Chương 62: Bạch thoại xoá án (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gintoki rất vô ngữ nhìn một đám thần quan tản ra khắp nơi ở nhân gian, ai làm việc nấy, hở cứ ra đường là thấy một vài đứa.

Hôm nay đi trên đường ăn vặt, Gintoki gặp Tạ Liên cõng theo một cái bao, Hoa Thành thảnh thơi nằm trên xe bò cho con bò kéo đi.

Gintoki dừng chân lại hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"

Tạ Liên cũng nghỉ chân chốc lát, đáp: "Tất nhiên là đi lụm đồng nát."

"..." Gintoki.

Lụm ở bên kia chưa đủ sao? Sang bên này cũng lụm! Đổi chỗ lụm thôi đúng không!!!

"Thật sự phải khổ như vậy sao?" Gintoki cảm thấy Tạ Liên ngu không khác gì Quân Ngô, nhà có tiền lại không chịu xài, không xài thì đưa đây! Gin không ngại!

Tạ Liên lắc nhẹ đầu, cười nói: "Lụm đồng nát không có gì không tốt, có thể kiếm tiền lại không mất gì."

"..." Gintoki: Rồi rồi, sợ chúng mày rồi! Lụm đồng nát tiếp đi!

Gintoki trở về Thương Khung Sơn phái, trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ, đám thần quan đều tụ ở nhân gian, vậy... ma đạo ở đâu rồi?

... Rất nhanh đã có lời giải đáp.

Hôm nay là ngày gì mà Thương Khung Sơn phái 12 đỉnh đều tập hợp dưới sân, không khí rầm rộ, Liễu Thanh Ca đã lên đứng đầu Bách Chiến Phong, cầm đầu đứng chờ một nhân vật quan trọng sắp đến.

Chỉ thấy trên đỉnh núi bất chợt xuất hiện một lỗ hổng đen ngòm đang xoáy mạnh, như một cái giếng không đáy, ma khí từ đó phát ra ngợp trời.

Ma giới Quân thượng cùng thê tử của hắn mang con của bọn họ tới nhờ cậy nhà trường.

Nói tới thế cục hiện giờ đi.

Ma giới cách đây 3 năm, sau khi trải qua bao đợt chinh phạt tứ phương, rốt cuộc thống nhất về một nhà.

Ma giới trước nay luôn rất loạn, chỉ duy trì chế độ sợ hãi kiêng dè kẻ mạnh, nhưng không phải ai cũng nghe lời, thường xuyên xảy ra chiến tranh giữa các tộc, thậm chí là cả phương Bắc phương Nam cũng nhìn nhau không vừa mắt.

Quân Ngô ngồi ở bảo điện huy hoàng, một tay chống đầu nhìn xuống cục diện. Hắn ở nơi đây làm thống lĩnh, khiến thủ lĩnh ma tộc ở khắp nơi vốn chia năm xẻ bảy cúi đầu, hơn nữa thái độ cực kỳ tôn kính, tuyệt đối tin phục hắn.

Không thể không nói, để làm được chuyện này, người có công lớn nhất chính là, Nguỵ Vô Tiện.

Những vị khác đều thật sự không tồi, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã có thể tại chỗ phi thăng.

Trong một lần thổi sáo Trần Tình khiến ma giới há hốc mồm khiếp sợ, vòng tay trên cổ tay hắn đứt đoạn, Di Lăng Lão Tổ phi thăng!

Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên tới Thiên giới, nơi hắn được truyền tống tới là Tiên Kinh. Khắp nơi không có một bóng người, hắn tự tại một đường đi trên con đường vinh danh các vị Võ thần, Pháp thần, Văn thần, Quỷ vương, danh tướng nhân gian, mỗi bức tượng ven đường đều có một sự tích được ghi, như một thời huy hoàng luôn được nhớ mãi.

Mắt ngắm ra xa, có thể thấy một cây cầu đâm thủng tầng trời, chiếu ra ánh tiên chói lọi, đó là cầu Thông Thiên.

Thật đẹp mắt.

Nguỵ Vô Tiện dừng chân ngắm nhìn, cánh hoa rơi cùng mây như nước trôi lững lờ khiến hắn cảm thấy thiên đình không như hắn nghĩ, nơi này cũng rất hữu tình.

Có binh lính canh gác, Nguỵ Vô Tiện tới hỏi hắn: "Ta phải đi đâu?"

"Rẽ phải vào đường Thần Võ, đi một lúc ngươi sẽ thấy nó bị chia thành hai đường song song, đi phía bên phải sẽ tới điện Phi Tiên, đi bên trái sẽ tới điện Thần Võ. Hiện giờ Đế quân không có ở đây, tới cũng không thể nhậm chức, kiến nghị ngươi đến gặp Thiên Cơ."

Chẳng phải là Katsura sao?

"Nha, tại sao đường Thần Võ lại chia hai nhánh? Có cố sự gì sao?"

Nguỵ Vô Tiện nghe mùi ngon, cảm thấy mấy câu chuyện ở đây đều rất thú vị.

"Trước đây đường Thần Võ chỉ có một đường, cũng chỉ có một vị đế quân. Sau đó thiên giới trải qua một thời kỳ bi thảm, đại nạn buông xuống khiến Tiên Kinh sụp đổ, đường Thần Võ sau này xây lại liền nối liền với điện Phi Tiên, sau đó lại xảy ra một đợt đổi quyền hành, đường Thần Võ lại bị xây thêm một đoạn, nối lại với điện Thần Võ."

"..."

Nguỵ Vô Tiện sờ cằm nói: "Vậy hiện thời có hai vị đế quân được thừa nhận? Song song cai quản Thiên giới?"

Binh lính thiên đình gật đầu, lại lắc đầu, "Đó là bề ngoài, ngươi nhìn thấy hai đường song song phải không?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Nhưng ở giữa điện Phi Tiên và điện Thần Võ bắt ngang một cây cầu vàng, cầu nối lương duyên giữa hai vị đế quân, bọn họ tuy hai mà một, muốn đi qua đi lại giữa hai điện, cây cầu đó tuyệt đối là con đường tắt ngắn nhất!"

"..."

Quanh co lòng vòng thật.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thiên giới này đâu những hữu tình? Mà quá mức si tình!

Đây là một nơi tốt để yêu đương.

Nguỵ Vô Tiện nói câu từ biệt với vị huynh đệ thân thiết này, chạy lên đường Thần Võ.

Đường rộng thênh thang, quang cảnh chập chùng cung vàng điện ngọc rực rỡ, ngói đỏ tô son, nghìn trùng mây khói, như một bức tranh sơn dầu đồ sộ.

Thiên giới ngàn năm tuổi, ghi tên tuổi mỗi nhân vật xuất chúng ở trần gian, thiên hạ đồng quy nhi thù đồ.

Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa ngắm cảnh, lúc đầu tưởng không xa, nhưng hoá ra xa không tưởng.

Đợi hắn tới được điện Phi Tiên thì trời đã tối.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Gin thèm khát nơi này không phải không có lý do, quá giàu!

Đi vào trong điện vắng, Nguỵ Vô Tiện thấy không có ai lui tới, còn nghĩ bên trong lạnh lẽo, không ngờ bên trong như lầu son, làn hương nhạt nhoà sâu kín, rèm châu lụa gấm.

Thích hợp giấu giai nhân, kim ốc tàng kiều.

Lời này tự động xuất hiện trong đầu, Nguỵ Vô Tiện rút trừu khoé miệng nhìn Katsura ngồi trên ghế trong phòng, khoanh tay chờ hắn.

Không sai, không giống cung điện, nơi này là phòng ở!

Phong cách gần gũi, Katsura một mình ngồi trên một cái ghế tựa, kiên nhẫn chờ hắn tới nhậm chức.

Thấy hắn tới, Katsura đứng lên đi vào góc lấy tới một cái bàn một cái ghế, mở ra cho hắn ngồi xuống đối diện.

Nguỵ Vô Tiện thuận thế ngồi xuống, vô ngữ với bầu không khí này.

Nè, chúng ta không phải người quen sao? Nghiêm túc vậy làm gì?

Katsura nói: "Có mang theo hồ sơ xin việc sao?"

"Hả? Cần thứ đó làm gì?"

Katsura gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, hận sắt không thành thép nói: "Mọi thứ đều phải làm đúng quy trình, xin việc vào một tập đoàn lớn như vậy, không mang theo gì thì thật sự quá qua loa!"

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Tập đoàn thiên đình?

Nguỵ Vô Tiện sờ cằm nói: "Nhưng chúng ta không phải người quen sao? Ta còn cần phải tự giới thiệu với ngươi à?"

"Tất nhiên rồi, là người quen đi nữa cũng không thể đi cửa sau chói lọi như vậy được, thế khó ăn nói lắm."

"... Ngươi còn phải ăn nói với ai?"

"Lương tâm ta không cho phép thế đâu." Katsura ôm ngực lắc đầu, ra vẻ rất công chính.

"..." Nguỵ Vô Tiện nếu không biết tính tên này, hắn còn xém chút tin.

Katsura thấy Nguỵ Vô Tiện lết cái xác không tới thật, thở dài một hơi, "Lần sau đến cơ quan nhà nước phải chú ý hơn đấy, quần áo lịch sự, tác phong nghiêm chỉnh, quan trọng nhất là phải có sự chuẩn bị, không thể đến tay không như thế được."

"..." Nguỵ Vô Tiện nhìn xuống trang phục của mình hiện tại, hơi... phong lưu không kiềm chế được một chút, nhưng chắc vẫn được chấp nhận chứ nhỉ?

Katsura rút trong tay áo ra một cây thước, chỉ nó vào cổ áo hơi lộ của Nguỵ Vô Tiện, nói: "Ăn mặc thế là không được. Bình thường thế thì không sao, nhưng hôm nay ngươi đến nhậm chức cơ mà!"

"..."

Katsura nói: "Ngồi đây đợi ta một lát."

Nói xong, hắn đứng lên đi tới một cái tủ lớn, mở nó ra. Nguỵ Vô Tiện bị một đống bảo kiếm treo bên trên loé mù hai mắt.

Thanh kiếm nào cũng hiếm lạ cổ quái, chuôi kiếm... tuyệt đối là cực phẩm thế gian.

Nguỵ Vô Tiện trong đầu chỉ nghĩ đến sextoy.

Quân Ngô không hổ là Thần Võ Đại Đế, sở thích rất đàn ông.

Mà... sao mấy thứ này lại đặt trong một cái tủ sơ sài thế? Nó phải được trưng bày ở một nơi trang nghiêm thần thánh hơn thế thì hắn đã không nghĩ nhiều!

Đáp án là, vốn Quân Ngô đặt đống bảo bối của mình ở điện Thần Võ, nhưng cuối cùng lại tốn công mang chúng sang điện Phi Tiên cho Katsura cất giữ. Lúc cần dùng tới, dù sao hai điện cũng cách nhau không xa, không có gì bất tiện. Cái gì quan trọng hắn đều dời hết sang điện Phi Tiên, cho Katsura sửa sang lại, đặt vào trong tủ ngăn nắp.

Thế nên nhiều thứ tào lao bị Katsura lén vứt đi, giấu bớt.

Thần Võ đại đế thường xuyên ở trong nhà của mình tìm kiếm đồ vật, lục tung một lần, ngay cả dưới gầm giường cũng khom lưng dò qua, đôi lúc như nguyện tìm thấy thứ cần tìm, đôi lúc không có kết quả gì.

Trên cao nhất là bảo kiếm danh đao, dưới một tầng là đai lưng nạm vàng nạm ngọc, y phục tinh xảo được xếp gọn tỉ mỉ.

Katsura kéo ra ngăn cuối cùng, từ trong đống giấy xếp chồng rút ra một tờ, lấy một cây bút đưa tới cho Nguỵ Vô Tiện.

"Điền vào đầy đủ là được. Có một số chức vụ còn trống, ngươi có thể điền nguyện vọng, ta sẽ suy xét mức độ phù hợp."

Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua tờ giấy này, ngoài thông tin cơ bản về hắn, thành tựu cuộc đời, dưới cùng đích thị có liệt kê một số chức vụ thần quan còn trống.

Không biết bản thân nên nắm giữ cái nào đây.

"Zura, có vị thần nào có thể tuỳ tiện sao?"

"Không phải Zura, là Katsura. Cái này dễ, ngươi lập hạ chiến công hiển hách phi thăng, rất có thể thuộc hàng võ thần. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp, thần quan nắm giữ chức vụ là do tín đồ của bọn họ tin rằng bản thân vị thần quan đó có thể phù hộ mình một điều gì đó. Thuỷ Sư là một trường hợp, hắn quản thuỷ kiêm quản tài, tài vận là do hắn bày trò khiến nhân gian muốn thuận lợi làm ăn phải thắp nhang đèn thờ phụng hắn. Trở lại nhân gian, ngươi tuỳ tiện làm chuyện gì đó thử xem."

"Vậy cũng được?!"

"Sẵn tiện nhắc đến, ngươi muốn cung điện của mình tên là gì?"

Nguỵ Vô Tiện thấy Katsura lấy ra một cuộn giấy, hình như bên trên là về sở hữu đất đai...

Nguỵ Vô Tiện trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hoá ra đất tiên cũng không phải dễ mà có.

"Tuỳ tiện đi."

"Ồ, vậy gọi là Tuỳ Tiện nhé?"

"..."

Nguỵ Vô Tiện lại lặp lại sai lầm cũ, mà chắc có lẽ nó hợp với hắn nhất.

"Zura, vậy Lam Trạm, hắn chừng nào mới có thể phi thăng?"

"Không phải Zura, là Katsura! Không nói trước được đâu, nhưng ta nghĩ nếu ngươi đã lên đây rồi, hắn cũng sẽ rất nhanh chóng theo cùng."

Katsura hài lòng thu hồi giấy, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một tấm vé... du lịch?

Nguỵ Vô Tiện tiếp nhận thiếp vàng, nhìn chữ bên trên.

"Chợ quỷ?"

"Vì là người phi thăng đầu tiên bên đó, ta quyết định tặng ngươi một vé đi du lịch Chợ quỷ! Trọn gói không tốn tiền! Huyết Vũ Thám Hoa tài trợ, lâu lắm mới săn được một vé. Ta và Huyền Nhất Lang phải đứng xếp hàng cả ngày đó! Cực kỳ quý!"

"..."

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới vẻ mặt uy nghiêm của Quân Ngô, lại nghĩ tới cảnh hắn đứng xếp hàng mua phiếu, vô cùng phàm tục.

Hảo đi, Quân Ngô gần như không có điểm mấu chốt hay hạn cuối gì khi ở bên Katsura, bình thường đều giả bộ.

Nguỵ Vô Tiện phe phẩy tấm thiệp vàng ròng óng ánh này, thật sự cảm thấy Huyết Vũ Thám Hoa này cũng nhất định rất giàu.

Một cái thiệp hàng limited sặc mùi tiền sa hoa, còn rất thơm tho.

Katsura sờ cằm nói: "Nổi tiếng nhất chính là Cực Lạc phường, đó là đệ nhất kỹ viện của quỷ giới."

Nghe thấy hai chữ "kỹ viện", Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng lên, còn đang tính chờ Lam Vong Cơ tới đây rồi mới đi chơi, giờ hắn quyết định hắn sẽ đi một mình!

À không.

"Zura, ngươi hiện tại không bận gì chứ?"

Katsura nhăn mày bức xúc nói: "Ta ngồi đây đợi các ngươi nửa tháng rồi đó! Còn nữa, không phải Zura, Katsura. Đã nói bao nhiêu lần rồi."

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Ai bắt ngươi đợi!

"Nếu rảnh rỗi thì đi cùng ta đi, thế nào?" Nguỵ Vô Tiện đi qua choàng vai hắn.

Katsura ho nhẹ một tiếng, hai mắt lặng như nước mùa thu, cực kỳ chính trực nói: "Vô đấy ăn uống thôi đấy, ta sẽ không chơi gái, mấy nơi như vậy sẽ khiến chúng ta mục rỗng."

Nói, hắn gật gù.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Có thể cho ta biết, vậy tại sao ngươi lại đi xếp hàng tranh vé?!

Dường như hiểu Nguỵ Vô Tiện muốn nói gì, Katsura biện giải: "Đó là đi thị sát hoạt động của chợ quỷ."

...

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện ăn chơi hưởng lạc, bên kia thế giới chiến sự hừng hực, những người còn lại đi theo Quân Ngô chiến đấu hăng hái, cuối cùng kéo quân tới phương Bắc.

Mạc Bắc Quân tính tình lãnh đạm, nghe danh đã lâu những người trước mắt, tung chưởng cùng Thiên Lang Quân đối kháng một chiêu, hai bàn tay một phách, tách nhau ra, hắn lạnh lùng nói: "Muốn lấy gì thì lấy rồi cút đi."

"..."

Muốn lấy gì à? Lấy hắn.

Một trận cuối, thống nhất trăm họ ma tộc!

Lạc Băng Hà chính thức thành ma giới thiếu chủ thân phận tôn quý, chuẩn bị đi học.

Thân phận của hắn ở nhân gian lần này rất đặc thù, hắn phải biểu hiện thật tốt.

Có biểu hiện gì không ổn, hắn sẽ bị phụ thân cùng bảo phụ của mình đánh đùng đùng.

Ma giới bỗng nhiên sáp nhập thành một, quá lớn mạnh, nhân giới không thể không nhân nhượng, tìm ra kế sách để cân bằng thế cục này.

Cách duy nhất chính là—— hợp tác giảng hoà, khắc chế lẫn nhau.

Liễu Thanh Ca tất nhiên cũng có ký ức, hắn cũng vì thế mà là người đầu tiên nói ra phương pháp này, lập tức bị nhiều kẻ phản đối.

"Thế các ngươi còn có biện pháp gì?! Nói ta nghe!"

"... Chiến đấu?"

Liễu Thanh Ca ánh mắt tối tăm, nhìn lão hoà thượng này chằm chằm, gằn từng chữ: "Ngươi biết Ma giới hiện giờ quy tụ những kẻ nào sao? Nói mà không biết ngượng. Trước kia một cái Thiên Lang Quân cũng đấu không lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi, hiện giờ nói chiến đấu với ai? Ai trong các ngươi có thể chiến đấu?"

Im thin thít.

Ma giới xác thật có nhiều cái tên nghe như sấm bên tai, một đám chiến thần.

Bọn họ cũng có, nhưng không nhiều tới cỡ đó.

Hay là... nhường một bước thử xem?

Liễu Thanh Ca hậm hực nói: "Các ngươi có thể yên tâm, người đến lần này thân phận đủ cao, hắn sẽ do ta nhìn kỹ."

Thẩm Thanh Thu hàng nguyên gốc, cũng chính là Thẩm Cửu đứng lên nói: "Không! Hắn phải để ta dạy! Chưởng môn sư huynh, ngươi nói một tiếng xem, tiểu thiếu chủ ma tộc đó do ai dạy?"

Nhạc Thanh Nguyên chảy mồ hôi lạnh, Tiểu Cửu lại muốn làm gì?

Thế nhưng, Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng xác nhận, "Liễu sư đệ, nhường hắn đi."

"...?" Liễu Thanh Ca.

Cung chủ Huyễn Hoa Cung nói, hay là đưa Lạc Băng Hà tới chỗ của hắn, dù Tô Tịch Nhan trước đây phản bội ôm bụng chạy theo nam nhân, nhưng cũng từng là học trò cưng của lão, Lạc Băng Hà tới Huyễn Hoa Cung mới đúng với thân phận.

Liễu Thanh Ca cười nhẹ, "Đây cũng không phải do chúng ta quyết định, phụ mẫu của hắn đã chọn Thương Khung Sơn phái mà nhờ cậy."

Giao lưu giữa hai giới, tuy không biết kết cục cuối cùng, nhưng ít ra đây là tương lai đầy hi vọng.

... OE.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro