Chương 14: Vực thẳm vô gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Gintoki bị bắt, một sự kiện lớn bắt đầu diễn ra.

Tiên Minh Đại Hội.

Thẩm Thanh Thu lúc này không có thời gian đâu mà nghĩ cách cứu Gintoki, hắn thân mình còn lo không xong đây.

Vì tại sự kiện này, chính tay hắn phải đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô gian, không làm không được, không làm thì hắn lập tức bị tiễn luôn.

Tuyệt Địa Cốc.

Tuyệt Địa Cốc kéo dài qua bảy tòa núi nhấp nhô, cây xanh rậm rạp. Trong đó nước ngầm chảy mạnh, thác nước dốc đá, đỉnh cao cốc sâu giao nhau chằng chịt. Vậy nên mới giống tên, luôn như có địa hình "bị buộc đến tuyệt cảnh".

Chủ lực tham dự là tứ đại tu tiên môn phái. Thương Khung Sơn phái cầm đầu, theo sau chính là Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan, cùng với Huyễn Hoa Cung.

Trong bốn phái, Thương Khung Sơn phái tính tổng hợp cực mạnh, mười hai đỉnh ai cũng có sở trường riêng, chính là một nồi lẩu thập cẩm đủ các món. Tự và Quan tất nhiên là môn phái hòa thượng đạo sĩ, Huyễn Hoa Cung thì phức tạp hơn, môn phái chỉ đạo tư tưởng thiên về binh gia, thiện kỳ môn độn thuật. Hơn nữa tiếp xúc với thế tục nhiều nhất, trình độ thuật thế nào không rõ ràng lắm, thế nhưng không thể nghi ngờ, nó nhất định là nhà có tiền nhất. Mỗi lần đại hội đều là Huyễn Hoa Cung chi tiền nhiều nhất.

Vị trí thượng đẳng của chư vị chưởng môn ở tầng cao nhất, một hàng Thương Khung Sơn phái do Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu, an vị ở đài cao.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống xong, một ông già tóc bạc khí độ ung dung ngồi cạnh hắn tiếp đón mọi người của Thương Khung Sơn, cũng gật đầu với hắn nói: "Thẩm tiên sư."

Lão cung chủ của Huyễn Hoa Cung, cũng chính là sư phụ của mẫu thân thân sinh Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu ôm một loại cảm xúc vây xem hoàng thân quốc thích mà trả lễ.

Ngồi bên cạnh hắn là Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca thoáng liếc về phía Thượng Thanh Hoa, thường ngày hắn sẽ không chú ý tới tên này, nhưng hôm nay bên cạnh hắn còn đi theo Katsura.

Liễu Thanh Ca tống cổ Katsura tới An Định Phong, cứ ngỡ là tới đó y sẽ chẳng làm được chuyện gì không đứng đắn, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ y đã lấy được cảm tình của Thượng Thanh Hoa, dù chỉ là An Định Phong không tiếng không tăm, nhưng cũng coi như có chỗ đứng trên bãi rác.

Thượng Thanh Hoa thấy Liễu Thanh Ca nhìn qua đây, hơi đổ mồ hôi hột, nói nhỏ với Katsura bên cạnh, "Ngươi gây thù chuốc oán gì với hắn sao?" Nhớ không lầm thì người này bị tống khứ tới An Định Phong của hắn làm việc chuộc lại lỗi lầm? Vào chùa sám hối?!

Katsura nhìn sang, cùng Liễu Thanh Ca đối mắt, lạnh nhạt nói: "Thủ hạ bại tướng của ta."

"..." Thượng Thanh Hoa: Cái miệng hỗn quá hỗn.

"..." Liễu Thanh Ca không có điếc, lập tức mặt đen nhánh.

Thẩm Thanh Thu bên cạnh nghe được, thầm nghĩ chỉ có lúc này mới hiểu tại sao Gintoki cùng Katsura là bạn thân, đành phải trấn an Liễu Thanh Ca, "Hàm hồ, hắn đang bị ngươi bắt giữ cơ mà, nhất phái nói bậy."

Nhạc Thanh Nguyên cũng nghe được, theo ánh mắt của hai vị sư đệ nhìn về phía Katsura đánh giá, thấy y nhìn qua, cùng mình gật đầu chào hỏi.

... Không tới nỗi tệ.

Nhạc Thanh Nguyên nhẹ giọng khụ một tiếng, cũng gật đầu đáp lễ.

Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa tận mắt nhìn thấy quá trình "mắt đi mày lại", "ngươi cho ta một ánh mắt, ta cho ngươi cả tấm chân tình" này.

"..." Bọn họ.

Thượng Thanh Hoa mới là người bức xúc nhất.

Trời biết Nhạc Thanh Nguyên thiên vị thế nào, chưởng môn luôn luôn quan tâm lo lắng cho Thanh Thu sư đệ của hắn, thường thì việc gì liên quan đến Thẩm Thanh Thu cũng cẩn thận dặn dò, như mẹ chăm sóc cho con. Đối ngược với hắn, chính mình chẳng là cái đinh gì.

Nhưng mà, Katsura chỉ gật đầu chào hỏi cái thôi, vì cái gì hắn có cảm giác, y đã lập tức vượt trội hơn một cái đinh rồi?! Đơn giản vậy thôi sao?! Hắn lập tức gật đầu 100 cái còn kịp sao?!

Nhạc Thanh Nguyên làm người đôn hậu, hiền hoà nhã nhặn, muốn lấy được hảo cảm của hắn dễ thôi, nhưng thật ra cũng khó, quan trọng là phải có điện.

Katsura trời sinh có loại điện này, bản lĩnh chính trị.

Không khiến cho Nhạc Thanh Nguyên lập tức mất cảnh giác, nhưng nhất định sẽ có hảo cảm, bằng lòng giao hảo.

Lúc này, tiếng người chủ trì vang lên.

"Đại hội kéo dài bảy ngày. Sau khi chư vị tiến vào cốc, sẽ khởi động kết giới cỡ lớn, bao lại toàn bộ Tuyệt Địa Cốc. Trong vòng bảy ngày, toàn bộ người tham dự tiến vào Tuyệt Địa Cốc sẽ đơn phương ngăn cách liên hệ với bên ngoài kết giới. Họ không thể biết được tình hình ngoài kết giới, còn những người xem cuộc chiến lại có thể thông qua linh ưng bay lượn tự do trên bầu trời sơn cốc mà biết hết nội tình bên trong."

"Trong cốc đã được an trí hơn trăm loại ma vật. Tổng số gần năm nghìn. Mỗi một ma vật bắt được, có thể lấy được một niệm châu trên người chúng. Ma vật cấp bậc khác nhau, linh khí ẩn chứa trong niệm châu cũng khác nhau. Trên cổ tay mỗi người đều buộc một sợi tơ vàng."

Người chủ trì tiếp tục nói: "Lấy được niệm châu xong, xâu nó vào tơ vàng, thành tích của chư vị sẽ được tự động sắp xếp thứ hạng dựa trên điều này."

Bảng xếp hạng nằm ở đài cao đối diện. Tuy nói có tám tấm, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mọi người quan tâm, đương nhiên chỉ có một trăm cái tên đầu trong tấm bảng đỏ đầu tiên.

Cuối cùng, môn nhân Huyễn Hoa Cung kia nghiêm khắc mà cường điệu nói: "Nghiêm cấm ẩu đả cướp đoạt niệm châu giữa các môn phái! Một khi phát hiện có kẻ đấu đá ngầm, dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt niệm châu của người khác, lập tức hủy bỏ tư cách tham dự, trong vòng ba giới không có tư cách tham dự!"

Ba giới, cũng chính là mười hai năm.

...

Tiên Minh Đại Hội, ngày đầu tiên, thời gian gần tới giờ tý.

Màn trời xanh sẫm, một vầng trăng tròn vàng treo hiên ngang trên nền trời cao. Nhìn đến trên đài, đèn đuốc sáng trưng.

Thẩm Thanh Thu vẫn nhắm mắt không nói, giống như trầm tư, kì thực là nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này rốt cuộc mở mắt. Hắn nhìn vào gương tinh thạch nhiều mặt, cuối cùng tìm được một gương mặt, chiếu rọi ra tình hình bên kia của Lạc Băng Hà giờ phút này.

Lạc Băng Hà đang chạy bước nhỏ vào trong rừng rậm, lưng đeo trường kiếm, trên người không nhiễm một hạt bụi, không thấy chút gì mệt mỏi. Mắt sáng như sao, giống như có thể thẳng tắp xuyên thấu gương tinh thạch.

Có điều, y không đi một mình.

Đại đa số mọi người đều hành động một mình, hoặc chỉ đi cùng cộng sự mình quen thuộc, nhiều nhất hai ba sư huynh đệ một tổ. Nữ tu đương nhiên cũng có người cực lợi hại, nhưng mà xét về chỉnh thể, thực lực không đủ cứng rắn, tố chất tâm lý cũng không mạnh, rất nhiều lúc cần người khác hỗ trợ. Bình thường các nàng đều lập đội cùng với các sư muội sư tỷ tốt, cả đoạn đường cười đùa, trên cơ bản không ra chính sự. Hơn nữa, người nhiều, hợp lực đánh quái, niệm châu lấy được tính chia thế nào? Đó cũng là một vấn đề phức tạp.

Thế nhưng Lạc Băng Hà không nghĩ điều đó, hắn dìu già dắt trẻ băng qua núi sông không nửa lời oán hận.

Thẩm Thanh Thu trong lòng rất đắc ý, xem đi, mặc dù hơi ngu một chút, nhưng tấm lòng lương thiện này là đệ tử của hắn! Hắn có cách dạy dỗ! Danh sư xuất cao đồ!

Katsura thì cảm thấy chính mình không chọn sai lương đống*.

(*Người có tài năng, làm trụ cột cho nước nhà.)

Thượng Thanh Hoa thì cảm giác trứng đau, nam chính hắn viết ra, hắn có thể bình phẩm thế nào đây? Nhìn Lạc Băng Hà bây giờ thánh mẫu bao nhiêu, tương lai hắc hoá càng khủng bố bấy nhiêu, chờ coi chờ coi, cho các ngươi một bất ngờ lớn!

Để Thẩm Thanh Thu kích động là muội tử đi bên cạnh Lạc Băng Hà, Tần Uyển Ước, nữ nhân đầu tiên lăn giường với y đây mà! Không những nàng, muội muội của nàng là Tần Uyển Dung cũng góp mặt trong hậu cung của nam chính a.

Tần Uyển Ước nhu nhược nhưng còn biết điều, Tần Uyển Dung thì đúng là kéo chân sau, ăn rồi báo.

Nguyên nhân? Nàng dựa vào Tần Uyển Ước, thút tha thút thít khóc: "Uyển Ước tỷ tỷ, chân muội đau quá hà."

Lạc Băng Hà ở phía trước, không xoay người mà dừng bước chân, cúi đầu day day huyệt thái dương.

Tần Uyển Ước căng thẳng một hồi, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Uyển Dung muội muội, nhịn một chút được không? Chúng ta phải đi nhanh chút."

Uyển Dung muội muội oa oa nói: "Nhưng mà người ta thật sự đau chân, đi không nổi rồi! Hơn nữa đi cả một ngày, không chỗ tắm rửa, trên người thật là khó chịu."

"..." Thẩm Thanh Thu ngồi xem mà ngứa ruột.

Ngay cả các chưởng môn trước gương tinh thạch cũng câm nín.

Liễu Thanh Ca không bình phẩm gì, hắn để ý là muội muội của hắn thế nào, Liễu Minh Yên không làm ai thất vọng, cùng hai thứ kia không phải cùng một cấp bậc.

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng không thể nề hà, nhìn Tần Uyển Dung chạy đi tìm suối nước để ngâm chân ca hát.

Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn bất lực.

Đúng vào thời khắc này!

Tần Uyển Dung hoa dung thất sắc hét chói tai!!!!

Thẩm Thanh Thu tinh thần chấn động!

Nha nha nha rốt cuộc đến rồi!

Điểm cốt yếu trong truyện là gay cấn! Đang săn thú mà ở dưới nước rửa chân thì có thể có chuyện gì?!

Tìm đường chết đi thôi!

Mặc dù Thẩm Thanh Thu có chút bất ngờ, người bị hại lại là thành viên hậu cung của nhân vật chính! Có khó tin không cơ chứ?! Hết suất diễn rồi sao?! Không có màn 3P kia nữa sao?!

Đồng thời, các chưởng môn trước gương tinh thạch cũng sợ hãi đầy mặt.

Lạc Băng Hà giơ kiếm lên phía trước, trầm giọng nói: "Có chuyện gì vậy!"

Chỉ thấy Tần Uyển Dung hoảng sợ chỉ tay về một phía, trên cao.

Mọi người theo phương hướng đó nhìn qua, thấy một nam nhân đang đứng ở thượng nguồn, vén y phục lùng thùng, dòng nước ấm tuỳ theo xuất ra, không thể kiềm chế được.

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Liễu Thanh Ca.

"..." Các chưởng môn.

"..." Những người khác.

...

Gintoki mắt cá chết nhìn cả đám phụ nữ tề tụ ở dưới nhìn hắn đi tè, mặt không đổi sắc nói: "Hài lòng không mấy con đàn bà dâm đãng?!"

"..." Thẩm Thanh Thu lấy quạt che mặt lại, không muốn nhận đây là người quen, để ai biết nhất định nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, một đời thanh danh của hắn!

"..." Liễu Thanh Ca siết chặt tay vịn của ghế ngồi, cực lực kiềm chế không nổi điên tại chỗ.

Sakata Gintoki!!!

Hắn là người của Bách Chiến Phong!

Ai hỏi thì hắn phải đứng ra nhận sao?!

Chết đi thôi!

Nhạc Thanh Nguyên gặp qua Gintoki, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Hắn là người của Thương Khung Sơn phái!

Biết ăn nói làm sao bây giờ?!

Quả nhiên, các vị chưởng môn ở đây nghi hoặc nhìn nhau hỏi: "Đó là vị nào? Đệ tử môn phái nào?"

Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca đồng thời nói: "Ma tộc!"

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Katsura ở dưới không chịu, nói: "Không phải Ma tộc, là Thương Khung Sơn phái mà."

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Liễu Thanh Ca.

—— Ai đó khiến hắn câm mồm!

"..." Thượng Thanh Hoa tỏ vẻ xin lỗi, hắn cản không kịp.

Có Katsura bóp dái, Cung chủ Huyễn Hoa Tự lập tức hỏi lại: "Rốt cuộc là phe nào?"

"Hắn phản bội môn phái." Liễu Thanh Ca quyết định thật nhanh.

"Không sai không sai! Hắn lấy cắp bảo vật của ta, bị ta bắt gặp, tống ra khỏi sư môn!" Thẩm Thanh Thu gấp quạt, trấn định tự nhiên tiếp được câu chuyện.

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy, cũng gật đầu, xem như xác nhận toàn bộ sự việc là hoàn toàn có thật.

Katsura bức xúc lắm, nhưng bị Thượng Thanh Hoa nhanh tay bịt mồm lại, kêu người kéo xuống dán băng keo đen.

Cung chủ Huyễn Hoa Tự có chút nghi ngờ, nhìn thấy Katsura bị bắt, mở miệng nói: "Còn hắn là ai? Sao các ngươi lại... bịt mồm hắn? Có chuyện gì khó nói sao?"

Thượng Thanh Hoa đành căng da đầu đứng lên, chắp tay nói: "Thứ lỗi, đó là đệ tử của An Định Phong chúng ta, hắn..." Y chỉ chỉ lên đầu, ý bảo là đầu óc có vấn đề.

"Không sai! Hắn ta bị vợ con vứt bỏ nên thất trí, điên điên khùng khùng!" Thẩm Thanh Thu lập tức nghĩ ra câu chuyện mới phía sau, đau lòng dùng tay che đi hai mắt, bộ dáng âm thầm rơi lệ.

"..." Liễu Thanh Ca.

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Không lời nào để nói nữa.

Mà từ trong gương lại truyền tới tiếng thét chói tai, cứ tưởng là Gintoki lại làm ra trò gì thất đức, nhưng hoá ra không phải, lần này thật sự có quái vật xuất hiện rồi!

Đáng nói nhất là, lần này không những các cô nương thét chói tai, mà Gintoki cũng thét chói tai, hơn nữa giọng còn lớn nhất! Thảm thiết nhất!

Trong suối nước bốc lên một trận hắc khí. Mọi người tập trung nhìn vào gương tinh thạch, đó là vô số sợi tơ đen như tóc đen buông dài của nữ tử, trong làn tóc đen chảy ra máu tươi màu đỏ, bị dòng suối hòa tan, còn nồng đậm ghê tởm hơn cả tóc của Sadako!

Gintoki không sợ cũng lạ, chắc nín đ**.

Trời xanh tha cho ai.

"..." Lạc Băng Hà nhìn Gintoki từ thượng nguồn đập đầu vô tảng đá liên tục, hình như muốn để cho bản thân bất tỉnh, thật sự nhìn không được nói: "Sư thúc, ngươi xuống đây, ta bảo vệ ngươi."

Gintoki trán chảy máu ròng ròng nhìn sang Lạc Băng Hà, nói không cảm động là giả, Thẩm Thanh Thu có hà đức gì...

Bên kia, đám người ngồi trước gương đại kinh thất sắc.

Nhạc Thanh Nguyên đã kinh sợ thành tiếng: "Nữ Oán Triền!"

Là Nữ Oán Triền của ma giới!

Xuất hiện bất ngờ, là một trong những đặc thù đáng sợ nhất của Nữ Oán Triền.

Liễu Thanh Ca bị người đến làm kinh ngạc. Katsura nhìn hắn nói: "Cởi trói cho ta, ta vào trong tiếp viện, chuyện này nhất định không đơn giản. Trước hết phải có người vào bên trong ổn định, có người ở bên ngoài quan sát, đưa ra quyết định chính xác nhất nếu có biến cố khác phát sinh."

Liễu Thanh Ca còn chưa đáp, Nhạc Thanh Nguyên đã lên tiếng: "Các hạ nói đúng, chuyện không thể chậm trễ."

Nhạc Thanh Nguyên đã tán thành, Liễu Thanh Ca thật ra cũng không có ý kiến gì, chẳng qua có chút bất ngờ... Katsura phản ứng mau lẹ, tình huống bất ngờ nhưng trật tự đâu ra đó, từ trong sự kiềm chế của các đệ tử tiến đến trước mặt hắn, yêu cầu cởi trói.

Xác thật không giống như là bị bắt, là y tự nguyện để hắn bắt.

Thừa Loan kiếm ra khỏi vỏ, Khốn Tiên Tác rơi xuống.

Giọng nói của Thẩm Thanh Thu thu hút sự chú ý của mọi người: "Ngươi không cần đi, ta sẽ là người đi trước, đó là đệ tử của ta. Hơn nữa..."

Thẩm Thanh Thu nhìn Katsura, cười nói: "Ngươi là người ở bên ngoài tốt nhất."

Nắm giữ đại cục, đưa ra quyết định cuối cùng, Katsura rõ ràng có thể đảm nhiệm tốt nhất mà không phải chạy đi phạm hiểm, y không có chút linh lực.

Nhạc Thanh Nguyên thấy là Thẩm Thanh Thu, lo lắng muốn ngăn cản, nhưng Katsura đã nói: "Vậy giao cho ngươi, nếu có thêm gì bất thường, yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực đưa người vào cứu trợ, nhất định bảo toàn tất cả các ngươi."

Quá uy tín.

Loại này điềm tĩnh trấn định tư thái, thật sự là một vị đồng bạn đáng tin cậy phía sau, không chỗ nào chê, mười điểm!

Thẩm Thanh Thu sợ nhất cái gì? Hắn sợ chết!

Katsura đảm bảo làm hắn như uống nước tăng lực!

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

"..." Liễu Thanh Ca.

Từ từ, ai mới là chưởng môn?!

Các môn phái khác cũng một lời khó nói hết.

Cung chủ Huyễn Hoa Tự nhịn không được hỏi: "Các ngươi thật sự cho một tên đệ tử thất trí chủ trì đại cục?"

"..."

"..."

"Không phải thất trí, là Katsura!"

"..."

"..."

Càng thất trí được chớ?!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro