Chương 8: Mộng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nói tới nam chính Lạc Băng Hà bị Bạch Vô Tướng ôm đồm việc dạy dỗ. Sakata Gintoki bị thánh nữ Ma tộc để mắt đến, cho nên... nàng tìm cách bắt nạt người mình thích.

Gintoki bị kéo vào mộng cảnh.

Trong một mảnh hắc ám, Sakata Gintoki nằm nghiêng đợi thời tới, căn bản không muốn động.

Lúc này nếu có ai đó hiện lên hỏi hắn có muốn mạnh lên không, Sakata Gintoki nhất định sẽ nói: "Không, vầy được rồi."

Đây là cảnh tượng mà Giang tông chủ bị kéo tới nơi này chứng kiến.

Trời biết tại sao hắn bị kéo tới cái thế giới tối om của tên này.

Gintoki nghe tiếng động, quay đầu thì thấy bản mặt chó cắn quen thuộc.

Người trong mộng của hắn, đích thật là Giang Vãn Ngâm.

Không bàn cãi được.

[Cảnh cáo OOC! Cảnh cáo OOC! Cảnh cáo lần thứ nhất -100 điểm. Số điểm hiện tại 900! Nhân vật được giảm nhẹ tội vì ở trong mộng cảnh! Mời ngài hành sự cẩn trọng!]

Gintoki đoán ra được thứ hệ thống cảnh cáo là gì rồi.

Để xem, mỗi lần OOC kiểu này bị trừ 100 điểm, vậy còn 9 lần OOC nữa, xài cho hết, dư điểm cũng không có gì xài.

Vì vậy, Giang Tông chủ thấy hắn ngồi dậy, giơ tay chào mình.

"Em yêu à, dạo này thế nào?"

"..." Giang Trừng mặt lúc xanh lúc trắng.

Gintoki thấy bị trừ 100 điểm thật, an lòng.

Nói cỡ đó mà chỉ bị trừ mỗi 100 điểm, lời.

Giang Trừng không có vô tư như hắn, nghe cũng không đáp.

Gintoki không để ý, hắn đứng lên, chủ động tiến lại gần Giang Vãn Ngâm.

Bóng tối theo bước chân hắn từng chút vỡ vụn, bạch y thêu hoa văn xanh lam uốn lượn, ủng đen nện bước tuỳ tiện thong dong.

Giang Vãn Ngâm không thể không thừa nhận, Gintoki thật sự soái.

Hắn chủ động nói lời yêu, căn bản không có ai muốn từ chối.

Hắn cũng vậy.

Quyết định mặc kệ hệ thống SPAM OOC trong đầu, Giang Tông chủ vươn tay, kéo hắn ôm trong lòng.

"Ta ở Ma tộc." Hắn ở bên tai Gintoki nói lời này, như mong đợi điều gì.

"..." Gintoki.

Xin lỗi rồi. Người tới gặp ngươi trước chỉ sợ là Zura.

Thấy tiếp tục bị trừ điểm nữa, còn 7 lần.

Giang Trừng cũng không trông chờ quá lớn, rốt cuộc tính cách hắn lười chảy thây, mà đường tới Ma tộc có vẻ không dễ gì.

"Đây là nơi nào, ngươi biết sao?"

"Đại khái là mộng cảnh của Gin. Ngươi đã tới đây rồi, đành dẫn ngươi đi xem quá khứ vậy."

Gintoki không sợ mình bị thứ mộng cảnh này làm thất trí, "Muốn phá tan mộng cảnh thì phải đánh vào trung tâm."

Giang Trừng để mặc hắn nắm tay đi xuyên qua bóng tối, thấy trước mắt một mảnh ánh sáng chói loà...

Lá cây, chim chóc, hoa cỏ, trường làng.

Bên trong có người thầy đang giảng dạy cho một đám trẻ. Giang Trừng còn nhìn thấy... tuổi nhỏ Katsura cột tóc đuôi ngựa ngồi đầu bàn chuyên tâm nghe giảng, lâu lâu còn có thể giải đáp thắc mắc cho bạn bè chưa nghe hiểu.

Lúc nhỏ càng giống bé gái, nhìn là thấy hiếu học ngoan ngoãn.

Trong đám trẻ đó còn có một đứa trẻ đặc biệt, chống cằm nâng má nhìn chằm chằm vị lão sư kia, trông không có vẻ như đang nghe giảng.

Giang Trừng nhìn quét một lúc cũng không thấy bóng dáng...

À thấy rồi, tên này đang ngủ chảy ke.

Tiếng lật sách xoàng xoạc.

Gintoki bị thầy búng đầu tỉnh dậy, trán sưng một cục.

Cả lớp cười ầm lên.

Katsura đưa sách vở được ghi chép kỹ càng cho hắn, dặn dò như gà mẹ: "Đi học không nghe giảng, ngươi không thể trở thành một võ sĩ được đâu."

Đứa trẻ đặc biệt kia nghe được còn hừ lạnh, Katsura ngoảnh mặt đi, đuôi tóc dài hơi hất qua lại, không để thái độ của hắn trong lòng.

Mỗi người một kiểu cố chấp, một tư tưởng, từ nhỏ đã thể hiện ra.

"Vậy Gin không cần làm võ sĩ như ngươi nói làm gì. Tìm nghề nào nhàn rỗi là được."

"..." Katsura.

"..." Takasugi.

...

"..." Giang Trừng: Hoá ra trời sinh tên này đã ăn hại, còn nhỏ cũng không dễ dạy.

...

Cảnh tượng thay đổi.

Gintoki và Takasugi đã thân thiết, bằng cách đánh đấm qua lại, cùng nhau gây hấn phá hoại.

Katsura đi theo phía sau giải quyết cục diện.

"..." Giang Trừng còn tưởng Katsura sẽ khác, thật ra tên này từ nhỏ đã bao che cái ác, lừa dối thành công một đám.

Có thể nói, ba đứa trẻ này, tượng trưng cho ba loại khả năng.

Cực đoan, nhẫn nại, chấp nhận.

...

Katsura đưa cơm nắm cho Takasugi, băng bó vết thương cho Gintoki, chỉ có điều nói quá nhiều nên bị cả hai ghét bỏ.

Mặt ngoài là thế, lớp trưởng vẫn rất có quyền uy.

Cả hai không nghe lời liền chạy đi mách thầy.

Mà người thầy kia hiển nhiên tin lời Katsura nhất đám này.

"..." Gintoki cứ tưởng mình sẽ không xúc động, nhưng nhìn thấy cảnh mình và Takasugi bị ký lún đầu xuống đất, Katsura ở bên trên khoanh tay cười lạnh liền hận ngứa răng.

"Nhìn thấy gì không A Trừng? Sau này đừng tin lời tên kia nói!" Gintoki sẵn tiện hắc Katsura.

Giang Trừng tỏ vẻ, kỳ thực hắn thấy Gintoki đáng đời.

Katsura không giống hắn đi theo Gintoki và Nguỵ Vô Tiện chùi đít nửa đời sao?

Vẫn là Katsura nhìn thuận mắt.

...

Trường làng cháy rụi.

Người thầy kia bị gán tội danh làm phản nước trời, xử tử.

Nước mắt học sinh của hắn rơi, cũng là lúc thế giới này thay đổi.

Thầy chết rồi, một người căm hận thế giới này giả dối không còn gì thân thương; một người vết thương chồng chất gục ngã dưới trời tuyết; một người vẫn kế thừa ý chí của thầy, lẫn trốn trong đám người thực hiện ảo vọng thay đổi thế giới.

Mỗi người mỗi ngã.

"A Trừng, cậu ấm, đừng khóc."

Gintoki ôm hắn, giọng nói bình thản như không có chuyện gì, "Quá khứ cả rồi. Ác mộng này, kỳ thật cũng không phải ác mộng, nó chỉ là một đoạn đường mà chúng ta cần trải qua, tiến tới... vô hạn tương lai phía trước."

"Mà tương lai của Gin, có ngươi ở."

Mộng cảnh, giải.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro