Chương 58: Bạch thoại xoá án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc đời "trong sách" của Thẩm Cửu kết thúc, đó cũng là lúc vận mệnh không thể định đoạt, nhưng cũng đã là kết cục đáng buồn của Thẩm Cửu.

Thế cho nên lần này bọn họ sẽ trực tiếp đi đến kết thúc của bộ truyện "Cuồng ngạo tiên ma đồ", xem có thể thử thay đổi gì đó hay không, khi tất cả đều đã không còn nằm trong "cốt truyện".

Thẩm Thanh Thu cùng Gintoki lần này chịu trách nhiệm đắp nặn Thẩm Cửu, về mảng hồn phách thì Gintoki lo liệu, về mảng thân xác thì Thẩm Thanh Thu có mang theo một thần khí đây! Vốn vật này là để cho hắn xài! Nhưng chưa kịp xài thì kế hoạch bị quấy đảo lung tung cả lên, cuối cùng giữ lại nó.

Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi!

Tiên thảo Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi này, dùng máu của người để nặn thành cơ thể, sau đó dẫn linh hồn qua thể xác kia. Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi phải được trồng nơi tiên khí dồi dào, hơn nữa, phải mất nhiều năm mới có thể trồng được. Vì không xài đến nên Thẩm Thanh Thu đưa cho hệ thống ướp lạnh bảo quản rồi, vô cùng tiện dụng! 5 sao! 5 sao!

Thế cho nên nhiệm vụ của bọn họ là tới phần cuối chuyện, giết chết Thẩm Cửu đang bị nhét trong hủ, cho hắn sống lại làm lại cuộc đời mới! Hoàn mỹ!

Thế nhưng thế sự khó liệu, lúc bọn họ đến nơi, đúng là phần kết thúc không sai, chính là phân đoạn bi thảm nhất.

"Lạc Băng Hà" đến địa lao "thăm hỏi" Thẩm Cửu, mang đến một tin tức không ngờ đến cho hắn.

Rằng, Nhạc Thanh Nguyên chết rồi.

"Nhạc chưởng môn quả nhiên đúng hẹn. Thật sự là phải đa tạ bức huyết thư tha thiết uyển chuyển của sư tôn. Nếu không đệ tử nhất định không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Nguyên bản muốn đem xác của Nhạc chưởng môn về cho sư tôn đánh giá, có điều trên mũi tên có kỳ độc, đệ tử tiến đến gần, đụng nhẹ một cái, Nhạc chưởng môn liền... Ai nha, đành phải mang về một thanh bội kiếm, cho sư tôn giữ làm kỷ niệm."

Nghe tới đây, Thẩm Thanh Thu đang đứng cùng Gintoki, dùng năng lực vào Tuyệt cảnh của hắn để che giấu bản thân nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, đáy lòng rét run.

"Lạc Băng Hà" thực sự của nguyên tác thật sự tàn nhẫn cỡ nào, âm hiểm cỡ nào.

Gintoki nghe Nhạc Thanh Nguyên chết rồi, nặng lòng nhưng không nói, mục đích chuyến này chỉ có thể đập ra một cái khe trong dòng chảy vận mệnh giữa ba ngàn thế giới, bọn họ còn không có cách khác có thể một lúc định đoạt số phận của nhiều người, mặc cho đó là bạn bè mình.

Lạc Băng Hà ở một bên ngồi xuống ghế. Đây là chiếc ghế cố định của y ngày trước khi ngồi xem Thẩm Thanh Thu kêu rên thảm thiết. Y thổi thổi lá trà lúc chìm lúc nổi trong cái chén nóng hổi, bình luận: "Danh kiếm xứng anh hùng, Huyền Túc đích thực là thanh kiếm tốt, cũng xứng với Nhạc chưởng môn. Có điều, bên trong kiếm này, còn có thêm chỗ huyền diệu, tu vi của Nhạc chưởng môn thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hiện giờ sư tôn đang bảo dưỡng tuổi thọ, nếu rảnh rỗi hết việc, có thể tử tế suy ngẫm về kiếm này. Thật đúng là vô cùng thú vị."

Thẩm Cửu không hiểu.

Tại thủy lao Huyễn Hoa Cung, lần gặp cuối cùng của hai người, hắn dùng hết khả năng nói móc cay nghiệt ác độc, kêu Nhạc Thanh Nguyên cút, Nhạc Thanh Nguyên liền cút. Thẩm Thanh Thu cảm thấy chưa chắc y sẽ nhận lời mời của huyết thư. Phàm là người biết suy nghĩ bình thường, đều sẽ không bước vào cái bẫy không có ý che giấu này.

Vẫn không hiểu nổi.

Chẳng phải không tới đó sao.

Thẩm Thanh Thu trốn trong gốc hốc mắt nóng lên, có chút oán hận Thẩm Cửu không biết suy nghĩ, Nhạc Thanh Nguyên là người thế nào, nhận huyết thư của y sao có thể bỏ mặc y được.

Chính Thẩm Thanh Thu cũng không thể tưởng tượng được tại sao Nhạc Thanh Nguyên lại đối xử với mình tốt đến thế, không phải vì hắn đã "cải tà quy chính", mà vì hắn là "Thẩm Cửu".

Nhạc Thanh Nguyên luôn tìm mọi cách che chở "hắn", tựa như vô điều kiện đối tốt với "hắn".

Cớ sao người đáng ra nên biết lại cố tình không biết, khinh thường không nhìn lại?

Gintoki biết nguyên do, trầm mặc một lát, giải thích: "Vì hắn đến trễ, Thẩm Cửu lại không phải người lòng dạ bao la gì, y thù hằn hắn cả đời."

Bọn họ một người không chịu giải thích, một người cũng không muốn nghe giải thích.

Bên kia, Lạc Băng Hà coi như vừa lòng với kết quả, cười tủm tỉm nói: "A, đúng rồi. Tuy bức huyết thư của sư tôn cảm động vô cùng, có điều không khỏi quá mức sơ sài tùy ý. Dù sao cũng là viết dưới cơn đau để qua mặt đệ tử, đệ tử hiểu. Cho nên, để thể hiện thành ý, ta đặc biệt tặng thêm hai thứ khác nữa."

Thẩm Thanh Thu hiểu rồi. "Thứ khác" ở đây, chính là hai cái chân vốn mọc trên người hắn.

Thật sự là rất trớ trêu.

Dĩ vãng ngày ngóng đêm mong người này tới, y không tới. Hoàn toàn không nghĩ rằng y sẽ đến, thì cứ cố tình đến.

Thẩm Cửu không biết mình có hối hận hay không, như hắn đã nói với Nhạc Thanh Nguyên, hối hận có ích gì, có gì có thể thay đổi sao?

Khóe môi Thẩm Thanh Thu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Ha. Ha ha. Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên a."

Tâm trạng của Lạc Băng Hà vốn có thể coi là sung sướng, thấy hắn cười cổ quái, không hiểu sao lại không vui nữa.

Y trầm giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu không để ý tới y, vẫn còn đang cười. Lạc Băng Hà thu hồi vẻ mặt đắc ý, ngưng thần nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi sẽ không cho rằng, giả ngây giả dại có tác dụng với ta chứ?"

Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ: "Lạc Băng Hà, ngươi là một tạp chủng, ngươi biết không?"

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Thanh Thu cũng trực diện nhìn lại y.

Đột nhiên, khóe môi Lạc Băng Hà cong lên, tay phải xoa vai trái của Thẩm Thanh Thu, giữ chặt.

Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi.

Chỗ đứt bên cánh tay phải của Thẩm Thanh Thu phun trào máu, y vừa kêu rên vừa cười to, hơi nọ chồng hơi kia nói: "Lạc Băng Hà, ha ha ha ha... Lạc Băng Hà ngươi a..."

Tận mắt chứng kiến "Lạc Băng Hà" tàn ngược Thẩm Cửu, Gintoki trán nổi gân xanh, muốn ra tay thì chợt sững lại...

Có gì đó kỳ lạ, vừa rồi, trên mặt Thẩm Cửu... là cười ngông cuồng sao?

Ở một nơi khác, Sư Thanh Huyền cũng có nhiệm vụ của riêng mình, chợt thấy dưới cổ nóng lên, y móc ra khoá trường mệnh vàng, hai mắt tối sầm, thông linh ngay cho Quân Ngô.

"Đế quân! Đế quân! Ca ta! Ca ta đang ở đây! Khoá trường mệnh của ta có thể biết được tình trạng của huynh ấy, đang rất tệ! Đế quân! Ngài nghe ta nói sao?!"

Quân Ngô đáy lòng trầm xuống ngay tức khắc, Thuỷ sư gặp chuyện!

"Thanh Huyền, bình tĩnh trước, có thể xác định phương vị sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Có thể! Là nơi giam giữ Thẩm Cửu! Địa lao!"

...

Gintoki thấy hắn không có khả năng nhìn sai, vừa rồi trên mặt Thẩm Cửu lướt qua vẻ đắc thắng ngông nghênh không nên thuộc về hắn.

Thẩm Cửu có thể cho hả lòng hả dạ chọc điên "Lạc Băng Hà", nhưng nhất định không thể bày ra một mặt tự tại tự cao này.

Bên cạnh hắn, Thẩm Thanh Thu cũng hít một khí lạnh, hai mắt đăm đăm nhìn cảnh bạo ngược.

Chỉ thấy Thẩm Cửu bị đạp đá như cầu, không có tứ chi lăn vòng dưới nền máu loang lổ, chỉ có một cái đầu cố ngẩng mặt lên nhìn thẳng "Lạc Băng Hà", mồm miệng rõ ràng, câu nào ra câu nấy: "Lạc Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay, đều là do ta ban tặng, sao ngươi không cảm tạ ta, lại không biết tốt xấu như thế? Quả nhiên là một tạp chủng không biết cảm ân ha ha ha ha..."

Giây phút nổi giận trôi qua, Lạc Băng Hà bỗng nhiên bình tĩnh, cười ác độc, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn chết? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sư tôn, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, có oán có thù với ngươi cũng hại, không thù không oán với ngươi cũng hại, nửa chết nửa sống còn kéo theo một vị chưởng môn, ngươi mà không chết chậm một chút, chịu hết nỗi khổ của tất cả mọi người một lần, sao ăn nói được với họ đây?"

Y vung tay lên, kiếm gãy Huyền Túc rơi trên mặt đất.

Nghe thanh âm đó vang lên, yết hầu Thẩm Thanh Thu giống như bị lưỡi dao vô hình cắt đứt, tiếng cười im bặt.

Bên dưới tóc tai bù xù, mặt đầy máu ố, đôi mắt sáng lên như bạch hỏa trong đêm đen. Hắn run rẩy trườn tới thanh kiếm gãy.

Cái gì cũng không còn.

Chỉ còn một thanh kiếm.

Lạc Băng Hà của hôm nay là một tay hắn tạo ra, kết cục của hắn lại là một tay ai đúc nên?

Nhạc Thanh Nguyên vốn không phải kết cục như vậy.

Để thực hiện ước hẹn trễ mấy chục năm, hoàn thành một lời hứa chẳng thể bù đắp.

Kiếm gãy người vong.

Không nên là như vậy.

...

"Lạc Băng Hà" chính là muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Thẩm Cửu, vô cùng vừa lòng. Ở lúc hắn vì trả thù được mà khoái ý đánh giá y, y ngẩng mặt lên, nhìn hắn.

Khuôn mặt nhem nhuốc máu bẩn, đã không còn sót lại chút thê lương nào, sâu bên trong đó là thế nhưng là... hài hước?

"Lạc Băng Hà" nhất thời khó hiểu.

Thẩm Cửu phun ra một mồm máu tanh, cười nhẹ, "Lạc Băng Hà, ta chịu đựng tới nay quá lâu rồi, ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi bất công sao? Thế nhưng ngươi không thể làm ta thích, tại sao ta phải đối xử tốt với ngươi đây? Cái gì là bất công?! Nực cười ghê, ngươi vẫy đuôi thì ta phải xoa đầu ngươi sao?! Ta đá ngươi một cái, không phải chính là vì ta ghét ngươi sao?! Có gì lạ?! Ngươi chẳng những không cút, ngược lại càng chăm chăm chú ý, hay là ngươi thích ta thế? Cần ta khen ngươi, thương ngươi mới vừa lòng sao?! Trên đời này, không phải ai kêu ngươi lại gần đều là vì thích ngươi, còn có thể là vì muốn đá ngươi một cái nữa kia kìa! Hiểu chưa?"

Thẩm Cửu ác ý nói: "Ngươi tự huỷ hoại mình, không phải ta. Ngươi hận thật đáng cười! Hê!"

Nhìn "Lạc Băng Hà" như điêu khắc, Gintoki mắt thấy không ổn rồi, cứ tiếp tục như vậy thứ tiếp theo lăn trên đất sẽ là đầu Thẩm Cửu.

Ngay lúc này, Sư Thanh Huyền cùng Quân Ngô xuất hiện bên cạnh.

Sư Thanh Huyền hô: "Ca!!!"

Linh thể của Sư Vô Độ phụ thể trên người Thẩm Cửu rốt cuộc chiếm được quyền chủ đạo rồi, vì Thẩm Cửu đã mất đi ý chí sống.

Nhạc Thanh Nguyên chết, y hối hận.

Y hối hận.

Y hối hận.

Y hối hận.

"Sư đệ có từng nghĩ qua, nếu lúc trước đệ không đối xử với Lạc Băng Hà như thế, tất cả mọi việc ngày nay căn bản sẽ không xảy ra."

"Tại sao chưởng môn sư huynh lại nói những lời nực cười như thế? Xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cho dù ta có "nghĩ qua" một trăm lần một vạn lần, thì cũng không có nếu như, không có lúc trước —— không có cơ hội cứu vãn!"

Nếu ta đối xử với Lạc Băng Hà tốt một chút, kết cục của ngươi đã không phải như thế.

...

"Thẩm Cửu" làm hành động khiến những ai biết hàm nghĩa rơi xuống hầm băng.

Hắn chậm rãi lúc lắc thân, đầu tóc rũ rượi từng chút thấp đầu xuống, dùng răng cắn chặt nửa thanh Huyền Túc kiếm, cắn tới mức miệng bị lưỡi kiếm cắt qua, một mồm túa máu.

Sư Vô Độ tới đây, độ phù hợp cao mà giáng linh lên người Thẩm Cửu, trong cơ thể hắn trải qua một đời.

"Chủ nhân của thanh kiếm này, chết như thế nào?"

Quân Ngô hỏi.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được áp khí trên người hắn, cổ họng đắng chát, đáp: "Vạn tiễn xuyên tâm."

Sư Thanh Huyền chịu đựng không nổi, té ngã xuống nền đất, hoảng hốt, "Ca, A Quế tiểu ca... Ca... Sư phụ... các ngươi rốt cuộc tính làm gì?"

Sư Vô Độ tựa hồ nhìn qua đây, lắc đầu.

"Lạc Băng Hà" cũng đã bước tới, dùng tay nắm lấy đầu tóc hắn, dựt mạnh lên.

"Caaaaaaa!!!" Sư Thanh Huyền hét ầm lên, mọi người không cản để hắn chạy ra ngoài.

Huyền Túc kiếm vốn đã gãy thành hai, đột nhiên cả hai nửa rung động mạnh, vút lên!

"Xoành xoạch", hai nửa quét ngang, hướng về phía "Lạc Băng Hà" lượn một vòng, ngăn cản hắn đụng tới Sư Vô Độ, khiến hắn phải thả y xuống.

Bên trong Huyền Túc kiếm có thứ gì?!

"Lạc Băng Hà" trở tay bắt được chúng nó, đúng lúc Sư Thanh Huyền hai mắt nổi lên tơ máu xông lại đây, dùng đến bảo kiếm của mình để đâm hắn.

Kiếm pháp của Sư Thanh Huyền không thể nói là có gì khiến người khác thán phục, chẳng qua y cũng từng học từ Katsura, vẫn đâu ra đó mà khiến "Lạc Băng Hà" phải tránh né một lát, vô ý thả lỏng hai tay đang giữ hai nửa thanh kiếm Huyền Túc.

Huyền Túc như ghép lại thành một dựng thẳng, vang ong ong trong địa lao.

Quân Ngô bước ra, hai mắt lặng nhìn nó chằm chằm, nói: "A Quế."

Gintoki nhìn thấy, Katsura thoáng nghiêng mình bay xuống, cho Quân Ngô một cái ôm nhợt nhạt, dịu dàng thắm thiết an ủi hắn: "Ta không có chuyện gì."

Kết cục thảm thương, thay người chịu tội.

Katsura nhìn về phía Gintoki, biết là hắn nhìn thấy mình, thả Quân Ngô ra, khoanh tay áo nói: "Gintoki, cứu lại Nhạc chưởng môn. Ta đã giữ lại hồn phách của hắn trong thanh kiếm này, kiếm gãy, nhưng người vẫn còn đó, chẳng qua là thành con ma có nửa trên nửa dưới không dính lại được, hơi bất tiện một tẹo, có keo không?"

"..." Gintoki cảm thấy hốc mắt hắn ươn ướt là nước đái.

Thẩm Thanh Thu thấy sắc mặt Gintoki quái dị, có chút đau lòng vỗ vai hắn an ủi, "Gin, Katsura sẽ không có việc gì, nghe đồn y là pháp thần bất bại."

"... Ờ, nó bất bại." Gintoki mặt vô biểu tình thừa nhận điểm này.

Biết tin y chịu vạn tiễn xuyên tâm, không đau lòng là giả, Quân Ngô chỉ sợ đã chết lặng, nhưng khi y sống sờ sờ trước mắt, Gintoki thật sự không cảm thấy Katsura yếu đuối đến mức cần hắn rơi lệ cầu siêu.

Làm thần, có lẽ mấy chuyện này gặp không ít.

Nhưng Gintoki lại đoán sai, mấy chuyện này làm thần đúng là gặp không ít, nhưng Katsura bên cạnh có Quân Ngô, hắn đúng là chưa để y tự thân ra trận.

Dù trước đây hành hạ Tạ Liên lên bờ xuống ruộng, đối với Katsura, Quân Ngô vẫn theo bản năng đối xử dịu dàng, có hành cũng chỉ hành một chút rồi lại không nỡ.

Bởi vậy, một câu vạn tiễn xuyên tâm đã khiến Quân Ngô điêu đứng, đau đến mức sắp khóc.

Gintoki chưa vội an ủi, hắn phải biết rõ tình hình đã.

Hắn hỏi: "Rồi ngươi định sống lại thế nào? Cần Gin giúp gì sao?"

Katsura nói: "Phi thăng cái nữa ấy mà. Ta chết cái rồi lại về trời, dễ."

"..." Gintoki: Làm thần dễ dữ vậy sao trời?! 

Nhìn Quân Ngô đứng như trời trồng, lại nhìn Katsura phẩy phẩy tay chẳng hề lo ngại chi, Gintoki đột nhiên cảm thấy không nên cho Quân Ngô biết thì hơn.

Katsura dặn dò xong Gintoki, linh tử bắt đầu tiêu tán, hoá thành một đạo quang bay thẳng lên cao.

...

Thẩm Cửu tự thân cắn lưỡi, tự vẫn.

...

Thẩm Thanh Thu bước ra, lộ diện trước mặt "Lạc Băng Hà", nhanh chóng lấy ra Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi.

"Lạc Băng Hà" nhìn thấy hắn còn nguyên vẹn xuất hiện thì biểu cảm một lời khó nói hết, nhưng nói chung không phải vui mừng gì là được, mà chuẩn bị làm thịt hắn tiếp.

Quân Ngô vẩy tay áo, giọng nói không rõ vui buồn, "Dừng tại đây."

Hắn cũng không có đặc biệt công kích "Lạc Băng Hà", nhưng "Lạc Băng Hà" lại cảm giác được một luồng đại lực kinh khủng kéo tới, nhấc cả người y bay lên cao, đánh mạnh vào bức tường đại lao. Tiếng ầm vang thật lớn, toàn bộ bức tường sụp đổ!

Sư Thanh Huyền chợt thấy thế, da đầu tê dại, biết đế quân lại nổi cơn điên, tiếp theo chính "ái giáo dục".

Quả nhiên không sai, lúc nãy "Lạc Băng Hà" đá Thẩm Cửu như cầu lăn, hiện giờ bị Quân Ngô đánh đùng đùng, dòng máu thượng cổ thiên ma cũng không giúp hắn tốt hơn.

"Lạc Băng Hà" ở thế giới này thậm chí còn không biết bọn họ là ai, cứ thế mà bị đánh cho đến khi ấn ký trên trán tắt ngúm, không còn sáng đèn được nữa.

"..." Thẩm Thanh Thu: Trong lúc ta ăn uống ngủ nghỉ, đồ đệ yêu vấu của ta phải trải qua loại huấn luyện vô nhân tính này sao? Chả trách có mấy năm đã cho Liễu sư đệ hít khói, đây đều là huyết và lệ.

Băng Hà, vi sư có lỗi với con, vi sư hoàn toàn không biết gì cả, con chịu cực khổ rồi.

"..." Gintoki vẫn không biết có nên nói hay không.

Thôi thôi, vào chuyện chính đi.

Hắn đặt tay xuống nền đất ẩm ướt đầy máu bẩn, quát lạnh: "Hồn về chốn cũ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro