Chương 18: Tam thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau.

Kim Lan Thành.

Thương Khung Sơn phái nhận được tin Kim Lan thành phong bế, lại có người chạy ra được từ trong thành, chỉ là chưa kịp nói tình hình, hắn ta đã thành một bộ xương trắng.

Như bị nhiễm ôn dịch, sợ rằng không chỉ một mình người đàn ông trốn ra được, mà đã là cả thành. Thế nên Kim Lan thành mới bế thành.

Có thể thấy sự việc lần này rất phức tạp, cho nên Thương Khung Sơn phái điều động nhân tài kiệt xuất tới chi viện, trong đó có Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca và Mộc Thanh Phương.

Ngoài ý muốn là, bọn họ ở trong thành gặp được Giang Trừng.

Không phải cùng Katsura đi tìm kiếm "độc thủ phía sau màn", "chân tướng đằng sau" sao? Sự kiện này cũng liên quan tới "độc thủ phía sau màn" kia à?

Giang Trừng tất nhiên không cùng Katsura đi tìm kiếm cái gọi là chân tướng gì cả, hắn không có lòng trung thành với Ma giới, tuy nói hắn nửa chính nửa tà, nhưng chính đạo trong lòng chưa từng lung lay, ở lại Tây tộc Ma giới, quả thực như bị hốc xương ở cổ, muốn nhổ mà nhổ không ra. Thế cho nên, Giang Trừng nghĩ tới chuyện... đi gặp Katsura cũng không tồi.

Hắn cùng người này trải qua không ít, mặc dù ý tưởng trong đầu không giống nhau, nhưng về phương diện cộng sự thì không tệ, hắn tán thành người này.

Đi theo Katsura chỉ có chút đau đầu thất ngữ, luận về tinh thần lẫn thể xác thì hoàn toàn khoẻ mạnh, so với đi cùng Gintoki thì phải nói là rảnh rỗi sinh nông nỗi, cất não không cần dùng tới.

Gintoki thường hay dính phải chuyện phiền toái, vô cùng khó giải quyết, còn Katsura... bằng một cách vô ngữ nào đó, chỉ đi ngang qua.

Như trong một tấm hình, Gintoki ở vị trí trung tâm, còn Katsura nhất định chỉ đang đứng một góc ăn mỳ tán dóc.

"..." Giang Trừng.

Gặp đám người Thẩm Thanh Thu ở đây cũng không có gì là lạ, Giang Trừng gật đầu chào hỏi một tiếng liền tính bỏ đi, hắn không có hứng thú gia nhập bọn họ.

Thế nhưng đám người Thẩm Thanh Thu tách ra, Liễu Thanh Ca cùng hắn không mưu mà hợp, đều đang tính dùng vũ lực bắt người tra hỏi.

Liễu Thanh Ca cũng là người không có kiên nhẫn giảng đạo lý. Tác phong của hắn thập phần phù hợp truyền thống Bách Chiến Phong, trực tiếp bắt đến mười mấy người vạm vỡ, cột vào bên lò rèn ở đại đường cho Mộc Thanh Phương tới thử nghiệm.

Giang Trừng cũng không phải tự nhiên bị điều phối tới phe ác, đều bởi vì nói hắn là chính đạo, có người còn không tin, một đám sợ hắn còn hơn sợ ma quỷ.

Hắn vừa khắc nghiệt, khó nói chuyện, thủ đoạn vừa tàn nhẫn, hai kẻ không thể nói lý này khiến cho một đám nam nhân bị bắt khóc như cha chết mẹ chết.

Một bên khác, Thẩm Thanh Thu đang tuần tra một vòng tìm hiểu tình hình trong thành, lúc này nghênh diện một người đi tới, chống gậy, thân hình lom khom, tay run rẩy đến mức bát cũng sắp rớt, dường như là một bà già.

Hắn nhường đường cho bà, mắt lướt ngang, thoáng chú ý tới một vị thầy tu ngồi bên góc đường lúc này đột nhiên chống quyền trượng đứng lên, y cũng từ từ tiến lại đây.

Bà tuổi già sức yếu hay là đói bụng đến sắp ngất, lòng bàn chân nghiêng một cái, sắp đụng vào người Thẩm Thanh Thu thì được một cánh tay vươn ra đỡ lấy.

"Bà không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu thu hồi trợ thủ, nghe thấy giọng nói này thì giật mình, hỏi: "Zura?"

"Không phải Zura, là bần tăng."

"..."

Thẩm Thanh Thu: Không trật đi đâu được, hoá thành tro cũng nhận ra.

Katsura còn ngỏ ý muốn cõng bà già này đi về nhà, thế nhưng bà lão này lại lắc đầu, sau đó không kịp phòng ngừa đẩy ra Katsura, đổ người về hướng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu trực giác có gì đó kỳ quái nên lùi lại, Katsura thì lại nhanh tay bắt lấy bà lão này giữ lại, giọng nghiêm túc: "Thì ra là thích cơ ngực sáu múi sao? Thiện tai thiện tai, chiêu này bây giờ chỉ sợ không dùng được nữa đâu, thí chủ đã lỡ xuân thì, quay đầu là bờ!"

"..." Bà già.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Không sai, so với Katsura, Thẩm Thanh Thu vẫn xem như vô cùng đàn ông, vô cùng trai tráng.

Mà bị hắn nói như vậy, Thẩm Thanh Thu đột nhiên hơi buồn nôn, lập tức lại lùi lại mấy bước nữa, giữ khoảng cách nam nữ thụ thụ bất thân.

Hình như là cảm thấy Katsura quá phiền toái, bà già kia đành từ bỏ ý đồ "lại gần" Thẩm Thanh Thu, bỗng nhiên có vẻ hơi vội vàng, rùng mình tránh thoát hắn.

Katura cảm thấy kỳ thực mình cũng đâu tới nỗi tệ, cụ bà làm gì chê đến thế...

Mà Thẩm Thanh Thu vừa thấy bà lão này vội lướt qua phía trước hắn, trong đầu loé ra một ý tưởng: Bà ta đang tính bỏ chạy!

Không có ý tốt!

Hắn quay đầu lại thật mạnh, trong đám người, căn bản không thấy được bóng dáng "bà già" vừa rồi.

Bên trái có một lối vào con hẻm, Thẩm Thanh Thu đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng khom lưng chợt lóe cuối hẻm.

Đù má tốc độ này so với chạy vượt rào một trăm mét cũng không kém đi?! Còn "bà già"! Vừa nãy mắt mù rồi!

Thẩm Thanh Thu nhớ ra vừa nãy Katsura thay mình "tiếp xúc" với bà ta, vội vàng trở về kiểm tra hắn, lật tay hắn lên, quả nhiên đã nổi lên mẩn đỏ.

Bệnh này mới phát, đầu tiên là xuất hiện hồng ban diện tích nhỏ, ngắn thì ba năm ngày, lâu là nửa tháng, hồng ban sẽ mở rộng và hư thối. Một tháng tiếp nữa, thối rữa lộ cả xương. Phải dùng vải đen quấn thân, ít gặp gió gặp sáng, sẽ chậm phát tác.

Katsura vừa nãy nhất định đã đụng phải "nguồn bệnh"!

Biết là hắn vừa vô tình cứu mình thoát khỏi một kiếp nạn, Thẩm Thanh Thu lo lắng lôi kéo y đi tìm Mộc Thanh Phương, hy vọng có thể chữa trị.

Chỉ là hắn biết, rất có khả năng Mộc Thanh Phương cũng bó tay.

Katsura sau khi nghe hắn nói đầu đuôi, nhìn tay mình nghiên cứu hồi lâu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, còn an ủi: "Không cần gấp, ta không sao."

"..." Thẩm Thanh Thu: Ngươi thì hay rồi, lỡ ngươi vì cứu ta mà chết, chẳng phải ta phải ân hận cả đời à?

Kịch bản này, Thẩm Thanh Thu từ chối diễn.

Trên đường đi, bọn họ còn gặp Công Nghi Tiêu, đồ đệ đắc ý của lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung, nghe hắn nói, Huyễn Hoa Cung cũng cử người đến chi viện, mà người dẫn đầu không phải hắn.

Thẩm Thanh Thu thấy kỳ lạ. Công Nghi Tiêu chính là tiểu đệ tử được sủng ái nhất của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, trước khi Lạc Băng Hà xuất hiện, cơ bản mặc nhận y chính là lãnh đạo đời kế tiếp, ái nữ duy nhất của lão cung chủ cũng ái mộ y, phàm là bậc đệ tử có chuyện gì, đều là y dẫn đội, ngoại trừ Lạc Băng Hà có thể sử dụng hào quang nam chính để đánh bại y, còn ai có thể giành vị trí của y?

Đến khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy người dẫn đầu đó là ai, hắn muốn tự vả miệng!

Cho ngươi miệng tiện! Cho ngươi miệng tiện!

Đó là một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đen. Dây cột tóc phiêu động theo làn tóc đen, lưng đeo một trường kiếm cổ xưa. Mặt như quan ngọc, hai tròng mắt sáng như sao mai, đang lơ đãng nhìn qua bên này.

Tuy rằng trưởng thành không ít, khí chất cũng khác rất lớn so với dĩ vãng, nhưng khuôn mặt ở góc độ nào cũng có thể chọn làm bìa của tiểu thuyết ngôn tình kia, Thẩm Thanh Thu đánh chết cũng sẽ không nhận sai!

Katsura đã sốt cao, ngất đi từ lúc nào được Thẩm Thanh Thu cõng trở về.

Lạc Băng Hà liếc mắt thì thấy được cả hai dưới thang lầu, còn cười với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn thanh niên vô cùng quen thuộc lại giống như xa lạ kia, tứ chi cứng ngắc, yết hầu co lại.

Không phải đã nói rõ, năm năm sau mới có thể ngóc đầu trở lại sao?

Chẳng lẽ Lạc Băng Hà hiện tại, không phải nên ở địa ngục Vô Gian vượt mọi chông gai, luyện kiếm đánh quái sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở trong vòng vây của Huyễn Hoa Cung?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

Mặc dù rất hoảng hốt, hơi nóng từ phía sau truyền đến làm Thẩm Thanh Thu tỉnh táo trở lại, biết rằng chuyện quan trọng là cứu Katsura, những chuyện khác tính sau đi.

Tới tìm hắn tính sổ à? Mẹ mày, nghiệt đồ!

Những lúc mang sứ mệnh trong người, Thẩm Thanh Thu không phải là kẻ sợ chết, ngược lại hắn phá lệ chơi liều, chơi tới bến.

Vì vậy, Thẩm Thanh Thanh can đảm tiến lên, lạnh mặt nói cho cả đám người Huyễn Hoa Cung đang vây quanh Lạc Băng Hà thể hiện tình cảm, "Tránh ra."

Lạc Băng Hà hơi giật mình, không ngờ phản ứng của Thẩm Thanh Thu khi gặp hắn lại như vậy, hắn cứ nghĩ y sẽ chột dạ trốn tránh chính mình, phản ứng nhất định rất thú vị, rất làm người hả dạ.

Sau đó, Lạc Băng Hà nhận ra Katsura hình như... bị Tát Chủng đụng trúng rồi?

Lạc Băng Hà lập tức di tản người, nhường đường cho Thẩm Thanh Thu đưa Katsura vào phòng nghỉ ngơi.

Dù chút độc của Tát Chủng hắn còn không để vào mắt, thế nhưng...

Người trúng là Katsura thì lại là chuyện khác, hắn không đụng được.

Lạc Băng Hà nhìn con quạ đen trên bệ cửa sổ, môi nhúc nhích: Đi nói cho hắn.

Lạc Băng Hà còn đang suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở bật cửa ra, thẳng tắp nhìn về phía hắn, "Vào đây, ta có việc muốn nói với ngươi."

"..." Lạc Băng Hà không lường trước được chuyện này.

Sư tôn quả nhiên gan lớn, còn dám mời kẻ có huyết hải thâm thù với mình tiến vào chung phòng?

Vào bên trong, Thẩm Thanh Thu liền nói: "Ngươi có thể chữa cho hắn đúng chứ? Chữa hay không?"

"..." Lạc Băng Hà.

Hoá ra là vì chuyện này.

Lạc Băng Hà cười vô hại nói: "Sư tôn không phải chê dòng máu của ta dơ bẩn lắm sao? Giờ thì lại muốn nhờ vả ta?"

"Ngươi có làm hay không? Nói nhiều như vậy làm gì." Thẩm Thanh Thu kỳ thực chảy mồ hôi lạnh, nhưng cố sức làm ra vẻ chẳng quan tâm.

Lạc Băng Hà lắc đầu, "Không thể."

Đùa à, cho Katsura uống máu ma của mình...

Lạc Băng Hà da đầu tê dại, giống như có ai tóm lấy đầu hắn, rách toạc da đầu.

Thẩm Thanh Thu chỉ cho là hắn còn hận mình, giận chó đánh mèo, không có ý muốn cứu Katsura, lập tức nghĩ cách khác.

Có cách nào cho Lạc Băng Hà nguôi giận không nhỉ?

Hệ thống nêu lên: 【 Có muốn tiếp thu nhắc nhở ôn hòa của hệ thống để giải quyết vướng mắc nhỏ trước mắt của quý khách? 】

Mày gọi cái này là "vướng mắc nhỏ"?! Mạng người đó biết không hả!

Thẩm Thanh Thu ở trong ý thức khàn giọng rít gào: "Đến! Còn có mode đơn giản không! Cầu mode đơn giản!"

Hệ thống: 【 Kích hoạt quyền hạn. Có phải bắt đầu dùng đạo cụ mấu chốt bảo trì trạng thái sinh tồn? 】 ánh mắt Thẩm Thanh Thu đã nghẹn đến xám ngắt: "Còn có đạo cụ mấu chốt?! Phải tốn bao nhiêu chỉ số ngầu độ sướng để mua, mày nói đi!"

Hệ thống: 【 Đạo cụ đã ở trong rương trang bị của ngài. Có muốn sử dụng đạo cụ "Ngọc Quan Âm giả" OR "Mặt nạ Bạch Y Hoạ Thế", tiêu hao -100 điểm tức giận của Lạc Băng Hà? 】

Á đù, di vật duy nhất dưỡng mẫu Lạc Băng Hà để lại Ngọc Quan Âm giả!

Còn có cái mặt nạ không biết để làm con mẹ gì!

Ủa ủa ủa!

Hệ thống mày ra đây tao bảo! -100 điểm tức giận là ý gì?! Tại sao lại là giá trị âm vậy?!

Hệ thống giải đáp: 【 Thế chắc có nghĩa là nhân vật đang không tức giận chút nào mà còn đang luẩn quẩn trong lòng. 】

Thẩm Thanh Thu điên tiết: Chắc? Mày khẳng định chưa? Không thể để tao tin tưởng mày 100% một lần sao?!

【 Không chắc! 】

"..." Thẩm Thanh Thu.

Đù má, chắc cái mày không chắc, tao phục.

Nội tâm mắng to hệ thống âm hiểm xảo trá, Thẩm Thanh Thu không thể không làm lành với Lạc Băng Hà.

"Ngươi... muốn làm sao mới bằng lòng chữa trị?"

"..." Lạc Băng Hà thấy Sư tôn mềm giọng, lòng trinh đã rung rinh lắm rồi, nhưng khổ nỗi hắn thật sự không thể tự ý quyết định truyền máu a!

Trong lòng rất thống khổ, Lạc Băng Hà bề ngoài vẫn rất ư là lãnh khốc, tiếu ý tàng đao, tàn nhẫn bóp lấy cổ Thẩm Thanh Thu...

"Người nói vậy quá thương lòng ta. Ta quá nhớ sư tôn, quay về để xem người, không hề có ý gì khác."

Thẩm Thanh Thu: Má mày! Bóp cổ tao rồi nói nhớ! Nhớ mả cha mày!

Katsura nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, bước xuống giường.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu không biết y muốn làm gì, sợ y động thủ.

Katsura cúi xuống tìm chậu cây... khạc đờm.

Khặc khặc khặc.

"..."

"..."

Thấy Katsura lại nằm xuống, tư thế nằm thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, thở đều đều, cả hai trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu tầm mắt đối diện.

Đột nhiên hết hứng thú chỉ trích nhau.

Chủ yếu là tiếng khạc đờm kia quá ma tính, bao nhiêu dục vọng đều không cánh mà bay.

Lạc Băng Hà vẫn nói ra: "Hắn sẽ không có chuyện gì, sư tôn không cần lo lắng phí sức."

Người sắp có chuyện gì là hắn đây, hy vọng sư tôn lo lắng cho hắn một chút đi.

Nhưng hiển nhiên, cái giọng của Lạc Băng Hà thật sự không thể khiến Thẩm Thanh Thu tin tưởng nổi, càng chỉ cho là y chẳng để tâm Katsura sống hay chết, trái tim lạnh hơn phân nửa.

Lạc Băng Hà trái tim cũng lạnh.

"Sư tôn có phải thật sự cảm thấy, những việc như giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, đơn giản là vì một nửa huyết thống trong thân thể ta, sớm hay muộn đều sẽ làm hết? Ôn dịch này là ta gây ra? Katsura trước kia đối tốt với ta, ta cũng có thể mắt lạnh nhìn y chết?"

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Nếu trong tay hắn có một bản thực thể của 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》, phỏng chừng đã sớm dùng nó tát vào mặt y rồi.

Chứng cứ đây!

Sự im lặng của Thẩm Thanh Thu tựa hồ chọc giận Lạc Băng Hà, khiến hắn trở nên táo bạo.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

"Liễu Thanh Ca!"

Thẩm Thanh Thu trong đầu lập tức nghĩ tới y.

Mặt Lạc Băng Hà càng lạnh hơn, nói: "Vào đi."

Cửa mở, không phải Liễu Thanh Ca, chẳng qua chỉ là một tì nữ mang thau nước ấm tới.

Thẩm Thanh Thu không nhớ là chính mình có gọi ai tới chăm sóc người bệnh, nhưng Lạc Băng Hà đứng bên cạnh cướp lời, "Ngươi tiến vào chăm sóc cho hắn đi."

Nói xong liền dắt Thẩm Thanh Thu đi ra ngoài, thấy Thẩm Thanh Thu muốn chống đối, không khách khí gắt gao nhét hắn vào trong ngực mang đi.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Gì gì gì!

Là đàn bà thì đây chính là chôn ngực, hắn còn có thể hưởng thụ, nhưng cơ ngực ngạnh bang bang khiến da mặt sinh đau nói cho hắn, hắn đang bị nam tính ôm đi.

Tôn sư trọng đạo đâu? Chó ăn rồi.

...

Tì nữ đóng cửa lại, đến bên mép giường ngồi xuống, nhìn Katsura hai mắt nhắm nghiền, vẻ an tĩnh khiến gương mặt thanh tú ấy càng thêm mềm mại, vươn đầu ngón tay chạm vào mi mắt hắn.

Ba năm.

Ngón tay thon gọn tinh tế của nữ tử biến thành dày rộng cứng cáp, dịu dàng phủ lên mặt mày Katsura.

"Sắp rồi."

Ta sắp không cần trốn tránh ngươi, sắp ôm ngươi vào lòng, ta rất nhớ ngươi.

Nghĩ đến y bị Tát Chủng làm hại ra nông nỗi này, nếu không phải thể chất của y khác người, chỉ sợ cơ thể đã bị ăn mòn thối rữa, mất tay hoặc mất chân, thậm chí là chết oan chết uổng, hắn đột nhiên thịnh nộ.

...

Lạc Băng Hà nhìn người đàn ông đang ngồi uống trà trong phòng mình, biết là tránh không khỏi.

"Bắt được hết chúng sao?"

Hắn trầm lặng ôn hoà như thế, càng đáng sợ hơn.

Lạc Băng Hà quỳ xuống, thành thật trả lời: "Con Tát Chủng đụng vào Katsura tiên sinh, bắt được."

"Băng Hà."

Nếu Thẩm Thanh Thu kêu hai tiếng "Băng Hà" này khiến Lạc Băng Hà vui vẻ thoả mãn bao nhiêu, thì từ trong miệng Quân Ngô, hắn chỉ thấy lạnh lẽo.

"Chỉ là một đám Tát Chủng mà thôi, ngươi không khống chế được, chậm trễ để lây lan toàn thành Kim Lan. Là Thẩm Thanh Thu xuất hiện để ngươi quên đi việc chính sao?"

Đầu tóc bị nắm lấy, kéo lên, Lạc Băng Hà ngửa mặt đối diện với một chiếc mặt nạ lạnh lẽo.

"Có biết sai ư?"

"Biết sai."

Da đầu thả lỏng, Bạch Vô Tướng buông tay, thái độ dịu xuống, xoa đầu hắn, "Ngươi biết sai là tốt rồi, ta sẽ không trách phạt ngươi."

"Ân."

Lạc Băng Hà biết hắn lại lên cơn, những năm gần đây càng ngày càng thường xuyên nổi giận, tính khí thất thường.

Có bệnh uống thuốc.

Lạc Băng Hà ở chung với hắn ba năm, bắt đầu có chút thông cảm, những lúc thế này hắn im lặng không phản kháng thì tốt rồi, phản kháng... thật sự sẽ rất đau.

Bạch Vô Tướng cũng nhận ra chính mình hiện tại quá mức không ổn, nhưng hắn không có cách nào kiềm chế tính tình.

Phát bệnh không có thuốc trị.

Katsura không ở bên cạnh, thậm chí còn đang gặp phải chuyện đe doạ tới tính mạng.

Bạch Vô Tướng thở dài, trầm thấp nói: "Không ổn, thật sự không ổn. Vừa rồi nặng tay với ngươi, Băng Hà."

"..." Lạc Băng Hà thấy hắn lại hoà ái dễ gần.

Lớn lên trong hoàn cảnh này, hắn thật sự khoẻ mạnh trưởng thành sao? Hay hắn đã điên mà không tự biết?!

Bạch Vô Tướng cuối cùng vẫn nói, uy nghiêm, thoáng hiện thành tiên, "Sau này ngươi làm chuyện gì cũng phải biết trước biết sau, ngoài ý muốn là không được phép xảy ra, biết sao?"

"Biết."

"Ngươi gặp lại Thẩm Thanh Thu, chỉ sợ là không biết gì nữa, chỉ lo trả thù vặt." Quân Ngô thờ ơ nhìn xuống hắn, nhức nhức trán mà xoa huyệt thái dương thở dài.

"..."

"Trả thù có thể trả thù, dù sao mấy trò đó của ngươi, cũng chỉ xem như là tuỳ hứng giận dỗi. Nhưng đừng trả thù sai người, thật ngu xuẩn."

"..."

Lạc Băng Hà hai mắt sáng rực, thử hỏi: "Ngươi biết chuyện gì sao? Chẳng lẽ sư tôn căn bản không muốn hại ta?"

Quân Ngô chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến hắn, "Tự ngươi tìm hiểu đi."

"..." Lạc Băng Hà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro