Chương 4: Canary X Và X Ryodan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đưa em đến nơi này làm gì?"

Aomi vẫn không khỏi thất thần. Dù rằng trước kia đã đọc qua trong truyện về nơi này, nhưng đến khi thật sự tự mình chứng kiến, cô mới thật sự phần nào nhớ lại rằng, nơi bản thân xuyên vào là một thế giới tàn khốc đến mức nào.

"Không phải anh đã nói rồi sao? Nơi này là nơi mà em sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, chỉ cần hoàn thành tốt nó, bài huấn luyện của em sẽ kết thúc"

Akira nhàn nhạt nói, khung cảnh hoang tàn trước mắt thật sự chẳng khiến anh để tâm lấy một cái.

Hừ, chiến trường còn kinh khủng hơn thế này gấp vạn lần.

"Thế anh muốn em làm gì?"

Nhanh chóng khôi phục lại sự điềm tĩnh vốn có, cô liếc mắt sang Akira, khuôn mặt anh đã bị che lại nên cô cũng chẳng nhìn thấy được biểu cảm gì.

"Anh nghe bảo dạo gần đây có một băng cướp đang nổi lên ở đây, em chỉ cần giải quyết chúng là xong, giết hết cũng được. Dễ mà đúng không?"

Aomi có điên mới dám giết người, cô xua xua tay.

"Không em sẽ không giết chúng, anh bảo chỉ cần xử lý chúng thôi đúng không?"

"Em muốn sao thì tuỳ, bây giờ anh có việc nên đi trước, em xong việc thì tự tìm đường về được không?"

Anh định để một con bé 6 tuổi tự mò đường về á?

"Được ạ" Aomi miễn cưỡng trả lời.

Thôi thì để nữa hỏi hệ thống cũng được, chắc nó có tích hợp với Google Map mà nhỉ?

Akira cũng không nói gì thêm, xoay người mà tung cánh rời đi.

Aomi đứng lẻ loi nhìn xung quanh, cô thật sự chả biết nên làm gì trước tiên.

Đi vòng vòng hỏi coi băng cướp ở đâu chăng?

Nghe có vẻ hơi mất não.

Aomi quyết đoán rảo bước một vòng để khảo sát. Nơi này đúng là bãi rác đúng nghĩa, cái gì cũng được vứt ở đây.

Aomi tìm được vài thứ hay ho trong đống sắt vụn.

"Quao không ngờ ở đây còn có cả một thanh đao bự vầy, tuy trông hơi sét một xíu nhưng nhìn chung vẫn còn tốt. Ai lại đi vứt thứ đồ còn tốt thế này không biết"

Cầm thanh đao đi vòng vòng rồi quơ quơ như con dở người, Aomi bắt gặp một cô bé đang ngồi ở góc của đống gạch vụn mà gặm lấy gặm để thứ gì đó.

Quẳng thanh đao đi, cô quyết định lại gần quan sát.

"Bạn gì ơi?"

Cô bé kia nghe thấy cô nói thì giật mình mà quay người lại nhìn cô, lại nhanh nhẹn mà đứng dậy chạy đến giơ chân định đá vào người cô.

Bộ nhìn cô giống kẻ xấu bắt cóc trẻ em lắm hả?! Cô cũng là trẻ em mà?

Aomi xoay người sang né cú đá của cô bé kia, lại đưa tay đánh vào gáy của cô bé làm cô ngất đi.

Phù, hú hồn, sao lại manh động thế không biết. Nhưng thân thủ có vẻ cũng khá đấy.

Đỡ cô bé trong vòng tay mình, Aomi cẩn thận ngắm nghía một hồi.

Hmmm... Trông thật quen mắt,cái khuôn mặt này... cái mái tóc xoăn xoăn tết thành nhiều chùm này... cả nước da ngăm ngăm bánh mật này nữa. Cô đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

Hmmmmm....
.
.
.
.

À nhớ rồi, là Canary, cô bé quản gia học việc của nhà Zoldyck.

"Ủa mà khoan, sao Canary lại ở đây?"

Chẳng lẽ khoảng thời gian này cô ấy vẫn chưa được nhà Zoldyck thuê sao? Aomi suy nghĩ một hồi

Trông thấy Canary có vẻ sắp tỉnh dậy, Aomi thả người cô bé xuống đất.

Canary từ từ mở mắt ra nhìn Aomi, tay cô vẫn đang sờ sờ gáy mình vì bị Aomi đánh vào khi nãy.

"Này tớ không có ý xấu gì với cậu đâu, thật đấy" Aomi nói khi thấy Canary bật dậy mà trừng mắt nhìn cô.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi"

"Hỏi thăm? Cậu là ai? Cậu chắc chắn không phải người sống ở đây, bộ đồ cậu mặc là đồ đắt tiền"

Aomi cúi đầu xuống theo cái chỉ tay của Canary, nhìn xuống bộ kimono của mình.

Ừ thì cái này là do mẹ Fuyumi đưa cho cô, bảo là dì của mẹ tặng cho cô. Bộ đồ này được may thủ công bằng vải lụa tơ tằm và được thêu hình những bông hoa nhỏ bằng chỉ bạc óng ánh.

"Tớ từ nơi khác tới đây, vì chút việc nên chắc sẽ ở lại vài ngày"

Sự cảnh giác của Canary đã dịu đi đôi chút, có lẽ đã nhận ra Aomi thật sự không có địch ý.

"Cậu nói thật chứ?"

Aomi gật gật đầu.

"Được rồi, vậy ta lại kia nói chuyện nhé, nơi đó có bóng râm, ngồi nói chuyện sẽ thoải mái hơn" Canary chỉ tay vào một tảng đá lớn.

Có bóng râm sao? Duyệt!

Mà Canary này, cậu không nên quá tin người như thế đâu, may mà tớ là người tốt đấy, hí hí (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Aomi và Canary tiến về phía tảng đá mà ngồi lên, Aomi là người mở lời trước.

"Tớ là Aomi, Aomi Ayashano, còn cậu?"

"Tớ là Canary, cậu bảo cậu là người của gia tộc Ayashano quyền lực trong lời đồn đó sao? Thảo nào mắt cậu có hai màu"

"Cậu biết gia tộc tớ sao?" Aomi nhìn Canary, không ngờ gia tộc nhìn thật sự là nổi tiếng đến vậy.

"Tớ nghe người xung quanh nói thôi, gia tộc Ayashano là gia tộc cực kì hùng mạnh tại thế giới ngầm. Lại còn có huyết thống của hoàng tộc Đế Quốc phía Bắc nữa. Người ta nói đặc điểm để nhận diện người thuộc gia tộc Ayashano là đôi mắt hai màu đặc trưng của họ"

Canary nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, làm cô có hơi ngượng không biết nên làm gì.

"Mắt cậu đẹp thật đấy!"

"Haha... Cảm ơn cậu. À phải rồi, cậu sống ở đây lâu rồi đúng không? Đây là nơi như thế nào vậy?"

Aomi đánh trống lảng, quay mặt sang chỗ khác .

"Ừm đúng rồi, tớ sống ở đây từ nhỏ. Thành phố này đã bị xoá bỏ khỏi bản đồ thế giới. Ở nơi này, cậu muốn vứt gì thì vứt, nơi này còn có nhiều người xuất thân từ giới Mafia nữa."

"Ồ vậy cậu có biết gì về băng cướp mới nổi gần đây không?"

"Băng cướp? Tớ không biết, mà cậu tìm băng cướp làm gì?"

"Haha... Có chút việc thôi ấy mà" Aomi cười gượng.

Aomi thấy Canary cũng không có vẻ để ý lắm đến chuyện cô muốn tìm băng cướp làm gì, thôi, vậy cũng tốt.

"Chúng ta làm bạn nhé? Trông cậu cũng có vẻ tầm tuổi tớ"

Aomi vươn tay ra, khẽ liếc nhìn cô bé trước mặt.

"Cậu muốn làm bạn với mình á? Thật ư? Nhưng cậu là một tiểu thư cao quý thế cơ mà? Sao có thể làm bạn với tớ được?"

"Cậu nói thì thế? Mặc xác cái danh tiểu thư ấy, bây giờ tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, có được hay không?"

"Ừm, tớ cũng muốn làm bạn với cậu, cậu có vẻ là người tốt" Canary mỉm cười với cô, cũng vươn tay ra mà bắt tay với Aomi.

Ặc, "có vẻ là người tốt" thôi á? Aomi đau lòng nhiều chút༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bầu trời đã dần ngả tối, bụng của Canary cũng có vẻ bắt đầu muốn biểu tình.

"Hồi sáng tớ đang ăn bánh mì vừa tìm được thì gặp cậu nên lỡ vứt luôn bánh mì rồi, giờ chẳng còn gì để ăn cả, đói thật"

"Tớ xin lỗi, để tớ đi tìm xem có gì để ăn không, cậu đợi một tí nhá"

Aomi nói rồi đứng dậy, cô đi ra một góc khuất cách đó không xa rồi bay đi mất.

Aomi bay đến một khu rừng cách đó không xa.

[Này hệ thống, cô tìm giúp tôi xem xung quanh đây có gì ăn được không?]

[Báo cáo, cách 200m hướng Tây Nam có một hang thỏ, cô thấy thế nào?]

[Thịt thỏ sao? Cũng được]

Một lát sau, Canary nghe thấy tiếng Aomi gọi mình, cô quay qua thì thấy Aomi một tay ôm một đống củi, tay còn lại cầm một con thỏ khá to.

"Này cậu thấy hôm nay ăn thịt thỏ thì sao?"

"Cậu săn được thỏ sao? Sao tớ chưa bao giờ thấy gần đây có thỏ nhỉ?"

"À tớ bắt gặp nó trong lúc đi lòng vòng kiếm đồ ăn ở phía bên kia ấy mà. Nào nào chế biến thôi"

Aomi đẩy đẩy Canary, đưa củi cho cô, ý bảo Canary hãy đi nhóm lửa còn mình sẽ lo phần chế biến.

Kiếp trước Aomi đã bắt đầu sống tự lập từ nhỏ, khi rảnh cô vẫn thường học một số công thức nấu ăn đơn giản. Để lỡ bị bỏ đói thì còn biết đường mà tự làm đồ ăn bỏ bụng. Nấu ăn cũng giúp đầu óc cô cảm thấy thoải mái hơn.

Đem thịt thỏ đã được róc da ra mà đưa lên lửa nướng một hồi, hương thơm phát ra làm Canary phải cảm thán.

"Làm đầu tớ được ăn thịt thỏ đấy, thơm quá!"

"Tớ cũng mới tự nướng thỏ lần đầu đấy"

Cả hai ngồi nhìn đống lửa trước mắt, dù đang là mùa hè, nhưng đêm xuống trời vẫn lạnh, có lửa như vầy sưởi ấm cũng tốt.

"Xong rồi này, cậu ăn đi, Canary"

"Ừm cảm ơn cậu, mà cậu không ăn sao Aomi?"

Canary thấy Aomi không cầm thịt thỏ lên ăn, mới hỏi cô.

"À thôi cậu cứ ăn đi, tớ không đói"

Aomi thật sự cũng chả cần ăn, đồ ăn chỉ là để đôi khi buồn miệng thì lấy ra nhai cho có vậy thôi.

Canary cũng không hỏi gì thêm, cúi đầu mà gặm thịt.

Thôi thì nhìn cậu ấy ăn ngon vậy mình cũng no lây. Aomi khẽ cười.

Ăn xong, cô và Canary nằm trên một cái niệm cũ kĩ. Cả hai nằm ngửa mà nhìn ngắm bầu trời.

Tuy rằng từ cửa sổ phòng Aomi cũng có thể nhìn thấy sao. Nhưng quả thật nằm ngoài trời ngắm trực tiếp như thế này vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn.

.

Aomi đã ở lại Thành phố Sao Băng được hơn 4 ngày, mà vẫn chả thấy bóng dáng nào của cái "băng cướp mới nổi" gì gì đấy cả.

Chẳng lẽ Akira lừa cô? Nhưng vậy để làm gì?

Aomi không hiểu, và cũng không quan tâm.

Kệ, ở đây có Canary chơi với cô, vậy là đủ.

Cả hai ngồi ở dưới một góc cây to lớn mà nằm nghỉ ngơi. Bỗng Aomi nghe thấy một tiếng bước chân nhè nhẹ, đang từ từ tiến về phía cô. Canary cũng nhận ra có người đang tới, định đứng dậy thì người kia đã đứng trước mặt Aomi.

Nhanh quá!

Aomi không kịp trở tay, đã bị người kia một tay xách lên, gương mặt cô đối diện với người đó.

Anh ta che mặt mình lại bằng một cái khăn, trên chiếc khăn còn có hoạt tiết hình đầu lâu, chỉ lộ ra một phần sống mũi cao ráo cùng đôi mắt đen láy phía trên.

Mắt anh ta hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Người này chính là...

... Boy hai mái Feitan!

Aomi một phen hoảng hốt, sao tên này lại ở đây?

"Đôi mắt này..." Giọng Feitan trầm thấp, đôi mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt cô.

Canary thấy cô bị xách lên cũng hoảng hốt mà phóng lại định đánh vào người Feitan. Nhưng vì anh ta quá nhanh, Canary chưa kịp đánh tới cũng đã bị anh ta bắt lại được mà xách lên, nhưng thay vì xách một tay lên giống cô, Canary bị hắn ta bóp cổ xách lên.

Aomi thấy tình hình thật sự không ổn, liền một tay nắm lấy cổ tay anh ta, chân phải cô vòng lên cánh tay anh mà xoay người thuận thế phóng lên, chân trái cô liền đá thẳng vào mặt anh khiến anh văng ra xa.

Cô dùng lực không quá lớn, nhưng vẫn đủ để khiến anh ta văng đủ xa để cô có thời gian đỡ lấy Canary vừa bị bóp chặt cổ mà ngất đi, vươn cánh bay vút lên cao.

Feitan bị đá văng ra xa cũng nhanh chóng bật dậy, nhưng đã không còn thấy Aomi đâu nữa, ngó xung quanh một hồi vẫn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của cô cùng Canary.

"Chậc, để xổng mất mồi ngon rồi" Feitan tức tối mà chỉnh lại chiếc khăn trên mặt.

Anh quay sang thì thấy vài thành viên của Lữ Đoàn đều đang kéo nhau tiến về hướng này.

Machi là người lên tiếng đầu tiên.

"Có chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu lại bỏ đi, xong rồi tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ phía này"

"Tôi cảm nhận được một sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ, nên muốn lại xem thử một chút"

Feitan vừa nói vừa sờ sờ sống mũi khi nãy bị Aomi đá vào, cảm giác có hơi tê tê.

Cũng khá mạnh đấy.

"Thế nói xem cậu tìm được gì?"

Nobunaga khoanh tay đứng dựa vào thân cây, liếc nhìn Feitan.

"Một kẻ cực kì đáng giá" Feitan nhếch mép.

"Ý cậu là sao?" Franklin tiếp lời.

"Tôi tìm thấy hai con nhóc, một trong hai đứa nó có đôi mắt hai màu"

"Ý cậu là đôi mắt của người thuộc gia tộc Ayashano quyền lực đó sao?" Machi thoáng kinh ngạc.

"Một gia tộc lớn như vậy mà lại để tiểu thư của mình lang thang ở nơi này, thật đúng là ngu ngốc"

"Đúng vậy, lũ ngu ngốc đó không biết đôi mắt đó của chúng đáng giá như nào đâu, nếu bán đấu giá cho lũ sưu tầm cơ thể, hoặc bán ở chợ đen, giá có thể lên tới hơn 10 tỷ Jenny"

Feitan cười khẩy, lòng bàn tay anh vẫn còn cảm giác hơi ấm từ cổ tay Aomi khi bị anh nắm vào.

Hừ, cảm giác cũng không tệ. Lần sau gặp mặt, anh chắc chắn sẽ bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh đó và móc lấy đôi mắt xinh đẹp đó ra.

"Mà đoàn trưởng đâu rồi?"

"Anh ấy ở phía bên kia, chúng ta nên đi thôi" Machi phẩy tay.

Feitan ngước mặt lên trời vài giây, không nói gì mà bước đi.

.

Phía bên Aomi, sau khi bay thụt mạng lên không trung thì cô liền phóng tới cánh rừng bên cạnh.

Cho tới khi chắc rằng không có ai đuổi theo mình, cô mới bình tĩnh mà đáp xuống. Thu cánh lại, cô đặt Canary xuống đất mà vỗ vỗ mặt cô bé.

"Canary, Canary, cậu có sao không? Tỉnh lại đi"

Vỗ mãi Canary mới chịu tỉnh, Aomi nhẹ nhõm nhìn cô.

"Cậu có sao không? Cổ cậu ổn chứ?"

Canary ngồi bật dậy.

"Tớ ổn, cậu có sao không Aomi?"

"Tớ không sao, chỉ hơi đau cổ tay một chút"

"Vậy thì tốt, mà hắn là ai vậy chứ? Sao lại tấn công cậu?"

"Tớ không biết nữa..."

"Mà sao chúng ta thoát được vậy?"

Aomi liếc mắt sang một bên, né tránh ánh mắt của Canary.

"À thì tớ đã đá vào mặt hắn, xong liền cõng cậu chạy thật nhanh, may mà hắn ta không đuổi theo"

"Vậy sao? Vậy cậu đã cứu tớ một mạng rồi, cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì đâu mà, chuyện nên làm cả thôi"

Cả hai ngồi cười với nhau, nghỉ ngơi lấy sức một hồi, hai đứa quyết định lội bộ về lại Thành Phố Sao Băng.

Trên đường đi, Aomi gọi hệ thống.

[Này hệ thống, cô có nghĩ rằng cái "băng cướp mới nổi" gì gì đấy mà anh tôi nói có khi nào là Lữ Đoàn Ảo Ảnh không?]

[Báo cáo, cũng có thể]

[Nhưng cái băng đó thì mới chỗ nào trời? Akira hoàn hảo trên dưới vậy mà cũng có lúc gặp thông tin sai lệch nữa sao?]

Aomi cười khẩy, làm Canary đi kế bên khó hiểu nhìn cô.

[À mà phải rồi, cô chỉ đường giúp tôi đi hệ thống, nãy lo thụt mạng bay nên tôi cũng chả để ý là mình bay tới hướng nào]

[Báo cáo, đi thẳng 500m...]

"Quao... Cậu biết đường về tới tận đây luôn sao Aomi? Đỉnh thiệt đó, tớ còn tưởng là tụi mình bị lạc luôn rồi chứ"

Đi bộ tới chiều, cả hai đã về lại được Thành Phố. Aomi cười một tiếng, lại nói.

"Thôi chắc tớ phải về đây, ở đây cũng gần 1 tuần rồi, mẹ tớ sẽ lo mất"

Aomi thấy bản thân tốt nhất là nên về nhà, cô không thể ở lại lâu được. Một phần là vì sợ mẹ Fuyumi sẽ lo lắng, một phần là vì Băng Nhện dường như đang có mặt tại Thành Phố này.

Nếu như thật sự cái băng mà anh Akira muốn cô tiêu diệt là Băng Nhện, vậy cô thà gieo mình xuống vách núi tự vẫn cho khoẻ người, chứ dại gì mà đi chọc vào ổ Nhện chứ.

"Ồ vậy à..."

Canary có vẻ buồn khi nghe Aomi phải rời đi. Cũng phải thôi, Aomi là người bạn đầu tiên của cô mà, tuy chỉ mới gặp nhau được vài ngày ngắn ngủi, nhưng cả hai cũng đã trở nên gắn bó với nhau.

"Đừng lo, tớ vẫn sẽ thường xuyên đến đây chơi với cậu"

"Thật chứ? Cậu hứa đấy nhé!"

Canary giơ ngón út ra ý bảo Aomi hãy ngoéo tay với mình.

"Cái gì chứ... Thật trẻ con"

Aomi bật cười, đưa tay ra móc ngoéo với Canary.

"Tạm biệt nhé, gặp lại sau"

"Ừm gặp lại sau"

Aomi vẫy tay, chạy về phía bìa rừng. Đến khi đã khuất tầm mắt Canary rồi, cô mới tung cánh bay đi.

[Được rồi hệ thống, tôi sẽ cho cô một nhiệm vụ quan trọng đây]

[Báo cáo, cô cứ nói]

[Tìm đường về nhà giúp tôi với(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)]

.

Đến khi trời đã tối, Aomi mới mò về tới nhà, được mẹ Fuyumi ra sảnh đón.

"Ôi trời ơi con gái yêu, sao cả người tàn tạ thế này, tội nghiệp con bé dơi của mẹ, sao thằng Akira có thể đem con đến cái Thành Phố chết giẫm đó chứ?"

"Mẹ à bình tĩnh nào, sao lại nói như vậy được"

Aomi phì cười, khiến cho Fuyumi ngơ ngác.

Con bé vốn ít khi cười, hình như đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Thôi thôi con vào tắm đây, cả người toàn là bụi bặm thôi"

Akira bỏ cô lại tại Thành Phố Sao Băng là  vì anh cần phải tham gia vào Kì Thi Thợ Săn. Một số tài liệu mà anh cần tìm chỉ có trên trang web mà chỉ thợ săn mới được quyền truy cập vào.

Và vì Aomi đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà anh giao cho cô, Akira quyết định phạt cô huấn luyện thêm một năm nữa.

Tiếng lòng Aomi gào thét. Anh coi chừng tôi đấy Akira!!!

**

Ngoài lề:
Aomi: Đờ phắc?! Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Chẳng lẽ anh muốn tôi chết banh xác ở chỗ chúng anh mới dừa lòng à? ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

**

Một năm sau, một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Aomi tỉnh dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của người hầu.

"Thưa tiểu thư, phu nhân cho gọi người ra vườn ạ"

"Hả ừm em biết rồi"

Aomi dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.

Mẹ hiếm khi cho gọi cô vào buổi sáng thế này, cũng không biết là có chuyện gì nữa.

Tìm được một bộ kimono màu hoa anh đào có vẻ vừa mắt trông tủ đồ của mình, Aomi nhanh chóng mặc vào rồi ra vườn.

Vì đang là mùa thu, lá của những bụi cây ngoài vườn đã dần ngả thành màu vàng cam, chỉ còn vương lại đôi ba nụ hoa vẫn chưa kịp hé nở.

Ở giữa hồ, mẹ Fuyumi đã cho người xây nên một chỗ để bà có thể ngồi dùng trà. Phía trên là mái che, được nâng lên bằng những cột gỗ chắc chắn. Nơi này cũng được trang trí rất nhiều hoa theo sở thích của bà.

Aomi được mẹ gọi ra đây, ngồi xuống và được người hầu rót trà. Tách trà óng ánh, toả lên hơi nóng và hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ.

"Thật thơm"

"Ta mừng vì con thích nó"

Cả người Fuyumi toát ra phong thái tao nhã, mái tóc màu vàng ngà và đôi mắt màu vàng ánh chứng tỏ xuất thân hoàng tộc của bà toả sáng khi được ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào.

"Thế hôm nay sao mẹ lại gọi con ra đây thế?"

Mẹ Fuyumi nhấp một ngụm trà, nhìn cô.

"Ta có chút chuyện cần bàn với con"

"Vâng?"

"Con nghĩ sao về việc đính hôn cùng con trai của nhà Zoldyck?"
___________________________________________

Aomi: đù sốc, tin giật gân à nhen bà dà.


.

Vừa nhận được tin dữ, Aomi đã sốc đến ngất xỉu, hãy mau vote để vực dậy nu9 của chúng ta nàoᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠)⁠ᕤ 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro