Chương 13: Vực thẳm vô gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakata Gintoki được Giang Trừng dẫn một đường đến phương Tây, chiến thần mang danh dẹp loạn thống nhất không ít các ma tộc nhỏ yếu xung quanh, được tôn thờ kính trọng.

Bước chân vào đại điện, Gintoki nhìn thấy chỗ cao đằng xa, Quân Ngô đang ngồi chờ hắn.

"Gin, ngươi tới rồi."

Gintoki thái độ hơi khó ngửi, "Ngươi bắt Gin tới còn gì?"

"Nhưng nếu ngươi không tự nguyện, ta sẽ không bắt được ngươi." Quân Ngô thản nhiên đáp lại hắn.

"Nể mặt cha ta." Gintoki móc mũi trét lên người Giang Trừng.

"..." Giang Trừng.

"..." Quân Ngô.

Giang Trừng đón nhận ánh mắt trầm tĩnh như nước lặng của Quân Ngô, mạc danh có thể hiểu ý hắn là: Mắt ngươi bị mù cỡ nào mới chọn hắn?

Bị Katsura chơi ngải ngươi còn có tư cách chê bai ai!!!

Giang Trừng khó chịu nhăn mày lại, căn bản không muốn bị người khác ý kiến ý cò gì, phán xét quyết định của mình, mặc dù quyết định của hắn cũng làm hắn tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Giang Trừng mở miệng: "Đế tôn, ngươi trước đây, có từng làm chuyện gì thiên lý bất dung sao?"

"..." Quân Ngô ở trên cao trầm mặc một lát, tự nhiên nói: "Không có."

Thiên lý khó dung? Hắn chính thiên lý, không gì cố kỵ.

Giang Trừng tất nhiên không tin, gằn giọng hỏi lại: "Gieo rắc đại dịch lên một quốc gia dẫn phát chiến tranh?"

"..."

Sắc mặt Quân Ngô biến đổi.

Gintoki nói ra chân tướng: "Đoán không sai đâu, vợ mày nói đó."

"..."

Tận mắt chứng kiến hắn nghe tới đó khí thế chỉ hơi hơi trầm xuống, lập tức trấn định trở lại, đứng lên nói với bọn họ: "Những lời phiến diện đó, các ngươi không cần nghe, càng không cần tin tưởng. Đúng hay sai, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu hết được."

"Có đúng nữa hả?"

Gintoki phun tào.

"Nếu ngươi muốn biết, chi bằng tự mình cảm nhận. Đó cũng chính là ý ta muốn hiện giờ. Gin, ta muốn ngươi trở thành Quỷ Vương, giúp ta thuần phục phương Bắc." Quân Ngô đi xuống, đặt tay lên vai Gintoki, ôn hoà giao phó tín nhiệm.

"... Ngươi lại muốn chiến tranh? Không có hứng thú, tự đi mà làm."

"Rất đáng tiếc, nếu chiến thì dễ, nhưng chỉ sợ không phục. Ta muốn ngươi đi, không phải đánh nhau, mà là tới đó nằm vùng, giúp ta hiểu biết thủ lĩnh của chúng."

Nghe tới hai chữ "nằm vùng", Giang Trừng sắc mặt hơi vặn vẹo.

Cho nên nói, Quân Ngô cũng bị ngáo giống Lam Hi Thần? Từ đâu nhìn ra được Gintoki rất có tố chất nằm vùng?!

Giang Trừng bất khả tư nghị.

Gintoki vẫn từ chối, "Đếch đi. Vợ mày nằm vùng cũng cừ lắm, tới tìm nó mà nhờ vả, đảm bảo phương Bắc tơi bời còn vợ mày vẫn sống nhăn ra, không ai có thể giết nó được đâu."

"..." Lần này tới phiên Quân Ngô rút trừu khoé miệng.

Không nói đến chuyện Katsura có nguyện ý đi hay không, mà Quân Ngô tự mình trải nghiệm thật lòng cảm thấy Katsura chưa bị bắt là do y được hắn ngầm dung túng.

Katsura để người ta thưởng thức tài năng, nhưng nằm vùng thì một lời khó nói hết. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh Mạc Bắc Quân bị chơi ngải, hắn cần một đồng minh đầu óc còn tỉnh táo.

Mà theo như những gì Quân Ngô điều tra được, Mạc Bắc Quân, một ma tộc thuần huyết, con nhà ma chính tông, kế thừa lãnh địa gia tộc ở biên giới phương bắc ma giới, noi theo vị trí của Ma quân, cả ngày xuất quỷ nhập thần, không biết làm những gì, ai cũng không hiểu.

Dù sao cũng là thuần huyết, tính tình kỳ quái, nên để Gintoki ra trận là chắc ăn nhất.

Đánh chiếm lãnh thổ, chuyện này đơn giản, nhưng Quân Ngô không nguyện ý làm, hắn muốn là đồng minh, hoặc đối phương cúi đầu xưng thần.

Giang Trừng ra tiếng: "Không thể được, chuyện này vô lý. Mạc Bắc Quân là Ma quân phương Bắc, hắn ta mạnh tới cỡ nào không nói cũng biết, Gintoki không có khả năng đánh trả, muốn đi thì ngươi tự đi."

Quân Ngô xoay người nhìn về phía hắn, "Giang Trừng, đệ quá coi thường hắn."

"..." Giang Vãn Ngâm mặt như dẫm cứt.

Cái giọng này quả thật giống Lam Hi Thần y như đúc.

"Coi thường Gin giùm cái!!!" Gintoki thật lòng cũng không biết Quân Ngô coi trọng hắn chỗ nào.

Quân Ngô cười nói: "Ta cũng rất muốn đích thân ra trận, nhưng việc ở đây không ai tiếp quản, vực thẳm vô gian sắp mở ra, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ta tất nhiên không để ngươi vào chỗ chết. Cho nên ta mới muốn ngươi trở thành Quỷ vương."

"Ngươi muốn là được sao? Gin bây giờ chỉ là người phàm mà thôi! Ăn xong phải **!" Gintoki.

"..."

"..."

Giang Trừng có chút bội phục Quân Ngô, không phải ai nghe những lời thô thiển như vậy cũng bình tĩnh như cũ, mà Quân Ngô chính là loại người đó, không hổ là lão già sống mấy ngàn tuổi.

À không, không hổ là nam nhân chịu được Katsura Kotarou. Mặc dù rất có khả năng là do hứng chịu bùa phép gì đó tà môn, lú lẫn đầu óc.

Có thể khẳng định, không có thằng bình thường nào có thể cùng Katsura tung hứng nhau được.

Quân Ngô vươn ngón tay, chạm nhẹ lên mi tâm của Gintoki.

Một luồng khí đen theo ngón tay hắn, bị rút ra.

"Nếu ta đoán không lầm, đây chính là Mộng Ma, ngươi đã tiếp xúc mới ma khí, trong cơ thể vốn đã tập mãi thành thói quen, có thể tiếp nhận truyền thừa."

Mộng Ma ở trong lòng bàn tay hắn xoay tròn, giọng nói lão hư vô mờ mịt, "Ngươi là ai? Ngươi biết lão phu?"

Gintoki xì xào nói nhỏ với Giang Trừng: "Uy cậu ấm, ngươi đoán xem, bên đó ai già hơn?"

"..." Quân Ngô nghe được, động tác có hơi cứng đờ.

Hắn thả Mộng Ma trở lại trong cơ thể Gintoki, ôn hoà nói: "Gin, ta sẽ không trách ngươi lần này, nhưng đừng để có lần sau."

Uy hiếp.

Uy áp đè nặng lên vai, dáng vóc cao ngất đứng đối diện, nguy nga vững chắc như núi.

Hoá ra là không thích bị nói già.

Nam nhân lớn tuổi khó tính nhạy cảm thật.

Gintoki cưỡng chế thân thể không quỳ xuống, giọng điệu vẫn đùa cợt như cũ, "Thu hồi đi, ngươi đang nhờ vả Gin đó."

Áp lực biến mất vô tung.

Gintoki ngẫm nghĩ, cảm thấy kỳ thật làm Quỷ vương cũng không tồi, ít nhất không bị tên này đè ép.

"Nghĩ kỹ sao? Đồng ý hay không?" Quân Ngô ung dung hỏi lại.

"Đồng ý."

Giang Trừng im lặng không nói đứng một bên, ôm kiếm khoanh tay, ánh mắt chìm nổi khó dò.

Katsura nói không sai, hắn khó lòng hợp tác mãi với Quân Ngô được, không hợp nhau.

...

Lại đến phiên Katsura, mặc dù bị Khốn Tiên Tác trói tay nhưng mấy bộ phận còn lại được tự do...

"Ngươi đang làm gì vậy?" Liễu Thanh Ca khó tin nhìn các đệ tử tụ lại cùng hắn chơi nhảy dây.

"Rèn luyện thân thể. Dù bị giam giữ, nhưng trong hoàn cảnh nào cũng không thể nản lòng thoái chí. Một võ sĩ sẽ không bao giờ ngừng vận động, phải luôn luôn chuẩn bị cho tương lai."

"..."

Thẩm Thanh Thu cũng tới hóng chuyện, thấy cảnh này thì thật sự không hiểu tại sao Katsura và Gintoki có thể trở thành bạn. Một thằng chảy thây, một thằng tăng động.

Thẩm Thanh Thu đề xuất ý kiến, "Sư đệ, nếu cứ như thế, còn chẳng khác gì chúng ta nuôi ăn nuôi ở hắn miễn phí. Chi bằng để hắn làm việc."

Liễu Thanh Ca nhướng mày, "Ồ, ngươi muốn đưa hắn đi đâu?"

"An Định Phong."

...

An Định Phong, nơi làm công tác hậu cần, từ chuyện lông gà vỏ tỏi như phân phối phòng và định chế giáo phục cho đám đệ tử mới nhập môn cũng là chuyện bọn họ làm.

Quan trọng hơn, Thẩm Thanh Thu tự nhiên nhớ đến một tên phản đồ của Ma tộc nằm vùng ở đây, Thượng Thanh Hoa.

Để xem một kẻ có khả năng là gian tế của Ma giới và một kẻ đích thị là gian tế kia sẽ phát sinh chuyện gì.

...

Katsura được "tiến cử" đến An Định Phong làm tạp dịch.

Hắn không có ý kiến gì hết, thản nhiên tiếp nhận, phong độ như vậy, Liễu Thanh Ca cũng nhìn với ánh mắt tán thưởng.

An Định Phong như cái tên, xa với các đỉnh khác, như bị cô lập không ai dòm ngó, mà đệ tử ở đây cũng không có tiếng tăm gì, cả đời ổn thoả bình lặng.

Nhưng hôm nay, nó chào đón một người không thể cản phá.

Thượng Thanh Hoa không phải Thượng Thanh Hoa nguyên tác, hắn cũng xuyên qua giống Thẩm Thanh Thu, còn là tác giả Hướng Thiên Đả Phi Cơ (Đâm máy bay lên giời) của bộ truyện 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 lừng danh.

Hắn cũng bất mãn với số phận tép riu này lắm, nhưng đúng là chẳng chịu ai coi trọng, hắn muốn thay đổi, hắn muốn phản kháng! Hắn muốn đứng ở đỉnh!

Tất cả cũng chỉ là nói chơi, ngoài việc tiếp tay với Ma tộc - Mạc Bắc Quân theo nguyên tác, hắn xác thực không làm được gì ghê gớm hơn.

Cho đến một ngày, phía trên cử xuống một người.

Quanh thân mang ánh sáng đảng, dù hai tay bị trói vẫn như cũ nề nếp thong dong, mới đến một ngày đã thay mặt Phong chủ là hắn đứng ra chỉ huy các đệ tử làm việc đâu ra đó.

Hiệu suất chuẩn cmnr.

Như quân đội chính quy có đào tạo!

"..." Thượng Thanh Hoa lén lút trốn trong bụi tự chất vấn chính mình: Trước nay là do ta quá kém sao? Không phải do hoàn cảnh đặt ra quá thiếu thốn, mà là do ta quá cùi bắp sao?

Làm tạp dịch mà thôi, có cần hùng hổ như vậy không hả? Bách Chiến Phong cũng không khí thế bằng!

Nói đến, Bách Chiến Phong trước nay ai làm việc nấy, muốn làm gì thì làm, ai muốn làm Phong chủ thì trực tiếp tới tỷ thí với Phong chủ hiện tại, thắng thì lên, thua thì về.

Cho nên nói chẳng có quy củ kỷ cương gì cả.

Nhìn lại bên kia, Katsura hai tay bị trói chặt, đã có đệ tử dâng trà rót nước, đưa lên tới miệng cho hắn uống một ngụm giải khát.

"..." Thượng Thanh Hoa: Như vua của núi rừng.

Từ trước đến nay chỉ là con chuột chít chít mà thôi, Thượng Thanh Hoa đột nhiên muốn thay đổi, hắn muốn cải thiện bản thân! Hắn muốn chiến thắng số phận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro