Chương 9 + 10: Nhất niệm chi gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chân thân của Mộng Ma chính là một vị tiền bối cao nhân tiếng tăm lừng lẫy của Ma tộc, trong một hồi thiên kiếp của mấy trăm năm trước bị hủy thân thể, nguyên thần cường đại lại hoàn hảo không tổn hao gì, từ đó về sau ký sinh bên trong mộng cảnh của con người, sống nhờ hấp thụ linh lực và tinh khí.

Vốn là một trong những vị sư phụ của Lạc Băng Hà, truyền thụ một thân tuyệt học, thỉnh thoảng còn bày cái mưu tính cái kế gì gì đó, giúp một tay gì gì đó.

Nhưng những chuyện này, Bạch Vô Tướng tỏ vẻ, không có ai có thể tốt hơn hắn.

Lạc Băng Hà trong cơ thể có máu ma, Bạch Vô Tướng vì nhìn trúng điểm này, đồng thời cũng có một phần do hệ thống muốn hắn thúc đẩy cốt truyện, nên quyết định dạy dỗ y.

Thẩm Thanh Thu? Chỉ có thế thôi.

Thẩm Thanh Thu không sai biệt lắm là một thanh niên tốt, dạy đánh vần A B C đã là hết sức.

Lạc Băng Hà hiện giờ mặc dù để ý y, nhưng xác thật chưa bị Thẩm Thanh Thu dùng mấy lời nói "ôm đùi" mà cảm động khóc hết nước mắt, trong mắt từ nay chỉ có y.

Thẩm Thanh Thu đối xử tốt với hắn, không sai, nhưng vì cái gì? Vì hắn là Lạc Băng Hà hay vì hắn là nam chính Lạc Băng Hà?

Bạch Vô Tướng đòi hỏi một tình cảm thuần tuý từ ban đầu, nhưng Lạc Băng Hà lại chỉ yêu cầu nho nhỏ, sư tôn thật sự quan tâm tới hắn là đủ rồi.

"Y muốn hại ta sao?"

Bạch Vô Tướng không gạt, đáp: "Sẽ không."

Lạc Băng Hà tự biết, chỉ là hỏi vị này để chứng tỏ điều gì, hoặc là nói, khoe khoang.

Trong nguyên tác Lạc Băng Hà bị lời nói của Thẩm Thanh Thu lay động trái tim nhỏ bé, kỳ thật đều bởi vì từ đầu tới cuối Thẩm Thanh Thu đều không mang ác ý, nói tin hắn đều là nói thật.

Lạc Băng Hà nhạy cảm, nhưng hắn không xa cầu quá nhiều.

Chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu sẽ tin hắn.

Chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu sẽ đứng ra bảo vệ hắn.

Vậy là đủ.

Bạch Vô Tướng tất nhiên sẽ không lấy ai ra so sánh với Thẩm Thanh Thu.

Có thể hắn đòi hỏi nhiều, còn người ta chỉ đơn giản là cần người quan tâm, hoặc dễ hiểu hơn, Lạc Băng Hà có hảo cảm với Thẩm Thanh Thu ngay từ đầu, luôn đưa mắt chú ý tới y.

Cùng một hành động, người khác làm mười, hắn tính một. Thẩm Thanh Thu làm một, hắn đã cho một trăm.

Bạch Vô Tướng rất hiểu tâm lý này, nên hắn không làm trò cười, đem ai với ai ra so sánh.

Địa vị trong lòng trên trời dưới đất, mỗi người trong lòng đều có vầng trăng sáng của riêng mình.

Nên hắn cũng không tự cho là đúng đi chỉ điểm Lạc Băng Hà cái nhìn về Thẩm Thanh Thu.

Y thích thì thích đi.

Cho dù, Thẩm Thanh Thu sau này có bức y đến tuyệt lộ, hắc hoá.

Lòng này cho phép.

...

Bạch Vô Tướng tâm bình khí hoà giảng giải, xác thật là một người thầy tốt, mặc dù Lạc Băng Hà không nhận hắn là thầy.

Tu vi tăng vượt bậc, bất kể kiếm thuật hay kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức sâu rộng, Võ Thần đệ nhất Tam giới đều có thể nắm chắc truyền thụ, không để Lạc Băng Hà cảm thấy khó tiêu.

Mặc dù là Tuyệt cảnh quỷ vương, nhưng cái hắn dạy cho Lạc Băng Hà, hiển nhiên là con đường chính đạo, tuy không phân biệt rõ chính tà, nhưng lòng tự biết đúng sai.

"Dưới dương quang, ngươi có thể làm thần. Lưu đày vô gián, ngươi chỉ có thể làm ma."

...

Lạc Băng Hà cảm thấy Bạch Vô Tướng không nên là người như thế, dưới lớp mặt nạ lạnh ngắt, lại là tươi cười ôn hoà, đôi lúc còn rộng rãi sáng chói.

Hệt như thái dương vô song.

Tự tin, cường đại như thể vị thần bất bại.

Như những gì hắn ảo tưởng về... phụ thân của mình.

Nhặt hoa rơi, mời trăng uống.

...

Minh Phàm hôm nay lại tới tìm sư đệ Lạc Băng Hà kiếm chuyện, vì hắn ghét y mà, không tìm y kiếm chuyện thì tìm ai?

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, gần nhất Lạc Băng Hà hình như càng ngày càng đáng ghét làm sao bây giờ?

Kêu hắn chặt củi, hắn gật đầu cười, thật sự đi chặt củi, hiệu suất chuẩn cmnr! Thân thủ như gió! Nhìn hoa cả mắt! Đang làm xiếc sao?!

Kêu hắn quét rác, đun nước, nấu cơm, hốt cứt... nhìn là biết mệt như chó, nhưng hắn không những không than phiền, mà còn chủ động tiến tới trước mặt hắn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Lúc trước y cũng rất nghe lời, chăm chỉ làm việc không nói tiếng nào kêu oan, nhưng không có rợn người thế này, mặc dù nghe lời nhưng luôn khiến cho người khác cảm thấy sai sai... có cảm giác mặt ngoài hoà thuận đều là giả dối, tươi cười đang dán lên mặt, ép hắn nữa thì nửa đêm có thể bị bóp cổ.

"Muốn ta làm gì nữa?" Lạc Băng Hà bình tĩnh hỏi, giọng điệu mười phần Bạch Vô Tướng.

Nhìn đi, ta hiền lắm đó, muốn gì cứ nói.

"... Thôi, vậy đủ rồi." Minh Phàm: Bị khùng rồi! Nhất định là bị khùng rồi!

...

Thẩm Thanh Thu sống an nhàn thích ý, không hay biết đồ đệ của mình đã bị người xấu bắt cóc. Hắn hôm nay còn hưởng thụ đồ ăn ngon do Lạc Băng Hà đích thân xuống bếp nấu cho, Gintoki cũng tới cọ cơm.

Cuộc sống này đúng là sung sướng quá!

...

Bạch Vô Tướng đọc được lá thư Katsura dốc lòng gửi đến cho hắn rồi.

Đọc xong thì bật cười.

Người khác sẽ nói y ngây ngốc, khờ khạo.

Nhưng hắn biết rõ, y cái gì cũng thầm biết.

Y là một kẻ rất thông minh.

A Quế, dù chúng ta không thể đứng chung cùng nhau, nâng kiếm gác kiếm, nhưng ta và ngươi giờ đây... thật sự đi chung đường.

Chúng ta đều hướng tới tương lai phía trước.

====

Note:

Kỳ thật Lạc Băng Hà ngay từ đầu đã rất chú ý Thẩm Thanh Thu hàng nguyên gốc, Thẩm Cửu, mê trai đầu thai không hết.

Nhưng hắn hướng tới vầng trăng sáng, vầng trăng đó lại vốn không tự phát ra ánh sáng, mà đã thế còn đầy lỗ hổng, xám xịt, nên hắn diệt vầng trăng.

Mặc dù có nhiều người chèo Băng Cửu, nhưng tôn trọng nguyên tác, có thể thấy chỉ có Thẩm Viên mới nhấp nháy mãi được trong lòng Lạc Băng Hà.

Ta đơn giản gửi gắm vào ánh trăng trong đêm tối, mong nó chiếu sáng cuộc đời mình, nhưng chỉ có ngôi sao nhấp nháy bên cạnh khiến ta nở nụ cười, từ đó quên trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro