Chương 60: Bạch thoại xoá án (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng "Hồn về chốn cũ", thanh kiếm đã thành đôi nằm trên mặt đất bỗng nhiên rung lên kịch liệt, từ mỗi bên toát ra một sợi khói nhẹ, từ từ hoá thành nửa trên và nửa dưới của Nhạc Thanh Nguyên!

Nhạc Thanh Nguyên mở mắt ra, trấn tĩnh nói: "Ta chờ các vị đã lâu."

Ầm!

Một bên khác, "Lạc Băng Hà" lại dùng đầu báo hỏng thêm một tấm cửa sắt.

"..." Mọi người lia mắt sang bên kia, chảy mồ hôi lạnh.

Sư Thanh Huyền nhìn khoá trường mệnh trên cổ mình đều đã nứt, lau nước mắt hét lên: "Đế quân!!! Đánh hắn đánh hắn!!! Ta cũng muốn đánh hắn!!! Ngài tránh ra!!!"

Nói rồi liền rút kiếm nhào qua bên đó, ai ngờ bị Gintoki nắm cổ áo kéo về.

"... Đừng xúc động, Gin kể cho ngươi nghe cái này." 

Gintoki kéo hắn ngồi xổm vào một góc tối, đảm bảo Quân Ngô không chú ý, đón nhận ánh mắt bất mãn của Sư Thanh Huyền, nói bé: "Thật ra lúc nãy, sư phụ ngươi, Zura đấy, hắn có từng xuất hiện."

"Cái gì?! Sao ta không thấy?! Ta là thần quan cơ mà! Sao ngươi thấy A Q..." Lời còn chưa dứt, Sư Thanh Huyền đã bị Gintoki vội vàng bịt miệng lại, mắt cá chết lờ đờ đó thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ, vò đầu bứt tai nói: "Uy! Nhỏ tiếng chút! Gin đang chuẩn bị nói cho ngươi thứ mà có người không nên nghe đó!"

Sư Thanh Huyền não động kịch liệt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là A Quế tiểu ca nhà ta thật sự đã chết rồi? Vì thế mới không thể để Đế quân nghe thấy! Ngoài chuyện này ra thì còn có chuyện gì cần phải giấu giếm!

Gintoki đau kịch liệt nói: "Nó đ*o chết!"

"... Ta phải đi nói cho Đế quân! Khuyên hắn bình tĩnh!" Sư Thanh Huyền lập tức tinh thần chấn hưng, chuẩn bị đứng lên thông báo to rõ cho bàn dân thiên hạ.

Gintoki cản không kịp, đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy Sư Thanh Huyền không hổ là thằng đệ do Zura chăm từ trong tã, đầu óc có một sợi dây duy nhất, vô tư đến lạ.

Sư Thanh Huyền đột nhiên phanh lại, quay lại ngồi thụp xuống, cùng hắn nói thì thầm tiếp: "À mà quên, ca ta thì sao?! Ngươi cũng thấy ca ta đúng chứ? Hắn đâu rồi?! Hắn vẫn bình an phải không thế?"

"Ồ không, thằng đó thì chết thật rồi, với cái miệng như vậy, nó sống tới giờ đã là kỳ tích hảo sao?! Thấy đủ đi!"

Thẩm Cửu không nói rồi, thần quan mà cũng láo dữ!

"..." Sư Thanh Huyền.

Thấy Sư Thanh Huyền vẻ mặt dại ra, Gintoki từ bi an ủi: "Nhưng Zura còn sống không phải sao? Chắc đây là kế hoạch của hắn, hắn vẫn tỉnh bơ."

Sư Thanh Huyền lầm bầm lầu bầu: "Nhưng nếu lỡ, đây đều là ý của huynh ấy thì sao đây?! A Quế tiểu ca mới không chủ động để ca ta chịu đựng những chuyện này, nhất định là ca ta tự ý quyết định! Nếu A Quế tiểu ca không biết ca ta ở trong người Thẩm Cửu thì làm sao đây?!"

Gintoki trầm tư giây lát, thử hỏi: "Ở thế giới của các ngươi, thần quan chết rồi, sẽ sống lại sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, nói: "Trừ khi phi thăng hoặc trở thành quỷ, mà muốn trở thành thần hay quỷ đều đâu phải dễ thế! Ở chỗ chúng ta, Thái tử Tiên Lạc nổi tiếng phi thăng ba lần, phải có căn mới làm được, huống chi đó còn là do Đế quân đeo gông chú cho hắn, hắn ở nhân gian là thân bất tử, cách mấy trăm năm lại phi thăng một lần, nếu không có Huyết Vũ Thám Hoa xuất hiện, mọi người đều đánh cược rằng hắn sẽ phi thăng lần bốn lần năm cũng nói không chừng. À, A Quế tiểu ca ngoại trừ, hắn lạ lắm, Đế quân cũng không lường trước được. Hắn chết rồi thì biến đâu mất, Đế Quân căn bản không nghĩ tới trường hợp này nên để mất hắn mấy trăm năm trời."

"..."

Hố cha!

Gintoki nhớ tới vẻ mặt "EAZY" của Katsura lúc nãy, cảm thấy không nên tin.

Gintoki nói với Sư Thanh Huyền chân tướng, "Ngươi có thể yên tâm, hắn biết ca ngươi ở bên trong Thẩm Cửu, thanh kiếm vọt lên chắn cho ca ngươi lúc nãy không phải là Nhạc Thanh Nguyên đâu, là Zura."

"... Nếu vậy...." Sư Thanh Huyền vẻ mặt khó coi, trên trán xuất hiện dấu thập.

"Đoán chuẩn rồi, trong lúc các ngươi ai ai cũng khổ sở khóc rống, hắn hiện hồn lên nói như bụt: "Phi thăng lần nữa mà thôi, dễ ẹc." Gin sợ nói ra những lời này, tên kia sẽ điên mất, hắn đang làm tất cả vì cái gì?! Chúng ta tụ tập ở đây để làm cái gì?! Con vợ tới đạp đổ tất cả trong một nốt nhạc! Tưởng đóng vai chính hoá ra chỉ là đóng vai hề! Là Gin, Gin sẽ cuốn hết tài sản bỏ nhà ra đi! Nhà là phải có nóc!"

"... Đế quân sẽ không lấy tài sản."

"... Nghĩ cách làm hắn nhận Gin là con nuôi đi, Gin thừa nhận được cả Tiên Kinh trên người." Gintoki không ngờ Quân Ngô ngu như vậy.

Sư Thanh Huyền rút cạn nước mắt nói ra không một câu có tình người, "Từ bỏ đi, A Quế tiểu ca đã đến trước, hắn đã cùng chúng ta thảo luận chuyện này thật lâu."

"..."

Vẻ mặt bi phẫn chỉ trích của Gintoki quá rõ ràng, Sư Thanh Huyền không muốn bị oan, nói: "Đừng hiểu lầm, ta không lấy." Thấy Gintoki sắc mặt vui mừng, Sư Thanh Huyền đành cứng nhắc bổ sung một câu: "Nhưng ca ta muốn lấy."

"..."

"Lấy luôn phần ta."

"..."

"..." Thẩm Thanh Thu đứng nghe lén từ đầu tới cuối, tay cầm quạt không biết bao giờ đã ngừng lay động.

Gintoki chịu hết nổi rồi, ôm đầu chạy qua chỗ Quân Ngô hét thảm thiết: "Lão đại!!! Gin giấu không nổi nữa!!! Ngươi phải biết chân tướng!!!"

Thẩm Thanh Thu cũng thấy đây là cơ hội tốt để cứu "Lạc Băng Hà". Mặc dù đây không phải học trò cưng của hắn, nhưng cùng giao diện, thật sự không nỡ lòng nào nhìn tiếp.

Nhưng hắn đâu có ngu? Giờ hắn đi lên chính là đi tìm chết!

Gin, dựa vào ngươi đánh lạc hướng! Ta kéo "Lạc Băng Hà" qua một bên dưỡng sức, uống miếng nước lại tái đấu!

Nhưng Thẩm Thanh Thu bị Quân Ngô nhìn thấu, chỉ thấy hắn giống như không nghe thấy Gintoki đang nói gì, tay cầm lấy đầu tóc "Lạc Băng Hà" liếc mắt sang đây.

"Muốn cứu học trò? Nhìn cho kỹ, đây là ai? Học trò của ngươi sao?"

"Lạc Băng Hà" trong tay Quân Ngô vẫn còn có sức cười, đầu đầy máu, mặt lạnh như tiền nói: "Hừ! Sư tôn của ta lại tốt đến thế sao?! Khiến cho ta lau mắt mà nhìn."

"..." Thẩm Thanh Thu hai mắt biến thành màu đen nhìn xuống bụng.

Hoá ra chẳng biết khi nào, Lạc Băng Hà ở thế giới của hắn đã tới đây, từ phía sau vòng qua eo hắn vùng vào trong ngực y, siết cứng không thể nhúc nhích. Y cúi đầu ở bên tai hắn nói nhỏ: "Sư tôn, người qua bên đó tính làm gì? Ta chỉ có một, tốt nhất đừng lầm."

"..."

Thẩm Thanh Thu: Đậu má ta bị biến thái vây quanh! Cứu cứu!

Sư Thanh Huyền chạy tới dạy Gintoki thuật khuếch trương giọng nói, chẳng mấy chốc trong nhà giam đều văng vẳng tiếng nói bi thương của Gintoki, "Zura vừa ôm ngươi từ biệt! Hắn đã bay lên trời làm phượng hoàng rồi! Chỉ có chúng ta ở đây khờ dại tìm kiếm!"

"..." Mọi người: Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Có vẻ ngươi không cam tâm.

Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới có cơ hội lên tiếng lần nữa, "Là Katsura sao? Ta có chuyện muốn thay y nói cho các vị."

Cả địa lao yên tĩnh trong một cái chớp mắt.

Quân Ngô nhìn thoáng xuống "Lạc Băng Hà" trong tay, lực đạo trên tay giảm nhẹ, bình thản đưa mắt về phía Nhạc Thanh Nguyên, nói: "Y nói gì?"

Lạc Băng Hà đi về phía hắn, vươn tay nói: "Đưa hắn đây."

Quân Ngô thuận tay vứt qua, không thể không nói, vừa rồi hắn tức giận quá mức, không nhân nhượng gì "Lạc Băng Hà", hiện tại y đã ngất đi rồi.

Lạc Băng Hà tiếp nhận "chính mình", cười một tiếng... hiền không hiền mà ác không ác, nói chung là cực kỳ quỷ dị.

"..." Thẩm Thanh Thu lại lần nữa cảm thấy, đệ tử của hắn bị hư rồi, bị biến thái dạy thành biến thái rồi! Đều là do vi sư nhận ra quá trễ!!!

Nhạc Thanh Nguyên điềm tĩnh nói: "Trước đây, ta từng cùng y có một thời gian nhận thức, y... ở trong cơ thể ta. Lúc đầu còn không nhận ra, nhưng cứ sáng mở mắt, ta lại không nhớ gì về tối hôm trước, ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì cho đến khi, ta đọc được nhật ký do "chính mình" viết."

Mọi người hiểu, nhật ký đó nhất định là tối đến Katsura viết.

Quân Ngô cắt ngang, hỏi: "Nhật ký đó ở đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên tựa hồ đoán trước là hắn không muốn nghe kể mà muốn tự mình đọc được, nên bình thản nói: "Dưới gối ta."

Quân Ngô đi một lát, rất nhanh hắn đã trở về với một quyển sổ trên tay.

Mọi người chụm lại nhìn, bìa trên viết: "Bệnh tâm thần phân liệt quan sát ký."

"..."

Quân Ngô mở ra trang đầu tiên, không ngoài dự đoán, quyển sổ này được Katsura dùng làm vật giao lưu với Nhạc Thanh Nguyên. Mở đầu chính là hắn viết.

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thất, là Katsura!

...

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thất, là Katsura!

...

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thất, là Katsura!

...

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thất, là Katsura!

...

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thất, là Katsura!

...

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

...

"..." Mọi người.

"..." Quân Ngô.

Thẩm Thanh Thu nhịn không được hỏi: "Ngươi sao không trả lời hắn đi! Muốn để cho hắn viết như vậy đến khi nào?!"

Nhạc Thanh Nguyên thở dài nói: "Lúc đó ta không hiểu, hắn nói quá ngắn gọn."

"..." Mọi người.

Cũng không trách được, ai mà nghĩ tới trong người mình có một tên nhây cứt như vậy! Nhân sinh thảm hoạ!!!

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Trang thứ 34, y cuối cùng cũng viết một câu khác."

Quân Ngô mị mị mắt, ngón tay đã lật qua trang 34.

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.

Không phải Nhạc Thanh Nguyên, là Katsura!

...

"..." Mọi người: CMN đây là lúc Nhạc Thất đổi thành Nhạc Thanh Nguyên chứ gì nữa!!!

"..." Quân Ngô cũng hơi đau đầu, xoa ấn huyệt thái dương.

Mọi người nhìn Nhạc Thanh Nguyên bằng ánh mắt bất thiện, phảng phất cảm thấy hắn đã học được thói nhây cứt của Katsura, tới đây nhây cứt với bọn hắn.

"... Ta sợ không nói, các ngươi sẽ bỏ qua manh mối gì."

Gintoki vuốt mặt nói: "Trang nào nói kiểu câu này chính là rác rưởi! Một chút ý nghĩa cũng không có! Nhớ lại đi, ngoài cái này ra hắn còn viết cái gì?!"

Nhạc Thanh Nguyên cười nói: "Trang 52."

Quân Ngô trầm mặc lật qua trang 52.

Hoá ra trang này, Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng cũng trả lời Katsura.

- Katsura, ngươi ở trong cơ thể ta sao?

- Không có Katsura nào cả, là Nhạc Thanh Nguyên!

- ...

"..." Mọi người: Đủ rồi! Xé nó ngay! Đốt quách đi!

Chỉ có Quân Ngô vẫn nghiêm túc đọc tiếp, mọi người thấy thế lại lặng lẽ chụm đầu lại xem.

Phải kiên trì lên!

Chỉ thấy cách vài dòng trắng, y lại viết: "Nghiêm túc tu hành đi, trong lòng vô nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần."

"..." Mọi người.

Lúc ấy Nhạc Thanh Nguyên quả nhiên có phản ứng.

- Ngươi biết Tiểu Cửu?

Phải biết rằng hỏi một câu thì qua một ngày mới có lời hồi đáp.

- Biết a.

Gintoki quay qua, nắm lấy cổ áo linh hồn vất vưởng Nhạc Thanh Nguyên, quên đi bản thân mình sợ ma, hét vào mặt hắn: "Rồi nó chính là mày mà! Hỏi câu nào ý nghĩa hơn đi! Ngươi muốn cho chúng ta coi mấy cái này tới bao giờ."

Nhạc Thanh Nguyên hai mắt tràn đầy ý cười nói: "Lúc đó, ta còn chưa nhận được câu trả lời khẳng định rằng y là ta."

"... Cả đời cũng không nhận được câu này đâu." Gintoki sa ngã.

Hắn vừa thả tay ra, mọi người theo đó hút một ngụm khí lạnh, Gintoki nghi hoặc nhìn lại, mới thấy Nhạc Thanh Nguyên nửa trên bị túm rời khỏi nửa dưới một đoạn, còn chếch nhau sang một bên...

"... Nói thật ra, nếu Zura không nhúng tay, Gin đã cho ngươi một linh hồn toàn vẹn, hận hắn đi."

 "..." Mọi người.

Nhạc Thanh Nguyên tựa hồ không để ý tình trạng hiện giờ của bản thân khuyết tật cỡ nào, hoặc là hắn chưa nghĩ tới vấn đề lớn hơn, chấp nhận sự thật mà nói: "Được ở đây nói chuyện với các vị, đã là may mắn. Trang 65, ta đã biết y ở trong thân thể mình."

Quân Ngô không lệch chút nào, đầu ngón tay dài động một lần đã mở đúng trang 65.

Trang này còn có cả vết gấp đánh dấu quan trọng.

Mọi người nhìn xuống, đọc.

- Đêm qua đi tiểu đêm, ta phát hiện ngươi có kích cỡ lớn lắm, chỉ thua Huyền Nhất Lang, nhìn thật đáng ghét, cắt nó xuống được không?

"..." Mọi người cảm thấy rét lạnh.

Nhìn lại, Quân Ngô đã một thân sát khí, cả người như một toà tượng phật có bóng đen hừng hực, hai mắt trầm đến phát sợ.

Hắn đã cố gắng không để ý, nhưng quả nhiên chính là rất để ý chuyện y nhập vào thân thể người khác, huống chi còn nhìn thứ bậy bạ, cũng nhất định đã đụng vào rồi.

Nghĩ thôi cũng đã khiến hắn nổi điên!

Mọi người chỉ thấy hắn trở tay, lấy được hai nửa thanh kiếm Huyền Túc đang nằm dưới đất vào tay mình, bóp chặt tay 'phanh' một tiếng khiến nó vỡ thành từng mảnh rơi xuống.

... Theo đó, linh thể của Nhạc Thanh Nguyên cũng như xếp gạch, chia thành nhiều đường cắt.

"..." Mọi người trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, có ý kiến nhưng sợ nói ra lúc này không được hay cho lắm.

Sẽ chết a.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ nói: "Nếu dùng keo dán lại, cũng có chút phí sức."

"..." Gintoki: Dùng keo thật sao?! Hoá ra Zura không có nói giỡn!

Thế sau này Nhạc Thanh Nguyên cần keo mới sống được sao?! 

Thẩm Thanh Thu nhớ tới Thiên Lang Quân, hở chút đứt tay đứt chân... còn chưởng môn sư huynh sắp hở chút thành LEGO?!

HE đây sao?! Thẩm Cửu không chê chứ?!

Thẩm Cửu nhất định chê! Thẩm Cửu không mê xếp hình!

Thẩm Cửu nhất định đạp đổ!

Tựa hồ đã thấy tương lai phía trước, Thẩm Thanh Thu vội dùng chiết phiến che miệng, vì hắn lỡ cười, hắn đi xuống địa ngục đây!

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thoáng qua hắn, biết hắn không phải Tiểu Cửu, vẫn ôn hoà nhìn trong giây lát mới chuyển mắt nhìn về phía người đang mang một thân khí thế sát phạt.

"Mấy trang sau đó, y kể rất nhiều về một người, gọi là... Huyền Nhất Lang. Ta muốn hỏi về Tiểu Cửu cũng chỉ nhận được vài lời đánh giá ngắn gọn."

"..." Quân Ngô tựa hồ muốn lật ra đọc hết, mọi người thoáng thấy một trang đầy chữ, hai mắt biến thành màu đen.

Gintoki cũng thấy, hai mắt cá chết trừng lớn nói: "Không định đọc hết chứ?! Còn gì ngoài mấy cái nhăng nhít vớ vẩn! Bỏ qua! Gin nói bỏ qua! Đoạn này cũng là rác rưởi nốt a uy!!!"

Gintoki nhào qua, Quân Ngô nghiêng người, nhìn xuống hắn, nhẹ nhàng loé thân né được.

"Không vội."

"... Cái kia, Đế quân, ca ta còn không biết thế nào, ta vội! Ta vội!" Sư Thanh Huyền biết tỏng phong cách đọc thư của A Quế tiểu ca đưa cho Quân Ngô sẽ thế nào, tuyệt đối là tới sáng!!! Còn kém một tách trà ngồi nhâm nhi nghiền ngẫm.

Cả thiên giới đều sợ!

Trên đời này đáng phun tào nhất, ngoài chuyện Đế quân thích thu thập mấy bảo kiếm chẳng đâu ra đâu, chính là hắn có thể ngồi đọc công văn do Thiên Cơ viết như một bài thơ! Y hệt như Huyết Vũ Thám Hoa ăn đồ ăn do Thái tử Tiên Lạc nấu vẫn có thể khen ngon, đánh giá cặn kẽ ưu khuyết.

Chỉ có Hạ huynh bình thường! Tuyệt cảnh quỷ vương chỉ có Hạ huynh bình thường! Đã vậy còn nghèo hơn nhà hắn!

"..." Xa ở nơi khác, giữ trọng trách canh giữ quan tài, Hạ Huyền sờ mũi, híp híp mắt, cảm giác là Sư Thanh Huyền đang nói xấu mình.

Quân Ngô đón nhận ánh mắt kiên trì của Sư Thanh Huyền, ôn hoà gật đầu, ở lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng tay xé xuống một mớ, cất giữ cho riêng mình.

"..." Nhạc Thanh Nguyên cũng hơi nghẹn, nói thật ra, hắn thấy mấy trang đó đều là đang đánh giá khắt khe, chỉ trích không ngớt, chê bai thậm tệ. Đọc xong hết, không chia tay sao?

Nhưng mà, ngẫm lại Tiểu Cửu cũng thường xuyên chê bai hắn, hắn chỉ thấy buồn cười và dễ thương, có thể hiểu được tại sao.

"..." Mọi người.

Thẩm Thanh Thu buồn bực nói: "Cái không khí gì đây?! Quân Ngô không nói, chưởng môn sư huynh bị làm sao vậy?"

Lạc Băng Hà hình như đoán được cái gì, ngậm cười nói, "Sư tôn, ta an tâm rồi."

"Hở? Ngươi an tâm cái gì?"

Lạc Băng Hà ánh mắt hơi sa sầm, không nói.

An tâm gì sao?

Hắn ở nơi này có ba ngàn giai lệ, nhưng thật sự có tâm sao?

Tâm hắn nằm ở trong tay sư tôn, Thẩm Thanh Thu mà hắn biết không phải Thẩm Thanh Thu mà "Lạc Băng Hà" biết.

Nếu không có sư tôn... liệu ai có thể thay thế được?

Không một ai, không bao giờ, chỉ có một.

Người ấy là đặc biệt như vậy, độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp.

"Sư tôn, ngươi tên gì?"

"Hả?" Thẩm Thanh Thu ngẩn tò te ra một lát, sau đó dường như đã hiểu, bật cười, vươn tay sờ đầu Lạc Băng Hà, vuốt ve trong chốc lát rồi nói: "Thẩm Viên, nhớ kỹ sao?"

"Nhớ kỹ, không dám quên."

"Giỏi."

...

"..." Gintoki mắt cá chết.

Nói thật ra, Gintoki cũng rất muốn biết, cậu ấm nhà hắn biến đâu mất rồi?! Hắn ở đây bị nhục a uy!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro