Chương 12: Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ồ, vậy ngươi tới đây làm gì?" Gintoki hỏi.

Giang Trừng liếc hắn, bình thản đáp lời: "Ta phụng lệnh hắn, tới đây mời ngươi tới Ma tộc một chuyến."

"..." Gintoki.

Mời cmm!

Gin không đồng ý!

Giang Trừng nhìn thấu hắn, "Ta tới đưa ngươi đi, ngươi không đi thử xem." Tử Điện uy hiếp hoá thành roi dài.

Vết thương ngay ngực nói cho Gintoki một sự thật, Giang Vãn Ngâm thật sự dám đánh hắn tàn phế lôi đi.

"..." Gintoki.

Uy uy! Cảnh sát sao?! Ở đây có bọn bắt cóc buôn người!!!

Katsura còn đứng một bên khoanh tay đăm chiêu.

Giang Trừng giọng nói càng lãnh đạm, "Nghe nói, ngươi cùng Tu Nhã Kiếm - Thẩm Thanh Thu quan hệ vô cùng tốt. Sớm chiều có nhau. Ngươi tự nhiên vô cớ mất tích, chỉ sợ hắn ta sẽ khắp nơi truy tìm."

"..." Gintoki chảy mồ hôi lạnh.

Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm sao có thể dễ dàng chịu nghe sai khiến? Chẳng qua là Quân Ngô hiểu rõ tâm tư của hắn, càng biết rõ Gintoki ở thế giới này sống thế nào, lựa chỗ đau mà chọc.

Ngươi muốn nhìn hắn vô tâm thoải mái ở bên cạnh người khác sao?

Chi bằng cũng bắt hắn tới nơi này, không chạy được nữa.

...

Gintoki muốn chạy, Giang Vãn Ngâm sắc mặt khó coi, âm trầm vung tay ra, Khốn Tiên Tác trong tay áo hắn vụt ra ngoài, không nói hai lời đem hai chân Gintoki trói lại với nhau, khiến hắn ngã xuống đất cạp một đống bùn.

"... Uy uy! Đối xử như thế là ý gì?! Nói mời đâu! Rõ ràng là mời đi a uy!!!" Gintoki phẫn nộ cà giãy cà giãy dưới đất.

Katsura mắt thấy Gintoki bị Giang Trừng thốc lên, vác lên vai rời khỏi đây, rốt cuộc lên tiếng: "Khoan đã, Giang Trừng."

"Chúng ta nói chuyện một chút."

Gintoki và Giang Vãn Ngâm đồng thời nhìn về phía hắn.

Giang Trừng nhíu mày, nhưng không bước thêm bước nào, rõ ràng là chuẩn bị nghe xem hắn nói gì.

Gintoki: Nghe lời dữ! Nói chuyện gì? Cho Gin nghe với được không?! Có chuyện gì mà nhìn nhau kiểu đó! Uy! Có coi anh Gin ra gì không hả!

"Có chuyện gì nói mau."

"Huyền Nhất Lang nói với ngươi cái gì? Ngươi có thể nói lại cho ta sao?"

"Không thể."

"Uy uy!" Gintoki chen vào.

"Câm miệng chó của ngươi lại."

"..."

Katsura hoàn toàn không để ý Gintoki phẫn nộ tới cỡ nào, chỉ lo nhắm mắt hoà hoãn tâm sự với Giang Trừng, "Lai lịch của hắn chắc ngươi không biết, hắn từng là một kẻ sát nhân, hắn ta phạm phải tội ác tày trời, gieo rắc đại dịch lên một đất nước, tai hoạ thế gian."

Đến hẹn lại lên, quyết không để vụ này chìm.

"Uy uy! Hồi nãy ai nói chuyện quá khứ không cần nhắc lại!!! Mày đang nhắc lại chuyện xấu tủi nhục của chồng mày đó!!!"

Giang Trừng thật sự không nghĩ tới, Quân Ngô còn có hắc lịch sử cỡ này, hoàn toàn không nghe Gintoki đang nằm trên vai gào khàn cả họng kêu oan cho Bạch Vô Tướng.

"Mà tất cả những việc này đều xuất phát từ tư tâm hắn ta. Tính nết hắn không tốt như vẻ bề ngoài. Nhân cách của hắn hạng bét."

"Không, nhân cách của mày mới hạng bét!" Gintoki chỉ hận không thể thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho Bạch Vô Tướng.

Katsura làm lơ Gintoki, "Những gì hắn nói với ngươi, ngươi đừng nghe, có nghe đi nữa cũng nhất định đừng cho rằng đó là ý ngươi muốn. Không, đó mới chính là thứ hắn muốn. Hiểu rõ tất cả, nên càng vì thế mà lợi dụng triệt để."

"Mày đang nói mày chứ gì?!"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, "Ta tự biết."

"Không, ngươi không biết gì cả." Katsura lắc đầu.

"... Nói chuyện gì có nghĩa hơn đi. Gin nghe mệt quá." Gintoki.

Giang Trừng tát vào mông hắn, "Câm miệng cho ta."

"..." Gintoki: Uy! Không OOC sao?!

Hệ thống: [Đừng để ý tiểu tiết.]

"..." Gintoki.

Katsura nói: "Giang Trừng, hắn ta giống Kim tông chủ, là loại người ngươi ghét nhất."

"Đã nói đó là mày còn gì?" Gintoki vẫn đi theo lộ tuyến tìm đường chết.

Mà khoan!

"A Dao?! Ngươi ngay cả A Dao cũng hiểu rõ tường tận sao?! Các ngươi đã trải qua cái gì?! Các ngươi ở sau lưng Gin làm cái gì?!" Gintoki cảm thấy mình bị cắm sừng, mà cái sừng này do thằng bạn thích cắm sừng của mình mang lại.

Giang Trừng không muốn nghe Gintoki nói lải nhải nữa, trầm giọng nói: "Hắn nói còn không đúng sao?! Kim Quang Dao là loại người gì? Ha, ngươi hơn ai hết hiểu rõ."

... Mùi giấm nồng nặc.

"..." Gintoki.

Cho nên nói, Quân Ngô tên kia ghen nên lợi dụng A Trừng ghen xuống đây đánh ghen thuận tiện làm hắn ghen sao? Hắn có biết là Zura cùng cậu ấm cũng quan hệ phi thiển sao? Làm như vậy éo có lời đâu! Tự rước nhục vào người đó! Nó đang sỉ nhục mày trước mặt thằng khác đó!

Đang lúc này, từ trên trời giáng xuống một người quen.

Liễu Thanh Ca.

"Katsura Kotarou. Lần này ngươi chạy đâu cho thoát!"

Gintoki thấy là ai tới, vui mừng quá đỗi: "Uy, Liễu huynh! Ngươi tới đúng lúc lắm! Cứu Gin! Gin bị người xấu bắt cóc!"

Liễu Thanh Ca nhanh gọn bắt lấy Katsura, đưa mắt qua nhìn thì thấy một nam nhân đẹp mặt, mặc trường bào tử y, vác Gintoki trên vai như bao thóc.

Vấn đề là... bàn tay đeo nhẫn kia đang đặt trên mông ai đó, nhìn đặc biệt bắt mắt.

Không thể không nói, mông còn rất bự.

"..." Liễu Thanh Ca như ăn phải ruồi bọ, trừng mắt nhìn Gintoki mắng: "Ngươi không tự thoát được hay không muốn thoát?"

Gintoki ở Bách Chiến Phong tuy nói chỉ là điểm danh cho có, ăn hại rách việc, nhưng thực lực cá nhân được Liễu Thanh Ca đích thân công nhận. Mặc dù không có chút linh tức nào, nhưng thân thủ không tệ. Liễu Thanh Ca nhìn ra được vị áo tím kia cũng không cưỡng chế bắt người, toàn thân đều là sơ hở, Gintoki không thoát được thì chính là do không muốn thoát.

Giang Trừng vốn đang nghe Gintoki kêu cứu sắc mặt sa sầm đay nghiến, nhưng lại thấy Liễu Thanh Ca không xen vào, còn tính biết điều, cuối cùng không nói gì nữa, tính mang người đi.

Gintoki mắt cá chết, cảm thấy nếu người tới là Thẩm Thanh Thu thì tốt biết mấy, ít nhất hiểu tiếng người.

"Khoan đã, các hạ dừng bước."

Liễu Thanh Ca vẫn gọi lại.

Giang Trừng nhíu mi, "Có vấn đề gì?"

"Ngươi là gì của hắn?"

"Trượ..." Một chữ "phu" còn chưa nói ra, trong đầu Giang Trừng bị một giọng nói máy móc kêu đinh tai.

[Cảnh cáo OOC! Cảnh cáo OOC! Nhân vật được thiết lập cô độc! Cô độc! Cô độc! Chuyện quan trọng nói ba lần! Nhân vật bị trừ 1000 điểm, số điểm hiện tại 5000. Cẩn thận chút đi!]

CMN chuyện quan trọng!

Giang Trừng hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức, cười lạnh nói: "Cha hắn."

"..." Gintoki.

"..." Liễu Thanh Ca.

"..." Katsura.

"Uy, lão cha..." Gintoki biết nghe lời phải.

"Ngươi nói ai lão hả?"

"..."

Liễu Thanh Ca răng đau, không biết tại sao lại cảm thấy hai người kia chướng tai gai mắt, cúi xuống nhìn Katsura thì thấy hắn đang nghiên cứu Khốn Tiên Tác.

Liễu Thanh Ca vì bắt Katsura, ngay cả Khốn Tiên Tác cũng tìm tới một cái, không sợ y chạy.

Nghĩ tới đây, hắn cười nhạo: "Nghiên cứu ra cái gì sao? Có thể cởi được, tính ta phục ngươi."

Dùng bảo kiếm tiên gia mới có thể chặt đứt, mà hiển nhiên Katsura trên người không có kiếm tiên, là một người thường. Một người thường mà phải dùng Khốn Tiên Tác mới trói chắc được.

Dựa theo nhân vật nguyên bản, Katsura không phải tiên, cũng không phải quỷ. Gintoki cũng không phải hồn phách chứa vạn tà.

Khốn Tiên Tác, món này Katsura bị trói, đây là lần thứ hai.

Lần trước người trói hắn căn bản không muốn trói hắn, chỉ làm cho người ta xem, lần này là thật sự bị cảnh sát bắt.

Trước khi bị bắt đi, Giang Trừng lại thấy Katsura nghiêng thân nhìn hắn, nói: "Giang Trừng, về Ma tộc nhất định phải cẩn thận, đừng để tình cảm lấn át lý trí."

"A, Ma tộc?" Liễu Thanh Ca lập tức có phản ứng.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Thấy xương hay sao mà cắn nhanh dữ!

Thật ra nhìn Giang Trừng không giống Ma tộc, đầy người danh môn chính phái nên Liễu Thanh Ca mới dễ dàng bỏ qua, dù sao thì Sakata Gintoki tự rước lấy chủ nợ không phải ngày một ngày hai, Thương Khung Sơn phái ai cũng biết.

Nhưng nếu đã là Ma...

Thừa Loan kiếm ngay lập tức cùng Tam Độc kiếm chính diện xung đột, không ai nhường ai.

"Thả hắn ra, để mạng lại." Liễu Thanh Ca đã không tính cho Giang Trừng mang đi Gintoki, càng không tính cho hắn thoát khỏi tay mình.

"Cút."

Giang Trừng nhìn cũng không nhìn, xoay người, thông đạo đen mở ra trước mắt.

Không thể không nói, Quân Ngô không gì làm khó được, cung cấp đầy đủ đạo cụ, muốn có ma môn thì có ma môn, dưới trướng hắn phải nói là tự tại, muốn gì cho nấy, không chịu thiệt thòi.

Gintoki gọi lớn: "Nói với Thẩm Thanh Thu, nhớ lết tới cứu Gin, đừng có làm biếng!!!"

"..." Liễu Thanh Ca sựng người.

Mặc dù không nói thẳng ra Gintoki có liên quan tới Ma tộc, nhưng cũng không cần thị sủng mà kiêu, quá trắng trợn.

Giọng điệu đó chỗ nào giống bị ép buộc? 

Cả hai biến mất, để lại Katsura và Liễu Thanh Ca hai mặt nhìn nhau.

"Hừ, chạy trốn nhanh lắm."

"Thua thì nói là thua, không cần thẹn thùng." Katsura hoà bình phán xét.

"Ngươi nói ai thua?" Liễu Thanh Ca tức giận nắm lấy cổ áo hắn.

"Ngươi để ta tẩu thoát không ít lần, đã là thua rồi, hiện tại ngay cả Giang Trừng ngươi cũng không bắt được, càng thua nặng hơn. Dở ẹc."

"... Lần này ngươi thử trốn thoát xem! Ta nhất định sẽ moi được thông tin từ ngươi."

"Nằm mơ giữa ban ngày. Ta sẽ không nói ta thích sờ đệm mèo đâu."

"... Không, ta không cần biết cái đó, nói cái khác." Liễu Thanh Ca mộc mặt.

"Hừ. Ta đâu có ngu."

"..."

...

Lạc Băng Hà nhìn thấy Katsura bị Liễu sư thúc áp giải về, thoáng đè trán, hơi cạn lời.

Lần này hắn phải giúp kiểu gì đây?

...

Thẩm Thanh Thu nghe tin Gintoki bị Ma tộc bắt đi, nội tâm là WTF!

"Thằng ăn hại. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Không cần hắn nữa."

[...] Hệ thống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro