Chương 2: Anh X Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 3 của căn biệt phủ rộng lớn thuộc gia tộc Ayashano, bên trong một căn phòng lớn được trang trí với tông chủ đạo là màu hồng nhạt, xung quanh chất đầy những con gấu bông lớn nhỏ khác nhau, đủ màu đủ sắc.

Aomi ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ mà ngó xuống khu vườn rộng lớn phía dưới, nơi những bông hoa đèn lồng* đỏ rực mà mẹ cô thích đang toả sắc nở rộ, phủ kín cả khu vườn.

.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Aomi tái sinh lại với thân phận mới tại thế giới mới này. Cô bây giờ đã là một cô bé 3 tuổi sỡ hữu khuôn mặt trắng nõn đáng yêu với đôi mắt hai màu to tròn lấp lánh như hai viên ngọc.

Dù vậy sự đáng yêu ấy vẫn không tài nào che lấp được sự ngán ngẫm hiện rõ trên khuôn mặt Aomi.

Cô lần nữa phát hiện ra rằng, gia tộc mà mình đã tái sinh vào này, thật sự vô cùng không bình thường.

Cô bắt đầu nhận thức được việc đó khi bản thân lên 1 tuổi. Rằng mỗi khi nằm ngửa thì bản thân sẽ đôi khi cảm thấy cộm cộm gì đó ở phía sau lưng mình.

Vậy nên một ngày nọ, Aomi quyết định dùng đôi tay ngắn ngủn của bản thân mà đưa ra phía sau sờ sờ vài cái.

Cô bé nhỏ 1 tuổi cứng đơ người, đôi tay nhỏ nhắn chạm trúng một thứ gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm không xác định. Cố gắng với ra sờ thêm vài cái, cô sửng sốt phát hiện đó là một đôi cánh dơi nhỏ.

Thật bất ngờ là từ trước tới giờ Aomi vẫn luôn không hề để ý đến việc bản thân có một cái cánh nhỏ.

Lại gọi hệ thống ra ở trong đầu mình, Aomi chất vấn.

[Này hệ thống cô đâu rồi? Tôi cần nói chuyện với cô, mau giải thích với tôi về cái cánh này là như nào đi!]

[Báo cáo, theo như tôi tìm hiểu và xem lại thiết lập của thế giới này. Gia tộc Ayashano tuy vô cùng nổi tiếng và có địa vị cao tại thế giới con người nhưng vốn một gia tộc Vampire sống ẩn mình trong núi, tất cả người thuộc gia tộc này đều là Vampire, cả cô cũng vậy]

Vampire?! Cái chuyện quái gì thế này?

Dù đúng là tại thế giới này, cũng có rất nhiều sinh vật kì lạ khó có thể tưởng tượng.

Nhưng đến mức như vampire cũng có thì...quả thật quá mức kì lạ rồi đi.

[Vậy sao lúc trước tôi chưa từng nghe cô nói về chuyện này?]

[Báo cáo, có hỏi đâu mà nói(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠). Thế chứ cô không thắc mắc vì sao răng nanh của cô đôi khi dài hơn bình thường à]

[Đương nhiên là không rồi]

[Báo cáo, thêm vào đó, gia tộc Ayashano vốn là một nhánh của hoàng tộc Đế Quốc phía Bắc, mẹ của cô lại là cháu ruột của Nữ Vương điện hạ. Ông nội của cô, chủ gia tộc đời thứ 12 còn là người có công với Đế Quốc. Nên gia tộc cô lại càng được Đế Quốc trọng dụng và nâng đỡ.

Cô sinh ra trong gia tộc này, có thể nói chính là ngậm thì kim cương từ trong trứng, là một tiểu thư thân phận vô cùng tôn quý]

Aomi liếc mắt, còn có thể phi lý đến mức nào nữa đây?

[Ai thèm quan tâm chuyện tôi có cao quý hay không chứ?! Ban đầu tôi chỉ muốn làm một nhân vật phụ thôi mà?Tại sao mọi thứ càng lúc càng sai thế này?! Cái hoàn cảnh ngẫu nhiên khốn khiếp!]

[Báo cáo, tất cả đều do sự lựa chọn của cô mà ra, nhưng rồi sẽ có lúc cô nên thầm biết ơn vì đã được sinh ra với thân phận này đấy]

[Tôi cóc quan tâmಠ⁠ಗ⁠ಠ]

Khuôn mặt cô bé 1 tuổi tràn đầy sự phẫn nộ. Căm phẫn mà trừng mắt với con dơi trắng đang treo mình trên cửa sổ.

.

Aomi gục mặt xuống bệ cửa sổ, lại tiếp tục ngắm nhìn khu vườn rộng lớn phía dưới.

Cô bây giờ cũng đã quen với việc cử động đôi cánh nhỏ của bản thân, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để có thể giúp cô bay lên. Có vẻ cô cần phải luyện tập với nó nhiều hơn nữa.

"Aomi, anh vào được chứ?"

Jiro gõ cửa phòng Aomi vài lần nhưng vẫn không thấy cô trả lời nên mới hỏi vọng vào.

"À vâng được ạ"

Cô quay người lại mà bước đến cửa.

"Có chuyện gì sao ạ? Anh đến tìm em có việc gì không?"

Mở cửa cho Jiro vào, cô cất tiếng hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là hôm nay trời nắng đẹp mà phải không? Nên anh định rủ em ra ngoài dạo chơi một tí thôi ấy mà"

Jiro năm nay đã 11 tuổi, là một cậu nhóc nghịch ngợm cực thích bày trò.

"Trời nắng đẹp á? Cái lý do củ chuối gì vậy? Anh định rủ em ra phơi nắng chắc? Con nít 3 tuổi có khi còn viện cớ hay hơn anh đấy Jiro"

Cả cô và Jiro đều là Vampire, tự nhiên ra chơi ngoài nắng làm gì? Bộ thần kinh à?

Jiro liền giả bộ mếu máo, giương đôi mắt hai màu long lanh lên mà ra vẻ đáng thương.

"Em độc miệng thật đấy Aomi, có thật là em chỉ mới 3 tuổi không vậy? Anh buồn lắm đấy"

"Thế sao hôm nay lại rủ em đi chơi thế?"

Quăng cho anh trai một ánh nhìn khinh bỉ, Aomi thấp giọng hỏi.

"Bình thường em suốt ngày cứ ở trong phòng mãi thôi, nên anh mới rủ. Anh trai muốn chơi cùng em gái của mình thì có lạ chứ?"

Jiro thường thích bày trò chơi cùng Aomi vì anh lúc nào cũng thấy cô chỉ toàn ru rú trong phòng để đọc sách hoặc học thêu tranh, chẳng thấy cô thích nói chuyện hay chơi đùa gì cả.

"Thôi được rồi, em sẽ đi cùng anh hôm nay, để em chuẩn bị đã"

Aomi lắc đầu, cô đưa tay ra đẩy mặt Jiro, người đang có ý định hôn vào má cô một cái chóc, và có vẻ anh đã thành công.

Aomi mở phòng thay đồ của bản thân mà thầm mắng, sao lại toàn váy bồng với kimono thế này? Chẳng còn bộ nào bình thường được hơn à? Cô chỉ mới 3 tuổi thì làm gì mặc được mấy kiểu đồ đó cơ chứ?

Cố gắng lục tung căn phòng để kiếm được một bộ váy trong có vẻ thoải mái nhất có thể, Aomi bước ra khỏi phòng tiến về phía cổng lớn nơi Jiro đang đứng đợi cô.

"K...khoan từ từ đã...!"

Bất ngờ vì bị Jiro đột nhiên bế lên, Aomi hoang mang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng có vẻ không khả thi lắm.

Sau một lúc khi cô bắt đầu cảm thấy mệt dần, Aomi quyết định kệ mẹ cuộc đời, để Jiro muốn xách cô đi đâu thì đi.

.

Đứng phía trước một toà nhà đồ sộ hơn trăm tầng, nhìn lên cái biển hiệu đầy màu sắc ghi chữ "CASINO" to tướng.

Thâm tâm Aomi chết lặng...

Được rồi, đúng là cô đã định để Jiro xách cô đi đâu thì đi. Nhưng mà đem một đứa con nít 3 tuổi đến casino để "đi dạo" á? Jiro có còn bình thường không vậy?

Chưa kể đến việc Jiro cũng chỉ là thằng nhóc 11 tuổi, ai lại cho con nít chưa đủ tuổi vào casino chứ... Đúng không...?

Cô trừng mắt liếc sang Jiro, ý muốn hỏi rằng tại sao cả hai lại có mặt ở đây.

"Đừng lo Aomi dễ thương của anh, hôm nay chúng ta đến đây là để cho em biết thế nào là niềm vui thực thụ"

Aomi nhíu mày nhìn anh.

"Anh là khách quen ở đây, nên đừng lo, không ai dám bắt nạt em gái bé bỏng của anh đâu"

Jiro nháy mắt với cô một cách đầy hào hứng.

Bước tới trước cửa toà nhà, cả hai bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại.

"Mời cậu xuất trình thẻ hội viên, chỉ những người có thẻ mới được phép vào trong"

Jiro nhướng mày không nói gì, từ trong túi áo rút ra một cái thẻ màu vàng chuẩn bị đưa cho hai người kia.

Aomi nhìn thoáng qua cái thẻ... Quào, không những là khách quen mà còn là khách VVIP** luôn cơ à...

Từ phía sau hai người đàn ông loáng thoáng hiện lên một tên đàn ông khác, người này thoạt nhìn khá lớn tuổi, có vẻ là quản lý tại đây.

Tên quản lý hớt hải chạy tới, vỗ cái chát vào đầu hai tên kia, giọng the thé trách mắng.

"Hai cái tên ngu đần không biết điều này, các người có mắt không hả! Đến cả thiếu gia Ayashano đây mà các người cũng dám chặn lại? Chán sống rồi sao?!"

Hai tên kia nghe vậy thì mặt bắt đầu tái lại, quay sang Jiro và cô mà quỳ xuống.

"Chúng tôi đáng chết thưa thiếu gia!"

"Người mới sao? Nếu là bình thường thì ta đã xé xác hai ngươi rồi, nhưng hôm nay ta chỉ muốn chơi cùng em gái. Thử van xin em ấy xem, nếu em ấy thấy vui thì ta sẽ tha cho."

Quần chúng ăn dưa Aomi bỗng nhiên bị réo tên: "..."

Cô đã nói gì đâu T_T, đừng có mà gieo tiếng xấu lên người khác chứ.

Hai tên kia nghe vậy thì liền quay sang Aomi mà cầu xin.

"Xin tiểu thư tha mạng cho chúng tôi!"

Aomi thở dài, anh Jiro thích làm màu thật đấy.

"Được rồi được rồi hai người đứng lên đi, tôi không để tâm đâu."

Nghe vậy, hai tên kia mừng trối chết, vội vàng cảm ơn cô rồi tốc chạy đi.

"Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi tiểu thư, đã làm mất thời gian của hai vị rồi"

Tên quản lý run rẩy cuối đầu. Jiro không quan tâm mà bế cô bước qua hắn tiến vào bên trong.

Mặt anh bây giờ ngẩng cao sắp song song với trần nhà, Jiro cảm thấy vui sướng vì vừa ra oai được với cô em gái nhỏ của mình.

"Cái tình tiếp máu chó anh trai bá đạo ngầu lòi ngu ngốc gì đây..." Aomi nhíu mày lẩm bẩm.

.

"Quao..."

Aomi đôi mắt sáng rực, nhìn ngó xung quanh nơi căn phòng đầy tráng lệ. Thấy vẻ mặt cô trông thích thú như vậy, Jiro càng vui sướng hơn.

Thật đúng khi đã dẫn em ấy đến đây, Jiro thầm nghĩ.

"Nào chúng ta cùng chơi thôi!"

Đem Aomi đến bên bàn tung xúc xắc, Jiro hào hứng mà cược tiền, bắt đầu với 10 triệu Jenny. Và cứ thế, số tiền cứ ngày một tăng dần.

Aomi cũng bắt đầu bị cuốn theo nhịp điệu của sự phấn khích và hồi hộp ấy.

Cô quyết định tự mình thử sức.

Cô mượn Jiro 1 triệu Jenny, bước về phía chiếc bàn gần đó, có vẻ bên này đang chơi Tiến Lên thì phải.

Ngồi lọt thỏm giữa những tên đàn ông to lớn, cô cứ như một con kiến đang so mình với tảng đá lớn.

Nhiều ánh mắt săm soi nhìn vào cô, Aomi cảm nhận được, nó chẳng tốt lành gì.

Có lẽ nào....các người định lấy hết 1 triệu Jenny quý giá của tôi chứ gì(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

13 lá bài được chia đều ra, cô cầm lên mà xếp xếp.

Má ơi chia kiểu gì mà lủng sảnh tùm lum thế này, có biết chia không thế hả? Aomi thầm mắng.

[Báo cáo, bài cô xui quá]

Hệ thống bỗng hiện lên, trên vai cô từ lúc nào xuất hiện thêm một con dơi trắng.

[Hả sao tự nhiên xuất hiện đúng lúc vậy, nhưng mà xui thiệt (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)]

[Báo cáo, tôi có thể đổi bài nếu cô muốn]

[Gì cơ, cô làm được chuyện đó luôn cơ á? Nhưng mà lỡ bị phát hiện thì sao?]

[Báo cáo, sẽ không]

"Được rồi" Aomi ngẩn mặt lên "Tôi cược 1 triệu Jenny"

Những người khác nhìn cô mà nói.

"Này này cô nhóc, nhóc có biết chơi bài không mà cược lớn vậy? Có biết số tiền đó lớn lắm không? Mà khoan tại sao lại có con nít ở đây nhỉ"

"Không cần ông quan tâm, tôi chỉ muốn biết là các người có theo hay không? Hay...là sợ quéo càng rồi?"

Aomi cười đểu, khiến cho bọn họ sôi máu.

Cái gì chứ! Chỉ là một con nhóc ranh.

"Được thôi, thích thì chiều, ta theo"

"Ta cũng theo" những người khác lần lượt nói.

"Vậy bắt đầu nào" ---

"Yeah thắng rồi" Aomi réo lên.

"Đáng ghét, thêm một bàn nữa, lần này tăng mức cược lên gấp 3..."

.

Sau hơn 30 bàn thắng liên tục và tự thua tầm 14 bàn. Aomi quyết định đánh bài chuồn, chứ không ở lại có khi bị ăn đập, cô đâu có ngu (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ).

Aomi phóng sang Jiro, người đang đứng trước nguy cơ phải lột đồ để cầm cố.

"Ta về thôi anh Jiro"

"Nhưng mà anh sắp gỡ lại được rồi Aomi, đợi anh thêm một tí"

"Gỡ của anh là chuẩn bị cầm cố đồ đạt hả, mất mặt quá đấy" Aomi nhìn Jiro đầy khinh bỉ.

"Thế chứ em ăn bao nhiêu hả, nói anh nghe xem, nếu nghe đủ lọt lỗ tai thì anh sẽ theo em về"

Ôi người gì mà tính tình trẻ con thế không biết, 11 tuổi người ta còn chín chắn hơn anh đấy Jiro.

Cô ghé xuống tai Jiro mà thì thầm một con số.

"Cái gì, 4 tỷ Jenny á? Em có thật là chơi lần đầu không vậy Aomi!!"

Aomi cười trừ, thật ra công là của hệ thống hết, cô chỉ thắng được vài bàn hợp lệ thôi, còn lại đều là một tay hệ thống làm giúp cả.

"Thôi được rồi, chúng ta về thôi" Jiro ỉu xìu lên tiếng, anh vốn lại định ra oai với em gái nhỏ của mình mà, sao lại thành ra như vầy cơ chứ.

"Thôi đừng ỉu xìu vậy mà, nhờ anh mà lâu rồi em mới thấy vui như hôm nay, cảm ơn anh nhé, Jiro"

Aomi hiếm khi lộ ra nụ cười vui vẻ, đôi mắt hai màu của cô dường như phát sáng, xinh đẹp như chính bản thân cô, một viên ngọc quý toả sắc lung linh.

Jiro ngỡ ngàng, hiếm khi anh thấy đứa em gái nhỏ này của mình cười tươi như vậy, trong lòng anh bất giác cảm thấy thật ấm áp vì nụ cười của cô.

Bỗng cô chợt khựng lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Aomi khó tin nhìn kẻ đang đứng cách đó không xa. Kẻ đó đang đứng dựa vào tường mà nhìn chằm chằm vào cô.

Jiro thấy cô khựng lại cũng không hiểu gì, đưa tay quơ quơ gọi cô.

"Aomi, Aomi, sao vậy em?"

Cảm giác nặng nề khó tả len lỏi bên trong cơ thể cô.

Lúc trước chỉ có thể đọc qua những trang sách mà tưởng tượng. Nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy, rõ ràng cảm giác bị áp bức và đứng dưới ám khí quay quanh này, quả thực không hề dễ chịu tí nào.

"Hiso---" Aomi buộc miệng.

Jiro mở to đôi mắt hai màu của bản thân, ngạc nhiên mà nhìn cô.

"Em biết Hisoka sao?"
___________________________________________

Tác giả muốn phỏng vấn!

Tác giả: Chào Aomi, cô có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của mình khi nắm trong tay khối tài sản 4 tỷ Jenny khi còn rất trẻ không?

Aomi: Vâng, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng cô nghĩ tôi có nên dùng số tiền này cao chạy xa bay đến một nơi hẻo lánh để sinh sống không nhỉ? Số tiền này đủ cho tôi sống dư dả cả đời không bị ai làm phiền đấy(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Tác giả nghèo nàn: "..."
___________________________________________
*Hoa đèn lồng

**VVIP, hoặc V.V.I.P là viết tắt của từ "A very very important person or personage", nghĩa là một nhân vật rất rất quan trọng, cực kỳ quan trọng.

Xin vote 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro