Chương 56: Vấn linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi rời khỏi đây, Quân Ngô còn muốn làm một việc, để hắn an lòng.

"Hàm Quang Quân, nghe nói thế giới các ngươi có một thuật, gọi là vấn linh. Có thể nhờ ngươi giúp một việc sao?"

Mọi người nhất thời không biết hắn muốn làm gì, Lam Vong Cơ cũng không từ chối, từ trên vai lấy xuống cổ cầm, cởi vải bọc, tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống, lãnh đạm nhìn Quân Ngô hỏi: "Muốn tìm người nào?"

Quân Ngô đáp rất đơn giản: "Katsura Kotarou."

Mọi người nhất thời hiểu ra ý hắn muốn gì.

Hắn muốn xác nhận Katsura thế nào.

Một khúc vấn linh hoàn tất, không có chuyện gì xảy ra. Lam Vong Cơ tay rời khỏi cầm huyền, lắc đầu nói: "Không có. Không ở đây."

Không có ở đây, không phải đã mất.

Quân Ngô trong mắt có chứa suy nghĩ.

Sư Thanh Huyền dẫn đầu đứng ra hỏi: "Thế thì sư phụ ở đâu?! Còn cả ca ca và Hạ huynh nữa!"

Đang lúc Lam Vong Cơ muốn thu hồi cổ cầm, Quân Ngô lại lần nữa lên tiếng, "Chờ đã, ta có thể mượn đàn của ngươi thử sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong mắt có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi học được?"

Quân Ngô gật đầu, "Học xong, ta muốn chính mình tự xác thực một chuyện quan trọng khác."

Mọi người lại tiếp tục tò mò, không biết ngoài an nguy của Katsura, Quân Ngô còn muốn vấn linh tìm ai.

Tạ Liên đăm chiêu một lát, hỏi Hoa Thành đứng bên cạnh, "Tam Lang, đệ nói, hắn có phải muốn... vấn linh Vãn Quân không?"

Hoa Thành gật đầu, "Ta cũng nghĩ giống huynh. Rất có thể như thế."

Suy đoán của Tạ Liên là hoàn toàn đúng, Quân Ngô xác thật muốn vấn linh nhẫn Vãn Quân, hắn đã nghi ngờ từ lâu, từ lúc Vãn Quân không còn đáp lại hắn.

Vạn vật thức tỉnh, tất có linh.

"Đúng vậy." Quân Ngô nghe được lời bọn họ nói, đáp lại. Hắn chỉn chu ngồi xuống nơi Lam Vong Cơ vừa ngồi đánh đàn, tiếp nhận cổ cầm từ tay y, đầu ngón tay dài chạm khẽ lên dây đàn.

Một tiếng êm thanh thuý.

Quân Ngô nhắm mắt lại, từ lâu đã không còn đụng tới đàn, rốt cuộc nó chỉ là một chương trình học của thái tử, tinh thông nhưng không hứng thú.

Ngón tay lướt, bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu khó hiểu, ý nan bình thoải mái truyền qua tiếng đàn mỹ lệ, cầu một lời hồi đáp.

Trên đỉnh đầu hắn có trăng sáng an lạc, cánh hoa rụng lả lướt trên nền đêm như gấm, tinh tú nhấp nháy, như sắp giáng xuống hoá thành một vị tiên tử tuyệt trần.

Tự cổ chí kim, vương hầu quý tộc dạ yến sênh ca, lạc lỏng vấn tình, không lo thế thái.

Hắn đàn, vẽ lại một giai thoại truyền lưu sử sách, phồn hoa phù thế, cách nhau một thế hệ.

Ở thời khắc tiếng đàn đến từ phương bắc biến đổi bất chợt, trải qua sinh tử tương giao, chiến công hiển hách mà lên cao trào, thì bỗng nhiên nó đứt đoạn.

(*Xuất phát từ câu thơ: Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Câu trên ý nói tiếng đàn hay, đa tình.)

Quân Ngô buông đàn, thở dài, "Quả nhiên."

Gintoki lập tức tiến lại gần hỏi: "Quả nhiên cái gì?! Tại sao lại đi hỏi Vãn Quân? Nó có trả lời không? Gin không thấy gì cả!"

Nếu tới, đáng lẽ hắn đã thấy rồi mới đúng.

Quân Ngô tháo xuống nhẫn đặt trong lòng bàn tay, nói: "Không phải Vãn Quân, nó là Bái Khanh."

Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Thanh Huyền và Thích Dung kinh ngạc.

Thích Dung muốn hỏi, Nguỵ Vô Tiện lại trước tiên mở miệng hỏi: "Bái Khanh cũng là nhẫn? Sao ngươi biết được?"

Quân Ngô giải thích: "Ta thử vấn linh, mục đích là để biết Vãn Quân trong tay ta có thực sự là Vãn Quân hay không. Vãn Quân có linh, Bái Khanh lại chưa từng thức tỉnh. Bái Khanh không có linh, tất nhiên không thể hỏi."

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Sao ngươi chắc nó không phải? Nếu lỡ như là do nhẫn này không còn ý thức nữa, chấp niệm của ngươi tiêu tán rồi thì sao? Nhẫn này thức tỉnh đều là vì ngươi, tên nó là "Vãn Quân", vậy nhất định là có ý đồ muốn hoá giải chấp niệm nào đó khó cởi trong lòng ngươi. Một khi chấp niệm đó gỡ bỏ, tất nhiên nhẫn này vô dụng."

Di Lăng Lão Tổ chính là ham học hỏi, đối với mấy thứ này càng muốn tìm hiểu, hỏi ra đều là chí mạng.

Quân Ngô cũng không phật lòng, chỉ đáp: "Ngươi nói có đúng, cũng có sai. Là chủ nhân của nó, ta hiểu rõ Vãn Quân sinh ra mang ý nghĩa gì, nó không có khả năng rời bỏ ta, không có ngày vô dụng."

Nó là lời tỏ tình được gửi đến nửa kia của lòng mình, không rời không bỏ.

Y yêu hắn không hết, không có ngày thay đổi.

Hắn tin, tin không nghi ngờ.

Hoa Thành cũng hơi nhíu mày, nói: "Vậy ý ngươi, nhẫn trong tay ngươi lại chính là Bái Khanh của hắn? Hắn làm vậy để đánh lừa ngươi, không đúng, là níu chân ngươi một thời gian. Xem ra lần này Katsura Kotarou có kế hoạch gì đó động trời."

Nói đúng hơn là không có khả năng không nguy hiểm.

Quân Ngô gật đầu, "Đây là mộng cảnh của y, chuyện đổi nhẫn rất đơn giản, y có thể khống chế dễ dàng, ta cũng không thể phát hiện ra. Đây là cách lý giải duy nhất vì sao Vãn Quân không hồi đáp ta."

Nguỵ Vô Tiện lại nhảy ra hỏi: "Tại sao Bái Khanh không thức tỉnh? Nguyên lý là gì?"

Tạ Liên vươn cánh tay ra, Nhược Da lăng trên đoạn cổ tay hắn vụt ra ngoài, triển lãm cho Nguỵ Vô Tiện xem bằng cách bay lượn vài vòng.

"Đây là Nhược Da lăng, nó đánh đổi bằng máu thịt mạng người. Khi Katsura có linh khí thuộc về tướng tài ở nhân gian, hắn vì bảo vệ ta mà lây dính sát nghiệt không nên có, máu của bọn họ mang theo nỗi đau của hắn đã khiến Nhược Da thức tỉnh."

"Vậy cái giá không nhỏ." Nguỵ Vô Tiện chơi đùa với Nhược Da một lát, đột nhiên nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, ta chỉ hỏi thôi, không có ý muốn Bái Khanh thức tỉnh."

Thích Dung muốn mở miệng thì bị Sư Thanh Huyền dùng phất trần quét lên miệng, cười tủm tỉm uy hiếp, nói: "Ngươi mà nói ra câu nào gây bất hoà, ta liền nói Đế quân ta có thể đi một mình, không cần đồng đội như ngươi đâu."

"..." Thích Dung.

Sư Thanh Huyền tâm trạng đang không tốt, tính khí không nhỏ, dù sao lần này Katsura đi làm chuyện nguy hiểm chỉ dẫn theo ca ca và Hạ huynh, không mang theo hắn!

Hắn lúc nào cũng bị bọn họ bảo vệ! Hắn rất yếu sao?! Hắn không đáng tin cậy sao?!

Cắn răng, Sư Thanh Huyền cảm thấy chuyến này khi gặp lại, hắn nhất định phải phản đối kịch liệt! Bọn họ không được thay hắn quyết định nữa!

Lam Vong Cơ hỏi: "Nếu đã biết, sẽ thế nào?"

Mọi người cũng nhìn qua, Quân Ngô nắm chặt nhẫn Bái Khanh trong tay, trầm tĩnh nói: "Thứ nhất, y chỉ sợ đã rời khỏi mộng cảnh này. Thứ hai, còn có kẻ ở lại đây, vì giữ chân ta một thời gian mới có chuyện tráo nhẫn, chúng ta lập tức sẽ đi tìm hắn."

"Là ai? Là ca ta hay Hạ huynh thế? Ngài biết bọn họ ở đâu sao?" Sư Thanh Huyền vội hỏi.

"Thánh Lăng ở nơi này."

Không phải ở nơi khác, trùng hợp chính là Thánh Lăng ở thế giới này.

Một lời khẳng định.

Thẩm Thanh Thu cao giọng: "Lại là Thánh Lăng? Nơi hắn nằm trong quan tài đó sao?!"

Hắn vừa nói ra, mọi người mới nhớ tới một chuyện. Tại sao lần đó Katsura xuất hiện trong lăng mộ? Nơi đó có liên quan gì đến chuyện này sao?!

Mọi người thấy Quân Ngô không nói, bất chợt, đối phương nhẹ nhàng vẩy tay áo, trở thành một thân áo tang.

Hoa Thành chợt nói: "Đi theo."

Bướm bạc rít lên thành đàn, nhanh chóng hướng về một phía dẫn đường.

Bạch Vô Tướng biến mất nhanh kinh khủng, hắn cũng không đợi bọn họ, như đang rượt theo một ai đó.

Mà kẻ đó, tám chín phần chính là Hạ Huyền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro