Chương 61: Bạch thoại xoá án (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xa xôi, Hạ Huyền nghe một tiếng "rắc" trước ngực liền biết Katsura đã quy thiên.

Nếu vậy kế tiếp chính là kế hoạch bước cuối cùng.

Hư không kéo ra một chiếc quan tài, Hạ Huyền sắc mặt trầm xuống, nắp quan tài tự động "rầm" một tiếng văng mạnh ra ngoài!

Bên trong, Katsura và Sư Vô Độ đã không còn hơi thở. Hạ Huyền bình tĩnh tóm lấy cổ áo Sư Vô Độ, nhấc bổng hắn lên! Vứt!

Hạ Huyền mắt cũng không chớp một cái, lạnh lùng nói: "Ta cứu ngươi, nhớ biết ơn đi."

Không sai, công đoạn tiếp theo là hắn phải đưa Katsura về Thánh Lăng, đó là nguyên điểm.

Nghe nói thời gian này, Thiên Lang Quân cũng cho thuộc hạ thân tín ráo riết đi tìm y mang về, hắn đành thuận theo mà giúp một tay, trực tiếp đóng hòm đưa qua đó nhờ Thiên Lang Quân bảo quản hộ, chờ Bạch Vô Tướng tới nhận.

Lúc đó nếu Bạch Vô Tướng nhìn thấy Sư Vô Độ nằm một bên, chỉ e là Thuỷ Sư lại sống sờ sờ bị bứt đầu.

Mang danh là thiên thần hộ mệnh của Sư Vô Độ, Hạ Huyền cảm thấy Sư Vô Độ thiếu hắn quá nhiều, đưa em trai hắn đến thuỷ phủ làm công gán nợ cũng không đền đáp nổi, mà tất nhiên là hắn cũng không ham gì.

Không hiếm lạ, Sư Thanh Huyền quá vô dụng, đừng nói hầu hạ, có khi hắn còn phải hầu hạ ngược lại y.

Nhà họ Sư, thật sự quá chướng mắt!

Hạ Huyền giơ chân, đạp một phát, quan tài nhập vào lỗ hổng lớn, biến mất không một dấu vết.

...

Nguyên điểm.

Quan tài dựng thẳng đập xuống đất, cũng là lúc Katsura phi thăng thành công, nhận lại chức vụ cũ—— Thiên Cơ Đế Quân, trở về dáng vẻ hiền hoà của thần quan, thánh quang vạn trượng.

Gintoki và Giang Trừng lại lần nữa về tới khu rừng hôm đó, Gintoki đang phải đứng ăn cơm chó tự nhiên lại đến nơi này, gặp được Giang Vãn Ngâm điều đầu tiên hắn làm là bất mãn kêu réo: "A Trừng!!! Cậu ấm!!! Trong lúc Gin cần ngươi nhất ngươi đang ở đâu?!"

Giang Trừng âm trầm đạp vào đít hắn, quát lạnh, "Câm miệng đi! Nhanh đi gặp Nhạc Thanh Nguyên!"

Nói xong, hắn đã chạy trước.

Gintoki đầu đầy hắc tuyến chạy theo, vừa chạy song song bên cạnh hắn vừa hổn hển mà chỉ trích không ngừng, như một con ruồi biết nói: "Giang Vãn Ngâm!!! Uy uy uy!!! Không nhìn Gin luôn sao!!! Quá đáng lắm rồi!!! Gin sẽ bỏ nhà ra đi! Đừng đi tìm Gin này!!! Uy! Nghe không đó! Gin nói Gin sẽ bỏ nhà ra đi!"

Giang Vãn Ngâm sắc mặt đen kịt, chân cũng không dám ngừng nửa khắc, nạt lại: "Cút ngay! Lão tử thèm ngươi chắc! Đi rồi thì đừng có về!"

Gintoki đau lòng muốn chết, nhưng con mẹ nó hắn phải chạy, chạy vì chính nghĩa!

Bọn họ đang cãi lộn thì "đùng" một cái, cả hai va mạnh vào một người cũng đang điên cuồng chạy tới! CMM, thằng nào không có mắt như vậy?!

Còn không kịp nhìn mặt ăn vạ đòi tiền nằm viện thì kẻ bị đụng phải đã nhận ra bọn họ, giọng nói hắn nặng nề mà gấp gáp, đã không giữ được bình tĩnh: "Đừng nói gì hết! Theo ta!"

Nhạc Thanh Nguyên lôi ngược hai người bọn họ về cùng hướng với hắn.

Vừa nói thì lại thành ra cả ba cùng chạy thục mạng trên đường rừng, chim kêu sói hú không dứt.

"..." Tạ Liên và Hoa Thành vừa tới thì nhìn thấy cảnh này.

Gintoki thì không nói, nhưng Giang tông chủ cùng Nhạc chưởng môn, các ngươi cũng thiểu năng trí tuệ sao?

Giang Trừng linh quang chợt loé, đột ngột dừng chân lại.

Mắt thấy hai tên kia đã chạy được một khoảng xa, hắn nhịn không được nữa, trên trán nhảy lên gân xanh rống lên: "Mẹ nó! Ngự kiếm! Sakata Gintoki! Cút qua đây!!!"

Đang chạy đằng xa, Gintoki và Nhạc Thanh Nguyên đồng thời thả chậm bước chân, sắc mặt cả hai cứng lại rồi, một lời khó nói hết.

Lúng túng một lát, Gintoki phá vỡ không khí im lặng, hắn chỉ tay vào người Nhạc Thanh Nguyên nói: "Vừa rồi là ai lôi chúng ta chạy! Là ngươi! Nhạc Thanh Ca! Đều là ngươi sai!"

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

"..." Giang Trừng.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

Đây là lúc đổ thừa sao?! Đã đổ thừa thì làm ơn nói đúng tên!

Nhạc Thanh Nguyên ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: "Không phải Nhạc Thanh Ca, là Nhạc Thanh Nguyên."

"..." Gintoki và đồng bọn sững sờ tại chỗ.

Gintoki sắc mặt như nuốt phải con ruồi, bình tĩnh hỏi lại, "Zura?!"

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không phải Zura, là Katsura."

Tạ Liên cùng Hoa Thành từ trên nhánh cây hạ mình xuống, Hoa Thành lên tiếng: "Katsura, ngươi ở đây làm gì?"

Thế nhưng, Nhạc Thanh Nguyên lại bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi các vị, là ta không tỉnh táo nói nhầm lẫn, tại hạ Nhạc Thanh Nguyên."

"..." Mọi người: Thôi xong CMN Thương Khung Sơn phái rồi!

Giang Trừng ngự Tam Độc lại đây, sắc mặt âm trầm từ trên cao nhìn xuống đám người bọn họ đứng tụ tập tán dóc, biểu tình đang cau có lập tức suy sụp, nghiến răng nghiến lợi mắng to: "Các ngươi còn đứng đó nói chuyện tới khi nào nữa?!"

Gintoki cùng Nhạc Thanh Nguyên đều chợt nhớ ra, chuẩn bị chạy tiếp thì bị Tạ Liên và Hoa Thành mỗi người một bên tóm được.

Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành cười nói: "Có ta và ca ca ở đây, không cần gấp."

Tạ Liên thấy bọn họ đều mất sức đáng kể, có lòng tốt mà móc từ trong ngực ra một cái bánh bao, giơ lên nói: "Ăn một cái hồi sức thế nào? Chớ nóng vội."

Có thực mới vực được đạo, muốn cứu Thẩm đồ đuỹ phải ăn cho no.

Gintoki không suy nghĩ nhiều, tóm lấy tính ăn một mình thì bị Giang Trừng đi tới nạt nộ, "Ai cho ngươi ăn mà ăn? Không thấy Nhạc chưởng môn bên cạnh ngươi càng suy kiệt sao?"

Tạ Liên thấy bọn họ tranh giành nhau, vội móc trong người ra một cái bánh bao nữa, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Đừng tranh chấp, ở đây ta có rất nhiều."

Hắn tự tay nắn, tự tay băm thịt, tự tay hấp mà, luôn có đủ cho tất cả!

Hoa Thành đứng bên cạnh ôm ngực, cười tủm tỉm.

Gintoki và Nhạc Thanh Nguyên mỗi người mỗi bên tiếp nhận một cái bánh bao, Nhạc Thanh Nguyên nói lời cảm tạ, không có tâm trạng ăn uống nên chỉ cắn một miếng nhỏ.

Gintoki đã cạp thấy luôn cái trứng cút bên trong.

Giang Trừng còn đang tỉ mỉ lột miếng giấy bọc bánh bao.

"Phanh" một tiếng, mọi người nhìn lại đã thấy Gintoki ngã xuống, sùi bọt mép.

"..." Nhạc Thanh Nguyên đồng thời cảm giác được, dạ dày cuồn cuộn, hắn muốn đi vệ sinh.

"..." Giang Trừng.

"..." Tạ Liên.

Chỉ có Hoa Thành không thấy gì lạ, ngồi xổm xuống sờ lên động mạch trên cổ Gintoki, cười nói: "Ngất đi mà thôi, có vẻ như hắn trúng gió."

"..." Mọi người: Quỷ mới tin được!

Giang Trừng quyết định dừng ăn cái bánh bao trong tay, hắn dám chắc thứ này có độc! May mà chỉ có Gintoki chết.

Tạ Liên ngược lại tin Gintoki bỗng nhiên bị trúng gió, ôn hoà nói: "Sức khoẻ rất quan trọng, không cần vì cứu người mà không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân."

Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy bụng quặn đau, hai mắt tối sầm.

Lại lần nữa... hắn vẫn không kịp tới cứu Tiểu Cửu sao?!

Đi xí hay đi cứu Thẩm Cửu, đó là một nan đề.

Hoa Thành tốt bụng nói: "Nhạc chưởng môn có vẻ không ổn lắm, cần ta đưa ngươi đến nơi vắng vẻ sao?"

"... Nếu có thể, gần đây có quán trọ nào, đưa ta tới. Cảm tạ."

Hoa Thành lắc đầu, "Không có, gần đây chỉ cây cối che khuất."

"..." Tạ Liên cảm thấy Tam Lang lại chơi xấu, thần quan bọn họ có thể rút ngàn dặm đất kia mà.

Giang Trừng đã hiểu rồi, cúi xuống vác Gintoki đang lên cơn dại hú hú lên vai, trầm mặc nói: "Ta mang hắn đi trước." Thông báo một tiếng, hắn lại quay qua nhìn Nhạc Thanh Nguyên, lạnh nhạt nói: "Nhạc chưởng môn, giải quyết cho hết chuyện của ngươi, không cần quá vội vàng hỏng đại sự."

"..." Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy hắn bị nội hàm.

Chuyện của hắn, có thể tóm gọn bằng câu chuyện này sao? Đây là thiên mệnh sao?! Tránh không thoát!

Nhạc Thanh Nguyên đã từ bỏ giãy giụa, dùng tư thái trầm mặc nhất, ngồi xuống bồn cầu, an tĩnh đến mức tuyệt vọng.

"..." Tạ Liên ở bên ngoài chờ.

Chuyện này có liên quan gì tới hắn không nhỉ?

Hoa Thành ý vị thâm trường nói: "Không, ta ăn qua, không bị gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ, mệnh định Nhạc Thanh Nguyên không thể không tới trễ, dù bằng cách này hay cách khác, đây là—— Ý trời."

"..." Nhạc Thanh Nguyên ngồi bên trong nghe được.

Ý trời bắt hắn tiêu chảy cả đêm sao? Ý trời này thật làm người không lời nào để nói nữa, xác thật khiến người lực bất tòng tâm, tuyệt vọng khôn cùng.

Tạ Liên gật đầu, "Có lý."

"..." Nhạc Thanh Nguyên.

Tạ Liên nhớ ra cái gì, giơ tay thành loa nói vọng vào bên trong, "Nhạc chưởng môn! Lần này nếu ngươi không vượt qua được, chờ đợi ngươi nhất định là kết cục đã định đó! Đây là kiếp nạn của ngươi! Cố lên nào!"

"..." Nhạc Thanh Nguyên: Định cái gì? Hắn vội vàng kéo quần lên chạy tới hiện trường, lúc gặp Tiểu Cửu bị dính ra sao?

Được rồi, nghĩ tới đã thấy hảo tuyệt vọng, thật sự rất tuyệt vọng.

Tạ Liên và Hoa Thành ở đây đợi Nhạc Thanh Nguyên cả đêm, Nhạc Thanh Nguyên tạo thuật cách âm mới có mặt mũi đi ra ngoài, mặt xám mày tro, cả người tiều tuỵ, cố gượng cười ôn nhu nói: "Có thể đi được rồi."

Hoa Thành bật cười, nhướng mày hỏi lại: "Chắc chứ?"

"..." Nhạc Thanh Nguyên: Nhà trời này thật sự rất vô đức.

Cứ tưởng tới trễ, Nhạc Thanh Nguyên lại không ngờ, Hoa Thành và Tạ Liên đưa hắn tới sớm hơn hắn tưởng.

Rút Đất Ngàn Dặm.

Nhạc Thanh Nguyên tới cùng lúc với Gintoki, nghe đồn là trên đường đi, Gintoki phải dừng lại nói mê sảng, nôn ói nửa buổi nên chậm trễ thời gian tốt nhất.

Chậm trễ rồi.

Trước mắt Nhạc Thanh Nguyên là xoẹt qua là...

Khắp chốn vui mừng.

"Xoá tan số mệnh định sẵn, che đi quá khứ của hắn, ngày lành buông xuống."

...

Kể rằng không biết từ khi nào, thành trấn này nổi danh Sư gia, trưởng tử Sư Vô Độ kinh thương vô đối, chèn ép Thu gia vốn đã có căn cơ nhất phải ngày một lụi bại.

Thần tài đã chú ý đến ngươi, nhà ngươi thất đức, không xứng để ta phù hộ làm ăn phát đạt, phá sản đi.

Em trai của hắn thích mở tiệc mừng, cả ngày ăn chơi, ngã nghiêng trên lầu uống rượu, từng một lần thấy Thu thiếu gia, Thu Tiễn La ở dưới lầu bắt nạt ăn mày, chén rượu nghiêng xuống, rót hắn một thân, nhục nhã ê chề.

Sự tích lặp lại, người đời gọi đó là—— Thiếu Quân Khuynh Tửu.

Từ đó cũng có Lầu Khuynh Tửu danh tiếng lan xa, ùa ùa người vào ra không dứt.

Đối diện Lầu Khuynh Tửu, có một cửa tiệm mỳ Hạ Ký, làm ăn cũng không tệ lắm, vốn là vắng khách nhưng từ khi phía đối diện nổi lên như cồn, việc làm ăn của hắn cũng trở nên tốt đẹp.

"Tới tới! Hạ huynh, thêm chén nữa!"

Sư Thanh Huyền mặt mày toả sáng, tự tay bưng chén cháo phân phát cho ăn mày.

Hạ Huyền mặt vô biểu tình múc cháo, lạnh lùng đáp: "Biết rồi, không cần nói to như vậy."

Không sai, bọn họ làm từ thiện, phát cháo miễn phí.

Cái này nhưng thật ra là Sư Vô Độ nghĩ ra được, Sư Thanh Huyền hăm hở hưởng ứng, hắn là không trâu bắt chó đi cày.

Với cái tính của Sư Thanh Huyền, đừng nói phát cháo, nói hắn cho tiền hắn cũng có thể thẳng tay vung như mưa, Hạ Huyền phải đứng một bên canh hắn, phòng ngừa hắn làm bậy.

Dư tiền như vậy thì đừng lấy tiền của hắn vung nữa, hảo sao?! Ca ngươi còn sống.

Quả nhiên là Sư Vô Độ, đi tới đâu cũng công đức đầy nhà, có khả năng phi thăng lần nữa rất cao.

Con đường hắn đi có quý nhân phù trợ, mà quý nhân đó vừa lúc chính là đế quân thiên giới đương thời, bao che khuyết điểm, ăn không nói có, đê tiện sống sai.

Hạ Huyền trầm mặc múc cháo, mặc dù biết thiên định nơi này do Katsura lồng ghép bậy bạ, nhưng... vị hôn thê của hắn sao lại thành Thu Hải Đường?!

Có thể tìm cô nương thông minh hơn sao?

Thu Hải Đường đã xuất hiện ở đầu trấn, chạy như bay lại đây ôm lấy cánh tay Hạ Huyền lắc lắc. Hạ Huyền không né, vì sắc mặt Sư Thanh Huyền làm hắn hả dạ.

Sư Thanh Huyền đầu đầy gân xanh cười nói: "Thu cô nương, thỉnh ngươi tự trọng chút đi."

"Ngươi mới tự trọng! Hắn là vị hôn phu của ta đó!"

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, chống nạnh lên, cười gằn nói: "Ồ thế à?! Nhưng trời sinh ta thích nhất là cướp vị hôn phu của người khác!"

"..." Hạ Huyền.

"..." Thu Hải Đường.

Hạ Huyền đầu đau như búa bổ, cảm thấy Katsura đã khiến Sư Thanh Huyền nhầm đường lạc lối cmnr! Tỉnh táo lại đi! Ta không thể cướp! Tôn trọng ta hoặc là cút, cả hai người!

Thu Hải Đường yêu kiều cười duyên nói: "Ha? Ngươi? Ngươi có tư cách gì giành hắn với ta?!"

"Ha? Dựa vào nhà ta có tiền! Ta có thể khiến Thu gia các ngươi trong một đêm táng gia bại sản!" Sư Thanh Huyền lắc lắc ngón tay, cười tủm tỉm.

"..." Thu Hải Đường biết Thu gia thật sự đấu không lại Sư gia, làm sao bây giờ nha?! À có!

Thu Hải Đường nháy mắt lấy lại tự tin, không chịu thua nói: "Ngươi là nam nhân! Hắn thích nhất định là nữ nhân! Ngươi không có cửa!"

"..." Hạ Huyền đứng một bên một lời khó nói hết nhìn Thu Hải Đường.

Thật sự không biết Katsura lồng mệnh kiểu chó má gì vậy, trả lại Diệu nhi thiện giải nhân ý của hắn đây! Cô nương này đầu óc có bệnh! Thế nhưng đi so nhan sắc với Sư Thanh Huyền! Tự rước lấy nhục.

Mà sao hắn lại đứng đây cho bọn họ tranh giành? Phát cháo xong rồi, hắn có thể đi.

Thế nhưng cánh tay của hắn bị một trái một phải kéo lại không cho đi, sắc mặt Sư Thanh Huyền đã đen như mực, cắn răng nói: "Thu cô nương, ngươi mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ! Ta có chỗ nào không bằng ngươi thế?!"

Y hất hất tóc, hai ngón tay đặt ở trên môi đỏ, gửi trong gió tới một nụ hôn, điên đảo chúng sinh khiến một đám nam nhân đi ngang qua quầy phát cháo hai mắt tan rã, nổi lên hình trái tim.

"..." Hạ Huyền mặt vô biểu tình, phán: "Nhàm chán."

Thu Hải Đường xoa xoa mắt, vừa rồi là nàng nhìn sai sao?! Vốn là nam kia mà! Sao lại thành một nữ nhân! Còn quá xinh đẹp tuyệt vời!

Cảm thấy bị thần tình ái bắn trúng trái tim nhỏ bé, Thu Hải Đường tiếp được cái hôn gió của Phong Sư nương nương, liếc mắt đưa tình e thẹn nói: "Chi bằng... ngươi cướp ta có được không?!"

"..." Hạ Huyền: CMN cái gì vậy?! Cuối cùng thì của hắn vẫn bị Sư Thanh Huyền cướp đi có phải không?!

Mà không, nữ nhân này hắn không cần, đáng nói nhất chính là Katsura lồng ghép kiểu gì vậy?! Kịch bản này hắn từ chối diễn!

Sư Thanh Huyền cũng không ngờ tới có loại kết quả này, ngượng ngùng sờ sờ mũi nói: "Này, tuy ngươi cũng xinh đẹp, nhưng ta... không có thích ngươi. Chi bằng chúng ta cạnh tranh công bằng? Vị hôn phu của ngươi là Hạ huynh mà đúng không?! Ta cũng thích Hạ huynh, chúng ta là tình địch, vậy mới đúng."

"... Dừng ở đây!" Hạ Huyền đứng trơ ra cả buổi, rốt cuộc lên tiếng.

Sư Thanh Huyền và Thu Hải Đường đều đồng thời nhìn về phía hắn.

Hạ Huyền nhìn xuống Sư Thanh Huyền, âm u nói: "Ngươi đang nói điên nói khùng gì vậy?"

"... Hạ huynh, ngươi thích ta đúng không?"

"..." Hạ Huyền á khẩu không trả lời được.

Thích không?

Đương nhiên là... thích, đôi chút, không nhiều lắm, sao cũng được.

Hạ Huyền quay mặt đi, đặt nắm tay bên miệng ho nhẹ.

"..." Thu Hải Đường mạc danh cảm thấy chính mình tại hiện trường trực tiếp bị cắm sừng, giống như số mệnh đã định, nàng phải bị vị hôn phu vứt bỏ.

Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói: "Ngươi chỉ cần gật đầu, ca ta sẽ mang sính lễ đến U Minh Thuỷ Phủ."

Hạ Huyền nghe tới đây ôm ngực cười lạnh: "Ca ngươi? Hắn đồng ý sao?!"

Chê cười gì vậy?!

Sư Vô Độ mà bằng lòng gả em trai bảo bối của mình cho hắn sao?!

"Hắn đã đồng ý, A Quế tiểu ca đã nói với hắn rồi."

Hạ Huyền thầm nghĩ, không hổ là người xém chút nữa trở thành tẩu tử của Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ thế nhưng nghe lời Katsura! Không có âm mưu gì chứ?!

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Sư Thanh Huyền mới là trọng điểm, "Nhưng với điều kiện, ngươi phải gả cho ta, ở rể nhà họ Sư, gọi ca ta là ca."

"... Cút đi."

Nghẹn cục tức trong bụng, Hạ Huyền tại chỗ thông linh với Katsura Kotarou.

"Ngươi nói bậy gì với Sư Vô Độ?!"

"Huyền đại tướng, ở rể cũng không khó coi, quan trọng là vị trí cơ mà."

"..."

Hạ Huyền cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng bị thuyết phục?! Mẹ nó Katsura Kotarou quá âm hiểm!

Thu Hải Đường hai con mắt hình hạt đậu nhìn qua nhìn lại hai người, tưởng bản thân mình nghe nhầm.

Bị thương mà lùi lại mấy bước, lưng lỡ va vào ngực một người, giọng nói từ tính từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Cô nương không sao chứ?"

Bùi Minh cười nhìn xuống nàng, hai mắt hữu thần sáng rọi vinh quang, trong mắt chỉ có hình bóng giai nhân, chỉ gặp lần đầu nhưng mắt hắn nhìn nàng như có thiên ngôn vạn ngữ chảy qua, có thể vì nàng tay không hái sao trời, cùng nàng nắm tay đến đầu bạc.

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Hạ Huyền.

Cầm thú! Mau buông cô gái đó!

Thu Hải Đường xoay đầu, bị tuấn nhan trước mắt loá mù hai mắt, tim đập muốn nổ tung ra ngoài!

"Á à! Lại là cái thằng Bùi ngựa đực đi lừa gạt con gái nhà người ta! Giữa thanh thiên bạch nhật vẫn có thể tán tỉnh gạ chịch! Đúng là trời cao không có mắt!"

"..." Bùi Minh.

"..." Mọi người.

Thấy Thích Dung đứng ở đầu đường tới đây, Hạ Huyền mặt lạnh nói: "Đóng cửa rồi. Các ngươi, cút hết đi."

Thích Dung hận ngứa răng nói: "Thấy bố tới té đái rồi phải không?! Ta đã nghe hết! Ta đã nghe hết rồi! Các ngươi là một đôi cẩu... nam nam nữ nữ nam nữ!"

Thích Dung cũng không có quên Hạ Huyền cũng có ham thích biến nữ đâu! Đúng là một đôi kỳ cục! Chẳng ra cái giống què gì!

"..." Mọi người.

Trình độ văn học của Thích Dung có phải hay không đã không tiến bộ mà còn tụt dốc?!

Không thể không nói, Thích Dung tới đây, ngay lập tức Bùi Minh hết hứng yêu đương, đẩy ra nữ nhân trước ngực, thấy nàng còn luyến tiếc quay đầu nhìn hắn thì cười nói: "Thất lễ, Bùi mỗ không thể đưa cô nương về nhà, có thể tự về chứ?"

"..." Mọi người: Tra!

Thu Tiễn La mang theo Thẩm Cửu tới đây, cả hai đồng thời đều đang cưỡi ngựa.

Thẩm Cửu cũng có ký ức, đủ loại ký ức loạn tùng phèo, nhưng hắn lần này có ngu mới rơi vào con đường cũ, hắn... đã nói rồi, hắn hối hận.

Hắn lần này phải đối tốt với tiểu súc sinh Lạc Băng Hà, một chút thôi, không tạt nước hắn là được, đá một cái chắc không sao.

Thu Hải Đường thấy ai đến, vui sướng cười nhẹ, như chú chim nhỏ.

Thẩm Cửu đâu ra đó tiến lên, bước xuống ngựa nói: "Thiếu gia tìm ngươi đã lâu, về thôi. Trong nhà có chuyện."

Sư Vô Độ tới cửa rồi, dùng tiền đập, bảo bọn họ xoá bỏ hôn ước của Hạ gia "tiểu thư sinh" và Thu gia con gái duy nhất.

Thu gia không có sức chống lại Sư gia bây giờ, Thu Tiễn La càng không có cửa so sánh với Sư gia trưởng tử tài cao, một mình gánh vác cả gia tộc hiện tại, Sư Vô Độ.

Thẩm Cửu không biết Sư Vô Độ từng sống trong người mình, cùng hắn trải qua một đời.

Hắn không đòi hỏi gì ở Sư Vô Độ, vì lần này, sau một phen công đường hội thẩm, lại một phen bị ướp dưa muối, có mẹ gì hắn sợ nữa!

Cái nào hắn cũng phải né!

Không nhận Vô Yếm Tử làm sư phụ!

Không giết nhà họ Thu!

Không nuôi nấng thù hận!

Còn kém phải ăn chay.

...

Thẩm Cửu cảm thấy hay là hắn trốn đi tu, ít ra nơi đó yên tĩnh không có chuyện thị phi, hắn còn nhẫn nại được.

Nói thật ra hiện tại bị Thu Tiễn La đánh như chó, hắn cũng cảm thấy... thế nhưng nhẹ.

Lạc Băng Hà tiểu súc sinh kia đánh ác hơn nhiều! Trước kia vì sao hắn không nhịn được nảy sinh ác niệm dễ thế?!

Trải qua một đời không còn gì để mất, hắn mới nhận ra khi xưa mình có được quá nhiều, có quá nhiều thứ hắn có thể thừa nhận được, nhịn một chút, nhịn một chút, lại nhịn một chút.

Mới là lạ! Đợi đến khi gặp được Nhạc Thanh Nguyên, trở thành Tu Nhã Kiếm vang danh thiên hạ, chuyện đầu tiên hắn làm là trở lại đây đánh Thu Tiễn La như chó!

Người đời biết đâu còn sẽ nói đó là:

Quân tử báo thù.

...

Vì thế, khi Gintoki và Nhạc Thanh Nguyên tới trước cửa Thu gia, thấy chính là cảnh... Sư Vô Độ đứng bên trong, ép buộc gia chủ nhà họ Thu ký giấy huỷ bỏ hôn ước.

"Ký, ta đưa đến đây mười hòm vàng, coi như bù đắp."

"Ký ký ký! Thẩm Cửu đâu! Mang bút tới!"

Thẩm Cửu nhã nhặn mà tới, đưa bút.

Sư Vô Độ bỗng nhiên gọi lại hắn, thái độ hoà hoãn, mi tâm giãn ra, mỉm cười nhẹ nhàng phẩy quạt.

"Không những thế, người hầu này của các ngươi, Sư mỗ cũng muốn."

Thu Tiễn La sắc mặt khó coi, muốn nói thì bị phụ thân của mình trừng mắt, chỉ thấy lão gia nhà họ Thu thần sắc khó xử nói lấp lửng: "Này... hắn là thư đồng thân tín của nhi tử nhà ta."

"Lại thêm mười hòm vàng." Sư Vô Độ nhẹ hẫng đưa ra bù đắp.

"..." Mọi người choáng váng.

Không khí đình trệ trong chốc lát, giây tiếp theo, lão gia này nói: "Thẩm Cửu, tới, từ nay ngươi thuộc về Sư gia."

"..." Mọi người.

"..." Thẩm Cửu rất muốn phun tào.

Người luyến tiếc Thẩm Cửu nhất, thế nhưng lại là Thu Tiễn La!

Chỉ thấy hắn từ nãy tới giờ vẫn luôn im tiếng, chợt cao giọng nói: "Không được! Ta không chấp nhận! Hắn là chó nhà họ Thu! Cả đời đừng hòng làm người!"

Ở đây không có Thu Hải Đường, Thu Tiễn La cũng không che giấu bản chất ác liệt.

Thẩm Cửu cắn răng, đáy mắt hung ác.

Sư Vô Độ cười nhẹ một tiếng, khép quạt, dùng nó gạt Thẩm Cửu về sau người, đứng trước mặt Thu Tiễn La từ tốn nói: "Ngươi có tư cách gì đứng đây cùng ta đòi người? Chẳng ra gì."

"... Ngươi!"

"Ngươi đánh đập gia nhân, coi thường mạng người, tính xấu khó bỏ, nhân phẩm thấp kém, dù cho bề ngoài tô vàng nạm ngọc cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện. Quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với Thẩm Cửu."

Một tiếng vừa rơi xuống, áp lực từ trên người Sư Vô Độ trào ra ngoài, khiến mọi người khiếp vía.

Hai gối Thu Tiễn La nhẹ hẫng, bị ép quỳ.

Thẩm Cửu đứng đơ ra.

Ngày này.... ngày này cuối cùng cũng tới!

Sư Vô Độ nhíu mày, "Tạ lỗi."

Thu Tiễn La câm như hến.

Sư Vô Độ thái độ ung dung, cười nói: "Người đâu, cho mời Thu tiểu thư tới đây."

"... Ta nói." Thu Tiễn La nhắm mắt lại, dập đầu dưới chân Thẩm Cửu một tiếng nặng nề, giọng nói òm òm: "Ta đã sai. Tha lỗi cho ta."

Thẩm Cửu cười ác, nhấc chân liền đạp lên đầu hắn, nhấn nhá xoay nghiền.

"Ngoan lắm. Ta đại nhân đại lượng tha lỗi cho ngươi, súc sinh! Ngươi không phải nói ta là con chó sao? Nhìn xem, giờ ngươi đến con chó cũng không bằng."

Thẩm Cửu nhìn bộ dạng của Thu Tiễn La, đột nhiên thấy chán.

Hoá ra, hắn khi xưa hận Thu Tiễn La, hận cả nhà họ Thu, lại nhàm chán như vậy.

Vì hận, hắn mất đi tiền đồ, mất đi bản tính, mất đi... Nhạc Thất.

Huyền Túc kiếm chia thành hai mảnh rơi trước mặt vẫn in hằn trong tâm trí, cứ tưởng đã quên, lại hoá ra không quên được.

Không đến cũng được.

Cút đi cũng được.

Đừng tới gặp ta.

Đừng chết.

...

Nhạc Thanh Nguyên đứng lặng ở bên ngoài từ lâu, như có sở giác, nhìn sang.

Cùng tầm mắt của Thẩm Cửu va chạm.

Nhất thời, không ai nói chuyện.

"Ngươi giờ mới đến?"

"Thật xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi, ngươi lẽ ra không nên đến."

"Ta sẽ đến, Tiểu Cửu."

Dù chết cũng đến mang ngươi về.

...


Ma đạo có Đồng đạo thù đồ,

Thiên quan có Vô gián uổng niệm lục.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro