Chương 7: Trong sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsura vẫn là nhân vật bị tình nghi khi trực tiếp liên quan tới Ma tộc. Liễu Thanh Ca quyết định bắt giữ y, Gintoki còn chờ điều tra.

Katsura nhìn thấy Gintoki tới thăm mình, nước mắt chảy xuống.

"Gintoki, ngươi tới viện trợ cho ta sao?"

Gintoki gãi gãi đầu: "À không, Gin tới khuyên ngươi thừa nhận hết tội ác của mình đi, hy vọng ngươi giũ sạch quan hệ với Gin này. Trả lại trong sạch cho Gin."

"..." Katsura.

Người tới thăm Katsura tiếp theo, không ai khác chính là Lạc Băng Hà tiểu bằng hữu.

Hắn tới đưa thư.

Katsura không ngờ ở một nơi nào đó, có người quán triệt tư tưởng cách mạng như vậy, tự nguyện đầu quân gia nhập với hắn! So với Gintoki tốt hơn nhiều!

Katsura cảm động rối tinh rối mù, cặm cụi ngồi viết thư trả lời.

Thế cho nên khi Liễu Thanh Ca tới thẩm vấn y, thấy y vẫn đang viết thư. Hắn không nói hai lời rút ra lá thư trong tay y, tưởng là mật thư gì của Ma tộc gửi tới...

"Gửi B,

Chúng ta tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc,

Ta không ngờ ở một nơi nào đó trên thế giới này lại có người thấu hiểu ta như vậy, ta thật sự rất cảm động,

Qua lời kể của ngươi, ta biết ngươi đang phải bất đắc dĩ làm việc mình không muốn, ta hiểu cho nỗi khổ của ngươi biết mấy,

Dù gian tà hay chính nghĩa, chỉ cần trái tim ngươi trong sạch, ta tin rằng chúng ta vẫn đi chung đường, dùng phương thức của chúng ta cứu rỗi thế giới này.

A ký."

"..." Liễu Thanh Ca: Lá thư thiểu năng trí tuệ gì vậy?! Gửi cho ai?! A với B?!

"Một kẻ lạc lối hướng thiện." Katsura luôn ủng hộ những kẻ biết quay đầu.

"..." Liễu Thanh Ca lại không muốn nói chuyện với Katsura.

Không biết là hắn tới đây thẩm vấn y hay tự chuốc khổ cho mình.

Katsura thấy lá thư của mình bị Liễu Thanh Ca cất đi, lập tức buồn bã nói: "Ngay cả việc cứu vớt một thanh niên đang vấp ngã, ngươi cũng không cho phép sao?"

Liễu Thanh Ca hơi nghẹn lời, xác thật lá thư này không có vấn đề gì, chẳng qua là hơi... tình cảm quá đà? 

"Ngươi trao đổi nó thông qua ai?"

Katsura bình tĩnh nói: "Sakata Gintoki."

"A." Liễu Thanh Ca hừ lạnh, rốt cuộc biết Gintoki hôm trước tới nơi này làm gì.

Mờ ám lắm.

Tống vào ngục luôn cho chắc.

"..." Gintoki đang ngủ thì bị Liễu Thanh Ca gông cổ, đối diện với ngục giam của Katsura.

"Cùng chiến tuyến rồi chứ Gintoki?" Katsura khoanh tay đứng ở bên kia.

"... Mẹ mày, thằng chó!"

Katsura không bị lời này xúc phạm, "Đừng nói khó nghe thế, ta không còn cách nào khác. Liễu Thanh Ca rất mạnh, lại còn cảnh giác nghi kỵ khắp nơi, chẳng khác nào chó giữ nhà."

"Lời này xác thật không sai." Gintoki gật đầu đồng ý.

Katsura: "Ta còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không thể tốn thời gian ở đây được."

"... Mày tính làm chuyện gì?" Gintoki bình thản hỏi.

"Ta muốn tới Ma tộc xem xét tình huống."

"..." Gintoki.

Chí hướng lắm, tự đi một mình đi, Gin ở đây ngủ.

Katsura lôi Gintoki vào là có lý do, vì sau lưng hắn có Tu Nhã Kiếm - Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe tin Gintoki bị Liễu Thanh Ca nghi ngờ là gian tế mà bắt giữ, vẫn quyết định tiến tới cứu đồng bọn.

Hắn tới thăm tù.

Mang theo hoa quả trái cây tươi ngon tới.

"Rồi sao mày không lạm dụng chức quyền thả luôn anh mày ra? Thằng đối diện không cần thả đâu! Chém luôn đầu hắn Gin cũng không nói gì! Thật đó!" Gintoki nắm lấy song sắt quát lên.

Katsura ở bên kia đang cắn táo, còn khen táo không có sâu.

Thẩm Thanh Thu đâu có vừa, "Rồi ai chê Thanh Tĩnh Phong của tao nhàm chán vô vị chạy tới Bách Chiến Phong hưởng phong quang?! Tưởng người của Bách Chiến Phong muốn lấy là lấy sao!!!"

Hắn còn muốn ôm đùi Liễu sư đệ đây! Chuốc thù hằn làm gì!

"Ngươi là sư huynh của hắn."

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn coi ta là sư huynh?!"

"Đồ vô dụng!"

"Bị giam ở đây ngươi không có tư cách nói ai vô dụng!"

"Ngươi vô dụng hơn Gin vô dụng!"

"Ai có thể vô dụng qua mày!"

"..."

...

Đợi hai người cãi xong rồi, Katsura cũng vừa ăn xong trái táo, đột nhiên đổ xuống cái rầm!

"..." Thẩm Thanh Thu/Gintoki: Y, y chết rồi?!

Gintoki sắc mặt khó coi, "Trong táo có độc?!"

"... Tại sao lại bỏ độc lên táo?! Ta là hoàng hậu còn hắn là Bạch Tuyết chắc!" Thẩm Thanh Thu không muốn nhận tội.

Thẩm Thanh Thu đi qua xem thì thấy Katsura để lại một hàng chữ tuyệt mệnh trước lúc lâm chung.

Thẩm Th——

Con mẹ nó còn giả vờ đang viết một nửa thì bị đánh chết!

Hay lắm! Tưởng hắn để cho tên này như nguyện sao?!

Thẩm Thanh Thu thọt chân dài vào song sắt, ý đồ dùng chân xoá đi dấu vết.

"..." Gintoki mắt cá chết ngồi ở phía đối diện.

Liễu Thanh Ca lúc này tiến tới, nhìn thấy Katsura đã bị bức tử, Thẩm Thanh Thu đang rửa sạch dấu vết, Gintoki chỉ sợ là đồng đảng đồng mưu.

"..."

"..."

"..."

Liễu Thanh Ca mặt đen mở cửa bước vào, thăm dò hơi thở của Katsura, thật sự đã tắt thở rồi.

"..." Thẩm Thanh Thu hết đường chối cãi.

Liễu Thanh Ca hỏi: "Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tuy hắn khả nghi, nhưng chưa làm gì đáng chết." Hắn vô tội.

Kỳ thực Liễu Thanh Ca đã kết luận như vậy rồi, chỉ chờ Katsura tỏ thái độ ăn năn liền thả y tự do.

Thẩm Thanh Thu không hoang mang, ít nhất là bề ngoài, y nói: "Còn có thể cứu chữa! Hắn trúng độc! Mau gọi Mộc Thanh Phương tới!"

Mộc Thanh Phương - Phong chủ Thiên Thảo Phong, am hiểu dược lý, trị liệu.

Liễu Thanh Ca mang đi Katsura, để lại Thẩm Thanh Thu và Gintoki hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Thanh Thu kết luận: "Bạn ngươi đích thật là chó lắm."

"Quá khen, mày cũng tốt lắm." Gintoki.

"..."

Katsura tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, móc trong người ra lá thư lén lút lấy từ lồng ngực Liễu Thanh Ca hôm qua, đưa cho Lạc Băng Hà tiến tới thăm y.

Lạc Băng Hà vẫn nán lại nói, "Ngươi đổ tội cho Sư tôn?"

"Hắn không có tội gì, ai cũng biết điều đó, ngươi không cần lo lắng."

Thấy Katsura nhảy cửa sổ chuồn đi, Lạc Băng Hà không ngăn cản.

Y rời đi, Sư tôn liền trong sạch.

Liễu Thanh Ca biết Katsura trốn thoát thì không nói gì, chỉ lệnh cho các đệ tử lùng bắt dưới núi, đừng cho y có hành động gì tổn hại tới Thương Khung Sơn phái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro