Chương 16: Tuyệt cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki và Lạc Băng Hà ở trong lồng ngực của Quân Ngô, một trái một phải, đồng thời tỉnh lại, trời biết vừa rồi xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Thấy cả hai đại kinh thất sắc kiểm tra quần áo, Quân Ngô nằm chống đầu cười nói: "Đều tỉnh rồi? Nhìn xem, đây là nơi nào?"

Gintoki ôm ngực khóc thút thít: "Cái đó không quan trọng! Quan trọng là sao ba chúng ta lại nằm chung với nhau kia kìa! Gin còn trong sạch sao?! Trả lời câu này trước!!!"

Lạc Băng Hà không tới nỗi khóc, nhưng nội tâm cũng không kém là bao, sắp điên rồi, gật đầu lia lịa đồng ý với Gintoki.

Quân Ngô cười càng rạng rỡ hơn, "Tất nhiên là—— các ngươi sao xứng?"

"..."

"..."

Nấm đấm vụt tới như sấm đánh, bị Quân Ngô nhẹ nhàng hoá giải, còn thất vọng bình phẩm: "Quá kém cỏi. Cả hai."

"..." Gintoki tính xem như hắn chỉ nói Lạc Băng Hà.

"..." Lạc Băng Hà tính xem như hắn chỉ nói Gintoki.

Quân Ngô vẫn đang nằm tựa vào vách đá, tư thế rất thoải mái, hai mắt còn biết cười.

Cười cmm. Thằng mất dạy.

Biết là tạm thời còn không đánh lại được hắn, Gintoki và Lạc Băng Hà nuốt xuống tủi nhục, chờ ngày phục thù.

"Vậy bây giờ nói xem, đây là nơi nào?"

Lạc Băng Hà nhìn xung quanh, biết chính mình rơi xuống vực thẳm vô gian, nơi này khắp nơi đều là vách đá nham thạch, ánh lửa dung nham ẩn ẩn phía dưới vừa sôi trào, khiến nơi này chớp sáng, nóng bức khó chịu cực kỳ, như tuỳ thời đều có thể bị sức nóng kia nuốt chửng.

Nhưng hắn cho rằng dưới vực thẳm vô gian phải hỗn loạn.

Gintoki nói: "Rơi vào vực thẳm vô gian thì nơi này vô gian chứ gì?"

Quân Ngô nói: "Đáp sai."

"..." Gintoki: Còn chơi hỏi đáp nữa hả?! Mày nhàn nhã quá rồi đó! Có rảnh thì làm ơn đưa cả đám lên miệng hố dùm!

Lạc Băng Hà cũng hơi cứng họng, thấy Quân Ngô nhìn qua thì lạnh mặt trả lời: "Ảo cảnh?"

"Vẫn sai."

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Gintoki.

Rồi, chúng ta thua, mời đưa ra đáp án mịa đi.

Quân Ngô đứng lên, đạo phục biến thành tà áo trắng, "Nơi này là địa ngục nhân gian."

"..."

"..."

Gintoki chịu hết nổi rồi, ôm đầu, "Có mình mày chưa chấp nhận hiện thực thôi! Đây là cái hố, cái hố! Hiểu chưa?! Mày, à không, chúng ta đã lọt xuống một cái hố! Chuyện duy nhất cần làm là bò lên cái hố! Sống sót trở về! Hiểu chưa nào?!"

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Bạch Vô Tướng.

Cùng chủ nghĩa thực dụng Sakata Gintoki không có tiếng nói chung, Bạch Vô Tướng thở dài buồn bã, cảm thấy nỗi lòng mất mát vì không có ai thấu hiểu mình.

"..." Lạc Băng Hà từ chối đi an ủi hắn, xin lỗi.

Nhìn hắn buồn thế, chớp mắt hắn lại sinh động như cũ, cười nói: "Nếu thế thì, chúng ta bắt đầu."

Sát khí cùng quỷ khí vọt tới, Sakata Gintoki và Lạc Băng Hà không hề phòng bị bị chấn hộc máu, lùi lại chục thước mới đứng vững.

"... Gì thì cũng phải báo trước một tiếng! Biết lễ phép không hả?!" Gintoki ôm ngực, thật sự không thể nói nên lời gì mô tả.

Bạch Vô Tướng trên tay từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm đen lại sáng như ngọc, bình thản nói: "Như ngươi mong muốn, ta tới đây."

"..."

"..."

Nói tới là tới, hắn đã đứng trước mặt cả hai, tung người, hai chân đạp lên ngực bọn họ, "phanh phanh" hai tiếng trầm đục.

Phốc. Phốc.

Lạc Băng Hà và Gintoki có cảm giác như lục phũ ngũ tạng đều bị hắn đạp biến hình, thành một đống nát nhừ trong ngực.

Bạch Vô Tướng hạ mình, hai ngón tay kẹp lấy kiếm, miết dọc theo thân kiếm, giọng cười ha ha, "Một là thắng, hai là chết."

Đầy ý sát phạt!

"..."

Gintoki cùng Lạc Băng Hà liếc nhìn nhau, quyết định!

Thắng!

Mộng Ma trong cơ thể quay cuồng, hai mắt Gintoki ngay lập tức bị nhiễm đen, tròng mắt huyết hồng càng thêm cuồng dã.

Lạc Băng Hà điều tức ma lực trong cơ thể, tóc dài bay tứ tung, mọi vết thương đều biến mất không thấy, huyết ấn giữa trán lộ rõ dưới ánh lửa dung nham.

Hiện tại.

Bọn họ đối chiến với hắn bảy ngày bảy đêm, nhật nguyệt vô quang, dung nham sôi lên như biển gầm, toàn cảnh trước mắt sụp đổ, lộ ra nghiệp hoả cùng thế giới hỗn độn của vực thẳm vô gian, khiến hắn từ ung dung né tránh bị chém rớt mặt nạ, toàn lực ứng phó.

Ma khí xoay quanh, vô số bàn tay đen nhánh vờn quanh đùa giỡn, mơn trớn thân trần của hai người, nhưng cả hai đều không quan tâm, chăm chú nhìn bạch y nhân trước mắt.

Mặt nạ rơi, dung nhan của... Thẩm Thanh Thu hiện lên trước mắt.

"Sư... tôn?" Lạc Băng Hà lẩm bẩm.

Chỉ một thoáng nghi hoặc, huyền kiếm đã chôn sâu vào tim.

Bạch Vô Tướng rút kiếm ra khỏi lồng ngực Gintoki, nhìn hắn khuỵu gối trước mặt mình.

Lạc Băng Hà giật mình nhìn hắn thế mình chắn một kiếm này, chút oán khí lúc ở miệng vực không cánh mà bay, vội nâng tay đỡ.

"Sư thúc."

Bạch Vô Tướng nói: "Thật cảm động, nhìn đi, không ít người quan tâm ngươi đâu."

Lạc Băng Hà nhấc mắt, tung chưởng!

Bạch y phần phật trong nghiệp hoả, Bạch Vô Tướng toàn lực tiếp một chưởng này, lùi lại phía sau.

Nhưng hắn nói: "Chưa đủ, mạnh hơn nữa."

Lạc Băng Hà điên tiết tung chưởng liên tục lên người hắn, dòng khí vây quanh, hiện ra ngàn đôi tay quỷ, gương mặt hắn tối đen, dữ tợn như Ma thần.

"Không có kết cấu. Ngươi có thể làm tốt hơn thế."

Bị đánh trúng không ít, mặc dù toàn thân Bạch Vô Tướng cũng không tốt hơn là bao, Lạc Băng Hà vẫn biết hắn nói đúng.

So với hắn, chính mình vẫn như một đứa trẻ nổi loạn, vì giận mà tay đấm chân đá.

Vô nghĩa cả, tất cả trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới.

Bỗng nhiên, Lạc Băng Hà cảm nhận được thứ gì đang tiến lại gần.

Một thanh kiếm huyền phù trước mặt.

Kiếm Chính Dương của hắn đã không còn, trước mặt hắn... mới là kiếm của hắn hiện tại. Hắn hiện tại.

Tâm Ma.

Nguyện rủ bỏ ngây ngô năm nào, cởi bỏ gông xiềng chính đạo, đi hướng tà ma.

...

Gintoki chỉ thấy sinh mệnh của mình đang sói mòn, ánh sáng trong mắt sắp lụi tàn.

Tên kia chơi thật, giết hắn cũng thật lắm, không hổ là kẻ đã khiến Zura phải ẩn nhẫn đối phó.

Nhưng hắn không thể chết, hắn còn hứa với một người, luôn luôn thất hứa rốt cuộc không phải chuyện gì tốt, sẽ bị giận.

Mà, có lẽ là còn hứa với rất nhiều người khác.

Không một cái dễ nói chuyện.

...

"Tuyệt cảnh, không phải đến từ nỗi tuyệt vọng cùng cực, mà từ..."

Lòng mang tuyệt thế.

Ngông cuồng.

Cố chấp.

Si tâm.

...

Quạ đen khắp trời.

Như muốn kéo dài đêm đen để bình minh không thể xuất hiện.

Katsura chủ trì đám tang, ngửa đầu nhìn không trung u ám, có giọt nước lạnh lẽo rơi lên mi mắt hắn.

Trời mưa.

Thương Khung Sơn phái tất cả đệ tử xếp hàng, không ai đi trú mưa, mà cùng các vị phong chủ làm lễ cầu siêu.

Trên mặt ai nấy đều thảm đạm.

Katsura trầm mặc rất lâu, cuối cùng đứng ra an ủi: "Mọi người hãy phấn chấn lên, bọn họ rời đi, nhưng vẫn mãi sống trong tim chúng ta kia mà. Chúng ta hãy sống thay cả phần bọn họ. Mang trong người tín niệm của người đã mất, dũng cảm bước tiếp."

Tiếng khóc đau thương vang lên khắp nơi.

Katsura cũng rơi lệ, Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh đưa tới một chiếc khăn tay, dù hơi biệt nữu nhưng vẫn nói: "Người nói ra nhưng lời này cũng đừng quá yếu đuối."

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, vỗ vai cả hai.

"..." Thẩm Thanh Thu đứng phía sau bọn họ, câm điếc.

Hệ thống, có thuốc nhỏ mắt không? Tao thấy tao thất bại quá. Tao không đáng làm người rồi ư?

[...]

Thẩm Thanh Thu nhìn hình sinh thời để đời duy nhất của Gintoki đặt trên cao cho mọi người phúng điếu, thật sự không rớt ra được giọt lệ nào quý giá, đầy cảm tình ấp ủ.

Là hình truy nã man rợ.

Liễu Thanh Ca cùng nhiều người khác vốn cũng thấy như vậy, nhưng Katsura quá xúc động đã lay động tiếng lòng tất cả, mọi người đồng loạt bỏ qua được hết.

Có tâm là tốt rồi, không cần quá bắt bẻ.

Thượng Thanh Hoa đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đang ngửa đầu lên đón mưa rơi để làm ra vẻ đau khổ nhất có thể, nước mưa có thể nguỵ trang ngươi kiên cường.

"..." Thẩm Thanh Thu không thể lặp lại cách này, nên hắn đành làm một kẻ đau thương đến vô pháp rơi lệ.

Không một ai đứng ra chất vấn, tại sao Katsura lại chủ trì tang lễ, vì họ đã phải chịu đựng quá nhiều, phải đối mặt mà chấp nhận quá nhiều mất mát.

Lúc này, từ trong màn mưa, một người nam nhân tóc dài buông xoã, chuông bạc treo hông, tông phục thêu hoa văn sen chín cánh, mặt mày lạnh bạc đang cầm ô tiến tới.

Katsura kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn tại nơi này, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

"Giang Trừng, ta đã không bảo toàn được hắn."

"Gintoki, hắn đã chết rồi."

"..." Giang Trừng rút trừu khoé miệng.

Katsura nhìn xuống bàn tay mình, "Ta tận mắt thấy, ngày hôm đó, hắn, Lạc Băng Hà thiếu niên cùng Huyền Nhất Lang bị một thế lực vô hình ép buộc phải hi sinh, để bảo toàn tất cả chúng ta."

"..." Giang Trừng một lời khó nói hết.

"..." Thẩm Thanh Thu muốn nói lại thôi.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, "Bọn họ vì đại nghĩa diệt thân, là anh hùng."

Katsura gật đầu xác nhận.

Liễu Thanh Ca nhắm mắt lại, thở dài.

"..." Giang Trừng.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Sau Tiên Minh Đại Hội, Katsura đúng là có tiếng nói hẳn hoi, đổi trắng thay đen chẳng ai nghi ngờ, như cả đám bị ngu lây vậy.

Giang Trừng nhìn đàn quạ bay trên đỉnh đầu, thật sự cảm thấy thế gian đang bị mây đen che kín, không hề có ai gánh nổi hai chữ anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro