Chương 57: Bạch thoại xoá án (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể rằng, Lư sinh đời Đường đi thi gặp tiên ông cho mượn cái gối nằm ngủ. Hắn mơ thấy mình thi đỗ, làm quan vinh hoa phú quý nhiều năm. Lúc tỉnh giấc thì nồi kê trong quán nấu chưa chín, mới nhận ra công danh phú quý chỉ là giấc mộng.

Hạ Huyền chậm rãi niệm: "Kê cao gối đầu, nhập mộng hoàng lương, thuyền đưa người qua sông, mơ màng đi vào cõi chết."

Quan tài đóng sầm lại, Hạ Huyền sụp mắt, chậm rãi vươn tay đặt lên nắp quan tài, khí lạnh từ trong mắt hắn bốc ra rùng mình, gương mặt âm u.

Hắn khóc tang, hạ xuống nguyền rủa độc ác nhất: "Kết cục thảm thương, thay người chịu tội..."

"Khoan đã."

Sư Vô Độ xuất hiện, ngăn cản câu nói tiếp theo của hắn, trực tiếp nói: "Ta vào cùng."

Khoá trường mệnh của hắn và Katsura có liên hệ đặc biệt hơn Sư Thanh Huyền, đó chính là khi nào y chịu khổ đau, hắn sẽ cảm nhận được, "đồng cam cộng khổ". Chuyện này Sư Thanh Huyền tất nhiên không biết, cũng không cần biết.

Hạ Huyền nhìn một cái, lạnh nhạt, không cản làm gì, vung tay mở mạnh nắp quan tài, Sư Vô Độ liền tự nhiên tiến vào nằm bên cạnh Katsura đã an tường ngủ say.

Thật là ngủ, vì y không mở to mắt ra, nhìn hiền kỳ cục.

Thuỷ sư cảm thấy không tồi, liền trở tay nắm lấy bàn tay bên cạnh, nhắm mắt lại, nói với người bên ngoài: "Đóng lại đi."

"..." Hạ Huyền: Sư Vô Độ quá mức kiêu ngạo.

Chức trách của Hạ Huyền là canh giữ quan tài này, ở một nơi không để Bạch Vô Tướng tìm tới ngay tức khắc.

Lúc Bạch Vô Tướng nhận ra có điều gì đó không đúng, đã muộn rồi.

Hạ Huyền nói dứt câu: "Xoá tan số mệnh định sẵn, che đi quá khứ của hắn, ngày lành buông xuống."

Quan tài phong ấn, nguyền rủa thành lập.

... Hạ Huyền híp mắt, nhận thấy có "thứ" đang tới, nhanh chóng nhấc lên quan tài, đẩy nhập vào bức tường, chỉ thấy bức tường này như một tầng màng nước, lún xuống tầng tầng, hút quan tài biến mất, Hạ Huyền cũng bước vào, tiêu thất trong tích tắc.

...

Tới nhưng tay không mà về, không còn manh mối, Bạch Vô Tướng lạnh như tiền, nói: "Dù cố gắng bao nhiêu lần, kết cục của thế giới gốc không thể tốt đẹp hơn. Lần đó không phải A Quế tính toán sai lầm, đưa Gintoki và Giang Trừng đến quá trễ, mà là ác ý khó cãi của mệnh đời. Thẩm Cửu có một đời không suôn sẻ, chịu đời mắng nhiếc, thế nên quỹ đạo chạy trật tự khắc sẽ có cách trở về đường cũ."

Tạ Liên nói: "Mặc dù không biết sư phụ lần này tính làm gì, nhưng có thể thấy, hắn cũng giống chúng ta, muốn xoá mệnh."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Chỉ là cách làm khác nhau đúng không? Chúng ta sẽ làm gì?"

Bạch Vô Tướng đáp: "Hỏi Thẩm phong chủ, đời của Thẩm Cửu khi nào kết thúc?"

Thẩm Thanh Thu bị điểm danh, thấy Lạc Băng Hà và Băng ca đều nhìn mình, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên mình, cảm thấy trọng trách nặng nề, quyết định kể thật hay.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng phẩy chiết phiến, nói:

"Không có kể rõ. Khi đó là khi nam chính Lạc Băng Hà đã trả thù thành công, đứng trên đỉnh cao, bên cạnh có ba ngàn giai lệ hầu hạ chăn gối, bắt được Thẩm Thanh Thu gọt thành nhân côn, bỏ vào hủ ướp như dưa muối, chỉ còn đầu và phần thân."

"..." Mọi người.

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Băng ca.

Gintoki nhịn không được nói: "Nếu thế thì tính ra kết cục của hắn khi gặp chúng ta cũng không tệ đâu, ở một thế giới khác, hắn còn cùng Lạc Băng Hà làm một đôi sư đồ biến thái, bị cả tu chân giới phỉ nhổ đi chết đi nhưng vẫn chai mặt sống khoẻ, còn phè phỡn tích cực đi thắp nhang ăn giỗ, tốt chán! Nghỉ ngơi thôi, hoá ra chúng ta đã làm rất tốt! Nếu có sai lầm thì chính là để cho hai đứa mất dạy đó sống rồi tự khen lẫn nhau, hại thế nhân không có ngày lành."

"..." Băng ca.

"..." Mọi người.

Cho nên, vậy là được rồi sao?

Lam Vong Cơ cấm ngôn hắn.

Hoa Thành lại cảm thấy Gintoki nói không phải hoàn toàn sai, kết cục đẹp cũng có thể là tiễn chúng đi chết từ sớm.

Bạch Vô Tướng cũng cảm thấy hay, vì dân trừ hại.

Tạ Liên cười phán: "Bậy bạ."

"..." Gintoki.

"..." Hoa Thành.

"..." Bạch Vô Tướng.

Sư Thanh Huyền cũng chống nạnh, nói: "Lão Tạ nói đúng đó, nếu thế thì cần gì thần? Chuyện khó mới cần tới chúng ta dốc sức! Cứu ít cứu nhiều không quan trọng, quan trọng là—— chúng ta muốn bảo toàn tất cả!"

"..."

Tạ Liên vỗ tay bộp bộp tán thành, nếu có Katsura ở đây động tác cũng nhất định nhất trí.

Thẩm Thanh Thu điểm tán, cho một Like.

Nguỵ Vô Tiện cũng theo đó vỗ tay, cười nói: "Thần quan các vị cũng có kẻ giống thần."

"..." Thích Dung tính mở miệng, ai ngờ phát hiện mình cũng bị cấm ngôn từ hồi nào giống Gintoki rồi.

Không có cái miệng "lời thật thì khó nghe" thì hắn đứng đây làm gì nhỉ?

Bạch Vô Tướng không nói gì, dù sao cũng là đệ tử yêu quý của Katsura, vô tri là điều không thể trách. Huống chi hắn không còn muốn dập tắt giấc mộng hão huyền này nữa, hắn cũng đang tìm cách thực hiện.

Ngu xuẩn đến mấy, cũng có một đám người cùng nhau ngu xuẩn.

Thần nguyện ý vì thế nhân trút xuống hơi thở cuối cùng, mặc lên chiến bào vang danh thiên cổ, tháo xuống bội kiếm hy sinh vinh quang một thời, ngông nghênh trả về trời đất, nhất niệm chúng sinh.

Sư Thanh Huyền gác phất trần, dõng dạc chốt: "Thiên quan tứ phúc!"

Có phản hồi:

"Bách vô cấm kỵ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro