Chương 5: Đính X Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghĩ sao về việc đính hôn cùng con trai của nhà Zoldyck?"

"Phụt!!!"

Aomi phun mạnh ngụm trà vừa mới uống, cô có chút cảm giác đầu óc mình thoáng quay cuồng và hơi ong ong nơi lỗ tai.

"Ôi Aomi, đó không phải là điều một tiểu thư nên làm, lễ nghi của con đâu cả rồi?"

"Vâng, con xin lỗi"

Vội để tách trà xuống bàn, Aomi ngồi yên để cho người hầu lau miệng giúp cô.

"Nhưng mẹ vừa nói gì cơ ạ?"

"Ta bảo ta muốn bàn bạc với con về việc đính hôn với nhà Zoldyck"

Fuyumi lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi lặp lại câu nói vừa nảy cho Aomi nghe, giọng bà nhè nhẹ nhưng Aomi nghe vào lại không khác gì sét đánh ngang tai.

"Sao vậy? Điều ta vừa nói đối với con sốc đến vậy sao?"

"Nhưng mà con chỉ mới 7 tuổi thôi mà mẹ? Đính hôn có phải hơi sớm quá không?"

Mẹ Fuyumi cười híp mắt một cái.

"Tìm cho con một chỗ dựa vững chắc càng sớm thì càng tốt chứ sao. Nhà Zoldyck có mối quan hệ rất tốt với nhà ta, con gả đến đó sẽ không lo chịu khổ"

Aomi day nhẹ thái dương, ôi thật nhức nhức cái đầu.

"Ta cũng biết với một đứa tự lập từ trước giờ như con, việc này khó có thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng mà con biết đấy, với cương vị là tiểu thư của gia tộc Ayashano, đây là điều con không thể tránh khỏi"

Fuyumi liếc nhìn biểu cảm của Aomi, có vẻ điều này cô quả thật khó có thể chấp nhận ngay được. Tuy nếu như có thể, bà thật sự chỉ muốn giữ đứa con gái bé bỏng này dưới vòng tay mình mà yêu thương nâng niu nó cả đời, nhưng điều đó là không thể.

Aomi cũng là người nhà Ayashano, cũng sẽ phải vì vinh quang của Ayashano mà hy sinh.

"Ta cũng rất buồn khi phải gả con, nhưng ba con cũng đã đồng ý việc này rồi, nên tốt nhất con chẳng nên phản đối làm gì. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con thôi Aomi"

"Mẹ định thả con vào cái động đầy lũ giết người man rợ ấy hả?!"

Aomi thật sự không quá quan tâm việc mình phải lấy chồng, trọng tâm của cô bây giờ là chồng tương lai của cô là người nhà Zoldyck.

Nhưng điều mà ai cũng biết ở đây là:

Nhà Zoldyck là gia tộc sát thủ khét tiếng nhất thế giới!

Ai mà biết gả vào đấy rồi cô có bị bẻ cánh phanh thây ra hay không chứ? Aomi chưa thể chết được, cô vẫn chưa xài hết tiền mà.

Mẹ Fuyumi lại cười khúc khích.

Làm con một phen khiếp vía mà mẹ còn cười được á?!

"Có sao đâu? Họ dám làm gì người nhà ta chứ? Với cả con cũng mạnh mà Aomi, dư sức đấu tay đôi với họ ý chứ. Chả lẽ mấy năm liền luyện tập với anh con mà lại chẳng có kết quả gì sao?"

Mẹ Fuyumi vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bà tràn ngập ý vị sâu xa.

"Nếu phải gả, thì nhà Zoldyck chính là lựa chọn tốt nhất. Không lẽ con muốn tiếp quản vương vị sao?"

"Vâng? Vương vị gì cơ ạ?"

Aomi nghệch mặt, lại chuyện gì nữa?

"Ta quên chưa báo với con, Nữ Vương bệ hạ đã công bố danh sách người thừa kế rồi, con đứng đầu danh sách đấy Aomi"

Fuyumi nhấp thêm ngụm trà. Hương trà nhàn nhạt khiến bà cảm thấy thoải mái.

"...hả?!"

Ôi tuyệt, lại thêm một tin sét đánh nữa, cuộc đời mình là chuỗi những sự bất ngờ không hồi kết nhỉ?

"Con đừng tưởng rằng ta không biết việc con cố tình tránh bị người khác chú ý, con luôn trốn trong nhà không chịu ra ngoài xã hội còn gì"

Mẹ Fuyumi nhàn nhạt nói, Aomi giật mình kinh hãi.

"Sao...sao mẹ lại biết?"

"Sao lại không? Ta biết về con nhiều hơn những gì con nghĩ đấy. Nhưng ta sẽ không hỏi vì sao con lại cố tình làm vậy, ta biết con có lý do riêng của con, nên ta không định can thiệp. Dù sao ta cũng đã cân nhắc giúp con rồi, so với việc trở thành Nữ Vương, con gả vào nhà Zoldyck chẳng phải hợp ý con hơn sao Aomi?"

Aomi khẽ nắm chặt tay, ngước lên nhìn Fuyumi vẫn đang một tay bưng tách trà, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt bà như xoáy sâu vào tâm hồn cô.

Aomi đã khinh suất mất rồi, bình thường mẹ cô vẫn luôn là một người hoạt bát, lại còn có phần vô tư thái quá. Thật không ngờ...

Cô đã chủ quan, quên mất việc mẹ mình cũng là người nhà Ayashano, mà đã người nhà Ayashano, thì không ai là bình thường cả.

Tay Aomi cầm lên tách trà âm ấm vừa được rót thêm vào, cô vẫn cứ mãi suy nghĩ.

Lẽ ra người đứng đầu danh sách thừa kế phải là con gái của Nữ vương, nhưng vì Người vẫn chưa kết hôn, nên việc tiếp quản sẽ giao cho Hoàng Nữ có huyết thống gần nhất với Nữ Vương, cũng chính là mẹ của cô.

Fuyumi Hime Royal, cháu gái của Nữ Hoàng.

Nhưng mà vấn đề ở đây là Fuyumi hiện đã kết hôn với gia chủ của gia tộc Ayashano, cũng chính là ba cô. Nên Fuyumi hoàn toàn có quyền từ chối kế thừa vương vị, và bà đã làm vậy.

Nên đương nhiên, Aomi bất đắt dĩ trở thành Hoàng Nữ gần nhất mang huyết thống Vương tộc, là người đứng đầu danh sách người kế vị.

Ôi lại bắt đầu nhức nhức cái đầu.

Nếu như cô cũng làm giống Fuyumi, lựa chọn kết hôn, thì cô có thể tránh khỏi việc bị bế đến hoàng cung.

Nhưng Aomi thật sự không muốn đính hôn với nhà Zoldyck, bộ không thể lựa một nhà nào đó ít nổi bật hơn sao? Sao cứ phải là ngay nhà của nhân vật chính vậy cơ chứ?

Nhưng Aomi cũng không muốn lên làm Vua.

Phải làm sao đây...

Aomi cắn môi, nghĩ lợi nghĩ hại một hồi vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.

Mẹ Fuyumi vẫn ngồi đó nhìn cô, ánh mắt bà sắc sảo lạ thường, bà đương nhiên nhìn ra được sự bối rối và cảm xúc hỗn loạn của cô.

Tách trà trong tay Aomi đã nguội lạnh từ lâu, cô cũng chả biết bản thân đã suy nghĩ bao lâu rồi nữa, từng cơn gió bên ngoài vẫn cứ thổi, nhẹ nhàng làm bay lên vài sợi tóc mỏng trên vai cô.

Aomi rất đẹp, mái tóc đen tuyền được di truyền từ ba cô để ngắn hờ trên vai. Đôi chân mày thanh tú đang nhíu chặt. Cặp mắt to tròn chứa đựng con ngươi lấp lánh như hai viên ngọc quý. Con ngươi bên phải của cô đỏ rực như trăng máu, bên còn lại lại trông như một vùng bóng tối bất tận, sâu thăm thẳm. Đôi má vì được đánh phấn nên có thêm vài phần hồng hào sức sống. Đôi môi mềm mại tựa cánh hoa giờ lại đang được cắn chặt lại bằng cặp nanh sắc nhọn, có thể thấy cô thật sự đang rất hỗn loạn.

Tách trà của Fuyumi đã hết từ lúc nào, bà cũng không vội rót thêm. Nhìn vào ngũ quan tinh tế, xinh đẹp đến nao lòng của con gái mình, bà thầm thở dài.

Để tách trà lên bàn, xung quanh dường như trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết. Bà ngồi thẳng lưng, giọng bà dịu dàng nhưng vẫn có vài phần kiên quyết.

"Sao nào Aomi? Ta đã cho con đủ thời gian để suy nghĩ, ý kiến của con thế nào?"

"Con...con muốn đính hôn ạ..."

Aomi khó khăn mở miệng, thôi thì chết cũng là hết, cô cũng đã chết một lần rồi, chẳng còn gì phải sợ nữa. Thôi thì phải tranh thủ xài lẹ cho hết tiền mới được.

"Mẹ biết con sẽ lựa chọn đúng đắn mà, mẹ nói thật nhé, tốt nhất chúng ta nên né xa cái vương vị ra, phiền phức lắm, trong cung lắm quy tắc, lắm drama. Cứ sống an nhàn ở đây chẳng phải tốt hơn sao, đúng không nào?"

Fuyumi cười hô hố, bà rót thêm trà vào mà tiếp tục uống.

"Vâng... Con mệt rồi, nếu mẹ không còn gì căn dặn nữa thì con xin phép"

Aomi uể oải đứng dậy, mới sáng sớm đã đánh vào mặt cô hai tin quá sốc nên đầu óc cô vẫn hơi choáng váng.

"Được được, con cứ từ từ không gì phải vội, à mà người sẽ đính hôn với con là con trai thứ 3 của nhà họ nhé! Tên thằng bé là Killua Zoldyck"

Ôi dính ngay nhân vật chính luôn mới đau chứ.

"Vâng...."

Sáng sớm hôm nay vậy là quá đủ, Aomi cảm thấy tinh thần mình kiệt quệ rồi nên cũng chả còn sức mà bất ngờ nữa. Cô lười biếng lết xác về phòng.

.

Uể oải ngã người xuống giường, cô cảm thấy vậy quá đủ cho ngày hôm nay rồi, mới sáng ra đã cho cô tin sốc như vậy, khiến cho Aomi chẳng còn tâm trí để làm gì cả.

Cô quyết định tiếp tục đánh một giấc mặc kệ bây giờ đang là 8h30 sáng. Ngủ chính là cách tốt nhất để quên đi sự đời.

Cô ngủ một mạch đến xế chiều, lại vì bị tiếng đập cửa rầm rầm của ai đó làm tỉnh giấc.

Bên ngoài, Akira lớn tiếng kêu cô.

"Aomi, anh vào được không? Ta cần nói chuyện"

"Vâng, em nghĩ mình của có chuyện cần nói với anh đấy"

Aomi uốn éo người, từ từ ngồi dậy, cô chậm rãi với tay lên tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra.

Akira được cô cho phép thì mở cửa bước vào, vừa ngồi xuống bên giường thì liền bị Aomi dùng một con dao sắc nhọn từ phía trên vung xuống. Anh đỡ lấy cổ tay cô mà nắm chặt lại, đưa tay lấy con dao đi.

"Sao vậy?" Akira nhướn mày.

"Một thiếu gia của một gia tộc lớn, được học lễ nghi một cách hoàn chỉnh từ nhỏ đến lớn như anh từ khi nào lại được phép đập cửa phòng người khác một cách thô lỗ thế khi họ đang ngủ vậy?"

Aomi chất vấn, thật ra cô cũng ngủ đủ rồi, bị gọi dậy cũng chả sao, chỉ là cô muốn tập lực vung dao và nhân tiện trả thù Akira về bài luyện tập khắc nghiệt lần trước.

"Được rồi là anh sai, em đừng tức giận như thế, tại anh có việc cần hỏi em"

"Vâng?"

Aomi đã tỉnh ngủ, việc ngủ một mạch từ sáng tới chiều khiến cổ cô có hơi nhức.

"Việc đính hôn, tại sao em lại đồng ý?"

"Em chỉ có thể làm vậy, lên làm Nữ Hoàng còn phiền phức hơn"

"Anh thấy em làm Nữ Hoàng mới tốt chứ? Em gái anh thân phận cao quý như vậy, hà cớ gì lại phải nghiêng mình trước kẻ khác? Tuy gia tộc Zoldyck đúng là xứng tầm với nhà ta, nhưng anh vẫn phản đối!"

"Em thấy hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày nhỉ"

Aomi khoanh tay, cô cũng bất lực lắm chứ, sao lại nói như thể cô thật sự thích việc cưới nhân vật chính vậy? Aomi cũng có nỗi khổ mà, cô không thể cai trị một đất nước được, việc đó quá mệt mỏi và cô không nghĩ mình đủ thông minh để bàn luận về chính trị của cả một quốc gia.

Chỉ riêng việc tuân thủ lễ nghi ở nhà Ayashano thôi cũng đủ khiến cô chật vật xoay sở rồi, mà trong cung lại còn hằng hà sa số không biết bao nhiêu là quy tắc lễ nghi hành xử khác của Hoàng tộc nữa, định bức chết cô sao?

"Nhưng mà đây là việc cấp bách mà, là em kết hôn đấy, KẾT HÔN đấy có hiểu không? Ôi em gái bé bỏng của anh, em vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn quá ngay thơ trong sáng để bước vào cái gia tộc sát thủ ấy"

Akira bắt đầu nói nhiều hơn nữa, anh gần như là gào thét, cố gắng gằn mạnh khi nhắc đến hai chữ "kết hôn", toàn bộ sự điềm đạm lạnh lùng hằng ngày đều bị anh vứt ra sau đầu. Bây giờ anh chỉ là một tên cuồng em gái không hơn không kém.

Ha, lòi bộ mặt thật của anh ra rồi saoರ⁠_⁠ರ

"Lễ nghi bị anh ăn hết rồi sao Akira, trông anh như hận không thể giãy đành đạch ra sàn ý, em đã kết hôn đâu, chỉ mới..."

Aomi ngồi trên giường ôm lỗ tai mình lại, nói chưa dứt câu thì Jiro đã đá tung cửa phòng cô mà phóng thẳng vào.

"Hay lắm, hết anh Akira rồi đến anh sao Jiro? Hôm nay các anh rủ nhau cùng dẹp lễ nghi sang một để trở thành một con người(vampire) tự do đấy à? Hay đấy"

Jiro thu lại đôi cánh không hiểu lý do vì sao lại bị anh giang ra, trước ngực anh đeo một cái bảng to tướng ghi "PHẢN ĐỐI CÔNG CHÚA ĐÁNG YÊU BÉ BỎNG AOMI KẾT HÔN", chữ cái được ghi ngoằn ngoèo lên xuống không có trật tự, xung quanh còn vẻ cả hình minh hoạ hoa lá hình trái tim hường phấn bé xíu rất dễ thương, trên đầu anh còn đeo một cái băng rôn màu đỏ ghi chữ "PHẢN ĐỐI".

Aomi quay sang thì nhìn thấy, bộ dạng anh bây giờ khiến Aomi thật sự muốn tức cũng không được, cô lấy một tay che miệng lại khi bản thân phì cười một cái rõ to.

"Trời ơi Jiro, anh đang làm gì thế? Cái bộ dạng đó...cái bộ dạng đó là sao cơ chứ?"

Aomi nhịn không nổi nữa, cô ôm bụng cười ha hả. Aomi nhịn cười rất giỏi, nhưng tới nước này thì...

Jiro thấy cô cười thì anh liền phồng má, hai tay chống nạnh mà nói.

"Em cười cái gì, anh đang rất tức giận đấy nhé! Tại sao lại kết hôn chứ hả! Em gái lá ngọc cành vàng của anh, anh không cho phép thằng ất ơ nào đụng vào cả, kể cả có là nhà Zoldyck đi nữa. Anh nhất định không đồng ý!!!"

Gạt đi nước mắt vì phải cười quá nhiều, Aomi cố gắng khiến cho giọng nói mình không run rẩy lên vì nhịn cười khi cô ngước lên nhìn anh lần nữa.

"Và thế là anh...trang bị đồ nghề để biểu tình à" Aomi thật sự chịu không nổi.

"Anh đang rất kiên quyết đấy nhé!"

Jiro liền nhào tới mà ôm Aomi, anh áp mặt vào người cô mà siết tay ôm thật chặt, Aomi cũng không định đẩy anh ra.

Akira kế bên xem một màn này của Jiro cũng không khỏi đưa tay đỡ trán.

"Thằng nhóc này mãi vẫn không chịu lớn, bảo em đi thuyết phục ba, thế là em lại bày ra cái trò này đấy à? Ba đuổi em ra cũng không uổng"

"Sao anh biết em bị đuổi"

Jiro vẫn ôm chặt lấy Aomi, chỉ nghiêng đầu qua, uất ức mà nhìn Akira.

"Cái bộ dạng ngu ngốc đó của em, là anh anh cũng đuổi cho"

Akira chống cằm, đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn mà.

"Thôi nào hai anh, em không làm ầm thì thôi, sao hai người còn ầm ĩ hơi cả chính chủ thế, với lại em đã kết hôn đâu, chỉ là sắp đính hôn thôi mà"

Cô đưa tay xoa đầu Jiro, lại nhìn Akira trìu mến.

"Mẹ vào được không con yêu?"

"Vâng ạ, nào Jiro, mau đoàng hoàng lại không mẹ lại quở cho bây giờ"

Dù không cam tâm nhưng Jiro cũng sửa lại điệu bộ của mình, anh ngồi thẳng lưng lại sau khi Fuyumi bước vào.

"Hai con cũng gan quá nhỉ? Dám vào cả phòng ba con làm loạn"

"Nhưng mà mẹ à, sao lại có thể để con bé đính hôn được, con không chịu đâu" Jiro bắt đầu giãy nảy.

"Nhưng nhị cái gì, đây là quyết định của ba con, em con cũng đồng ý rồi còn gì?"

"Mẹ à, chẳng phải mẹ cũng không nỡ gả em ấy đi sao, sao giờ mẹ lại ủng hộ quyết định của ba"

"Tại ổng chồng tao" Mẹ Fuyumi trả lời tỉnh bơ.

"...hả?"

Cả ba anh em cô đều khờ mặt ra, vì giờ đang ở trong phòng cô, không có người hầu hay gì khác, nên mẹ Fuyumi cũng chả quan tâm cách xưng hô là bao.

"Mẹ rất yêu ba các con, mẹ tuy sẽ luôn ủng hộ các con nhưng ba con vẫn hơn mà, tại ba con đẹp trai"

"Thiếu nữ" Fuyumi cười e thẹn. Tình yêu gà bông của hai người đứng đầu gia tộc này cực kì sến súa.

Aomi liếc nhìn ra hiệu với hai anh trai, cả ba đều đồng ý là không nên nói gì thêm, tốt nhất đừng day vào. Đúng là yêu vào thì ma cà rồng cũng thành ma cà tưng, mất dần lý trí mà.

"E hèm, nói chung là hai con đừng có ý kiến gì thêm nữa, giải tán đi mau lên, và chuẩn bị tinh thần bị cấm túc đi là vừa"

Giọng bà kiên(đe) quyết(doạ) khiến hai người không nói được thêm lời nào.

Fuyumi mỉm cười với cô rồi đi ra ngoài.

Đúng là người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc có khác, nói một câu thôi cũng khiến cho hai tên phản nghịch kia ỉu xìu liền.

"Thôi mà hai anh đừng xụ mặt xuống như vậy, em vẫn chưa có đi đâu hết mà, có đi rồi thì em vẫn sẽ thường xuyên về đây chơi với hai người mà chứ có bị nhốt ở bển luôn đâu mà lo"

"Em hứa rồi đấy nhé" Jiro nhìn cô.

"Vâng"

Cô cười với Jiro, với Akira, và cũng với chính bản thân mình.

Cuối cùng, cô bị Akira và Jiro lôi ra ngoài bay trên trời vòng vòng đến khuya mới được thả về phòng.

.

Sáng hôm sau, theo lời của mẹ Fuyumi, Aomi quyết định khăn gói đến dinh thự Zoldyck để làm quen trước với mọi người. Theo hộ tống cô còn có người quản gia thân thiết với cô, bà Moe. Từng là sát thủ chuyên nghiệp, nên bà Moe rất được sự tính nhiệm của mẹ Fuyumi.

Tối hôm qua, Aomi đã thức cả đêm dành thời gian để lên kế hoạch tác chiến mang tên "Cố gắng để không bị ghét(giết)". (Thật ra là tại cô ngủ buổi sáng nhiều quá nên tối không ngủ thêm được, rảnh quá nên lên kế hoạch trước thôi).

Với sự giúp sức của hệ thống, kế hoạch hoàn hảo này đã ra đời.

Aomi vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Tôi sẽ làm các người hài lòng đến mức không còn lý do gì để ghét(giết) tôi.

Đeo lên mặt mình một cái khăn mỏng để che đi cả khuôn mặt xinh đẹp, cô cùng Moe, và con dơi trắng nào đó, xách hành lý rời khỏi dinh thự Ayashano.

Đi tàu bay từ nhà cô đến nước Cộng Hoà Padokae chỉ mất 3 tiếng, sau đó đi tàu điện thêm 30 phút.

Cuối cùng là ngồi xe khách tham quan để đến chân núi Kukuroo thuộc địa phận Dentora, nơi sinh sống của gia đình sát thủ Zoldyck, nơi nhân vật chính, Killua sinh sống.

Aomi bất giác thở dài, thật nghiệt ngã, đã muốn trốn tránh cốt truyện nhưng cuối cùng vẫn cứ bị cuốn vào.

Aomi nhìn khung cảnh dọc đường, xa xa đã có thể thấy thấp thoáng ngọn núi Kukuroo, trên đỉnh được bao quanh bởi một làn sương mù dày đặc.

Không khí trên đó thế nào nhỉ? Cao những 3.722m cơ mà, mặc dù độ cao tối đa Aomi có thể bay là 4700m, nhưng cô ít khi bay cao tới vậy, thậm chí cô lười chảy thây đến mức chỉ nằm trong phòng ngủ chứ không động tới cánh lần nào.

Aomi chống cằm nghĩ bâng quơ.

Ngồi xe 10 phút cuối cùng cũng đã đến nơi, Aomi đứng trước Cửa Thử Thách mà cảm thán.

"Quao trong sách đã thấy lớn, giờ nhìn tận mắt còn hoành tráng hơn"

Phía sau cô xuất hiện một người đàn ông mập mạp, ông ấy cúi người chào cô.

"Cô là tiểu thư Ayashano đúng không? Tôi là bảo vệ của nhà Zoldyck. Ông bà chủ đã dặn tôi là khi cô đến hãy chuyển lời rằng cô hãy đi vào bằng cổng chính"

Cô nhún chân lịch sự chào lại ông ấy, cô không nhớ trong truyện đã từng đề cập đến tên ông ấy hay chưa nữa, nếu có thì cô cũng đã quên bén mất rồi.

"Vâng tôi đã hiểu"

Aomi tiến lại cánh cửa, theo cô nhớ, có 7 cánh cửa thì phải, mỗi khi mở được một cửa, thì cửa tiếp theo sẽ nặng thêm gấp 2 lần.

Cô đưa tay lên sờ thử, lại quay mặt lại.

"Cái này nặng bao nhiêu vậy?"

"Nặng 2 tấn thưa tiểu thư"

"Được rồi"

Aomi trấn an bản thân, cô sẽ làm được, những ngày luyện tập khiên đá với Akira sẽ không vô ích.

Aomi lấy hơi, dùng hết sức bình sinh mà đẩy cánh cửa, nó từ từ chuyển động.

Aomi cứ vậy đẩy tầm 20 phút, ánh mặt trời đã lên cao khiến cô có chút khó chịu.

Mở đến cửa thứ 3, cô ngồi sụp xuống mà lau mồ hôi, tay cô đau rã rời.

"Chậc chịu hết nổi rồi"

Quay sang nhìn hai người kia vẫn đang theo dõi cô, cô lắc đầu tỏ ý không thể đi tiếp nữa.

"Vất vả cho tiểu thư rồi, vậy chúng ta vào thôi, tôi tin rằng bấy nhiêu đây cũng đã đủ để chứng minh thực lực của cô rồi"

Nói rồi ông ấy lấy chìa khoá cổng phụ ra mà mở khoá.

Đm thế sao nảy giờ không nói sớm là được phép vào bằng đường đó đi? Làm cô gồng cơ đít hít cơ mông đẩy sắp mất mạng đây này, ác cũng ác vừa vừa thôi chứ? Đối xử với con dâu nhà mình thế đấy hả?

"Nhịn nào Aomi, nhịn nào..."

Aomi cố gắng ngăn bản thân mình đang sắp bùng nổ, một điều nhịn chín điều lành, nhịn nào.

Bước vào sân, cô khẽ ngó ngang dọc để nhìn xem con Mike có ở đây không.

"Bình thường sẽ có chó canh cổng, nó tên là Mike, nhưng hôm nay ông bà chủ đặc biệt ra lệnh cho nó không cần làm gì, nên cô chủ không cần phải lo đâu"

Chuyển qua gọi thành cô chủ luôn rồi à...

"Vâng..."

Aomi được dẫn vào đến một cái hàng rào nhỏ, cô liền nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc.

Là Canary.

Canary thấy cô ở đây thì rất bất ngờ. Nhưng vì cô đang che mặt nên cô bé vẫn chưa chắc lắm có phải là Aomi hay không, chỉ có thể phần nào phán đoán qua dáng người và mái tóc của cô. Canary định mở miệng hỏi nhưng lại thấy Aomi đưa ngón trỏ lên miệng ra kí hiệu. Cô bé quyết định im lặng.

"Tôi chỉ có thể đưa cô chủ tới đây thôi, bà chủ sẽ ra đón cô, vậy tôi xinh phép"

Ông ấy mỉm cười rồi quay lưng đi mất.

Aomi cũng không nói gì, khẽ liếc nhìn Canary mà thầm mỉm cười với cô bé, Canary cũng đang khẽ mỉm cười với cô.

Từ phía xa, thấp thoáng một người phụ nữ tóc búi cao, mắt bà đeo một cái kính kì lạ, mặc một bộ kimono tối màu kiểu truyền thống đang chạy lại. Aomi nhìn một cái liền biết đó là ai.

Kikyo chạy lại chỗ cô, nắm lấy một tay cô mà nói.

"Chào con, con chắc hẳn là bé Aomi đúng không? Ta là Kikyo Zoldyck, từ nay cứ gọi ta là mẹ nhé!"

Giọng bà nghe qua có vẻ rất phấn khích. Aomi bị chật nắm tay cũng ngơ ngác, chỉ biết máy móc mà gật đầu. Cô đưa tay còn lại vén khăn che mặt lên phía trên, mỉm cười nhẹ.

"Dạ vâng... Chào mẹ ạ, con là Aomi Ayashano"

"Ôi con dễ thương quá, thật ngoan, Fuyumi quả đúng là rất biết cách nuôi dạy con cái, đồng ý gả đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này cho bé Kil nhà ta, ta thật vui quá đi mất!"

Nói rồi không đợi Aomi kịp phản ứng, Kikyo đã nắm tay cô mà chạy một mạch về dinh thự.
___________________________________________

Ban đầu tui định gả anh cả Illumi cơ, nhưng tui sợ tối bị Hí dí nên thôi từ bỏ ý định.


Để ảnh anh cả ở đây cho đỡ nhớ. Chúc anh buôn may bán đắt.

Trời ơi coi hai anh em giỡn nhau vui chưa kìa. Bé Kil gả thay anh con nhé.


.

Hãy vote để bé Kil được tiếp thêm sức mạnh bức hói đầu ả Illu - chan nào ᕙ⁠ ⁠(⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠) 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro