Chương 17: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấy người tới lạ mặt, Nhạc Thanh Nguyên đứng ra hỏi: "Các hạ là?"

Giang Trừng ngẫm nghĩ một lát, quyết định vẫn không nói chính mình thuộc Ma tộc, dùng ra thân phận cũ, "Tại hạ, Vân Mộng Giang thị - Giang Vãn Ngâm."

Quả nhiên không ai quen biết, Liễu Thanh Ca thấy thế thì hừ nhẹ nói ra một thân phận khác của hắn, "Người này là cha của Sakata Gintoki."

"..." Thẩm Thanh Thu xém cười sặc.

"..." Giang Trừng mặt nháy mắt đen nhánh.

Đám đệ tử phía dưới xì xào bàn tán, chủ yếu là nói Giang Trừng bị cắm sừng, Gintoki một chút cũng không giống hắn.

Có thể giống sao?!

Nhạc Thanh Nguyên lấy thân phận chưởng môn mời hắn ở lại đây tâm sự chuyện nhà, chia buồn cùng gia đình.

"..." Giang Trừng.

Đêm xuống, mưa rả rích, bên trong một phòng đèn đuốc sáng trưng.

Thi nhau cạn chén!

"..."

Katsura ngồi bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên, làm chủ cuộc đàm đạo này, vì đêm nay cũng là do hắn bày ra. Các phong chủ khác đều đến đầy đủ, ngồi quay quần bàn tán trong phòng lớn, nghe hắn kẻ về các vị "anh hùng" đã hi sinh.

Lạc Băng Hà cùng Gintoki thì không nói rồi, một cái là đệ tử cưng của Tu Nhã Kiếm, nhân phẩm còn cần bàn cãi sao? Cái còn lại trực thuộc Bách Chiến Phong, thường xuyên lui tới Thanh Tĩnh Phong, cũng nhất định là tốt. Chẳng qua không ai hiểu biết vị còn lại từ đâu ra, nên hôm nay đến đây nghe hắn thương tiếc vị anh hùng vô danh này.

"Huyền Nhất Lang ấy à, hắn tốt lắm."

"Có lẽ những gì ta nói ra tiếp theo sẽ giúp chúng ta có thêm manh mối về thế lực đang ẩn nấp bày trò phía sau." Katsura trầm ngâm một lát.

"..." Giang Trừng đang cầm chén rượu, hơi khựng lại.

Đồng dạng, Thẩm Thanh Thu xém phun rượu ra ngoài, may mà còn đỡ kịp, nhả lại vô chén, không ai phát hiện.

Thế lực nào đâu? Đều là do ngươi tự bịa ra! Toàn bộ!

Katsura đã bắt đầu hồi tưởng lại.

Mọi người tựa hồ có thể thấy, phía sau là có một câu chuyện ẩn chứa bí mật khủng khiếp nào đó, bóng đêm giương nanh múa vuốt, đêm nay chỉ sợ một đêm nan miên.

"Huyền Nhất Lang là một người rất tự chủ, Lạc tiểu hữu cùng Gintoki nhảy vực thì có thể do hắn trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay, nhưng đến cả hắn cũng nhảy vực thì chỉ sợ kẻ đứng sau bày mưu tính kế này không phải dạng vừa." Katsura nói.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Giang Trừng.

—— Đơn giản như vậy đã qua mặt được ngươi sao?!

Katsura nói tiếp: "Hôm ấy ở cạnh vực thẳm Vô gian, ta nhặt được thứ này, một manh mối quan trọng."

Mọi người đều đưa mắt lên nhìn chằm chằm, thấy Katsura giơ lên một mảnh vải, mặt trên có dính máu tươi.

Mộc Thanh Phương tiếp nhận từ tay y, nói: "Trong máu có độc Tử Đằng xà của Ma giới."

Katsura gật đầu, "Thấy chưa, là do ma giới làm, hơn nữa theo ta tìm hiểu, loại độc xà này phải do người nuôi, vì nó uống máu người nhận chủ, ma tộc không tự khống chế được nó. Thế cho nên, chỉ sợ chúng ta có nội gián."

"..." Thẩm Thanh Thu - người biết là do Gintoki đang bảo vệ gái thì vô duyên vô cớ bị xà cắn đít.

"..." Giang Trừng - chủ nhân con mãnh xà.

"..." Thượng Thanh Hoa - nội gián của Ma giới, đang ngồi tự nhiên cảm thấy như bị thao, thốn tận rốn.

Cả ba trong một khoảng thời gian ngắn, đồng loạt thả chén xuống, không uống nổi nữa.

"Chưa hết đâu. Ta rất hiểu thái độ làm người của Huyền Nhất Lang, muốn hắn tự nguyện nhảy vực, kẻ kia chắc phải đáng sợ lắm, hiểu rõ hắn trong lòng bàn tay."

"..." Giang Trừng/Thẩm Thanh Thu: Là ngươi đó! Sao ngươi không nghĩ hắn ngoài ngươi ra còn sợ ai?!

Tề Thanh Thê, phong chủ Tiên Xu phong đột nhiên hỏi: "Sao mà tin chắc được? Ngươi tin cách hắn làm người, nhưng chúng ta không tin, lỡ đâu từ đầu tới cuối đều là hắn bày ra..."

Thẩm Thanh Thu kém chút nữa vỗ tay...

"Không đâu, rõ ràng có đồng loã." Katsura phân tích.

"..." Thẩm Thanh Thu yên ắng bỏ tay xuống, quyết định giữ im lặng, nếu không những gì hắn nói sẽ là bằng chứng chống lại hắn trước toà.

Liễu Thanh Ca hỏi: "Từ đâu nhìn ra có đồng loã?"

"Có tận hai dấu hiệu tranh chấp tại hai vị trí khác nhau, ngay tại thời điểm đó, ít nhất có bốn người."

"..." Thẩm Thanh Thu tằng hắng một tiếng, "Là ta đó, ta tới cứu người, nhưng không còn kịp rồi."

"..." Thượng Thanh Hoa nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm.

Tề Thanh Khê hỏi lại: "Vậy ngươi thấy đã xảy ra chuyện gì ở đó?!"

Thẩm Thanh Thu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trầm ngâm nhớ lại, sau đó nói: "Lúc ta tới thì Lạc Băng Hà và Gintoki cùng nhau nhảy xuống vực, ta còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang diễn ra, tên kia cũng nhảy vực."

Nhạc Thanh Nguyên nói: "May mắn đệ không nhảy."

"..." Mọi người.

"Cho nên, Huyền Nhất Lang vì xả thân cứu Gintoki và Lạc tiểu hữu mà quên đi mình sao? Quá giống hắn ngày xưa!" Katsura lại rơi lệ không cản lại được, còn vì thế mà ăn con mực bị nghẹn giữa cổ họng, Nhạc Thanh Nguyên phải ở bên cạnh vuốt lưng cho hắn nuốt trôi con mực.

"..." Mọi người: Đang khóc thì đừng có ăn dùm cái.

"A, ta nhớ ra rồi." Katsura móc trong tay áo ra một... viên kẹo, ngơ ngác nhìn nó hồi lâu, ở lúc mọi người nghĩ rằng y sẽ không kể nữa, y kể.

Hồi ức...

"Hôm ấy, cũng giống như hôm nay, là một ngày mưa tầm tã."

Tiếng gió đêm gào thét bên ngoài, cửa kêu cành cạch.

"..." Mọi người: Không hề liên quan gì tới viên kẹo dễ thương đó.

"Ta vội vã trở về, y phục trên người ướt đẫm, cơ thể đã lạnh thấu, tiến vào phòng lại thấy ấm áp, có nhà thật sự rất cần thiết, nhà là nơi sưởi ấm tâm hồn."

Liễu Thanh Ca mặt vô biểu tình hỏi: "Rồi chuyện gì liên quan tới viên kẹo?"

Katsura hoàn toàn không nghe hắn hỏi, tiếp tục câu chuyện của mình, "Đột nhiên cảm thấy đói bụng, ta ước gì mình có một bát mỳ nóng thật ngon, nhưng ta còn chưa tắm..."

"Bỏ qua khúc này được không?" Tề Thanh Thê nhịn không được.

Katsura nói: "Cửa đột nhiên mở ra, Huyền Nhất Lang từ bên ngoài tiến vào, sau khi hắn giúp ta thay bộ y phục ướt bằng một bộ y phục thoải mái, hắn nói: Đói bụng rồi sao? Ta cũng thấy thế."

"..." Mọi người: Có gì đó lạ lắm.

Katsura ôm đầu, "Sau đó... ta đã ngất một khoảng thời gian rất lâu, tỉnh dậy thì đã tới sinh nhật ta."

"..." Mọi người.

Không khí phá lệ lạnh buốt.

Giang Trừng một chút cũng không muốn biết Katsura quên mất cái gì, tại sao lại ngất, hắn chỉ muốn câu chuyện này kết thúc nhanh một chút.

"Đủ rồi, viên kẹo đâu?"

Katsura lột giấy gói kẹo, nhét kẹo vào mồm, "Hoá ra ta giữ nó lâu như vậy mà quên ăn, qua đêm nay là hết hạn sử dụng rồi."

"...."

Mọi người không tự chủ được, đã động sát tâm.

Katsura mở ra giấy gói kẹo, "Nhìn xem."

Ngồi cạnh hắn, Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy hàng chữ viết trong giấy gói kẹo.

—— Tặng sư phụ, Tạ Liên.

...

Katsura lại bỗng nhiên mất trí nhớ sau khi ăn viên kẹo đó, chỉ thấy hắn nói: "Ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À, hôm ấy, cũng giống như hôm nay, là một ngày mưa tầm tã..."

Lại nữa!!! Còn tính lặp lại lần nữa!!!

Trong tiếng lòng hoảng hốt của mọi người, Liễu Thanh Ca đứng bật dậy.

"Thôi đủ rồi! Dừng lại! Trong kẹo này có độc!" Liễu Thanh Ca từ trong tay Katsura giật lấy giấy kẹo, ném cho Mộc Thanh Phương kiểm tra.

Hắn nghi ngờ rằng Katsura cũng là người bị hại.

Mộc Thanh Phương nhìn hồi lâu, kết luận: "Không hề có độc."

"..." Mọi người.

Cao tay thật! Ngay cả phong chủ Thiên Thảo Phong cũng không nhìn ra!

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, đưa đến cho Katsura một chén rượu, "Đừng suy nghĩ nữa, không cần nhớ ra gì cả."

Y cũng rất đáng thương.

"Từ nay gọi ta là Zura đi... hức, đã không còn ai gọi như vậy." Katsura uống cạn chén rượu, bật khóc.

Nhạc Thanh Nguyên hiền từ nói: "Nếu vậy chi bằng ngươi cũng gọi ta Thanh Nguyên, Zura."

"Không phải Zura, là Katsura!"

"..."

...

Các vị ngồi ở dưới đều cảm thấy tiến triển này cũng quá nhanh, mới đó đã gọi thẳng tên!

Giang Trừng ngồi đối diện với Liễu Thanh Ca, cả hai đều không dễ tính, giương cung bạt kiếm khiến Thẩm Thanh Thu ngồi gần uống rượu mời cũng như đang uống rượu phạt, đắng chát.

Đệ tử không bao lâu nữa sẽ trở về tìm hắn báo thù, đồng bọn không biết sống chết, Thẩm Thanh Thu thật lòng cảm thấy tương lai không thể nào đoán được, chỉ hy vọng cứ như bây giờ, có một thế lực "vô hình" nào đó thao túng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro