Chương 19: Kim thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong lúc hai người còn đang ở trong phòng, một người chống đầu dưỡng thần, một người tự động ngồi xuống uống trà suy nghĩ, từ bên cửa sổ nhảy vào một người.

"... Katsura tiên sinh?" Lạc Băng Hà kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Quân Ngô, thấy hắn cũng đang nhìn mình.

À ha, xem ra là cũng bất ngờ không kém đâu.

Quân Ngô không có khả năng giải độc cho Katsura, cho nên răn đe thì răn đe, hắn không thể làm Lạc Băng Hà khó chịu không hợp tác, nãy giờ còn đang trầm tư xem nên nói gì tiếp theo để cho Lạc Băng Hà tự nguyện hiến máu.

Lạc Băng Hà chưa từng thấy Quân Ngô phiền não, nên tự động cho rằng chút độc Tát Chủng này đối với hắn là chuyện nhỏ, chính mình không cần nhúng tay vào, sẽ bị nam nhân nhỏ nhen này ghi thù.

Cho nên nói, Katsura có thể đứng ở đây, là ai giải độc cho hắn?!

Hay là...?

Quân Ngô sắc mặt trầm xuống, "A Quế, ngươi giả bộ lừa ta?"

Katsura đứng trước cửa sổ vứt vứt một viên thuốc "làm nóng người" trong tay, bình tĩnh nói: "Không lừa ngươi, nhưng ta giả bộ."

"..." Quân Ngô.

"..." Lạc Băng Hà.

Khác gì đâu?!

Katsura nghĩ ra, sờ cằm, "À, ngươi bị lừa là do ngươi ngu thôi, không phải do ta cố ý, người ta muốn lừa vốn không phải các ngươi."

"..."

"..."

Katsura đã nằm vùng trong Kim Lan thành khá lâu rồi, có thể nói trong lúc ôn dịch phát tán hắn đều có mặt. Hắn cũng toả định một số người khả nghi, rất có khả năng là nguồn bệnh, vừa lúc thấy Thẩm Thanh Thu sắp bị ngấp nghé thì vươn trợ thủ.

Hắn có chuẩn bị trước, diện tích tiếp xúc với "bà lão" kia đều cách một miếng vải che tay, sốt thì đều là do hắn uống viên thuốc "làm nóng người" này để diễn tròn vai.

"Không phải do ta làm, theo điều tra thì có liên quan đến Nam Cương." Quân Ngô bình thản nói ra trọng điểm.

Lạc Băng Hà cũng nói: "Ta thật là tới đây chi viện." Sẵn tiện trả chút thù hằn nho nhỏ.

Katsura có hơi bất ngờ, "Không phải các ngươi đã chết queo rồi sao?"

"..." Quân Ngô cảm thấy mình không đáng giá.

"..." Lạc Băng Hà cảm thấy Katsura có chút cặn bã, Quân Ngô trả giá quá lớn.

Chết được rồi, sao lại là chết queo?

Katsura lập tức nghĩ ra chân tướng phía sau, "Cái gì? Thì ra đều là chiêu trò lừa gạt của các ngươi à?! Đmm Quân Ngô! Thằng mất dạy!"

"... Không có."

"... Không hề."

Là do ngươi ngu thôi.

Quân Ngô bình tĩnh nói: "Ngươi tận mắt thấy, ngươi còn không tin mắt mình à?"

"... Ừ đúng, rõ ràng rồi, trò vặt của các ngươi đều là múa rìu qua mắt thợ, không thể nào gạt được ta." Katsura gật gù.

"..." Lạc Băng Hà.

"... Chờ đã! Ngươi là một con quỷ con ma kia mà! Ngươi có nhảy vực cũng đâu có chết! Muốn lừa ta à?!"

Quân Ngô vẫn tiếp tục bình tĩnh giải đáp: "Đó không phải vực bình thường, là vực thẳm Vô Gian. Ngươi hiểu lầm."

"À, ra vậy."

"..." Lạc Băng Hà.

Đang lúc bị chen ở giữa hai người này, Lạc Băng Hà cảm thấy hại não vô cùng thì lại nghe Katsura cao giọng nói: "Không đúng!"

Lạc Băng Hà đau trứng, trời biết tại sao Quân Ngô có thể ngang nhiên tiếp thu được.

Hắn không mệt sao?

Katsura hỏi: "Gintoki đâu?"

"Đi nằm vùng Bắc Cương rồi." Quân Ngô rót cho hắn chén trà, ý bảo hắn ngồi xuống đây nói chuyện.

Katsura ngồi xuống, khoanh tay đăm chiêu, linh quang chợt loé: "Là thằng nào đầu óc nước vào để cho hắn đi nằm vùng? Không biết là Gintoki chỉ có nằm la nằm liệt là giỏi nhất sao? Hắn vô tổ chức sẽ phá huỷ kế hoạch mất."

"... Là ta."

"Ra thế, thông rồi."

"..." Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cảm thấy Quân Ngô còn có tâm tình uống trà, thực sự cũng là một loại thực lực.

Có lẽ thực ra người này rất bao dung? Không hề oán trách ai?

Lạc Băng Hà nghĩ tới đây, "phụttttt" một tiếng phun nước trà đầy mặt Quân Ngô ngồi đối diện.

"..."

"..."

"..."

Không khí có chút trầm.

Quân Ngô không nói gì, chỉ tuỳ tiện phất tay, thay đổi một bộ đồ, trở lại dáng vẻ ung dung ban đầu.

Phát hiện lần này không bị "yêu thương giáo dục", Lạc Băng Hà không khỏi tấm tắc bảo lạ, tựa hồ chỉ cần Katsura ở đây, Quân Ngô tâm tình liền phá lệ tốt, phá lệ không so đo.

Đây là tình yêu sao? Thật đáng sợ.

Lạc Băng Hà thả chén trà xuống, muốn đứng lên rời khỏi đây. Katsura dùng ngón trỏ gõ xuống mặt bàn, kêu đứng lại.

"Lạc tiểu hữu, lâu rồi không gặp, ngươi có việc gì gấp sao?"

"Không có, chẳng qua ta buồn ngủ rồi." Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, cười nói.

Katsura gật đầu, "Ngủ sớm là thói quen tốt, nhớ bảo trì!"

"..."

Lạc Băng Hà gật đầu, đang tính bước ra khỏi phòng, vừa đặt chân tới ngạch cửa thì nghe Katsura nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi bị cưỡng chế gì thế?"

Lạc Băng Hà dừng chân. Hắn tò mò.

Cưỡng chế? Cưỡng chế cái gì?

Với thực lực của Quân Ngô, dù mang dòng máu Thượng Cổ Thiên Ma, chính mình cũng chỉ có thể cố hết sức đánh ngang tay, hắn vẫn có phần nhỉnh hơn.

Quân Ngô thoáng nhìn qua Lạc Băng Hà đang chần chừ không chịu cút đi, lại nghe tiếng gõ bàn của Katsura, quyết định tuỳ tiện hắn đi, muốn nghe thì cứ nghe.

Dù sao Lạc Băng Hà là chính tay hắn dạy lớn lên, chỉ bằng y, hắn còn không để vào mắt.

Quân Ngô từ tính nói: "A Quế."

"Hở?"

"Ngươi nhớ ta chút nào sao?"

"..." Katsura.

"..." Lạc Băng Hà nán lại nghe.

Lạc Băng Hà cảm thấy hắn bị điên thật rồi, tự động ở lại ăn cơm chó, tự ngược sao?!

Katsura cứng họng trong chốc lát, tự cho là vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác, "Dạo này ngươi ở đây thế nào? Quen thuộc không khí ở đây chưa?"

"... Không có ngươi bên cạnh, ta không thấy quen, ta rất buồn bực phiền lòng."

"..." Katsura.

"..." Lạc Băng Hà: Biến thân rồi! Hoàn toàn không giống cái người tâm thần biến thái ở chung với hắn ba năm trời!

Nhìn giống như là vương tộc công tử trêu ghẹo con gái nhà lành.

Katsura nổi đoá, trầm giọng nói: "Có thôi đi không? Ngươi không thấy có trẻ vị thành niên đang đứng đây sao?! Lời này thật là dạy hư con nít."

"..." Lạc Băng Hà, con nít.

"..." Quân Ngô liếc sang Lạc Băng Hà, cảm thấy thằng nhãi này không biết đúng mực, còn chưa chịu rời đi?!

"Ngươi không biết đúng mực gì cả, không thể làm gương tốt cho mầm mống tương lai, có khi còn phá huỷ một lương đống đất nước!" Katsura lại phê bình chỉ trỏ.

"..."

Lạc Băng Hà bất tri bất giác đi qua, ngồi xuồng ghế bên cạnh y, nghe Katsura thoá mạ chỉ trích Quân Ngô.

Cảm giác rất vi diệu, nhưng không tồi.

Giống như... hắn chỉ chờ y về tới.

Nhìn đi nhìn đi, tên này chính là dạy ta như vậy suốt ba năm! Đánh ta đùng đùng không thương tiếc!

Ta chịu cảnh bạo lực này, sống trong áp lực này mà bị ép phải rời xa ôm ấp ấm áp của sư tôn, bắt buộc nhanh chóng trưởng thành!

Lạc Băng Hà làm như hiền lành nói đỡ, làm một đoá bạch liên bông hiểu chuyện, "Katsura tiên sinh, kỳ thật hắn làm như vậy vì mong muốn ta trưởng thành mà thôi."

Katsura nghiêm túc lắc đầu, "Sai hết! Vị thành niên thì phải bỏ nhà trốn đi, cãi cha cãi mẹ mới đúng. Từ bây giờ ngươi có quyền tuỳ hứng, hãy sống cho đúng với số tuổi, hưởng thụ tuổi trẻ bồng bột, thiếu niên khi vô tư. Hãy cứ sai đi, đời sẽ vả."

"..." Quân Ngô.

"..." Lạc Băng Hà: Hắn phải làm trò đó sao?!

Bỗng nhiên cảm thấy hiện giờ cũng tốt.

Quân Ngô gõ đốt ngón tay lên bàn, nhẹ mà vang, nhìn Lạc Băng Hà nói: "Ngươi hiện tại, còn không tuỳ hứng sao?"

"..." Lạc Băng Hà thế nhưng không cãi được.

Bỏ qua mấy lúc nổi khùng, Quân Ngô đối với hắn hữu cầu tất ứng.

Nhưng mấy lúc nổi khùng quá nhiều! Đã vậy còn không biết trước được khi nào thì nổi khùng!

Hôm nay là số lần hiếm gặp, hắn không lên mặt dạy đời.

Vì có người dạy đời hắn.

"..." Lạc Băng Hà nhìn Katsura, cảm thấy Katsura dạy đời dễ nghe hơn, dù... chẳng ra cái gì.

Quân Ngô gác tay chống cằm, làm như tuỳ ý nói: "A Quế, ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi đầu tiên."

Ngẫm lại mới nhớ, dù lúc trở thành con quỷ tướng ở cầu Nhất Niệm, hắn cũng dễ dàng cho y vượt qua câu hỏi đầu tiên.

Vì quá nhức nhức cái đầu.

Katsura cũng gõ đầu ngón trỏ lên mặt bàn vài nhịp, làm như đắn đo, không khách khí nói: "Ngươi trả lời ta câu hỏi đầu tiên trước, tuân theo trình tự."

"Xì!"

Lạc Băng Hà lỡ cười.

"..." Quân Ngô chuyển mắt về phía hắn.

"Xin lỗi, các ngươi tiếp tục! Ta cũng muốn nghe đáp án." Lạc Băng Hà gật đầu, cũng khoanh tay lại, ra vẻ chuyên chú lắng nghe.

Katsura sờ cằm đánh giá Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh: "Thói giỡn mặt nhưng thật ra học mười phần, toàn học cái xấu."

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Quân Ngô.

Quân Ngô mắt thấy không thể đuổi được Lạc Băng Hà, cũng không có biện pháp với Katsura, đành than nhẹ nói: "Ngươi muốn biết cũng được, đó là cũng là lý do mấy năm nay ta không thể gặp ngươi."

Lúc đầu là do hắn phải làm người xấu, không thể lại gặp. Lúc sau...

Katsura phân tích: "Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng ngươi có thể gặp ta nói chuyện như thế này, ngươi bị cấm chuyện khác những gì chúng ta đang làm?"

Lạc Băng Hà cũng tham gia phân tích: "Để xem, nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện, ngươi và hắn bình thường ngoài nói chuyện ra còn làm gì khác?"

"..." Katsura đại não vừa lướt qua một cái gì đó không ổn.

"..." Quân Ngô sắc mặt đã bắt đầu biến đổi.

Lạc Băng Hà cũng ý thức được cái gì, kinh sợ mở to hai mắt, vô thức nói lắp: "Bất... bất... bất lực?!"

"..." 

Ngập trời sát ý.

"Ăn nói bậy bạ! Sao có thể!" 

Cái giọng tự ái này, rõ ràng là sự thật rồi!

Katsura hai mắt đột nhiên lấp lánh sáng lên, nói: "Như vậy không tốt sao?!"

"..." Quân Ngô/Lạc Băng Hà: Không tốt!!!

Quân Ngô tóm lấy Katsura ôm chặt, còn chưa kịp gì hết thì đã nghe hệ thống điên cuồng thông báo.

【Cảnh cáo OOC! Cảnh cáo OOC! Ngươi chơi không có ham muốn tình dục! Ngươi chơi không có ham muốn tình dục! Thỉnh người chơi khắc chế!】

【Hệ thống phát hiện vi phạm! Hệ thống phát hiện vi phạm! Cưỡng chế không OOC ngay lập tức tiến hành, đang tải tệp...】

【Download thành công! Ngăn chặn nhu cầu sinh lý đã được thêm vào! Mời ngài dùng thử miễn phí! Đừng quên đánh giá 5 sao! Hệ thống ân cần chu đáo luôn vì ngài phục vụ!】

"..."

Cái gì gọi là không có ham muốn tình dục?!

Mặt Quân Ngô triệt để đen.

Hắn và Tạ Liên tu cùng một đạo, trước đây lúc còn là Thái tử thì cho rằng thanh tâm quả dục là tốt, cho nên đạo mà hắn tu thông thường phải kiêng rượu kiêng dâm. Rượu thì thỉnh thoảng uống một chút cũng được, nhưng cái sau tuyệt đối không thể vi phạm.

Nhưng sau khi hắn suy sút với đời, hắn uống rượu, sau khi hắn gặp Katsura... hắn liền không tính tiếp tục tu loại đạo này, từ lâu đã ngừng tu nó.

Nhưng nguyên tác đâu? Tất nhiên là hắn tu đạo đó từ đầu tới cuối rồi!

Không gì phá nổi định lực của hắn.

Dù có trăm vũ nương cởi truồng dẫy đầm trước mặt hắn, Thái tử Ô Dung cũng có thể mặt không đổi sắc, cười lớn nói chính mình còn phải cứu vớt chúng sinh, không có tâm tư nhi nữ tình trường.

Lạc Băng Hà cố hỏi: "Bất lực thật à?"

Quân Ngô giờ mới nhớ ra tiểu tử này còn đứng đó hóng chuyện, lạnh nhạt phun ra từng chữ, "Cút ngay."

Mà Katsura rất yêu quý nhân tài, đối với Lạc Băng Hà hỏi gì đáp nấy, rất tận tâm giải đáp nghi hoặc cho y, "Chuẩn rồi!"

"..." Lạc Băng Hà mở to hai mắt, như con nai con như nhìn về phía Quân Ngô.

"Hoàn toàn bậy bạ!" Quân Ngô nghiến răng nghiến lợi tóm lấy cánh tay Katsura, kéo y tới trước ngực, an vị ngồi lên đùi hắn.

"..."

"..."

"..."

Quân Ngô: Từ phải duy trì phong thái bất lực thành bất lực thật rồi.

Qua một lúc sau, Katsura có thể khẳng định, Thái tử Ô Dung danh bất hư truyền, cọ vài cái cũng không nhúc nhích gì!

Hoàn toàn bất ngã.

Katsura đứng lên, nghiêm chỉnh vỗ vai hắn, bộc lộ tận cùng tín nhiệm: "Huyền Nhất Lang, từ nay chúng ta là huynh đệ bằng hữu rồi! Ta thấy tốt lắm! À, ta xác thật vô cùng nhớ Huyền Nhất Lang!"

"..." Quân Ngô.

Giờ này còn nói chuyện này để làm gì?! Chọc điên hắn sao?!

Lạc Băng Hà thấy Katsura nhanh nhẹn nhảy cửa sổ rời đi, để lại một mình Quân Ngô rơi vào trầm mặc vô tận, có thể nhìn ra hắn đang bất lực lắm...

Quân Ngô quay đầu lại, Lạc Băng Hà đã không thấy tăm hơi, cửa đóng chặt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro