Chương 3: Huấn X Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết Hisoka sao?"

Aomi vội cắn lấy môi dưới lại, làm răng nanh nhỏ của cô có phần lộ ra.

Biết bản thân vừa lỡ lời, Aomi nhanh chóng bình tĩnh mà mở miệng.

"Hisoka nào cơ ạ? Em có nói gì đâu?"

Jiro lại nhìn cô một chút, rồi chầm chậm quay sang Hisoka đang đứng đó không xa mà gọi hắn.

"Vậy à, em không biết hắn ta sao? Thế để anh giới thiệu cả hai với nhau nhé. Này Hisoka~ Sang đây nào"

"...hả?!" Aomi sửng sốt, hai người này quen nhau sao?

Hisoka khẽ cong môi cười. Bước từng từng bước về phía cô.

"Nào Aomi, chào hỏi đi em, đây là Hisoka, bọn anh quen biết nhau sau vài lần đánh bạc chung. Hisoka, đây là Aomi, em gái đáng yêu của tao(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~"

Jiro bế cô lên hướng về phía Hisoka.

"À vâng... Chào anh" Aomi giơ tay ra mà nói.

Hisoka cũng đưa tay ra, đôi tay mềm mại trắng nõn của cô được hắn bắt lấy mà khẽ mân mê. Aomi giật mình rút tay lại.

"Rất vui được gặp, tiểu thư bé nhỏ~" Hisoka nhìn chằm chằm cô mà khẽ liếm môi.

Aomi rùng mình, cảm thấy không ổn. Chắc chắc rằng bản thân cực kì không nên tiếp xúc với Hisoka thêm nữa.

Quay mặt sang Jiro, Aomi giả bộ mệt mỏi, cất giọng mềm mại mà nói.

"Anh Jiro, sáng giờ mình chơi nhiều rồi nên em thấy mệt quá, hay mình về nhà nha"

Jiro, người anh trai cuồng em gái hơn bất cứ gì trên thế giới này, đương nhiên khi nghe được những lời cô nói liền một tay bế chật cô một tay vỗ về mà gật đầu không thôi.

"Được được, chúng ta đi về, bọn tao về trước, có gì gặp sau, Hisoka"

Jiro giơ tay chào Hisoka một cái rồi quay người rời đi.

"Ừm..."

Ngồi trên xe mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Aomi khẽ nói.

"Jiro này... Em nghĩ anh nên cẩn thận với tên Hisoka kia"

"Hửm ý em là sao?" Jiro quay sang.

"Thì anh cứ nghe theo em đi"

.

Về đến nhà, Jiro được một trận lôi đình của mẹ Fuyumi tiếp đón.

Bà nhéo tai Jiro mà kéo vào trong, vừa kéo vừa luôn miệng mắng anh.

"Thằng con giời đánh này, sao mày có thể dẫn Aomi bé bỏng của mẹ đến mấy cái nơi không sạch sẽ, không lành mạnh đó chứ!"

Jiro la oai oái, khó khăn mở lời.

"Nhưng mà mẹ à, em ấy lúc nào cũng toàn ở trong phòng chả thích nói chuyện với ai, con chỉ muốn rủ em ấy cùng chơi tí cho đỡ chán thôi mà. Vả lại em ấy còn kiếm về những 4 tỷ Jenny đấy!"

Fuyumi nhéo tai Jiro một cái đau điếng

"Thà con bé ở nhà đọc sách còn đỡ hơn mày suốt ngày ra ngoài lêu lỏng đấy!"

Bà quay sang Aomi, vừa xoa đầu cô vừa mỉm cười dịu dàng.

"Bé dơi nhỏ của mẹ, hôm nay con vui chứ? Thằng Jiro không làm gì mất mặt đấy chứ? Kiếm được những 4 tỷ cơ à, giỏi lắm con yêu"

Aomi nảy giờ chỉ biết đứng im, nghe bà hỏi vậy cũng cất tiếng.

"Dạ vâng, cũng không tệ"

"Đấy mẹ, em ấy cũng vui mà, có sao đâu, mẹ đánh con làm gì!" Jiro khóc lóc.

"Mày còn ở đó nói nữa, mau tới Đấu Trường Thiên Không đi. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, chả làm nên trò trống gì. Mày xem đến cả Atsushi cũng đã lên đến tầng 150 rồi. Mau đi đi. À! Nhớ mang khăn che mặt vào nữa đấy!"

"Mẹ!!!!" Ji- ăn chơi lêu lỏng -ro kêu lên thảm thiết.

Aomi đã lén chuồn về phòng, cô thật sự cảm giác được rằng nếu còn ở đấy nữa có lẽ sẽ xảy ra thảm án mất.

Khẽ thở phào một hơi mà đem thẻ tín dụng chứa 4 tỷ mà Jiro vừa kêu người làm cho cô lúc trên đường về cất vào tủ. Aomi thì thầm gọi hệ thống.

[Này hệ thống, sao tự nhiên tôi lại gặp phải Hisoka vậy chứ? Làm đứng hết cả tim]

[Báo cáo, tim cô đứng sẵn rồi khỏi nói. Còn về Hisoka, nơi cô đến là Casino mà, việc hắn có thể ở đó là đương nhiên với một tên ham thích sự vui vẻ như Hisoka, huống hồ đó là lại là Casino có tiếng, nhiều người từ khắp mọi nơi đều tụ tập đến, hắn quen biết với Jiro có lẽ cũng vì một phần anh cô là khách quen, một phần cũng vì anh cô không hề che giấu việc mình là người nhà Ayashano]

[Hửm, người nhà Ayashano liên quan gì nữa? Đừng nói Hisoka mê tiền bạc và danh tiếng của nhà tôi nên mới làm quen Jiro nhé, cóc tin]

[Báo cáo, không hẳn, nhà Ayashano vốn đi đầu trong lĩnh vực chiến đấu và kinh tế tại thế giới ngầm, Hisoka lại là kiểu người ham thích những kẻ mạnh, hắn làm quen với anh cô có lẽ vì nghĩ anh cô rất mạnh vì là người nhà Ayashano]

[Trông mặt Jiro ngố chết đi được, có chỗ nào nhìn giống có sức mạnh sao? Nhưng thật sự nếu hắn muốn tìm kẻ mạnh thuộc gia tộc Ayashano thì có thể tìm ba tôi hoặc anh Akira kia mà? Cần gì tìm đến tên ngố Jiro?]

[Báo cáo, vì Jiro là người thường xuyên tiếp xúc và xuất hiện nhiều ở xã hội loài người, còn ba và anh cô, một người là chủ gia tộc, chỉ luôn thích ở trong phòng đắm mình trong công việc, còn một người thì hiện đang ở tiền tuyến chiến đấu, đương nhiên Hisoka khó mà tiếp cận được, dễ nhất vẫn là Jiro]

[Hmmmm cô nói cũng có lý]

Aomi ngửa mặt từ cửa sổ mà ngắm bầu trời đêm, tiện tay vuốt lên đôi cánh của chú dơi trắng kế bên mình.

Aomi luôn nghĩ rằng, bản thân cũng được giống như những ngôi sao trên trời kia thì tốt quá. Chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế gian này, chỉ việc vô tư mà toả sáng.

Nhưng có lẽ, đời này lại cũng không thể. Cô trở thành tiểu thư của một gia tộc lớn, tuy không cần phải trở thành người thừa kế hay gì, nhưng bản thân tương lai cũng sẽ gánh trên vai bộ mặt của gia tộc. Aomi 3(3) tuổi bé bỏng thầm lắc đầu.

Thôi được rồi, không nghĩ nữa, cái gì tới rồi sẽ tới!

Nhẹ nhàng nằm lên giường, cô tắt đèn đưa mình vào giấc ngủ.

.

Tiếng ve kêu in ỏi báo hiệu đã đến mùa hè.

Cái mùa chẳng có gì hay ngoài những tiếng ve kêu in tai và cái nắng gay gắt cháy cả da đầu.

Mùa hè là mùa mà Aomi ghét nhất, nguyên do lớn nhất là vì cô cực kì ghét cái nắng.

Tuy kiếp trước đã ghét sẵn vì nó khiến cho số tiền mà cô phải chi trả cho việc tránh nóng tăng cao mà còn là vì nóng khiến da cô bị khô sạm và tổn thương. Con gái mà, ai mà chả muốn có một làn da trắng mịn màng chứ?

Dù rằng kiếp này cô sinh ra đã có làn da trắng đến phát sáng. Nhưng vì là Vampire, ghét nắng chính là bản năng.

Nói thì nói là vậy, nhưng giờ những chuyện đó còn nghĩa lý gì khi Aomi bé nhỏ lại đang phải cật lực vác 15 ký đá chạy bộ quanh núi dưới cái thời tiết nắng chói chang khắc nghiệt này cơ chứ?

.

Quay về vài ngày trước, khi Aomi vẫn còn đang say giấc nồng.

Tiếng động phát ra từ sảnh lớn khiến cô giật mình thức giấc. Aomi mơ màng mà mở mắt. Bật mình dậy mà mang dép vào, cô quyết định lê bước ra sảnh mà hóng chuyện.

Ngoài sảnh, mẹ Fuyumi vẻ mặt hốt hoảng mà đỡ lấy một thân đầy máu của một cậu thiếu niên trẻ.

"Thằng nhóc này, mày làm mẹ lo chết mất, sao cả người lại nhem nhuốc những máu là máu thế này!?"

Akira buông mẹ mình ra mà vươn tay nhận lấy khăn từ quản gia, đưa lên mà lau vệt máu trên mặt.

"Không sao mà mẹ, chỉ là máu của lũ người vô dụng ngoài tiền tuyến thôi. Tại vừa kết thúc trận chiến là con về ngay, nên vẫn chưa kịp thay đồ cho sạch sẽ."

Aomi thấy bóng dáng Akira phía dưới cũng nhanh chóng bước xuống sảnh, tiến đến mà cầm lấy thêm một cái khăn nữa từ quản gia. Cô giơ lên mà giúp Akira lau đi máu dính trên mu bàn tay anh.

"Anh trai, lâu rồi không gặp, mừng anh trở về"

Ngăn đi ham muốn muốn bế Aomi lên mà nhéo má, Akira giọng trầm trầm mà nói.

"Aomi, mới vài tháng không gặp mà em đã lớn vậy rồi"

"Còn anh thì sao? Sao cả thân lại đầy máu thế kia?"

"Không phải anh bị thương gì đâu. Bọn người ngoài tiền tuyến đúng là yếu đuối hết chỗ nói, nên anh tự mình diệt hết tất cả rồi nhanh chóng trở về đây luôn"

"Anh mạnh thật đấy, em cũng muốn được mạnh như thế" Aomi nhàn nhạt nói.

Aomi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đơn giản là vì nếu như cô mạnh hơn, thì sẽ có thể tự bảo vệ được bản thân, không bị kẻ khác làm phiền đến cuộc sống của cô.

"Vậy sao? Em muốn mạnh hơn?"

Akira mỉm cười, nhìn mặt anh trông không có vẻ gì là sắp làm chuyện tốt.

"Vâng..." Aomi lạnh gáy.

.

"Đúng là cái miệng hại cái thân mà!"

Aomi tự mắng chính mình, buông xuống khỏi vai 15 ký đá mà cô vừa vác chạy cắm mặt 30 vòng quanh núi. Cảm tưởng bản thân có vẻ sắp chết thêm lần nữa.

"Nào lại đây, sức bền của em cũng khá tốt rồi đấy"

Akira đương nhiên rất xót khi bắt cô phải chạy cật lực ngoài nắng như vậy, nhưng việc huấn luyện này sớm muộn gì cô cũng phải trải qua. Việc Aomi bảo muốn mạnh lên chỉ thúc đẩy việc huấn luyện xảy đến sớm hơn một chút mà thôi.

"Nói thật đi, anh định giết đứa em gái duy nhất của mình đúng không? Em chỉ mới 3 tuổi thôi đấy" Aomi lau mồ hôi trên trán, cái nắng chói chang khiến cô không thể chịu được.

"Oan cho anh quá Aomi, anh trai rất yêu em đấy nhé. Lại đây, nãy giờ chỉ là khởi động thôi"

"Em chắc chắn sẽ tự tay giết chết anh" Aomi nghiến răng.

"Được được, em muốn sao cũng được cả"

Akira hiếm khi cười rộ một cái, lại đứng lên mà dang đôi cánh của mình ra. Aomi thoáng kinh ngạc.

"Cánh anh lớn thật đấy, mới 13 tuổi thôi mà đã lớn như vầy rồi sao?"

"Em rồi cũng sẽ thế thôi"

Nói rồi anh cúi người xuống, ôm lấy Aomi mà bay lên cao.

Cái nắng trưa hè cũng đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn vài tia gay gắt, lại thêm việc bị Akira xách bay lên một cách đột  ngột khiến Aomi phản ứng không kịp, đôi mắt mạnh mẽ nhắm tịt lại.

"Nào, mở mắt ra đi Aomi" Akira nhẹ giọng

Cô từ từ mở mắt, lại bị cái nắng hè chiếu thẳng vào mà nhanh chóng nhắm tịt lại lần nữa. Đến khi đã thích ứng được với ánh sáng và độ cao này, Aomi lại không khỏi cảm thán.

"Đẹp quá..."

"Đẹp lắm đúng không? Đây chính là toàn cảnh núi nhà chúng ta đấy, ban đêm còn đẹp hơn cơ"

"Vậy sao? Nhưng mà anh ôm em lên đây chỉ để ngắm nhìn vậy thôi sao?"

Aomi liếc Akira.

"Đương nhiên là không rồi. Cho em lên đây là để làm quen với độ cao này trước để khỏi bỡ ngỡ. Từ hôm nay anh sẽ dạy em cách bay, điều cơ bản mà bất kì Vampire nào trong gia tộc ta cũng điều phải biết"

"Bay á? Nhưng em tưởng cánh em vẫn chưa đủ sức?"

"Đủ sức hay không đủ thì qua tay anh cũng phải xong hết"

Akira khẽ liếc nhìn cô rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh.

Huấn luyện với Akira quả thực không khác gì địa ngục.

Hằng ngày cô bị bắt dậy vào lúc 4 giờ sáng và phải chạy từ dưới chân lên đỉnh núi rồi vòng về 30 lần mới xong phần khởi động.

Sau đó còn bị bắt vác 20 ký đá trên vai rồi bay vòng vòng núi thêm vài chục vòng nữa. Rồi lại tiếp tục tập thực chiến với Akira.

Quả thực Akira cực kì mạnh. Aomi chưa lần nào có thể khiến anh bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ, ngược lại còn bị anh đánh cho văng xa vài mét.

Aomi thật sự nghĩ rằng mình sắp mất nửa cái mạng vì sự khắc nghiệt này.

Tuy còn rất nhiều những bài huấn luyện nâng cao khác made in Akira nhưng Aomi xin mạn phép không kể để tránh khiến các bạn đọc giả thót tim (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Mẹ Fuyumi tuy rằng rất xót xa khi phải mình cô con gái bé bỏng của mình cực khổ như vậy. Nhưng sức mạnh của bà lại thiên về việc chữa trị và giúp phục hồi các vết thương, chiến đấu không phải là sở trường của bà. Nên Fuyumi đương nhiên không thể can thiệp vào chuyện này được.

.

Trải qua gần 3 năm huấn luyện với Akira, Aomi bây giờ đã có thể sử dụng đôi cánh của mình một cách thành thục, cô có thể bay với tốc độ 50km/h và có thể đạt độ cao tối đa hơn 4700m. Đó là điều mà không phải bất cứ đứa trẻ Vampire nào cũng có thể làm được, ít nhất là ở độ tuổi này.

**

Ngoài lề:
Aomi: Sao số liệu về việc bay của tôi ảo ma thế? Nhớ lúc thiết lặp buff cũng nhẹ mà ta?

**

Tất nhiên điều là nhờ vào sự huấn luyện của Akira và sự nỗ lực của Aomi mới có được thành quả như vậy.

Aomi tuy vẫn không thể đấu lại Akira nhưng vẫn có thể nói là cô đã mạnh hơn rất nhiều.

Akira nhìn Aomi, gương mặt anh được che lại bởi một cái khăn che mặt mỏng.

"Được rồi Aomi, bây giờ anh sẽ giao cho em một nhiệm vụ. Chỉ cần em hoàn thành được nhiệm vụ đó, thì đồng nghĩa với việc em đã đủ mạnh và bài huấn luyện sẽ kết thúc"

"Anh nói thật chứ?"

Aomi hỏi lại cho chắc. Trong lòng cô thầm sung sướng gào thét.

Nghe thấy chưa? Cô sắp được giải thoát rồi đấy!

"Ừm" Akira khẽ gật đầu.

Anh giương đôi cánh ra mà thoắt cái bay vụt lên trời. Aomi vỗ cánh bay phía sau Akira, tranh thủ thời gian mà ngắm nhìn cảnh quan phía dưới. Hôm nay trời trong, không quá nắng nên tâm trạng cô cũng có phần vui vẻ hơn.

Bay một hồi, dường như đã đến nơi, Akira bay chậm lại mà từ từ đáp xuống đất. Aomi cũng đáp xuống theo anh.

Nơi cô và anh đáp xuống là một nơi trông khá là ừm...bẩn thỉu và bừa bộn? Aomi thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả khung cảnh trước mắt mình.

Trông nơi này như một cái bãi rác của thế giới ấy, cứ như thể đây là nơi mà tất cả mọi người điều có thể tùy tiện vứt xuống bất cứ thứ gì.

Phía xa xa còn có thể nhìn thấy vài người có vẻ là người sinh sống ở đây đang đi nhặt lụm trong đống đồ cũ nát để xem xem có cái gì còn có thể dùng được. Có cả một đám trẻ con kéo nhau lục kiếm gì đấy trong đống rác thải...chúng đang tìm thức ăn sao? Nhưng sao lại tìm trong đấy...

Akira thấy Aomi nghệch mặt ra, cũng phải thôi, đứa em gái này của anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nâng như trứng hứng như hoa, sống cuộc sống có kẻ hầu người hạ, chưa từng phải động tay đến bất cứ thứ gì cả. Nên thấy sốc cũng đúng thôi. Anh chậm rãi nói.

"Nơi này được gọi là Thành Phố Sao Băng, thành phố này không tồn tại trên bản đồ thế giới, là nơi mà em có thế vứt bất cứ thứ gì em muốn"

Ra là Thành Phố Sao Băng, thảo nào cô nhớ mình đã từ thấy cảnh tượng này ở đâu, ra là ở trong truyện.

"Anh đưa em đến nơi này làm gì?"
___________________________________________

Hãy mau vote để giúp Hí sồ kà đẹp zai trở lại😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro