Chương 11: Kho tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian như thoi đưa, cụm từ khi bí đù có thể dùng đến để cho độc giả mặc sức tưởng tượng mà tác giả không cần giải thích gì thêm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Trong mấy năm này, cũng có không ít chuyện đáng nói. Liễu Thanh Ca lại có thêm một công tác là tuần tra khắp nơi, đánh hơi thấy bóng dáng của Katsura liền trực diện vây bắt, tuy rằng không thành công, hoặc có thành công thì cũng chỉ giữ y được ngày một ngày hai.

Lạc Băng Hà thì thường xuyên xuống núi tu hành, mỗi lần trở về đều có sự thay đổi đáng kể, bất kể là tu vi hay tâm tính. Nếu để Thẩm Thanh Thu nói hắn khác chỗ nào, thì chính là càng ngày càng giống nguyên tác《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》.

Không phải ngựa đực, là quá ma tính, quá cuồng bá khốc huyễn túm.

Đáng nói là Lạc Băng Hà cũng không tính giấu giếm sự thay đổi này. Để hắn không ngờ tới là, vô luận Thẩm Thanh Thu hay người khác ở Thương Khung Sơn phái, bọn họ đều không có ai vì vậy mà nghi ngờ hắn, chỉ là ghét hắn hơn mà thôi, ví dụ như Minh Phàm tiểu thiên sứ đội lớp ắc quỷ.

"..." Lạc Băng Hà nhiều lúc cảm thấy Bạch Vô Tướng truyền thụ cho hắn cách làm thế nào để người ta ghét.

Minh Phàm ngày xưa rất thích tìm hắn kiếm chuyện, hiện tại nhìn thấy hắn là đi đường vòng, vẻ mặt như thấy quỷ.

Còn không phải hắn chủ động tới tìm Minh Phàm, "chăm lo" cho hắn một thời gian sao?

Trời còn chưa sáng, hắn gọi gà thức dậy, chuẩn bị điểm tâm sáng cho sư tôn sẵn tiện cho Minh Phàm sư huynh một phần, tận tình tới đưa cơm.

...

Thị giác của Minh Phàm lúc đó:

Vào đêm khuya thanh vắng, hắn đang nằm trong chăn ấm say giấc, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng lọc cọc kỳ quái.

Không biết có phải ảo giác hay không, Minh Phàm dường như nghe được tiếng người đang nói chuyện với nhau.

Nửa đêm nửa hôm ai lại tới tám chuyện trước cửa phòng hắn?!

Bọn họ không nói nữa, Minh Phàm thở phào nhẹ nhõm, tưởng bọn họ đi rồi.

Cửa phòng bị gõ vang.

"...?!"

Minh Phàm giật thót mình, nhìn ra cửa thì thấy... một bóng dáng đen đứng bên ngoài!

Vấn đề ở chỗ, hắn nghe thấy tận hai tiếng người kia mà! Nhưng chỉ thấy một!

Trong lúc lơ đãng lia mắt qua cửa sổ chưa đóng, Minh Phàm thoáng thấy một bóng trắng xoẹt qua.

"Á!" Ma!

... Minh Phàm hai mắt trợn trắng, xỉu cái đùng.

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng động lớn, nói một tiếng "Thất lễ!" rồi đẩy tung cửa phòng tiến vào, thấy chính là thi thể, à không, bộ dáng hoảng sợ không nhắm mắt lại được của Minh Phàm, chết cứng trên giường.

"Sư huynh!?"

Lạc Băng Hà vỗ vỗ mặt hắn.

Minh Phàm dần chuyển tỉnh, nhìn thấy Lạc Băng Hà an tâm phần nào, có chút cảm động trong lòng, cảm thấy về sau nên đối tốt với tiểu súc sinh này một chút vậy, hôm nay nó không cần quét sân đi!

Mà khoan!

"Sao ngươi lại ở đây?!"

Lạc Băng Hà mỉm cười chỉ sang cái chén đặt trên bàn, "Ta đến đưa điểm tâm sáng."

"Bây giờ là giờ nào?"

"Nửa đêm canh ba."

"... Ngươi thật có lòng." Minh Phàm hai mắt đã mất đi ánh sáng.

Sau đó, hắn chợt hỏi một vấn đề quan trọng: "... Lúc nãy người ở ngoài cửa là ngươi?!"

Lạc Băng Hà gật đầu, "Là ta, làm sao vậy?"

"... Ngươi hù ta phải không?! Ngươi nói chuyện với ai?!"

"Không nói chuyện với ai cả."

"..."

Minh Phàm có chút nghĩ không ra, thứ mình vừa thấy là ma hay không phải ma?! Tinh thần hắn bắt đầu thất thường từ đó, nghi thần nghi quỷ, đặc biệt là những nơi Lạc Băng Hà xuất hiện, hắn luôn có cảm giác rùng rợn, thậm chí nhìn nụ cười của Lạc Băng Hà, hắn... cũng có chút sợ.

Cuối cùng Minh Phàm kết luận: Nơi nào không có Lạc Băng Hà, nơi đó an toàn!

...

Lại nói về chuyện chính.

Lạc Băng Hà biến hoá khác thường, nhưng đến cả Liễu Thanh Ca cũng không nói lời nào, đôi lúc thấy hắn quá dã thì liếc mắt chỉ điểm vài câu.

Gintoki tuy rằng mang tiếng ở Bách Chiến Phong, nhưng gặp hắn nhiều nhất ở Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thu Thanh, cùng Thẩm Thanh Thu xuống núi du lịch tích luỹ điểm kinh nghiệm.

Không ít lần hai người bọn họ gặp được Liễu Thanh Ca đang trên đường bắt người, thế là bọn họ kết bạn cùng đi đánh tiểu BOSS tăng tiến cảm tình.

"Sư đệ, ngươi đến rồi, giết con súc sinh này đi!" Thẩm Thanh Thu thu hồi pháo sáng, cứu viện tới rồi.

Hắn lại ngồi xuống nướng gà rừng với Gintoki.

"Cuối cùng cũng tới, lần này hơi chậm đấy! Gin xém nữa không nướng xong con gà mà phải ra tay! Lần sau phải nhanh nhẹn hơn trong lúc cứu nguy! Rồi, giờ sân khấu này là của ngươi!" Gintoki xoay xoay con gà, nướng lửa cho đều.

Đối diện lửa trại chính là một đám Ma thú đang gầm rú, nhe bồn răng máu.

"..." Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu vốn đã không đáng tin, giờ thì triệt để không thể tin.

Thẩm Thanh Thu với Gintoki, ăn hại gấp bội, chuyện gì cũng lấy pháo sáng ra phóng đầu tiên, đi xí không mang giấy cũng có thể lấy ra phóng.

Điều đáng nói nhất dạo gần đây là từ đâu ra ma thú khắp nơi, mà còn trùng hợp tụ tập bên cạnh hai thứ ăn hại?!

Đối với chuyện này, Gintoki có nghe Katsura thường xuyên lui tới Ma tộc nằm vùng tường thuật lại, cụ thể là có người ở phía sau đưa đám này tới, mục đích là gì thì tạm thời không biết.

Gintoki đoán là Bạch Vô Tướng đưa tới rèn luyện bọn họ, phản diện tốt đến thế là cùng, cố lên Liễu Thanh Ca! Đánh quái thăng cấp đi! Cho ngươi cả đấy!

"Không thể nào, hắn nói có chuyện quan trọng cần làm, không có khả năng rảnh rỗi làm việc này." Katsura khoanh tay, phủ định.

"... Rồi mày không nghĩ chuyện quan trọng mà hắn đang nói là chuyện này sao?" Gintoki gõ muỗng "lốc cốc" lên chén, nhìn hắn.

Bọn họ đang ngồi trong một quán chè.

Katsura bình tĩnh nhất trí, "Gintoki, đừng vu khống người tốt, Bạch Bạch sẽ không làm chuyện như vậy."

"... Vốn nó có phải người tốt đâu, không nhớ gì thật sao Zura?" Gintoki quyết định tìm lại trí nhớ cho thằng bạn mất trí của mình.

"Không phải Zura, là Katsura. Đó là chuyện quá khứ, nhắc lại thì ngươi mới là kẻ lòng dạ hẹp hòi, Gintoki."

"... Cứ coi như là Gin hẹp hòi đi, người cản được hắn chỉ có ngươi mà thôi, ngươi thật sự tính khoanh tay đứng nhìn sao?"

"Ta đã nói hắn sẽ không làm chuyện này."

"Ví dụ có thì sao?"

"Không có ví dụ."

"Có thì sao?"

"Không có có nốt!"

"... Thì sao?"

"Đừng tưởng "..." ta sẽ không biết ngươi đang nghĩ gì, Gintoki! Nghĩ xấu cho người khác, ngươi đúng là bẩn tính không đổi!"

"..." Gintoki hai mắt trầm như chết, mất hết sáng rọi nhìn thằng bạn mình.

Biết là Zura cố chấp, nhưng không ngờ lại cố chấp lên người một thằng đàn ông!

Tuyệt phối dữ!

Thằng thì nói chẳng nghe, thằng thì nghe chẳng nói, rồi hai thằng điên này có chịu buông tha cho thế giới không vậy? Thế giới đã làm gì sai cơ chứ?! Nó nợ chúng mày đúng không?!

Hệ thống trong đầu Gintoki lúc này thông báo cho hắn một tin tuyệt vọng: [Theo ta giao lưu thăm dò, người trước mắt là nhân vật có hệ thống mang trí năng đặc biệt, điểm của hắn ngay từ đầu là tuyệt đối, chỉ bị trừ xuống.]

"..." Gintoki.

Vậy nó là thằng duy nhất không bị hệ thống khống chế mà nó tự khống chế chính mình đúng không?!

Gintoki nhìn Katsura nghiêm chỉnh ngồi ăn chè đối diện, thật lâu không thể nói nên lời.

Gintoki bỗng đập bàn đứng lên, không nói hai lời kéo Katsura ra khỏi ghế ngồi, nắm cổ tay y ra khỏi quán.

Đi đến một nơi vắng vẻ, Gintoki bình tĩnh hô lớn: "Ra đây! Gin biết ngươi đang ở chỗ này! Ngươi không ra thì đừng trách Gin ra tay với Zura!"

"Không phải Zura, là Katsura. Ngươi đang nói Bạch Bạch sao? Ta nói rồi, hắn có việc bận."

Gintoki làm lơ Katsura, nghiêm túc kéo tay y lại, kéo ngắn khoảng cách hai người, dựa vào gần sát.

Mặt đối mặt.

Hơi thở quen thuộc.

Ánh mắt một cái trầm lắng, một cái hờ hững.

Không có tư tình.

Katsura hỏi: "Tính làm gì?"

Gintoki cười lạnh lẽo, "Hãm hiếp ngươi."

Ngoài ý muốn——

"Nói lại lần nữa, ngươi, tính hãm hiếp ai?"

Ánh tím sáng rực, người tới sắc mặt âm trầm, mưa rền gió dữ.

Roi điện đánh trực diện mà đến, không hề thương tiếc.

Gintoki cũng không tính tránh thoát, đẩy ra Katsura, một kích ngang ngực, vải rách tung toé, máu phun trào.

Giang Trừng mắt hạnh híp lại.

Sakata Gintoki muốn làm gì.

Hắn muốn dùng cách hung tàn này nói cho Giang Vãn Ngâm biết, trước mặt hắn là Sakata Gintoki bằng xương bằng thịt, không phải hồn phách rách nát không chịu nổi một roi của hắn.

"Chào ngươi, cậu ấm."

"... Hừ."

Katsura đứng một bên nói: "Thấy chưa? Giờ thì ngươi tin chưa Gintoki? Bạch Bạch thật sự không có ở đây."

Giang Trừng đưa mắt qua nhìn hắn, nhíu mày, "Bạch Vô Tướng? Hắn là cấp trên của ta. Không, phải nói hiện giờ hắn thống lĩnh một bộ phận Ma tộc, phương Tây chính là địa bàn của hắn." nhưng ít lâu sau chỉ sợ là thống nhất Ma tộc thành một, hoàn toàn chưởng khống.

"..." Katsura cả người chấn động.

Gintoki vui mừng muốn rớt nước mắt, vỗ vai an ủi thằng bạn mình, "Sáng mắt ra chưa Zura? Ta đã nói là hắn lừa ngươi..."

"Hắn rời nhà bỏ đi rồi à? Hắn đã phát hiện ra mấy thanh kiếm hắn sưu tầm bị ta tưởng là hàng chợ vứt đi rồi ư? Chắc hắn đang giận ta lắm!" Katsura bụm mặt khóc.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Nghe là biết ngươi có lỗi lắm đó ngươi biết không hả?!

Mà có lẽ là Bạch Vô Tướng hắn chưa biết đâu, giấu đi Zura! Tình cảm gia đình đổ vỡ như chơi đó!

Gintoki cứ tưởng tượng nếu cơm đậu đỏ của hắn bị Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương cấu kết ăn vụng, liền có cảm giác đồng bệnh tương liên với Bạch Vô Tướng, nhịn không được cũng sụt sùi bóp trán, đau triệt để nội tâm.

"..." Giang Trừng.

Không OOC, hắn có thể đánh chết hai thứ này được sao?

Gintoki thì sao lại khóc?

Hắn có vứt thứ quỷ gì của tên này sao?

Mà tên này thì có gì đáng giá?

Giang Vãn Ngâm tự hỏi thật lâu, xác thật là cái ổ chó của Gintoki chẳng có thứ gì có thể vứt ngoài chính hắn ra.

Mà làm việc dưới trướng Bạch Vô Tướng, hay nói đúng hơn là Thái tử Ô Dung, Giang Trừng hiểu rõ thủ trưởng của mình có sở thích đặc biệt gì.

Sưu tầm bảo kiếm tào lao.

Thật ra mấy thanh kiếm cũng không tầm thường, chỉ là... độc lạ, không biết sưu tầm để làm cái gì.

Không nói những thanh kiếm có sức công phá lớn như "Thuận Thiên", "Thắng Tà"... lâu lâu lại xuất hiện "Vọng Hương" để nhớ quê nhà; "Tiễn Vong" để giải vận hạn, xua đi tà ma... "Mị Kính" để tạo ra một cái gương lớn có thể mê hoặc tâm trí.

Katsura bày tỏ quan điểm: "Ta đã sớm sợ rằng mấy thứ đồ chơi hư hỏng như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khoẻ tâm lý hắn, đành lén vứt đi bớt."

"..." Giang Trừng: Không phải chứ?

Gintoki sờ cằm: "Hắn trước kia có gì?"

Katsura: "Ta ấn tượng nhất là "Nhục Tình" - một thanh trường kiếm khi chủ nhân hưng phấn sẽ rung lên dữ dội."

Gintoki phẫn nộ rồi, "Zura! Ngươi đã làm gì cả một kho tàng quý giá đó vậy! Ngươi vứt ở đâu rồi?!"

Mặt Giang Trừng biến thành màu đen.

CMN cái thằng đè trên đầu hắn lại là cái thứ chó má này!

Nhìn đếch ra!

Làm lơ Gintoki tiếc đứt ruột, Giang Trừng gật đầu đồng ý với Katsura: "Ngươi làm không sai. Nên vứt đi."

"Ừ, chí lí, ta phát ngán phải chịu đựng hắn rồi. Ta cảm thấy đây là cơ hội để ta thoát khỏi hắn."

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng trong lòng khiếp sợ.

Mặc dù hắn biết Katsura cũng không đáng tin cậy, dù thế nào vẫn tốt hơn Gintoki, nhưng có lẽ hắn sai, sai ngay từ đầu.

Giang Trừng nhất thời cảm thấy được an ủi, cười một tiếng nhạo báng.

Thật may mắn, Gintoki vẫn biết ai là chủ ai là chó.

"...???" Gintoki bị lườm.

"...!!!" Vẫn là Gintoki sau khi hiểu ý đó là ý gì.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro