Chương 59 - PN: Thuỷ sư và Katsura ở Thu gia những năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Vô Độ mở mắt ra liền phát hiện, hắn nhập vào xác... Thẩm Cửu.

Nhập xác, chính là cũng cần độ phù hợp nhất định, hắn phụ thể lên người Thẩm Cửu, ý rằng hắn và y có một số điểm gì đó phù hợp.

Vậy Katsura đâu rồi? Y ở đâu?!

Sư Vô Độ còn chưa tỉnh đã bị người đẩy một cái mạnh, ngã chúi về phía trước, hoá ra xung quanh một đám trẻ vẻ mặt sợ hãi, có người đẩy hắn.

Đang lúc muốn ngồi dậy, một bàn tay vươn tới kéo hắn đứng lên.

"Tiểu Cửu, đệ không sao chứ?"

"A Độ, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Cửu/ Sư Vô Độ đồng thời mở miệng:

"Nhìn ta giống không có việc gì sao? Vừa rồi là ai đẩy ta!"

"Chẳng sao cả, vừa rồi là ai?"

Thẩm Cửu trừng mắt nhìn đám trẻ phía sau, một trong số đó rụt rè bước ra, uỷ khuất nói: "Ta, ta không phải cố ý, vừa rồi là... gấp quá, xin, xin lỗi."

Thẩm Cửu hừ lạnh một tiếng, biết hung thủ rồi thì không nói gì thêm, hắn lòng dạ nhỏ nhen thật, nhưng lúc này còn chưa xấu tính tới mức một chuyện nhỏ cũng phải cắn xé cho to.

Nghĩ, Thẫm Cửu đưa mắt qua nhìn người đang đỡ hắn, nói: "Thất ca, giờ làm sao đây?"

Thất ca, hay chính là Nhạc Thất lúc này đang dẫn theo đám trẻ kia chạy trốn khỏi bọn buôn người, mặt mày ủ dột nói: "Thất ca cũng không biết, chúng ta chỉ có thể chạy, chạy càng xa càng tốt. Đệ còn có việc gì sao? Để Thất ca cõng đệ."

Nói rồi Nhạc Thất cúi thấp người để hắn dễ dàng nhảy lên.

Thẩm Cửu đánh giá hắn, trên người đầy thương tích, cũng chẳng hơn hắn là bao, nhịn không được mở miệng mắng: "Ngươi như vậy còn muốn cõng ta? Cõng ta để ta cùng ngươi đều cùng nhau bị bắt phải không? Đi thôi, ta tự chạy được."

Sư Vô Độ không ngờ tới, lúc này mặc dù Thẩm Cửu miệng có chút không bỏ qua cho ai, nhưng tâm tính... còn không tới nổi nào, biết quan tâm người khác.

Hắn xác thật cũng không muốn Katsura cõng hắn, hắn có tay có chân, nhất định không để y chịu khổ.

Nhạc Thất mỉm cười, gật đầu nói với đám trẻ vâng vâng phía sau, "Vậy chúng ta chia nhau ra, các đệ nhớ cẩn thận."

Chạy trốn thì ổn rồi, thế nhưng cũng phải quan tâm tới sinh nhai, Thẩm Cửu chọn cho mình một địa bàng hoạt động không tồi, đang đắc ý thì hắn thấy Thập Ngũ cũng ở trong địa bàng của hắn xin ăn.

"..." Thẩm Cửu.

Một cái máng lợn cũng có tận hai ba con lợn!

Vì vậy, Thẩm Cửu đi qua đá bay cái bát gỗ kia, khoanh tay lại.

Sư Vô Độ cảm thấy hợp lý, ở đời tốt quá cũng chẳng có ích lợi gì. Nói thật ra, làm thần quan ngàn năm nay, số lần Sư Vô Độ chịu khổ kể trên đầu ngón tay, đừng nói là đi ăn xin kiểu thế này, trước kia Katsura dẫn theo Sư Thanh Huyền đi lang thang khắp nơi, lúc đó hắn cũng đã lên núi tu hành, sau đó phi thăng rồi. Nên cho dù có bất hạnh tới mức đi ăn xin, Sư Vô Độ vẫn cho là hắn nên được tốt nhất, cái kém hơn thì bỏ.

Thập Ngũ kiên trì, cứng giọng nói: "Thẩm Cửu, ngươi đừng quá bá đạo. Phố này cũng không phải ngươi mua, dựa vào đâu không cho bọn ta ở lại đây!"

Con phố này, rộng lớn bằng phẳng, người đến người đi. Nếu là hành khất, đích thực là nơi phong thủy cực tốt. Người qua đường cũng có ngó xem đám trẻ này đánh nhau, người vội vàng đi qua lại càng nhiều.

Tiểu tử mới đến này dám tranh địa bàn với hắn, Thẩm Cửu cúi đầu đang chuẩn bị tịch thu đồ nghề cho nó biết mặt, vừa hay Nhạc Thất cũng đến đây, cản lại: "Tiểu Cửu, chúng ta đến nơi khác đi."

Thẩm Cửu nói: "Không đi. Ta cứ ở chỗ này."

Sư Vô Độ cũng nhíu mày, "Đi cái gì mà đi! Chỗ nào tốt hơn chỗ này?! Biết tính toán làm ăn không?"

Katsura liếc hắn, "Ăn xin gì mà kỳ vậy! Không chuyên nghiệp gì cả! Không thể đòi hỏi một thằng ăn xin biết phép cộng trừ cơ bản, vậy thì đó đâu phải ăn xin nữa! Biết ăn vạ mới đủ tiêu chuẩn!"

"..." Sư Vô Độ: Ăn xin khó vậy sao? Biết phép cộng trừ cũng không được?!

Xin lỗi, trưởng tử nhà họ Sư xưa nay chỉ biết làm ăn kinh doanh, không giỏi đi ăn xin, hắn còn biết phép nhân, ăn trên đầu trên cổ người khác.

Thiếu niên Thập Ngũ kia nhân cơ hội cáo trạng: "Thất ca, hắn bắt nạt ta."

Nhạc Thất nói: "Không phải bắt nạt, Thập Ngũ, Tiểu Cửu đùa với ngươi thôi."

Thẩm Cửu nói: "Ai đùa với nó? Ta muốn kêu nó cút. Nơi này là địa giới của ta, ai giành với ta ta muốn kẻ đó chết."

Có Nhạc Thất ngăn ở phía trước, Thập Ngũ lớn gan, rướn cổ lên kêu: "Cứ đến nơi nào mới là ngươi cũng độc chiếm vị trí tốt nhất, mọi người đã sớm không ưa ngươi rồi! Ngươi đừng tưởng ngươi lợi hại lắm, ai ai cũng sợ ngươi!"

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Cửu bị nói xấu, trách: "Thập Ngũ."

Trong lúc giằng co, Thẩm Cửu đá vào chân Nhạc Thất một cước, điều này làm Sư Vô Độ kinh hãi, "Muốn đánh nhưng dám đánh không? Tự mình không có bản lĩnh thì chỗ chiếm cũng không tốt thôi. Tạp chủng, ai là Thất Ca của ngươi? Ngươi gọi lại lần nữa thử xem!"

Katsura bị đá đau điếng mà không hề giận, còn cười, "Thẩm Cửu ghen tị à? Cũng đáng yêu đấy." Nhạc Thất cao hơn Thẩm Cửu cả một cái đầu, nên Katsura càng thêm khoái chí.

Katsura nghĩ như vậy, Nhạc Thất cũng bị ảnh hưởng, không tự giác cười khẽ, đỏ mặt, nhìn Thẩm Cửu càng thêm trìu mến bất đắc dĩ.

"..." Sư Vô Độ.

Tuân theo ý chí mãnh liệt của Katsura, Nhạc Thất nhịn không được ở trên đầu Thẩm Cửu xoa xoa, "Tiểu Cửu không cần giận, Thất ca vĩnh viễn là của đệ."

"..." Thẩm Cửu bị xoa bờm đầu, vẻ mặt kinh dị nhìn Nhạc Thất, nổi da gà.

"..." Sư Vô Độ đen mặt.

Katsura nếu cứ chải lông mèo kiểu này, chẳng khác gì khiến mối quan hệ của Thẩm Cửu và Nhạc Thất trở nên kỳ quái.

Huống chi chịu ảnh hưởng bởi thái độ của Sư Vô Độ đối với mối tình đầu, Thẩm Cửu mặc dù muốn tạc mao mắng chửi người, quát lớn bảo hắn cút đi, nhưng đáy lòng vui vẻ là không cách nào che giấu được, vờ phủi tay hắn ra, hờn trách: "Nói bậy bạ gì thế? Ớn cả óc! Ai mà cần ngươi! Ta chỉ ghét hắn giành đồ của ta, đừng tự thiếp vàng lên mặt mình!"

Nhạc Thất: "Đúng, ta là đồ của đệ."

Katsura: "Không phải là đồ! Là Katsura!"

Sư Vô Độ che trán: "Hắn không nói ngươi, ngươi tất nhiên không phải đồ."

"..." Thập Ngũ và đám huynh đệ bị cho ra rìa nãy giờ.

Chiều nay không cần ăn xin đâu, cơm chó ăn no rồi.

Nhạc Thất sợ Thẩm Cửu đánh nhau, hắn sẽ gian lận, chọc mắt véo tai đâm mũi ba đường hiểm, độc lắm, đến lúc đó chịu thiệt khóc thét vẫn là người ta, bèn nhịn cười nói: "Giẫm đủ chưa nào? Đủ rồi đừng giẫm nữa. Thất ca đưa đệ đi chơi nhé."

Thẩm Cửu hung tợn nói: "Chơi cái rắm! Chúng nó chết hết chơi mới vui."

Nhạc Thất nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Có Thất (7) có Cửu (9), đương nhiên có từ Nhất đến Lục (1 đến 6). Chỉ là trong đám trẻ con sớm bị rơi vào tròng, Lục trở lên hoặc là bị bán mất, hoặc đã sớm chết yểu. Hiểu biết nhất chỉ còn lại hai người họ.

Khi Thẩm Cửu còn nhỏ hơn, chỉ là một cục bột vừa gầy vừa bé. Nhạc Thất ôm đầu hắn ngồi dưới đất, phía trước đặt một tấm "huyết thư", viết rằng huynh đệ phụ mẫu đều mất, ra ngoài tìm người thân thì gặp nạn, lẻ loi hiu quạnh, phiêu bạt không chỗ nương tựa vân vân. Dựa theo yêu cầu, Nhạc Thất nên gào khóc, chỉ là bất luận như thế nào y cũng không khóc được, vì thế nhiệm vụ này mỗi lần đều đặt ở trên người Thẩm Cửu vốn nên hấp hối giả bệnh. Người hắn nhỏ, khuôn mặt cũng không đáng ghét, khóc ầm lên, người qua đường thấy đáng thương, đều khẳng khái giúp tiền, nói hắn là một cây hái ra tiền, cũng không quá. Sau đó Nhạc Thất dần lớn lên, càng ngày càng không muốn làm việc như thế nữa, mới bị phái đi tuần tra dè chừng. Thẩm Cửu cũng muốn đi theo, lại không được phép, hắn liền tiếp tục làm ác bá đầu phố, làm hại bốn phương.

Hai người đang muốn vòng qua con phố phồn hoa nhất này, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Các chủ sạp hai bên đường sợ đến biến sắc, người đẩy xe đi, người thì chạy trốn, như gặp đại địch. Nhạc Thất khó hiểu, Thẩm Cửu vừa mới kéo y trốn vào bên đường xong, thì một con ngựa cao lớn phi băng băng qua phố.

Hàm thiếc ở miệng ngựa cư nhiên lại là vàng ròng, ánh vàng rực rỡ, chói lọi, nặng trịch, ngồi phía trên là một tiểu thiếu gia hoạt bát phấn chấn. Dung mạo sáng sủa mạnh mẽ, mắt mũi thon gọn, đồng tử màu đen sáng hai điểm tinh quang, sáng đến chói người. Vạt áo màu tím phần phật vắt ở hai bên yên, gấu tay áo bó chặt, bàn tay trắng nõn cầm một cái roi đen tuyền.

Thẩm Cửu bị ánh vàng chói hoa mắt, không kìm lòng được ngó đầu ra, Nhạc Thất vội vàng kéo hắn trở về, hai người tránh khỏi đó.

Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò hét chói tai, đám tiểu huynh đệ chạy vội tới, đều bổ nhào lên người Nhạc Thất, sợ tới mức nước mũi nước mắt đều cọ lên hết, Thẩm Cửu giận dữ, Nhạc Thất vội hỏi: "Khóc cái gì, làm sao vậy?"

Có người kêu thảm thiết: "Thập Ngũ mất tích rồi!"

Nhạc Thất lập tức dừng cước bộ: "Nó không theo qua đây sao?"

Đứa trẻ kia gào khóc nói: "Vừa rồi trên đường rất rối loạn, ta không nhìn rõ..."

Nhạc Thất nói: "Đừng nóng vội, chầm chậm nói."

Thì ra, vừa rồi thiếu gia cưỡi ngựa mang theo gia đinh đi lượn phố, khóe mắt liếc tới Thập Ngũ ở góc đường, nhăn mũi: "Từ đâu ra đây?"

Có gia đinh nói: "Thu thiếu gia, không biết là khất cái từ đâu tới."

Tiểu thiếu gia nói: "Thứ bẩn thỉu thế này còn giữ làm gì?"

Đám gia đinh không cần chủ nhân ra thêm chỉ thị, ngang nhiên qua đó đuổi người. Thập Ngũ vất vả lắm mới giành được địa bàn từ tay Thẩm Cửu, sao cam tâm bị đuổi đi như vậy, khó chịu kêu: "Ngươi dựa vào cái gì đuổi người..."

Nó còn muốn nói một câu "Con phố này cũng không phải của ngươi", tiểu thiếu gia kia đã vung tay lên, bóng đen hạ xuống, trên mặt nó liền có thêm một vết roi huyết nhục mơ hồ.

Vết roi cách nhãn cầu còn chưa tới mấy hào (mm), Thập Ngũ còn không kịp cảm thấy đau, chỉ kinh ngạc ngây người.

Tiểu thiếu gia kia cười rạng ngời: "Không dựa vào cái gì hết. Chỉ dựa vào con phố này do nhà ta xây."

Thập Ngũ không biết bị dọa cho hôn mê hay là đau tới hôn mê, rầm một tiếng té trên mặt đất.

Thẩm Cửu không đợi nghe xong liền cười ha ha, nhưng mà hắn rất nhanh liền cười không nổi. Nhạc Thất đếm người thấy thiếu vài đứa, quay đầu lại nói: "Đệ đi trước đi, ta lập tức tới ngay."

Thẩm Cửu vui sướng khi người gặp họa: "Đừng xen vào việc của người khác, họ Thu này dám giết chúng nó thật chắc."

Nhạc Thất lắc đầu nói: "Đệ về trước đi. Ta là lớn nhất, không thể không quản."

Thẩm Cửu nói: "Không chết được. Cùng lắm chỉ bị đánh một trận. Đánh không chết mới nhớ kỹ."

Nhạc Thất nói: "Trở về đi."

Thẩm Cửu không kéo nổi y, mắng: "Ngươi rách việc thật!"

Mắng xong thì đi theo.

Vì cứu Nhạc Thất, cũng xem như cứu Thập Ngũ, Thẩm Cửu bại lộ chút tiên thuật mà bản thân học được. Ai ngờ Thập Ngũ lại để cho vị Thu thiếu gia này biết chuyện, tìm tới cửa bắt Thẩm Cửu lôi đi.

...

Thu Tiễn La cho Thẩm Cửu tới hầu hạ, vô cùng vui.

Thẩm Cửu này thú vị cực.

Tựa như con chó vậy. Ngươi đánh một con chó, nó che đầu bịt tai, lui đến một bên khóc u u, đương nhiên không có gì uy hiếp, nhưng thế thì chẳng có gì thú vị. Nhưng nếu ngươi giẫm lên con chó này, nó lại thấp giọng càu nhàu, sợ hãi nhìn ngươi, nhưng lại không dám phản kháng, như thế thú vị hơn nhiều.

Gã tát Thẩm Cửu một cái bạt tai, Thẩm Cửu trong lòng nhất định đào cả phần mộ tổ tiên Thu gia lên một trăm tám chục lần, nhưng còn không phải vẫn ngoan ngoãn ăn tát, ngoan ngoãn đưa mặt qua để gã đánh.

Sư Vô Độ nếu có thể tự do khống chế ý thức của Thẩm Cửu, hắn đã cho Thu Tiễn La một đòn chí mạng.

Nhưng chỉ khi Thẩm Cửu mất đi ý thức hoặc đầu óc mơ hồ hỗn loạn, hắn mới có quyền kiểm soát cơ thể này. Đồng thời, thần quan không thể giết người. Hiện giờ hắn chính là "Thẩm Cửu", chút tiên lực ít ỏi không có mấy, chẳng làm nên trò trống gì, thiên phú chỉ có thể xem như là coi được, so với hắn thì trên trời dưới đất.

Cùng Katsura tách ra, hắn lo lắng.

Hắn muốn biết Katsura hiện giờ thế nào, hắn không kiên nhẫn ở lại Thu gia. Nhưng Thẩm Cửu không thoát được, số mệnh đã thế.

Sư Vô Độ tới nơi này chính là để chịu tội thay Thẩm Cửu, cùng hắn cộng tình.

Katsura nghĩ ra một cách để cải mệnh mà phục thiên, đó gọi là "Khổ Tận Cam Lai*". Dùng năng lực bạch thoại của Hạ Huyền để thực hiện, không tiêu tốn nhiều pháp lực, nhưng... phải chịu cái mà không vị thần nào muốn chịu.

(*Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng.)

Có nhân ắt có quả, nếu một vị thần quan nguyện ý phủi bỏ thần cách, rơi xuống nhân gian để lắng nghe người đời oán than, cũng chịu trăm cay ngàn đắng ở nhân gian, mới có tư cách tố cáo thế đạo này, trách trời thương dân, bắt buộc phải sửa lại, đòi nhà trời cho họ một con đường sống.

"Tiền trảm hậu tấu", y là thiên đế đương thời có được pháp lực cường thịnh nhất, như một lần lịch kiếp, trở về cương vị lập tức có thể viết lại "cái sai phải sửa" mà không chịu thiên pháp can thiệp nữa.

Như thế nào vứt bỏ tư dục? Như thế nào hiểu đại ái?

Có lý tưởng, có theo đuổi, tự hiểu lấy mình.

"Vĩ đại ở đây không phải là làm chuyện lớn lao gì cả, mà chỉ cần tự tại giữa đất trời." Có một vị phu nhân năm nào đã dạy hắn điều này.

Đúng vậy, hắn vì mối tình đầu (kém chút thành vị hôn thê) mà ở đây chịu đủ khổ nhục, xác thật vĩ đại.

Thẩm Cửu bị tát rát cả mặt, canh cánh ghi hận trong lòng, Sư Vô Độ cũng đau, nhưng hắn tự biết chính mình đang chịu đựng vì ai, hoàn toàn xứng đáng.

Thế nên Thu Tiễn La đôi lúc ở trên khuôn mặt ngoan độc như xà của Thẩm Cửu nhìn thấy một chút ôn nhu, tự cao tự đại.

Những lúc như vậy, Thu Tiễn La lại thấy mặt mình đau rát, bắt hắn quỳ gối.

Đôi lúc rất thú vị, như mèo cào, đôi lúc khiến hắn hơi bực mình.

Thu Tiễn La nghĩ, vẫn không thể không chú ý Thẩm Cửu nhiều hơn.

Thời điểm Thu Tiễn La vừa mới mua Thẩm Cửu về nhốt vài ngày, nhốt đến mức mặt xám mày tro. Nhìn thấy mà chính mình cũng buồn nôn, mới xách cổ như xách mèo ném cho dăm ba tên gia đinh thô kệch, để họ "tẩy tẩy cọ cọ".

Vì thế, Thẩm Cửu thật sự bị hung hăng gột rửa một phen, da gần như bị cạo một lớp, mới được trả về thư phòng. Hấp hơi sạch lớp cáu bẩn nhiều năm trên người, khuôn mặt và bả vai bởi vì bị chà xát quá sức, trở nên trắng trắng ửng hồng, mái tóc ướt sũng còn mang theo hơi nóng. Ăn mặc chỉnh tề, quy củ đứng hầu một bên, nhìn cũng khá khiến người ta thích.

Thu Tiễn La nghiêng đầu, nhìn một lúc lâu sau, trong lòng có một cảm giác kỳ dị, lại còn có chút yêu thích, vốn muốn đá một cước giờ cũng thôi.

Gã hỏi: "Biết chữ không?"

Thẩm Cửu nhỏ giọng nói: "Biết một ít."

Thu Tiễn La mở ra trang giấy trắng như tuyết, gõ gõ bàn: "Viết thử coi."

Thẩm Cửu không tình nguyện cầm lên một chiếc bút lông sói, tư thế nắm cũng đâu vào đấy. Chấm chấm mực, suy nghĩ một chút, đầu tiên viết một chữ "Thất", ngừng một lát, lại viết một chữ "Cửu".

Tuy rằng chiều viết đi ngược, nhưng không nghiêng không lệch, đoan chính thanh tú.

Sư Vô Độ cũng tự đánh giá chữ viết này, cười nhạt, viết đẹp, nếu có thể tuỳ tính một chút sẽ tốt hơn. Vì vậy, Sư Vô Độ trọng điệp với hồn phách của Thẩm Cửu, như tay cầm tay hắn viết một chữ: "Thiên"!

Bút pháp này hữu lực mạnh mẽ, có khí thế phá tan cửu trùng thiên.

Thu Tiễn La vốn còn tính khen, hiện tại chỉ nghẹn lời, tự rước lấy nhục.

Chữ này đẹp hơn cả hắn, khen là ai khen ai?

Thu Tiễn La lớn hơn Thẩm Cửu bốn tuổi, mười sáu tuổi, được cha mẹ kỳ vọng nhiều, được nuôi dưỡng trong mái nhà dát vàng, ai cũng không để vào mắt, tâm can bảo bối duy nhất trong đời chính là muội muội Hải Đường. Hải Đường cũng là tâm can bảo bối của toàn bộ Thu gia, Thu Tiễn La ở trước mặt Hải Đường, luôn là ca ca tốt.

Thẩm Cửu nhìn chữ trên tờ giấy, không phải không có cảm giác gì, mấy tháng nay ở Thu gia, hắn thường xuyên lén lút tu luyện tiên pháp, vốn nghĩ chỉ có thể đi từng bước, được thế nào hay thế ấy, thế nhưng dù chỉ là ngồi tĩnh toạ, học ít nhưng... nội tâm sóng cuộn biển gầm, linh lực càng tu càng tinh tiến, khiến Thẩm Cửu luôn biết chính mình không tồi càng thêm kiêu ngạo.

Tựa như trước mắt là biển mây trời mênh mông, hắn có thể thấy thế gian trăm thái vui buồn tan hợp. Một chữ "Thiên" rộng lớn bao la, dung túng làm càn, khí phách đến mức khiến hắn lâng lâng, giọng điệu tự giác chợt cao: "Thế nào?"

Thu Tiễn La nhìn hắn, híp mắt: "Thấy tự hào lắm sao? Ngươi sao không bay lên trời? Thu gia chắc ngươi chướng mắt rồi phải không?"

Chuyện tiếp theo, tất nhiên là Thẩm Cửu bị Thu Tiễn La đánh, như cơm bữa.

Đến đêm, khi Thẩm Cửu mơ màng thiếp đi, Sư Vô Độ mới chính thức phụ thể làm càn.

Hắn thay Thẩm Cửu tĩnh toạ nhập định, tăng tiến tu vi.

Vết thương trên người đau nhức kinh khủng, Sư Vô Độ chỉ hơi nhíu mi, tựa hồ không hài lòng.

Không bôi thuốc sao?!

Cũng đúng, nơi này không ai quan tâm tới hắn.

Thu Hải Đường thì lại chẳng biết ca ca nàng ta là đồ điên, cực kỳ vô dụng.

Đúng lúc Sư Vô Độ nhập thần, từ bên ngoài cửa sổ đang mở, một thân ảnh nhảy vào.

Katsura trong thân xác Nhạc Thất rốt cuộc tới, không thể không nói, nhanh hơn Nhạc Thất nguyên gốc nhiều, chẳng trách Thẩm Cửu bất mãn tới vậy.

Chờ quá lâu, cơm nguội canh cũng lạnh.

Trừ khi...

"Ngươi tới đây làm gì? Mệt không?"

Sư Vô Độ lại không phải Thẩm Cửu, hắn có đủ kiên nhẫn cùng độ lượng với người hắn để bụng. Có thể nói, hắn chết mà Katsura còn sống cũng được, không thể tốt hơn.

Sư Vô Độ đang ngồi xếp bằng trên giường, Katsura ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay đánh giá hắn một hồi mới trả lời, "Không mệt chút nào. Bị thương à? Người hầu ở chỗ này bắt nạt ngươi?! Ma cũ bắt nạt ma mới sao?! Đáng giận! Ta phải đi huỷ luôn chỗ này!"

Katsura đứng lên, thái độ kia rõ ràng là muốn cho Thu gia sáng nhất đêm nay.

"... Thần quan không thể giết người." Sư Vô Độ kéo hắn lại.

Katsura lại ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Vậy được rồi, nhắc mới nhớ vụ này, đm thần."

"..." 

Katsura không cam lòng lắm, ôm ngực nhăn nhó đắn đo nửa buổi, nảy ra ý khác, "Ta sẽ huỷ hoại bọn chúng bằng thuốc độc! Tìm loại nào không chết là được chứ gì! Tưởng làm khó được bố mày chắc!"

"Ừ hay đấy, người hại lão tử ra nông nỗi này là thiếu gia nhà họ Thu, Thu Tiễn La." Đã tìm ra cách không hại đến mình, Sư Vô Độ cũng không có lý do gì không trả thù.

Thần quan sao? Chó tha đi thôi.

"Ồ, không phải đám người hầu sao?"

"Ngươi cảm thấy Thẩm Cửu sẽ để một đám người hầu cùng thân cùng phận với hắn hiếp đáp sao? Ai thua thiệt còn chưa biết."

"À đúng, Thẩm Cửu đâu có vừa, huống chi bên trong còn có A Độ ngươi."

Sư Vô Độ cười nói: "Ta thế nào?"

"Ngươi mất dạy lắm."

"... Còn không phải ngươi dạy sao?"

Hắn lại gần, không tu nữa, trực tiếp nằm lên đùi y, nói thẳng: "Quế, ta đau."

Katsura đoan chính nhìn hắn, nói: "Gối đầu lên đùi Nhạc Thanh Nguyên, ngươi không cảm thấy cộm sao?"

... Cộm? Cái gì cộm?

Sắc mặt Sư Vô Độ nháy mắt tái mét, ngồi bật dậy nghiêm chỉnh, còn kém phần liêm khiết.

Katsura sờ sờ cằm nói: "Các ngươi ở nơi này thiên phú dị bẩm sao? Huyền Nhất Lang đã lớn, Nhạc Thanh Nguyên một chín một mười... nói thật ra không hợp lẽ thường đâu, vậy tồi lắm."

"Ta cũng là thiên phú cao." Sư Vô Độ nhướng mày đắc ý, khoe một chút.

... Katsura ác ý cười nói: "Thua Huyền Nhất Lang một bậc."

"Hơn ngươi là được!"

"Nói điêu! Ngươi làm sao mà biết được!"

"Ca cao hơn ngươi!"

"Chiều cao nói lên được cái gì?! Tự tin thái quá là không tốt đâu!"

"Sờ thử không? Ca cởi quần cho ngươi sờ."

"..."

Sư Vô Độ chỉ giỡn thôi, ai ngờ thấy Katsura hai mắt loé lên ánh sáng lạnh, rợn tóc gáy, cảm thấy chim lạnh ngắt.

Nếu hiện giờ Katsura trong tay còn Tẫn Hận, thì hắn đã thật sự lạnh.

Sư Vô Độ thu hồi ý cười, nghiêm túc nói: "Đừng giận, ta không giỡn thế nữa."

"Thằng mất dạy."

"..."

"Trời đánh thánh đâm!"

"..."

"Đmm."

"..."

"Ta về sẽ nói cho Huyền Nhất Lang tất cả! Chờ chết đi!"

"..."

Sư Vô Độ trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tuy nói là dám chơi dám chịu, nhưng hắn vốn đâu có chơi được... làm ăn thua lỗ! Lỗ lớn! Không có lời!

Katsura còn ngồi cằn nhằn mắng mỏ một lúc, mới nói: "Cởi đồ đi."

"..." Sư Vô Độ đang định cười, thì chợt nhận ra trước mặt hắn là "Nhạc Thanh Nguyên", không phải mối tình đầu.

Katsura có hình thể mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mắt mũi dịu hiền, giả gái nhu mì điềm đạm lại không mất đi vẻ sắc bén thông thấu, trở về dáng nam vẫn là đẹp.

Nhạc Thanh Nguyên thì hoàn toàn không.

... Ớn cả óc.

Sư Vô Độ không nghĩ tới cảnh này, căng da đầu nói: "Làm gì?"

Nếu có tiền ở đây, Sư Vô Độ nhất định đã vung tay vứt một cọc, bảo hắn cầm lấy và cút đi.

"Ta xem ngươi bị đánh chỗ nào, yên tâm đi, ai mà thèm." Katsura bĩu môi, phe phẩy tay ngang lỗ mũi, chê thấy rõ.

"..." 

 "Nhạc Thanh Nguyên hiện tại đã học được chút tiên thuật, ta có thể trị thương cho ngươi. Nghe lời đi, ta không có rảnh đâu, ta còn phải chạy về Thương Khung Sơn phái đi học, không thể vào lớp trễ được, lớp trưởng phải làm gương cho các bạn."

"..."

Chẳng trách Katsura nhập vào Nhạc chưởng môn tương lai. Điểm tương đồng là đứng đầu lớp sao?

Cuối cùng, dưới ánh mắt phán xét của Katsura, Sư Vô Độ đành nghe lời, cởi đồ ra cho hắn nhìn một lượt.

Dù sao cũng là thân thể của Thẩm Cửu, hắn không mất miếng thịt.

Katsura nhìn mấy vết bầm tím, xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi trên da thịt hắn, nhíu chặt mày lại, bức xúc nói: "A Độ, tại sao ngươi lại đi theo chứ? Chuyện này chỉ cần ta là được rồi."

"Vì ca không muốn ngươi khổ." Ta khổ được rồi.

Dù biết y khổ là chuyện không tránh được, thế cho nên hắn muốn đồng cam cộng khổ.

"Quế, ngươi thế nào?"

Nhạc Thanh Nguyên cũng không dễ dàng gì.

Thẩm Cửu khổ thân, Nhạc Thất khổ tâm.

Katsura cũng không giấu hắn tình hình thực tế.

Tuy Nhạc Nhất được chưởng môn Thương Khung Sơn phái mang đi, làm thủ tịch đệ tử có tiền đồ vô hạn, nhưng hắn không có quên lời hứa của mình với Thẩm Cửu, hắn vì nhanh chóng trở về cứu y mà ngày đêm khổ luyện, dạo gần đây đã có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, đã bị sư tôn của mình nhốt lại.

Nhạc Thanh Nguyên gần như không ngủ, Katsura không có cơ hội chiếm lấy ý thức của hắn, cho tới hôm nay, tâm thần đã rơi vào thác loạn, nhập ma rồi.

Katsura biết, lần này sau khi trở về, hắn lành ít dữ nhiều.

Nhạc Thất không đủ bình tĩnh, hấp tấp đi cứu Thẩm Cửu chỉ khiến công sức đổ sông đổ bể, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trước khi đến đây, vì có cơ hội chiếm lấy cơ thể này, Katsura mới khiến tâm trí Nhạc Thanh Nguyên bình ổn lại, tạm thời ổn định tâm ma.

Katsura kiên nhẫn hơn ai hết, y lý trí thông minh, biết phân tích thiệt hơn, đối mặt với không ít lần muốn dựa vào cảm tính làm việc, nhưng vì lợi ích cuối cùng của đồng đội mà vẫn phải đứng tại chỗ làm hậu thuẫn, Katsura hiểu được hắn phải làm gì, cái gì phải được ưu tiên hơn hết.

Sư Vô Độ tự hào nhướng mày, cười nói: "Nếu là hai thầy trò chúng ta, chẳng phải đã khác rồi không?"

Hắn không cần Katsura tới cứu làm gì.

Katsura đủ nhẫn nại để thực hiện một kế hoạch tốt nhất về sau.

Thế nhưng không có nếu.

Nghiệt, chính là như thế.

...

Quả nhiên chỉ là tạm thời, trở về Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên chẳng mấy chốc lại nhập ma lần nữa, lần này đã hoàn toàn không có cách nào cứu được.

Hắn bị xích lại ở Linh Tê động, dập đầu cầu xin sư tôn của mình, cũng là chưởng môn hiện tại.

"Cầu người, ta phải cứu Tiểu Cửu, ta phải cứu Tiểu Cửu, đệ ấy đang đợi ta..."

"Cầu người, đệ ấy đang đợi ta... Cầu người..."

Phốc.

Cổ họng tanh ngọt, Nhạc Thanh Nguyên miệng ngậm một búng máu, rốt cuộc chịu không nổi nữa, hộc ra, máu bắn lên vách đá nhìn thấy ghê người.

Chưởng môn nhìn thấy hắn như vậy, đau xót, nhưng...

"Ngươi hiện tại không đi được nữa."

Đúng vậy, không đi được nữa.

Vốn có cơ hội đi, nhưng tới tình cảnh này, đã không còn đi được nữa.

Đánh ngất hắn, chưởng môn phế bỏ toàn bộ kinh mạch, phá huỷ tu vi hắn khổ luyện nửa đời người.

...

Katsura lại hiện hồn, lần này hắn được trực diện đối mặt với vẻ mặt thương tâm áy náy của chưởng môn Thương Khung Sơn phái đời trước.

Chỉ thấy "Nhạc Thanh Nguyên" bỗng nhiên trở nên vững vàng, hơi thở đều đặn, âm điệu một nhịp, "Chào ngài, ta là Katsura Kotarou, nói trước, ta không phải ma, là Katsura."

"... Ngươi từ đâu tới?"

"Vùng đất trên trời."

"... Nó thế nào?"

"Nó nằm trên trời."

"..."

Chưởng môn cảm thấy đầu hắn có hơi đau, đồ đệ của hắn bị thứ gì bám vào người vậy?

Katsura nói: "Ngài yên tâm, chỉ cần ngài cứ thấy hắn tỉnh lại là đánh ngất hắn, ta sẽ thay hắn học giỏi, không phải suốt ngày chỉ nhớ đến trai, đồ lì lợm."

"..."

Katsura khoanh tay lại, nói sâu cay, "Dại trai đầu thai không hết, ngu si không đáng giá đồng tình, hãy coi như hắn đã chết, ta chính là đệ tử của ngài."

"... Ta không thu nhận ngươi."

"May thật, ta vừa nói xong đã hối hận tột độ."

"..."

Nói thì nói vậy, chưởng môn thật sự cảm thấy Katsura là hạt giống tốt, ít nhất về mặt tâm tính mà nói, y có thể giúp Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng vượt qua kiếp nạn này.

Vì thế mấy năm còn lại, Nhạc Thanh Nguyên sống nửa tỉnh nửa mê, sáng dại trai, tối hận trai.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro