Chương 20: Thu thiên lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakata Gintoki nằm thở hồng hộc nhìn bầu trời.

Hôm nay là ngày tháng năm nào hắn cũng không biết, nhưng có thể đoán ra là đã cuối thu.

Đó là ở nhân gian, hắn nơi này, ngày xuống mây đỏ che trời, dạ lộ thênh thang, không còn biết hướng nào.

Sau khi từ Vực thẳm Vô Gian hoá quỷ hình, hắn lặn lội thân tàn tới Bắc Cương, theo như lời Bạch Vô Tướng, hắn chỉ mới hoá hình, cần chém giết để đạt được Tuyệt cảnh. Nên tên đó vứt hắn tới chỗ quỷ này tự sinh tự diệt.

Không thể chó hơn được nữa, hắn mà lết được ra khỏi đây, đạt được Kamekameha, nhất định sẽ cho tên kia biết mặt!

100 con.

1000 con.

2000 con.

Sakata Gintoki cảm thấy, sát nghiệt trên người mình, đủ để tắm máu ở địa ngục.

【 Nhân vật đã thành công nâng cấp, xin mời lựa chọn hệ thống sức mạnh: 1. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện.    2. Thiên quan tứ phúc. 】

"... Khác nhau cái gì?"

【 Mỗi một thế giới có một hệ thống sức mạnh khác nhau, chọn [1] ngài sẽ thành ma, chọn [2] ngài sẽ thành quỷ. 】

"..." Sakata Gintoki không chút do dự chọn làm quỷ.

Ma cái đầu! Gin không muốn biến thành trong suốt! Ai đ* Gin này!

【 Xin chúc mừng nhân vật đạt được thành tựu trong đời: Thăng cấp Tuyệt, hiệu ứng đặc thù: tuyết rơi, biểu tượng đại diện: Quạ đen. Mời nhân vật xác lập tân thân phận ở thế giới này bằng cách đạt được tai tiếng OR danh hiệu.】

"Bước này làm gì?!" Gintoki cảm thấy quá đủ rồi, quỷ cũng ngựa mẹ lắm!

【 Vì nhân vật lựa chọn [2], hệ thống sức mạnh ở [2] phức tạp hơn [1]. Ở thế giới [1] chỉ phân thành 2 loại, nam chính Lạc Băng Hà và những người khác. Ở thế giới [2], thứ hạng của ngài có được bằng cách đạt được tín ngưỡng hoặc chém giết để thăng cấp.】

Đạt được tín ngưỡng, chính là phải nổi tiếng, mà muốn nổi tiếng, tất nhiên phải tạo ấn tượng, mà muốn tạo ấn tượng, tất nhiên phải phô trương thanh thế, làm ra chuyện khiến thiên hạ bàn tán xôn xao, mới đứng chung hàng được với Tứ đại quỷ vương đương thời.

Huyết Vũ Thám Hoa, si tình mà nổi tiếng.

Hắc Thuỷ Trầm Chu, im ỉm thù dai mà nổi tiếng.

Bạch Y Hoạ Thế, hại đời mà nổi tiếng.

Thanh Đăng Dạ Du, vừa lúc bảng xếp hạng còn thiếu nên được ké, hưởng chút thù vinh mà nổi tiếng.

Trong đó còn từng có Katsura, hắn vì thích lật đổ mà nổi tiếng, nhưng thời gian hắn làm quỷ được ghi lại quá ngắn, hắn lên nắm quyền thì tự tẩy trắng bản thân rồi.

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Chọn lại đi, Gin chọn [1]!"

Xếp hàng sau lưng Lạc Băng Hà cũng được, hoá ra đơn giản như vậy mà Gin không biết. Thử hỏi nếu thế giới này simple như thế, tội gì hắn phải leo rank chứ? Gin này đẹp trai chứ không bị khùng.

【 Thỉnh tự trọng.】

"..."

Gintoki bất mãn: "Là do mày không nói trước! Mày giấu diếm sự thật lừa gạt Gin! Mày cố ý hãm hại!"

【 Tạm khoá tính năng bình luận.】

"..." Gintoki.

Hệ thống?!

Hệ thống-quân?!

Uy thứ vô dụng!!! Uy uy!!!!

...

Trở về thời điểm ban đầu, hiện tại.

Thẩm Thanh Thu bị giam vào Thuỷ lao.

Chuyện này nói ra cũng dài, nhưng nói ngắn lại thì hắn vô tội, hắn bị oan, hắn bị người ta hãm hại!

Hắn vào tù.

Nếu các ngươi muốn nghe dài hơn cho dễ hiểu thì là thế này...

Sáng nay tỉnh dậy, đám Tát Chủng đều bị tóm gọn, Lạc Băng Hà võ công cái thế trong một đêm chạy KPI bắt hết, Liễu Thanh Ca bị làm nhục vì cũng đi bắt mà không bắt được con nào.

Các ngươi nghe không sai, không bắt được con nào, ZERO đấy hiểu không? Hiểu là gì không?

Nghĩa là Chiến thần Bách Chiến Phong thua không hề cố sức, thua không có phần thắng, không có khen thưởng.

Mời Liễu đồng học về chỗ.

Nói thật ra, Thẩm Thanh Thu cũng rất bất ngờ, Liễu Thanh Ca không mạnh sao? Mạnh mà, ít nhất mạnh hơn hắn nhiều, mà không phải hắn tự đại, nhưng thực lực của hắn cũng không kém nhiều ít, cúi đầu xuống hơn chi chít người.

Nếu thua, cũng không đến mức 7:0 chứ? Sư đệ, sư huynh xấu hổ về ngươi quá, không thắng được có thể chơi xấu mà, ít nhất cũng phải lấy chút mặt mũi về, phải không?

Rồi, quay trở lại câu hỏi tại sao hắn lại vào tù, trả lời là trong số Tát Chủng bị bắt, có một con chỉ vào hắn nói hắn là chủ nhân của bọn nó, tất cả những chuyện này là do hắn bày ra, vu oan kiểu đó mà cũng có đứa tin, nhốt hắn luôn đây nè.

Mà tất nhiên không chỉ như thế mới khiến hắn thành kẻ bị tình nghi lớn nhất.

Vì lúc ấy, để tạo ra hiềm nghi, cho hắn một lời khó nói hết, một nhân vật phụ xuất hiện.

"Vợ" của Thẩm Thanh Thu nguyên tác, Thu Hải Đường.

Nói là "vợ"của Thẩm Thanh Thu® vì nàng ta nhận là thế, chứ Thẩm Thanh Thu FAKE này biết rõ, vị đại tỷ đó là bà xã tương lai của Lạc Băng Hà mới đúng!

Nàng ta xuất hiện để kể cho mọi người nghe quá khứ lầy lội của Thẩm Thanh Thu®.

Ai trong phòng cũng thổn thức, ai cũng muốn Thẩm Thanh Thu chuộc tội. Thương Khung Sơn phái đều đồng lòng bảo vệ hắn, căn bản không tin người ngoài, quá lương tâm! Khen ngợi! Biểu dương!

Mà đang lúc hắn sắp bị bắt, Katsura bỗng nhiên từ đâu tiến vào, nói: "Nói dối cả!"

Thẩm Thanh Thu: Xem ra, người ngoài cũng có kẻ có lương tâm.

Katsura có chút thất vọng nhìn Thu Hải Đường, "Hoá ra đêm qua tiểu thư nói đều là giả."

"..." Mọi người: Hả?

"..." Thẩm Thanh Thu: Gì vậy? Liên quan gì mài?

Thu Hải Đường nhìn thấy y, giật mình, "Không không, ta và hắn đã không còn quan hệ gì rồi! Hắn chỉ là chồng trước của ta thôi."

"..." Thẩm Thanh Thu: Ai chồng trước của cô? Muốn ta đeo cái sừng trên đầu rồi bị bắt sao? Lên kế hoạch huỷ hoại ta tới mức này sao?

Lạc Băng Hà có chút kinh ngạc, cho nên đêm qua sau khi rời đi, Katsura tiên sinh... đi làm chuyện này?

Katsura lắc đầu: "Không phải, đêm qua ta tâm sự với tiểu thư nhiều như vậy, tiểu thư lại không kể cho ta nghe những chuyện này, không công bằng chút nào!"

"..." Thẩm Thanh Thu: Mày đứng đây cãi nãy giờ vì chuyện này đó hả?

"..." Thu Hải Đường.

"..." Mọi người.

Thu Hải Đường tức giận nói: "Ngươi không phải ghen sao?"

Thu Hải Đường thấy hắn giận liền tưởng rằng hắn ghen, hoa tâm nộ phóng. Katsura bộ dạng cùng Thẩm Cửu không phân cao thấp, nhã nhặn công tử, qua một đêm dưới trăng tìm hiểu nàng đã tư mộ.

Vì thích thầm y, tất nhiên nàng không kể y nghe chuyện về Thẩm Cửu rồi, lần gặp đầu tiên đã nói về chồng trước, nhất định sẽ bị hiểu lầm là chưa bỏ xuống được.

Katsura nói: "Không phải ghen, là Katsu——"

Chưa nói hết, Thẩm Thanh Thu đã đẩy hắn ra một bên, lạnh lùng nói: "Tránh ra. Ta muốn đi tù."

"..." Katsura.

"..." Mọi người.

Đợi Thẩm Thanh Thu dẫn đầu đi tù, Katsura sờ cằm, hỏi người ở lại: "Hắn vào tù làm gì?"

Nhạc Thanh Nguyên còn chưa trả lời, Thu Hải Đường liền nói: "Vì hắn giết cả nhà ta, người như hắn đáng chết."

Liễu Thanh Ca hừ lạnh, "Còn chưa biết thực hư, đừng miệng mồm độc ác."

Katsura ồ lên, "Thì ra chồng trước mà ngươi kể là y à? Thế trong chuyện này có hiểu lầm gì rồi, Thẩm Thanh Thu mà ta biết không thế đâu."

Thu Hải Đường tức giận tới mức hốc mắt đỏ lên, véo chặt khăn tay, "Ngươi không tin ta? Ngươi nghĩ ta nói dối hại hắn? Dùng tính mạng cả nhà ta để hại hắn sao?"

Katsura khoanh tay nói: "Vì người mà ngươi kể, không giống Thẩm Thanh Thu mà ta quen. Nếu thực sự đó là chuyện y từng làm, ta cho rằng đó không phải một người."

"..." Liễu Thanh Ca từng hoài nghi Thẩm Thanh Thu hiện giờ không phải Thẩm Thanh Thu, nhưng lâu dần cảm thấy không đáng để ý, dù sao Thẩm Thanh Thu bây giờ thuận mắt hơn.

"..." Nhạc Thanh Nguyên hai mắt vắng lặng, không biết suy nghĩ cái gì.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, nghe kết luận đầy tính hoang tưởng này, câm nín.

Thu Hải Đường gắt giọng, "Chẳng lẽ hắn còn bị thứ gì bám vào người? Lừa ai? Ngươi nói vậy để xoá tội cho hắn sao?"

Katsura lắc đầu: "Ngươi tin vào quan điểm của ngươi, ta tin quan điểm vào của ta, chúng ta ai làm việc nấy. Ngươi đưa hắn vào tù, ta sẽ cứu hắn ra."

"..." Mọi người: Ngươi làm hắn cam nguyện đi tù đó, ngươi biết không? Hơn nữa ngươi công khai cướp ngục sao?!

Liễu Thanh Ca biết Katsura thích chạy loạn, nghe y muốn đi cứu Thẩm Thanh Thu, hơi nghẹn lời nói: "Ngươi muốn vào Thuỷ lao? Không được. Đến lúc kỳ hẹn công thẩm đến, một tháng, ít nhất không thể để hắn tăng thêm hiềm nghi."

Katsura nói: "Ta không liên quan gì tới các ngươi, đừng lo."

Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên nói: "Không cần đâu, Katsura. Hắn có nắm chắc."

Katsura nhìn Thượng Thanh Hoa một lúc, hơi trầm tư. Những người khác cũng nhìn Thượng Thanh Hoa, có suy nghĩ riêng.

Thượng Thanh Hoa cũng sợ bị phát hiện ra cái gì, nhưng càng sợ Katsura vào thuỷ lao phá hỏng kế hoạch ban đầu.

Không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được, gì cũng liều.

...

Một tháng.

Thẩm Thanh Thu đang ở yên trong Thuỷ lao đột nhiên chạy trốn, khiến khắp nơi náo loạn đi tìm hắn.

Cuối cùng thứ mà bọn họ nhìn thấy, là hình ảnh Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Băng Hà, tự bạo.

"Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."

Hắn từ trên lầu Hoa Nguyệt thành rơi xuống, như diều đứt dây.

Lạc Băng Hà ôm thân thể nhanh chóng lạnh đi của Thẩm Thanh Thu, lặp đi lặp lại: "Sư tôn?"

"Sư tôn?"

"Sư tôn?"

...

Tại sao lại như vậy?

Hắn đã làm gì sai sao?

Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu.

Chẳng lẽ trước đây hắn hiểu lầm, sư tôn thấy hắn trở về, thực sự không vui sao? Thật sự... chán ghét hắn đến thế sao?

Lạc Băng Hà cảm nhận được người tới, ôm chặt Thẩm Thanh Thu, giọng hắn trở nên thật lãnh, "Ngươi tới đây làm gì?"

Bạch Vô Tướng cũng không ngờ tới, Thẩm Thanh Thu sẽ... chết, hơn nữa lấy phương thức này chết trong lòng Lạc Băng Hà.

Không đúng, có chỗ nào không đúng.

Hắn cảm nhận được Lạc Băng Hà lãnh đạm, thấp giọng nói: "Ta tới xem ngươi."

"Xem ta? Xem ta chê cười sao? Cút! Cút ngay!" Lạc Băng Hà hất văng bàn tay đang tính đặt lên đỉnh đầu hắn, cả người căm căm giá buốt như một pho tượng sống.

"..." Bạch Vô Tướng giật cả mình, nhìn Lạc Băng Hà hỡi ơi.

Khuôn mặt Lạc Băng Hà như đóng một lớp băng dày, thái độ chưa từng có châm chọc mỉa mai.

Bạch Vô Tướng: "..."

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu trong ngực, biết Bạch Vô Tướng vẫn chưa chịu cút đi, cười lạnh: "Thế nào? Hả hê sao?"

"..."

"Ngươi, các ngươi, đều muốn ta tự biết, ta biết cái gì bây giờ nha? Các ngươi ai cũng không chịu nói cho ta, ai cũng dối gạt ta, các ngươi nghĩ ta ngu sao? Ta rất dễ lừa có phải hay không?"

"..."

Tự thấy rất buồn cười, Lạc Băng Hà bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười dài một tiếng.

Huyết ấn bùng nổ!

Nước mắt hắn chảy thành dòng, lại như đứa trẻ, ôm Thẩm Thanh Thu trong lòng như ôm món đồ chơi mình quý trọng đã rách nát, mặc kệ xung quanh bị sóng xung kích từ trên người hắn quét tan hoang.

"AAAAAAAAAAAAAA!"

Con ngươi Lạc Băng Hà đỏ đậm, đã hoàn toàn mất không chế, linh lực bùng nổ, phạm vi lập tức còn rộng hơn khi nãy! Sông cuộn biển gầm, bầu trời hoá thành lốc xoáy đen nhánh khủng lồ!

Không một ai dám đến gần hắn lúc này.

Bạch Vô Tướng ở gần bị thương không nhẹ, mặt nạ cũng đã sớm không thấy, tà áo trắng tả tơi.

Hắn không quan tâm đao phong tám hướng, bước chậm về phía Lạc Băng Hà đang cuồng nộ, đứng trước mặt y ngồi xổm xuống, dịu giọng: "Không có gạt ngươi. Đừng sợ hãi, chúng ta mang hắn về nhân thế, không cần khóc."

Nhìn hắn nửa ngày, Lạc Băng Hà thờ ơ, chậm chạp nói, "Ngươi nghĩ ta tin sao? Đừng xem ta là con nít, ta thấy đã đủ rồi, ta không cần ngươi."

Không thể trách, nhìn thấy được chút ánh sáng trong mắt hắn, Bạch Vô Tướng vươn tay, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, thấy không bị tránh đi nữa, ý cười chậm rãi bò lên gương mặt bao dung.

Đang lúc thái độ của Lạc Băng Hà tốt hơn một chút, đỉnh đầu có quạ đen lướt qua, sau một tiếng "quácccc" dài, bầu trời đổ tuyết.

Thấy hiện tượng lạ giữa trời thu, mọi người đều ngơ ngác.

Mà thi thể trong lòng Lạc Băng Hà... từng chút hoá thành tuyết trắng, không một vết tích.

"..." Bạch Vô Tướng cứng đờ, không thể tin được.

Lạc Băng Hà càng mất bình tĩnh hơn hắn, vốn đã được an ủi ổn định lại, hiện giờ lại như sắp điên rồi, sắp khóc tới nơi rồi.

"Sư tôn đâu? Ngươi không phải nói có cách sống lại sư tôn sao?"

Đối mặt với Lạc Băng Hà chất vấn, như nằng nặc đòi cho bằng được, Bạch Vô Tướng cảm thấy đau đầu vô cùng, ôn hoà nói: "Con quạ đen kia, là vật trao đổi thông tin của chúng ta với Gin."

Cho nên, thi thể Thẩm Thanh Thu đã bị Gintoki cướp mất rồi.

Lạc Băng Hà nghe thấy cái tên quen, cắn răng: "Tại sao hắn lại cướp sư tôn của ta?"

Ai của ngươi? Của ngươi hồi nào?

"..." Bạch Vô Tướng không muốn trả lời vấn đề này lắm, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại Lạc Băng Hà không dễ nói chuyện, nếu lại giống như lúc trước tuỳ tuỳ tiện tiện đối phó hắn, rất có khả năng lại cáu kỉnh. Vì vậy, hắn hạ giọng nói: "Gintoki cùng Thẩm Thanh Thu, rất có khả năng, mới là cùng một phương."

"..." Lạc Băng Hà.

Như sợ Lạc Băng Hà còn không hiểu, Bạch Vô Tướng từ ái giải thích thêm: "Hắn phản bội Tây vực rồi."

"..."

Giận không thể át, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm Bạch Vô Tướng hỏi: "Tại sao ngươi biết mà không nói cho ta?"

"Ta giờ mới biết." Bạch Vô Tướng bình thản buông tay.

"..."

Lạc Băng Hà nhíu mi, "Nếu vậy..."

"Thẩm Thanh Thu, nhất định còn sống, hoặc hắn bằng một cách nào đó, sẽ sống lại." Bạch Vô Tướng không vòng vèo với hắn nữa, hỏi gì đáp nấy, muốn gì cũng được.

Lạc Băng Hà không để ý, nộ khí đằng đằng, một chưởng vung lên, tuyết trên nền đất nổ lớn. Hoá ra trận tuyết này không biết khi nào đã rơi dày đến thế.

"Ta sẽ đoạt lại sư tôn!"

"..." Bạch Vô Tướng cứ tưởng hắn giận vì Thẩm Thanh Thu gạt mình giả chết, hoá ra không phải.

...

Trận tuyết đó, Hoa Nguyệt Thành ai ai cũng chứng kiến hiện tượng lạ, mà thi thể của Tu Nhã Kiếm xác thật cũng đột nhiên hoá tuyết biến mất vô tung, cực kỳ quỷ dị.

Như thế, chỉ có thể là Ma tộc làm!

Có người nói rằng, lúc ấy họ có thấy một người nam nhân đi chân trần, bộ pháp nhàn nhã, kỳ lạ là dưới nền tuyết không có lưu lại dấu chân hắn. Hắn ta khoác áo lông ngân hồ, y phục phóng túng, tuỳ ý đi dưới sương tuyết không thấy giá lạnh, cặp mắt huyết sắc đạm mạc, tóc bạc hoà cùng màn trời trắng xoá.

Tuyết Ẩn Vô Ngân. (*Tuyết che giấu không một dấu vết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro