Chương 15: Vực thẳm vô gian (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thanh Thu dẫn đầu tiến vào kết giới không bao lâu, một trận đất rung núi chuyển không hề báo trước!

Mọi người ngã trái ngã phải, đều sợ hãi không biết làm sao, tiếng hỏi bay thành một mảnh. Katsura ở bên ngoài có chút trầm ngâm.

Cảm giác này... thật sự quá giống với Đồng Lô sơn mở ra, vạn quỷ xao động, quỷ vương xuất thế.

Nếu đã là như vậy, trấn giữ ở nơi này đã không còn ý nghĩa gì.

Katsura quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: "Tất cả cùng tiến vào, chỉ ở lại một số người giỏi kết giới trấn giữ, còn lại toàn lực tiến vào bên trong giải cứu đệ tử thoát ra ngoài. Tình hình lúc này chỉ sợ là... Vực thẳm Vô Gian."

Katsura đến thế giới này tìm hiểu không ít, đối với vực thẳm Vô gian rất có ấn tượng, bởi vì nó giống với Đồng Lô sơn, cũng ở một thời điểm nào đó bỗng nhiên mở ra, một khi đã mở chắc chắn sẽ có tai ương xuất thế.

Các vị chưởng môn nghe đến đây, sắc mặt biến đổi.

Cái gọi là vực thẳm Vô Gian, chính là không gian giao giới giữa nhân giới và ma giới.

Thân là một không gian chuyển tiếp, vực thẳm Vô Gian tràn ngập nguy hiểm khôn cùng, nơi chốn đều là không gian lốc xoáy vặn vẹo và rách nát, liệt hỏa nham thạch nóng chảy.

Nhạc Thanh Nguyên ở lại, Liễu Thanh Ca cùng Katsura lập tức tiến vào bên trong kết giới, các môn phái khác lục tục theo sau.

...

Thẩm Thanh Thu tiến tới thì thấy Lạc Băng Hà cùng Gintoki đã giải quyết xong Nữ Oán Triền, có chút giật mình.

Nữ Oán Triền không phải thứ dễ giải quyết, thực lực của Băng Hà đã tốt đến thế rồi sao? Hay là do có Gintoki yểm trợ?

Thẩm Thanh Thu nhìn Gintoki đỡ tường đá ói lên ói xuống, thật sự cảm thấy là do một mình Lạc Băng Hà gánh còng lưng.

"Sư tôn?" Lạc Băng Hà nhìn thấy người đến là ai, trong lòng ngọt như rót mật.

Sư tôn không ngại hung hiểm đến cứu hắn sao?

Thẩm Thanh Thu tiến lại gần, mắt lé nhìn Gintoki bên kia, hỏi: "Hắn làm sao vậy?"

Lạc Băng Hà một lời khó nói hết.

Hoá ra khi nãy Nữ Oán Triền ghi hận chuyện Gintoki tè lên người nó, muốn bắt hắn ăn thịt, Gintoki cùng Lạc Băng Hà hợp sức... à không, kỳ thật là Gintoki núp phía sau Lạc Băng Hà tìm kiếm chỗ dựa, Lạc Băng Hà bị Bạch Vô Tướng đá đi giết không ít con quái vật kiểu này rồi, tất nhiên không sợ, chống lại một cách dễ dàng, thậm chí còn dùng ra một chút ma khí trên cơ thể khiến nó sợ hãi cứng đờ, nhanh gọn vung kiếm Chính Dương tước lấy đầu Nữ Oan Triền.

... Sau đó cái đầu tóc dài của nó bay lên, quấn lấy cánh tay Gintoki đứng phía sau.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"..." Lạc Băng Hà nhìn hắn loạn xạ quơ tay như điên, khiến cho cái đầu đó quấn càng chặt, càng thêm không thể tách rời, cạn lời đi qua giúp hắn cởi bỏ, sau đó còn thấy hắn khóc.

"..." Thẩm Thanh Thu nghe kể lại.

Các cô nương bên kia vẫn còn sống, chỉ là bị doạ đứng không vững, ai nấy mặt mày cũng tái nhợt, mặt cắt không còn chút máu.

Không để bọn họ đứng đây tâm sự quá lâu, chẳng mấy chốc từ đâu lại xuất hiện một đống ma vật.

Thẩm Thanh Thu thuộc rõ thuộc tính của chúng trong lòng bàn tay. Gintoki đối với mấy con ưng con rắn thì không sợ chút nào, lập tức đứng ra bảo vệ các thiếu nữ, lấy lại phong độ đánh bay một con mãng xà dữ dằn...

Sau đó bị nó cắn một phát vào đít.

"..." Mọi người.

Mắt thấy trợ lực lập tức biến thành gánh nặng, Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà cõng Gintoki đang chạy nọc bên cạnh, nội tâm là WTF WTF WTF.

Để Thẩm Thanh Thu khiếp CMN sợ hơn là, Lạc Băng Hà mạnh vđ!

Không tới phiên hắn ra tay, từ đầu tới cuối Lạc Băng Hà cõng Gintoki cân tất!

Ảo vãi không?!

Các thiếu nữ phía sau hai mắt đã thành hình trái tim rồi! Hơn nữa các nàng tụ tập càng ngày càng đông phía sau!

Thẩm Thanh Thu có cảm giác như hắn tận mắt nhìn Lạc Băng Hà đang trong game thu phục trái tim gái đẹp.

Thẩm Thanh Thu nhìn thực lực của hắn cỡ này, thậm chí nghi ngờ Lạc Băng Hà đã là Băng Ca trong truyền thuyết rồi.

Đồ đệ thay đổi, vi sư hoàn toàn không biết gì cả, vi sư thật sự rất đau lòng đó Băng Hà à!

Trên con đường ngươi đi, có đoạn nào có tên vi sư?

Thẩm Thanh Thu thật sự cảm thấy hắn còn chưa kịp dạy Lạc Băng Hà cái gì, đồ đệ của hắn đã tự học thành tài mất rồi.

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết Lạc Băng Hà đã trải qua cái gì.

Hôm nay, Lạc Băng Hà muốn thử hắn.

Không sai, vực thẳm Vô gian mở ra hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn, hắn muốn biết một chuyện, một chuyện vô cùng quan trọng.

Đó là, Thẩm Thanh Thu khi biết hắn là ma tộc, hơn nữa còn là thượng cổ thiên ma, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì?

"Sư tôn."

"Ân?"

"Ma tộc, đều nhất định là ác sao?"

Thẩm Thanh Thu lập tức đáp lời không cần suy nghĩ, đây là lúc hắn có thể nói ra những lời hay ý đẹp, thấm thía lòng người mà, không nói bây giờ thì nói khi nào?! Cuối cùng cũng có cái giảng dạy.

"Người phân tốt xấu, ma cũng chia thiện ác."

Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động, sáng ngời như sao, bao nhiêu tăm tối đều quét sạch.

Sư tôn, đây là chính ngươi nói.

Đệ tử có thể tin người mà, đúng không?

Sẽ không giống như hắn nói, người sẽ vứt bỏ con, đúng không?

Đất núi rung chuyển, bước chân của Thẩm Thanh Thu chợt chững lại, phát hiện tứ phía đã không người, chỉ còn hắn, Lạc Băng Hà và Gintoki đang nằm dưới đất.

Ở một khoảnh khắc nào đó ngay cả hắn cũng không hề phát giác, bọn họ bị tách rời, đưa đến nơi này.

Khe hở trước mắt như gào thét, ma khí tụ tập điên cuồng thoát ra ngoài, vực thẳm Vô gian.

Mà đứng ở bên cạnh vực thẳm dung nham đang sôi trào lửa nóng, thân ảnh rũ rượi phong phanh, nhiệt khí bốc lên tà áo trắng, như cũ không hề hấn gì. 

Hệ thống phát ra nhắc nhở sắc lẻm trước nay chưa từng có:

【 Cảnh cáo! Nhiệm vụ mấu chốt: Vực thẳm Vô Gian và thù hận vô tận, chính thức mở ra! Nếu không thể hoàn thành, độ sướng nhân vật chính -20000! 】

Chờ một chút.

Hôm trước không phải nói là 10000 sao?

Lúc này mới qua vài ngày liền lật gấp đôi rồi?

Hệ thống đậu xanh rau má nhà mày (# ‵ ′ )凸!

Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu, nhưng bắt buộc phải diễn.

Hắn bỗng nhiên nói: "Lạc Băng Hà, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc tu luyện tà thuật Ma tộc bao lâu rồi?"

Lạc Băng Hà hơi giật mình, cười nói: "Sư tôn, người... không phải vẫn ngầm biết sao?"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, lắc đầu, "Ta còn cho là ngươi có nỗi khổ riêng, ngươi còn biết chừng mực, nhưng hôm nay ta đã thấy rõ ràng, tu vi của ngươi chỉ sợ đã hơn cả ta, mà ngươi... đắm mình truỵ lạc, không hề hối cải."

Những lời này vừa ra, Lạc Băng Hà phảng phất từ trời cao khó hít thở, rơi mạnh vào hồ lạnh thấu xương, muốn không tỉnh táo cũng không được.

Y nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Thu, trái tim rớt mạnh xuống.

Phong ấn áp chế huyết thống Ma tộc trên người Lạc Băng Hà, giải trừ.

Lạc Băng Hà chóng mặt, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, gần như sắp quỳ rạp xuống đất, cả người bốc lên một cỗ xúc động tàn bạo vô lực phát tiết, tùy tay vung, ma khí bùng nổ như pháo bắn ra tứ phía.

Mắt thấy sẽ tổn thương đến Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà ngay lập tức thu hồi ma khí trên người, vụt chạy đến trước mặt hắn, che chắn tất cả ma khí vừa bắn ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đau lòng không thôi, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể lại dùng lý do kia tẩy não cho mình: Mọi khổ sở tra tấn hiện tại Lạc Băng Hà phải chịu, đều là con đường buộc phải trải qua để ngày sau đạp lên trên vạn người.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu nhẫn tâm đẩy ra Lạc Băng Hà, mạnh mẽ ngẩng đầu, xuất kiếm quyết, triệu hồi Tu Nhã Kiếm, nhấc lên trong tay.

Mũi kiếm từng bước bức Lạc Băng Hà tới miệng vực.

Lạc Băng Hà không thể tin nói: "Sư tôn, người thật muốn giết ta?"

Thẩm Thanh Thu ánh mắt thẳng tắp xuyên qua thân ảnh của y: "Ta không muốn giết ngươi."

"Chỉ là, nhân giới vốn không phải là nơi ngươi có khả năng ở lâu. Ngươi nên trở về nơi thuộc về ngươi."

Lạc Băng Hà cứng chân, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, có thể thấy ma khí hôi hổi tại khe rãnh kia quay cuồng không thôi, vạn linh kêu rên, cái khe hướng phía trên nhân giới vươn ra ngàn cánh tay dị dạng, khát cầu huyết nhục tươi mới.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu nghe được bên cạnh truyền tới giọng nói cầu sinh của Gintoki.

"Thả... khặc, thả Gin ra..."

Lạc Băng Hà cũng nghe được, cùng hắn nhìn qua thì phát hiện Gintoki cũng bị Bạch Vô Tướng bóp cổ lôi tới trước miệng vực, tuỳ thời đều có thể bị vứt xuống.

"..." Thẩm Thanh Thu: Gì đây, bên đó cũng đang diễn à? 

Hệ thống nói: [Không, bên đó là thật.]

"..." Thẩm Thanh Thu.

Thù gì hận gì?

Thẩm Thanh Thu còn đang chần chừ không dám ra tay, bên kia Bạch Vô Tướng đã hất tay ra...

"Áaaaaaaaaaa"

Bị tiếng kêu kinh tủng này doạ sợ, Thẩm Thanh Thu run tay lên, kiếm chọt lên ngực Lạc Băng Hà, thành công khiến hắn ngã người ra sau, mở to hai mắt không thể tin được rơi xuống——

...

"..." Thẩm Thanh Thu, Bạch Vô Tướng cùng tiến lên thăm dò.

Cả hai trầm mặc nhìn Gintoki cường mệnh dùng tay bám chặt vào miệng vực, Lạc Băng Hà ở phía dưới đu chân hắn, đều còn sống.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tướng quyết định thật nhanh, đi tới, dùng sức! Đạp!

"..." Thẩm Thanh Thu.

Gintoki kêu oai oái, "Gin nghĩ lại rồi! Gin rút lại! Là Gin sai! Gin không nên vì muốn đánh ngươi mà ôm hận trả thù——"

Bạch Vô Tướng cười lạnh liên tục: "Hão huyền!"

Gintoki gật đầu gật đầu: "Đúng vậy! Hão huyền! Là Gin vô tri! Gin hối hận! Kéo Gin lên đi đại ca!"

Lạc Băng Hà cũng ngước mắt nhìn lên, "Sư tôn, người thật sự không hối hận sao?"

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Bạch Vô Tướng.

Giày trắng đạp lên tay Gintoki, xoay, nghiền.

"Áaaaaaaaaaaaa!"

Gintoki la thì có la, nhưng vẫn cố chấp không buông tay.

Thẩm Thanh Thu thấy Bạch Vô Tướng tức cứng người, nổi khùng rồi, tung người nhảy lên, đạp liên tục, đất đá xung quanh đều bị hắn đạp sập không ít.

Gintoki, đính kèm Lạc Băng Hà, vẫn trụ được.

"..." 

"..."

Thẩm Thanh Thu che trán, đẩy Bạch Vô Tướng sang một bên, tự mình ra trận.

"..." Bạch Vô Tướng hơi sững người.

Hắn quyết định xem Thẩm Thanh Thu có cách gì hay.

Thẩm Thanh Thu cúi xuống nói: "Gintoki, ta có thể cứu ngươi, nhưng Lạc Băng Hà không được, hắn phải rơi xuống."

Lời này khiến trái tim của Lạc Băng Hà vỡ vụn.

Vốn tưởng rằng Gintoki sẽ vì thế mà đạp Lạc Băng Hà xuống vực để tìm đường sống cho mình, nhưng lần này hắn lại nói với thiếu niên sắp rơi vào ma đạo dưới chân mình.

"Lạc thiếu niên, ngươi mượn lực, nhảy lên đó đi, ngươi làm được phải không? Đừng nản lòng thoái chí, còn sống thì có thể đoạt lại hết tất cả, kể cả người bỏ rơi ngươi."

Lạc Băng Hà hiểu ý hắn, hơi chút tỉnh táo lại, cắn chặt răng dùng hết sức, mượn thế hắn vận lực nhảy lên bên trên...

... Bị Gin dùng một tay nắm lấy cổ chân, kéo xuống, thuận tiện dùng đó làm dẫn lực, thành công bò lên được.

"Dà hú!"

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tướng thở dài thườn thượt, "Ngây thơ! Quá ngây thơ!"

Gintoki chỉ cảm thấy sau lưng khí nóng hừng hực bốc lên, Lạc Băng Hà đang rơi bên dưới bỗng nhiên hét thảm thiết, toàn thân điên cuồng phóng thích ma lực, khí đen gào thét vụt lên miệng vực, tóm lấy Gintoki, bao bọc hắn lại, kéoooo——

Đúng lúc này, Katsura cùng Liễu Thanh Ca tới.

Bạch Vô Tướng hơi giật mình, tự biết là tình huống trước mắt bất lợi cho hắn, nếu hắn cứ đứng ngơ ngác ở đây, chỉ sợ sẽ gánh vác hết trách nhiệm...

Quyết định thật nhanh, thân ảnh áo trắng đó vụt cắt—— nhảy xuống luôn!

"Huyền Nhất Langgggggggggg!!!!" Katsura chạy như bay đến miệng vực đang khép lại, ở phía trên nhìn xuống, thống khổ ôm đầu gào thét.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca vội vàng đến ngăn cản Katsura làm chuyện điên rồ, từ phía sau ôm lấy hắn rống giận: "Ngươi bình tĩnh lại một chút! Ngươi muốn chết sao hả!"

"..." Thẩm Thanh Thu: Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn muốn nhảy xuống?

Nhìn thấu thế thái, Thẩm Thanh Thu đột nhiên một búng máu nghẹn trong họng, phun ra.

Liễu Thanh Ca lại tới đỡ hắn, một trái một phải, không có một cái bớt lo.


...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro