mày cố nhìn kĩ xem thứ anh ta vừa lôi ra. Trông vừa giống một con khỉ, nhưng cũng vừa giống ông Satotz, người nãy giờ đang bình tĩnh đứng quan sát bên kia.

"Oa, nhìn giống hệt ông Satotz"

Gon oà lên một cái rồi nói với khuôn mặt bất ngờ, Killua đưa mắt nhìn cậu bạn.

"Đây là một con khỉ mặt người sống ở đầm lầy Numere"

"Khỉ mặt người?"

"Khỉ mặt người là loài rất thích ăn thịt người còn tươi, tuy nhiên tay chân của nó mảnh khảnh và sức lực cực kì yếu..."

Anh ta bắt đầu giải thích về loài khỉ, sau đó lại dẫn dắt mọi người bắt đầu nghi ngờ ông Satotz, mục đích là khiến tất cả đều nghĩ rằng thật ra ông ấy là một con khỉ mặt người đang đóng giả chứ không phải là người thật.

Aomi không quan tâm, dù gì thì cái con khỉ giả người to mồm đó một lát nữa cũng bị xử bởi Hisoka, cô xen vào làm gì.

Thế mà Leorio và vài người khác cũng tin con khỉ bên kia soái cả cổ. Họ còn mém xíu nữa định tấn công ông ấy.

Aomi vừa ngồi xuống nghịch đất, thì phía bên kia Hisoka đã dùng lá bài vũ khí của mình để phi thẳng vào người của ông Satotz và con khỉ kia. Con khỉ mặt người liền nằm vật xuống đất chết ngắc.

"Con khỉ đó giả dạng nhìn y như thật vậy, có khi nào..."

Killua nói, cậu đảo mắt sang Aomi đang ngồi nghịch đất phía bên cạnh, khuôn mặt mèo gian xảo trong truyền thuyết liền xuất hiện.

"Có khi nào chị cũng là đồ giả không?"

Killua cười lớn, đưa tay đấm một cái cốc vô đầu Aomi khiến cô mém ngã đập mặt xuống đất.

"Killua!!!!", Aomi hét lớn, cô nhe răng nanh cạp một cái phập thật mạnh vô ngón tay cậu.

"Ui ui nhả ra, cái bà chị này, nhả ra mau!"

.

Nhốn nháo cả một buổi, cuối cùng mọi người cũng tiếp tục đường chạy.

"Các bạn phải biết rằng, trong đầm lầy Numere dày đặc sương mù ở phía trước, một khi mất dấu tôi, điều đầu tiên là các bạn sẽ không thể đến được vòng thi thứ hai. Xin hãy lưu ý, vậy bây giờ tôi xin phép được bắt đầu, xin hãy đi theo tôi"

Satotz quay người, lại với dáng đi kì lạ như cũ, nhanh thoăn thoắt mà bước đi, các thí sinh cũng bắt đầu chạy nhanh theo ông.

Riêng Aomi vẫn đứng đó, cô định đợi mọi người đi hết thì bản thân mới có thể cất cánh bay lên được. Killua vừa chạy được một chút thì phát hiện không thấy Aomi đâu, cậu liền ngó nghiêng nhìn xung quanh, la lớn.

"Aomi, chị đâu rồi? Nhanh cái chân lên! Đến đích mà không thấy chị là tôi giết chị đấy!"

Killua hét lớn đến nổi dù đã cách Aomi một quãng khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ chất giọng cọc cằn của cậu truyền đến bên tai.

"Cái thằng nhóc này, sao lại la lớn như thế cơ chứ, làm thế người khác biết tên mình mất"

Aomi tháo khăn che mặt xuống cất vào vali, cô không định trả lời lại Killua.

Dang đôi cánh to lớn của mình ra mà bay vút lên, Aomi nhanh chóng lao thẳng về phía trước.

Killua đang chạy thì nghe thấy tiếng gì đó, ngó xung quanh một cái rồi ngước mặt lên trời, cậu liền nhìn thấy thấp thoáng hình dáng Aomi đang bay cao trong gió.

"Này! chị dám ăn gian..."

Killua lầm bầm tức tối. Đoạn đường mọi người đi càng ngày càng dày sương mù hơn nữa, tầm nhìn phía trước dần bị cản trở nhiều hơn.

"Chậc, lại phải chạy đường dài nữa"

Leorio cắn răng chạy nhưng vẫn không quên than thở một tiếng.

"Nhưng mà lần này là ở đầm lầy, khi dưới chân dính bùn, chúng ta sẽ còn mất thêm thể lực!"

Kurapika chạy kế bên anh mà nói, Gon và Killua vẫn còn đang chạy từ từ phía sau

"Bây giờ đã có 36 người bị loại, nhưng vẫn còn đến 368 thí sinh, việc bây giờ mình cần làm là bay ra khỏi cái đầm lầy ngu ngốc này nhanh nhất có thể"

Aomi vừa bay vừa tính toán một chút. Ở phía trên cao, dù bầu trời có vẻ u uất, Aomi vẫn có thể thấy rõ phía trước nơi cô cần bay đến, nhưng ở phía dưới đầm lầy chỗ mọi người đang chạy lại không như vậy, sương mù vẫn còn quá đỗi dày đặc, Aomi phải cố nheo mắt nhìn kĩ mới có thể theo dõi được tiến độ chạy của mọi người ở dưới.

"Ặc, cái con quạ này tránh ra coi"

Aomi mải nhìn xuống dưới khiến cô mém xíu nữa va vào một con quạ đang bay gần kế bên.

Bầu trời đang dần u tối lại, khiến Aomi thoải mái vô cùng, cô cứ tận hưởng tiết trời lành lạnh ấy mà thong thả đập cánh bay. Aomi không muốn vướng vào cuộc chiến sắp diễn ra giữa Gon và Hisoka, cô chỉ muốn đến được vòng hai thật nhanh rồi nghỉ ngơi mà thôi, nhưng thành thật mà nói, để bọn họ lại cũng không nên lắm, dù biết rõ là chắc chắn cả bốn nhân vật chính đều sẽ vượt qua được, nhưng lương tâm Aomi lại không muốn cô bỏ mặc họ xíu nào.

Sương mù phía dưới ngày một dày, khiến các thí sinh phía dưới đang dần có những người bắt đầu bị tách khỏi hàng chạy, rẽ nhầm hướng khác để rồi bị dính vào bẫy.

"Gon nè, tụi mình tiến lên phía trước nữa đi"

Killua dường như nhận thấy điều gì đó, cậu quay sang nói với Gon đang chạy kế bên.

"Hả? Được, tụi mình không được để mất dấu giám khảo mà nhỉ?"

"Chuyện quan trọng hơn ở đây, là tụi mình nên tránh xa Hisoka ra thì hơn. Ở gần anh ta tớ cứ thấy ớn ớn kiểu gì ấy"

Đúng rồi Killua, tránh xa tên biến thái đó ra đi. Bảo vệ cái mông bé nhỏ của cậu và Gon đi nào.

Aomi bay phía trên nhưng vẫn không quên lắng tai lên nghe Killua nói chuyện, cô nắm chặt bàn tay lại, thầm cổ vũ cho quyết định vừa rồi của cậu.

"Để xem, nạn nhân của mấy cái bẫy phía dưới đây rồi nhỉ? Bay đến đích bây giờ bỏ Killua lại mình không an tâm lắm, ở lại đây một tí vậy, giúp được người nào hay người đó"

Aomi hạ độ cao xuống một chút, cô ngó nghiêng xung quanh xem có ai đã chết vì bị dính bẫy hay chưa.

"À, đây rồi"

Cô nói khi nhìn thấy một đám người bị vây quanh bởi mấy quả dâu tây kì lạ biết bay, vừa nãy khi Killua và Gon tiến lên phía trước, Leorio và Kurapika vẫn còn chạy phía sau, như có vẻ cả hai đã bị dính bẫy mất rồi.

"Mình có nên giúp không nhỉ?", Aomi nheo mắt, cô chu mỏ mà nghĩ nghĩ.

Nếu bây giờ cô cứu hai người họ, Leorio thì không nói, nếu Kurapika mang ơn cô, có thể việc trả mắt lại cho cậu ấy sẽ thuận lợi hơn và cô sẽ tránh nguy cơ bị cậu ấy truy sát, Aomi chưa muốn chết đâu, cô chỉ đang làm việc thiện thôi mà.

"... nhưng nếu vậy mọi người sẽ thấy cánh của mình mất, mình vẫn chưa có ý định cho bọn họ biết"

Trong lúc Aomi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, thì ở dưới đã có một thí sinh bị con quái vật trong có vẻ giống rùa khổng lồ táp một phát, anh ta la thất thanh nhưng cô vẫn không để tâm mấy.

"Có vẻ đống dâu bay khi nảy là từ trên lưng con rùa mà ra", Aomi lầm bầm.

Đám quái vật rùa bắt đầu kéo đến đông dần, các thí sinh khác liền la lên thật lớn, hoảng hốt mà bỏ chạy, chỉ còn mỗi Leorio và Kurapika vẫn còn đứng ở lại, họ đã bị chúng bao vây.

"Thôi được rồi không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó vậy"

Aomi lắc đầu, cô vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần, phóng xuống chỗ Leorio đang đứng.

"Thôi thì cứu anh trước vậy"

"Này cái gì đấy!?"

Leorio la lớn khi bị Aomi cầm hai tay kéo lên không trung, anh đưa chân giãy giụa trông chẳng khác gì con lăng quăng.

"Suỵt im nào, tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này trước, nên là đừng có giãy nữa không rớt cả hai bây giờ, anh đúng là chẳng làm được gì nên hồn mà, còn vô dụng hơn cả tôi"

Aomi nói một tràng dài rồi cầm Leorio bay vút lên, đưa anh ra khỏi khu vực có nhiều quái vật đang vây quanh này. Cô thả anh xuống một khu đất có vẻ trống rồi lại bay lên khiến cho anh không có cơ hội kịp nói gì.

Ngó nghiêng ngó dọc xác định phương hướng một hồi, Aomi nhìn thấy một con ếch khổng lồ đang chầm chậm tiến về phía cô.

"Nó trông quen quen nhỉ?"

[Nó là con ếch đã nuốt Killua và Gon đấy], Hệ thống bay kế bên Aomi lên tiếng.

"Ồ đúng rồi, vậy thì không sao, một lát nữa kiểu gì nó cũng phải nôn hai người bọn họ ra thôi. À phải rồi Ao, cô xuống dưới coi chừng Leorio giùm tôi nhé, tôi không nghĩ anh ta sẽ chịu ở yên một chỗ đâu"

[Được]

Con dơi trắng gật đầu một cái nhẹ rồi bay xuống phía dưới, Aomi lại bay về hướng của Kurapika ban nãy, bỏ anh ấy ở đó nãy giờ không biết có ổn không nữa.

.

Bên Kurapika lúc này lại đang phải một mình vật lộn với gần 6 con quái vật sau khi người bạn đồng hành Leorio bị cắp đi không rõ lý do bởi một sinh vật nào đó.

"Anh Kurapika, đưa tay cho em"

Aomi nói lớn, cô đưa tay ra ý muốn Kurapika mau cầm tay cô.

"Hả?"

Kurapika mặc dù đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vì phản xạ tự nhiên khi bị gọi lên anh liền đưa tay lên cho Aomi bắt lấy. Cả hai cùng bay vút lên cao.

Khác với Leorio giãy đành đạch ban nãy, Kurapika dù bất ngờ khi bản thân được kéo lên nhưng lại không hề ngọ nguậy gì cả.

"Xin lỗi anh nhé, em phải cứu tên đeo kính kia trước, tại anh ta có thể sẽ chết nếu chỉ có một mình"

"Ừm, cảm ơn đã cứu tụi anh. Nhưng mà sau em lại bay được thế?"

"Haha, đó là một câu chuyện dài, em sẽ giải thích sau"

Aomi cười gượng, không trả lời tiếp, cô cứ thế đưa anh đến chỗ mà cô đã thả Leorio xuống.

"A Leorio"

Kurapika lên tiếng khi vừa nhìn thấy anh. Leorio đang ngồi khoanh tay khoanh chân dưới đất, khuôn mặt đang khó ở đến mức cực điểm.

"Chuyện này là sao hả? Con bé kia, sau em biết bay thế? Rồi cái con dơi trắng này nữa, nó là thú cưng của em à, kêu nó đi ra đi, phiền quá"

Leorio chỉ vào mặt Aomi, mặt vừa tức tối vừa khó hiểu.

Cô và Kurapika vừa đáp đất, đã bị Leorio chỉ thẳng mặt khiến Aomi có chút không vui.

"Thì có cánh phải biết bay chứ không lẽ xài để bơi? Với cả đó không phải thú cưng, đó là bạn tôi, anh nói chuyện cẩn thận, cô ấy cắn anh bây giờ"

Aomi khoanh tay, nhướn mày nhìn Leorio.

"Thôi, chúng ta cần phải ra khỏi đây đã, sau đó hai người muốn cãi gì thì cãi"

"Hừ, vậy hai người có cần em chỉ đường cho hay gì không hay là tự chạy, có vẻ chúng ta đã bị giám khảo bỏ một quãng khá là xa rồi đấy"

Leorio cũng khoanh tay trước ngực, anh quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Aomi. Kurapika liền nói.

"Vậy nếu em không phiền thì chỉ đường giúp bọn anh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây"

Kurapika vừa nói vừa tranh thủ nhìn Aomi, cô khi không đeo khăn trông vô cùng xinh đẹp, nhưng dù là che hay không che đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm lưu mờ đi nhan sắc trong trẻo ấy của cô. Cả đôi mắt hai màu đó nữa, nó thật tinh xảo, anh không thể hiểu nổi, tại sao đôi mắt ấy lại thân thuộc đến thế?

"Vâng", Aomi cố gắng cười tươi hết mức có thể trước mặt Kurapika.

Aomi bay lên phía trên một chút, cô nhìn một lượt rồi dừng lại ở hướng 2 giờ, ngắm nghía một lát rồi nói.

"Được rồi chúng ta sẽ đi đường này", cô chỉ tay ngược lại hướng vừa nhìn khi nãy.

Phía bên đó là trận chiến của Hisoka và một đám người nào đó, cô mà dính vào là không xong đâu, tốt nhất vẫn là nên né xa tên đó ra thôi.

Cả ba chạy hướng về phía mà Aomi chỉ. Cô cố gắng né xa nhất có thể nơi trận chiến của Hisoka và Gon đang diễn ra. Dù cho việc đó có thể khiến cả ba phải đánh một vòng mới có thể đến được đích.

"Thôi kệ, dù gì hay người họ cũng đâu biết đâu, miễn sao đến đích là được"

Aomi nhún vai, cô chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào cả, cô làm vậy cũng là tốt cho hai người họ thôi, Hisoka cũng không giết Gon được, nên chẳng có gì phải lo.

"Phù, chúng ta đã đến được đích rồi phải không?"

Kurapika đừng lại mà thở dốc, anh ngó xung quanh mà đánh giá một lượt, xung quanh từ bao giờ đã chẳng còn màn sương dày khi nãy, bầu trời sáng rực ánh nắng, gió thổi dễ chịu đến kì lạ. Leorio kế bên cũng vừa chạy đến, anh ngã bệt xuống gốc cây mà thở dốc, chỉ có thể hít lấy hít để vài ngụm không khí chứ chẳng thể thốt nên lời.

Aomi cất cánh vào, cô đứng vịn vào thân cây sau khi đã giả vờ chạy một quãng.

"Hả, Gon không có ở đây, cả bà chị Aomi kia nữa, có khi là bị nuốt ở trong đầm lầy luôn rồi cũng không chừng"

Killua đã đến đích nãy giờ, cậu nhún vai đưa mắt nhìn về phía con đường nhỏ trước mặt, cố gắng tìm kiếm hình bóng của một ai đó.

"Nói xấu mà nói cho lớn, cho cậu chết nè"

Aomi từ phía sau khi lù lù xuất hiện, cô gõ cái cốp vô đầu cậu rồi cười ha hả.

"Cuối cùng mình cũng đã trả thù được rồi, muahahaha, này thì đi không tiếng động với tôi hả?"

Killua giật mình một cái nhẹ, tức giận quay sang Aomi.

"Chị làm gì mà lề mề thế hả? Tôi tưởng chị bị con gì ăn mất luôn rồi chứ"

"Tôi mà bị ăn thật thì cậu chuẩn bị tinh thần bị truy sát bởi Atsushi đi là vừa", Aomi nhún vai.

"Để xem đã, lâu rồi tôi vẫn chưa gặp anh ấy"

Killua và Atsushi từng gặp nhau ở Đấu Trường Thiên Không khi cậu còn nhỏ, cả hai thậm chí đã từng đấu với nhau trên sàn đấu khi đó. Việc ai thắng ai thua thì Aomi không quan tâm lắm, cô chỉ nghe nói rằng hai người đã có một trận long trời lở đất.

"Killua, chào"

Kurapika bước lại chỗ cô và cậu đang đứng.

"Chào, Gon đâu rồi?"

Killua tiếp tục ngó quanh tìm kiếm sự hiện diện của cái đầu màu xanh nào đó, nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Anh không biết nữa, anh tưởng thằng bé đi với em? Anh đi cùng Aomi và Leorio mà"

Killua khẽ liếc Aomi, cô quay mặt sang chỗ khác mà né tránh ánh mắt của cậu, huýt sáo nhìn trời.

"Chị... đi chung với bọn họ chứ không đi với tôi?"

Killua hỏi, giọng cậu thoạt nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Aomi lại cảm thấy như cậu đang trách móc mình.

"À thì... hehe", Aomi gãi đầu lè lưỡi.

"Hehe cái đầu chị"

Killua nhéo vào mặt cô một cái đau điếng, làm cho một bên má hồng hào trắng nõn ấy bị đỏ lên một vùng do lực kéo.

"Ui, ui da, cái thằng nhóc này, ủa..."

Aomi xoa cái má đang tê rần lên của mình, chợt nhận ra.

"Chết quên mất"

Cô hoảng hồn ngồi thụp xuống, đưa tay lên bụm mặt, nảy giờ cô cứ mãi đấu khẩu với Killua, quên mất việc bản thân đã tháo khăn lúc còn ở trong đầm lầy.

Aomi tay che mặt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chân phóng như bay về phía lùm cây.

"Phù may mà một người lo nghỉ ngơi nên không ai để ý đến mình"

Cô lấy cái khăn từ trong vali ra mà đeo lên rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Lúc này, Gon cũng vừa kịp chạy về đến đích, Hisoka thì đã đến từ lúc nào, hắn ta mỉm cười đứng dựa vào thân cây, khuôn mặt còn có chút trầy xước nhẹ.

"Không thể tin được là cậu đến được đây, tớ tưởng cậu tiêu rồi chứ", Killua kẹp ván trượt trên cánh tay, hai bàn tay đút túi quần, bộ dạng ngả ngớn tiến lại nói chuyện với Gon.

"Tớ lần theo mùi của chị Aomi đấy, trên người chị ấy có mùi gì đó thoang thoảng đặc trưng lắm"

"Hả?", Aomi và Killua đều không hẹn mà cùng nhau nghệch mặt, vậy cũng được nữa hả?

"Gon, em không sao chứ?", Kurapika lên tiếng hỏi thăm.

"Vâng em không sau, Killua, chị Aomi, hai người cũng đã ở đây rồi, tốt thật, chúng ta không ai bị loại cả", Gon cười tươi rói, nụ cười toả nắng khiến Aomi bất giác lấy tay che mắt lại, Killua nhìn hành động kì quặc của cô mà khó hiểu.

"Ủa mà khoan, anh Leorio đâu? Em không thấy anh ấy đâu cả?"

Gon bây giờ mới nhận ra, cậu không thấy Leorio đâu cả.

"À anh ta đang ngồi nghỉ đằng kia kìa, trông có vẻ đang hấp hối tới nơi rồi ấy chứ"

Aomi chỉ tay về phía gốc cây phía sau Gon, bên đó, Leorio vẫn đang ngồi thở dốc điên cuồng.

"Làm tốt lắm mọi người, bây giờ, vòng hai của cuộc thi sẽ diễn ra tại rừng Biska này. Tôi xin phép đi trước, chúc mọi người may mắn"

Ông Satotz đứng phía trước một cánh cổng lớn, dang nhẹ hai tay mà lên tiếng. Nói xong, ông liền nhanh chóng bỏ đi mất.

Mọi người bắt đầu tập trung lại, đứng trước cánh cửa cao lớn đang từ từ mở ra.

"Lâu rồi không nấu ăn, không biết tay nghề có bị lụt không nữa"

Aomi xoa bóp cánh tay, mỉm cười lẩm bẩm.
___________________________________________

Hisoka: chẳng phải dạo này ta hơi bị ít đất diễn quá rồi sao? Hãy mau vote để ta có thể tiếp thêm sức mạnh đấm bay đầu con tác giả dám cắt cảnh lên sóng của ta nào 🌟


.
.
.
.

Đôi lời muốn nói:

- Thì kiểu là tựu trường rồi ý, thêm cả là tớ phải bắt đầu ôn cho đội tuyển hsg môn sinh của trường, nên là thời gian học đôi khi sẽ chiếm phần nhiều hơn so với thời gian rảnh của tớ.

Nên việc ra chương mới đôi khi sẽ hơi chậm hơn một chút so với bình thường là mỗi tuần một chương, có thể sẽ là gần 2 tuần một chương chẳng hạn. Mong các cậu thông cảm nhé❤️

Ôn lại kiến thức cơ bản nhưng vẫn đủ để hộc máu chết tươi=)) nhưng vì tương lai thi vào Đại Học Y Dược Cần Thơ, cố lên hoy😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro