Chương 55: Nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tạ Liên cùng Hoa Thành đối mặt với Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Gintoki ở giữa ho nhẹ, giữ vai trò giới thiệu đôi bên: "Đây, đứng gần nhau như vậy các ngươi có cảm giác được gì không? Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Gin xin trân trọng tuyên bố, từ nay các ngươi người một nhà đoàn tụ! Mang trong mình dòng máu gay bất tử, nhân vật chính chiến thắng số phận, các ngươi là bất khả chiến bại, sẽ bị vùi dập nhưng vẫn kiên cường giữ vững tín niệm, hơn hết! Hơn hết! Các ngươi chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả gian lao khổ ải! Tất cả những gì các ngươi trải qua đều chính là rèn luyện ý chí, gia tăng sức mạnh để đánh bại BOSS! Thu hoạch một nửa còn lại của đời mình! Nhìn lại xem Gin nói đúng hay sai?"

"..." Tạ Liên.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

"..." Hoa Thành.

"..." Lam Vong Cơ.

Đột nhiên cảm thấy không cười được.

Tạ Liên và Nguỵ Vô Tiện giao lưu với nhau không tồi, Gintoki gật đầu liên tục, Tiện Tiện vốn là đứa bé nhiều chuyện lanh lợi, Tạ Liên là người hiền lành thú vị, cả hai nói chuyện với nhau trau dồi kiến thức, thật sự tuyệt không thể tả.

Gintoki quay sang hai vị còn lại, mặt già nua đi đáng kể.

"Thôi nhìn hai con ghệ đi! Nói chuyện với nhau đi! Simp lòi quá rồi đó uy!"

Hoa Thành nói chuyện trước, vì Tạ Liên nhìn qua đây.

Hắn cười nhẹ nhàng, thiếu niên tuấn tú ánh mặt trời, chân thành vô cùng.

"Chào ngươi, đã nghe qua về ngươi, Hàm Quang Quân."

"Ân."

Lam Vong Cơ rất cho mặt mũi gật nhẹ đầu, thái độ này trong mắt Nguỵ Vô Tiện tuyệt đối là mười điểm không sai được.

"..." Sakata Gintoki.

Nói thật ra, gặp Quân Ngô không rượu chè không gái gú, hắn đã ngán lắm rồi, giờ gặp thêm hai thằng này, trong mắt ngoài con vợ chính là con vợ?! Đừng tưởng thằng áo đỏ cười tươi rói là qua mắt được hắn! Giả trân a uy!!! Sống vậy ý nghĩa sao?! Không nên lập tức bắt tay nhau vào quán rượu nói chuyện tâm sự, than ngắn thở dài, nói xấu con vợ trái tính khó ở ở nhà sao?!

Bạch Vô Tướng, Quân Ngô đã làm được! Nhìn mà học hỏi!

Gintoki quên mất Katsura là xấu thật mà không phải do Quân Ngô bất mãn kiếm chuyện. Còn Giang Trừng là khó ở thật, hắn nói xấu bên ngoài là chuẩn đét.

Mà Gintoki cho rằng Nguỵ Vô Tiện cũng đầy tật, Tạ Liên cũng thuộc dạng có bệnh, chẳng qua hai thằng kia bệnh tật hơn nên không nhìn thấy.

Đúng là không bù đắp cho nhau thì phải triệt tiêu lẫn nhau.

Gintoki vỗ vai Lam Vong Cơ, thân quen hơn nên nói nhỏ với hắn, "Ngươi có thể thảo luận với hắn về vợ mình, tìm kiếm chủ đề chung các ngươi cùng quan tâm!"

Lam Vong Cơ liếc hắn, không nói gì, Gintoki lại nhìn ra được hắn đồng ý, Lam Vong Cơ quả nhiên không hề bất cận nhân tình, hắn biết nói tiếng người! Nói bằng mắt! Khẳng định không phải do khuyết tật gì, mà do tự bế bẩm sinh! Làm màu từ nhỏ!

Lam Vong Cơ nhìn qua Hoa Thành, lãnh đạm nói: "Nguỵ Anh rất tốt."

Hoa Thành bật cười, cũng khoanh tay ca ngợi nói: "Ca ca cũng rất tốt."

"... Xin cho phép Gin chen ngang, hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi không bao giờ cãi nhau sao?!" Gintoki vuốt mặt.

"Mỗi ngày giải quyết." Lam Vong Cơ cho mặt mũi đáp.

Hoa Thành nhướng mày, thản nhiên lắc đầu: "Ca ca luôn đúng, huynh ấy không bao giờ làm sai. Xảy ra chuyện gì đều là ta không tốt."

Tạ Liên và Nguỵ Vô Tiện nghe được, mỗi người một phản ứng khác nhau, nhưng đều quay mặt nhìn qua đây. Tạ Liên e lệ ho khan, Nguỵ Vô Tiện cười há há đắc ý.

"..."

Gintoki sợ hãi lùi về phía sau một bước, bước chân dẫm trật, đạp trúng chân ai đó đang tới, chưa kịp nói gì đã nghe thanh âm choe choé "Á" lên một tiếng, dồn dập tiếng mắng đập vào màng tai.

"Mù sao hả!!! Biết đi đường không vậy?! Bộ bị ánh sáng thuần trắng tinh khiết phổ độ chúng sinh của thái tử biểu ca loé mù mắt cẩu của ngươi rồi sao?! Sợ chưa? Sợ rồi chứ gì?! Bố cũng sợ đây, nhìn thấy chó Hoa Thành và thái tử biểu ca đáng kính ở cùng một chỗ nị nị oai oai lại phát ói ói ói! Mẹ nó chớ mắc ói quá đi mất! Vừa nãy bố còn nghe cái gì? Huynh ấy không bao giờ làm sai? Chí lí chí lí! Chuẩn cơm hắn nấu! Như nồi cứt hầm mấy trăm năm í! Thúi quắc chỉ có chó Hoa Thành ăn được! Chả trách chúng yêu nhau! Đứa nấu cứt đứa ăn cứt!"

"..." Gintoki.

"..." Hoa Thành.

"..." Tạ Liên.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

Thanh Quỷ Thích Dung, người Katsura Kotorou đánh giá là miệng pháo không thể cản phá, vũ khí bí mật của thiên đình.

Hoa Thành trên trán xuất hiện gân xanh, nhấc tay liền túm lấy cổ áo Thích Dung chuẩn bị vứt. Cánh tay bị Gintoki giữ lại, ngăn cản hành động của hắn.

Gintoki đầy mặt nghiêm túc nói: "Hắn nói đúng, Gin đồng ý."

Tạ Liên nghe vậy sờ sờ cằm, tự vấn: "Chẳng lẽ ta nấu ra cứt thật?"

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Là cứt không nghi ngờ đâu! Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi sự thật này!!! Ngươi bỏ qua ý kiến biểu đệ của ngươi luôn sao?!"

"... Ồ." Thanh Quỷ hơi bất ngờ, lại có người phe hắn! Katsura không tính, Katsura luôn ngồi ghế xem quần ẩu, lâu lâu còn bình phẩm giơ bảng tính tỷ số, trừ khi quá đáng y mới chạy lại khuyên nhủ.

Huống chi, Quế ca không những bao che khuyết điểm cho Bạch Vô Tướng, mà Tạ Liên cũng y hệt! Bạch Vô Tướng nổi khùng được dỗ, Tạ Liên nấu cứt vẫn được khen là có tài nấu ăn dị bẩm! Mặc dù tới hắn cũng được khen trọng dụng, nhưng Thích Dung vẫn cảm thấy phẫn nộ, cái gì đúng thì đúng, Thái tử biểu ca không nên cứ mãi nghĩ mình đúng kiểu đó! Cái rốn vũ trụ mẹ rồi!

Mà lời hắn nói chẳng ai nghe, đều cắn răng khen cứt!

Nay cuối cùng cũng có người vạch trần rồi sao?!

Há, hắn chờ ngày này quá lâu rồi!

Thích Dung nhìn Gintoki nhiệt liệt, Gintoki cũng nhìn lại hắn.

Thích Dung hỏi: "Ngươi cũng ăn đồ thái tử biểu ca nấu rồi sao?"

Gintoki chớp chớp mắt, gãi đầu nói: "À không, do Gin thấy ngươi nói đoạn đầu đúng lắm, bọn chúng đúng là động dục không đúng chỗ, phát tình không đúng nơi quy định, Gin nhịn không được tin tưởng ngươi, ngươi rất có cơ sở, rất thuyết phục Gin."

"..." Mọi người.

Thích Dung kém chút nữa rơi lệ, cảm thấy hắn tìm Gintoki làm chỗ dựa mới không sai, nhất định hơn Katsura. Katsura có một đám học trò yêu, học trò nào cũng là cục cưng, mà học trò nào cũng là cái rốn vũ trụ, cha thiên hạ má thiên nhiên, cuối cùng y chỉ biết khoanh tay ngồi ăn bỏng.

Hắn cần một đồng minh! Một đồng minh hoàn toàn đứng về phía hắn! Hắn sẽ cho Quân Ngô biết thế nào là lễ độ! Sẽ cho chó Hoa Thành ăn cứt hàng thật! Sẽ cho Hạ đen kia đói meo đói mốc! Sẽ cho Sư Thất Đức táng gia bại sản! Cho Sư Giả Gái không còn ai nương tựa!

Nguỵ Vô Tiện tò mò bay qua chỗ Thích Dung, hỏi: "Ngươi là trong tứ hại, Thanh Quỷ Thích Dung? Ngươi xanh lè, đích thật nhất định là Thanh Quỷ thèm đòn."

"... Thằng nào đây? Nó là ai vậy Gin đại ca?! Thứ quê mùa láo toét gì vậy?! Tứ Hại là chuyện xưa rồi nó không biết sao! Cô hồn thiếu học!"

Gintoki móc mũi nói: "À, nó là thằng em Gin lụm được, mày chửi đúng đấy, thằng nhỏ này láo toét bẩm sinh."

"..." Thích Dung: Thôi, vẫn về với Quế ca đi, ít ra hắn cũng là một trong số đám cái rốn vũ trụ, cha thiên hạ má thiên nhiên.

Nguỵ Vô Tiện thò tay qua quàng vai Gintoki, cười dương quang xán lạn.

Gintoki vội vàng móc trong ngực ra một vòng tỏi trừ tà, run rẩy niệm nam mô a di đà phật.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Làm quen không tệ lắm, không có bằng chứng thuyết phục, Tạ Liên lựa chọn tin Tam Lang, hắn nấu ăn nhất định không phải ra cứt, Thích Dung chẳng qua là miệng tiện ăn không nói có, tính tình này phải sửa lại.

Tạ Liên nghĩ bụng, khi nào rảnh hắn sẽ đi gặp Katsura nói chuyện về Thích Dung, cùng y tìm cách cải tạo biểu đệ dễ thương hơn.

Đợi một lát, Quân Ngô bế ôm Băng ca tới đây, Gintoki sẵn tiện giới thiệu tiếp: "Đây, thằng nhóc miệng còn chưa mọc răng sữa này chính là đại ca nhà các ngươi! Đừng vì hắn nhỏ mà kỳ thị hắn! Khinh thường hắn!"

"..." Mọi người: Rốt cuộc ai kỳ thị ai khinh thường?!

"..." Băng ca.

Tạ Liên nhớ ra hắn, từ trong tay Quân Ngô tiếp nhận đứa bé này, Lạc Băng Hà nhớ tới hương vị món bánh bị đút vô miệng hôm trước, cực kỳ kháng cự dùng nắm tay nhỏ bé níu chặt vai áo Quân Ngô.

Tạ Liên không biết lý do, Hoa Thành liền liếc xéo Băng ca, bất mãn nói: "Là hắn ta không có mắt thôi."

"... Oa!" Băng ca trừng mắt, cự tuyệt tam đệ này!

Quân Ngô lên tiếng: "Đủ rồi, hiện tại chúng ta bàn chuyện chính. Đội hình này là được."

Thích Dung không ngờ tới mình cũng có mặt, vừa nghĩ, Quân Ngô đã quét mắt nhìn qua hắn, nói: "Thích Dung, ngươi vốn không có trong đội hình, nhưng nếu đã đến thì đi cũng được, đừng làm rộn."

"... Lão đại!!!"

Thích Dung không ngờ chính mình đi lang thang chơi một lát cũng được một vé đi du lịch! Hơn nữa còn từ chính miệng Quân Ngô phê duyệt! Hôm nay là nằm mơ sao? Lão già bất tử này không có Quế ca cũng đồng ý mang hắn theo?!

Mà khoan, hình như thiếu thiếu cái gì đó...

"Lão đại, Quế ca đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?!"

Quân Ngô thở dài, vươn tay... ở lúc Thanh Quỷ rụt đầu lại, trực tiếp xoa đầu hắn vài cái nói: "Ngươi đúng là không có mắt, A Quế không có ở đây, y cùng Thuỷ Sư và Huyền Quỷ đều biến mất. Phong Sư một lát sẽ tới, ngươi lần này cùng hắn là một đội."

"... Này, tên đó không bắt ta giả gái chứ?!" Thích Dung ngờ ngợ trong người, tới cả tên Hắc Thuỷ Huyền Quỷ kia còn phải giả gái đú theo, hắn có quyền từ chối sao?

Huống chi...

Thích Dung sờ sờ đỉnh đầu, mẹ nó Quân Ngô vừa ôn nhu sờ đầu hắn sao? Hắn không ớn óc mà còn thấy lâng lâng! Mẹ nó nhất định là có bệnh! Hắn phải đi khám đầu! Nhất định là bố bị doạ choáng váng!

Thích Dung cặp mắt chuyển vài vòng, ra vẻ tự nhiên vỗ vỗ vai Quân Ngô an ủi: "Yên tâm giao cho bố, à không, giao cho ta! Giả gái chứ gì! Cũng không phải chưa làm qua, ta còn từng làm kỹ nữ bậc nhất Cực Lạc Phường của tên chó Hoa Thành kia mà! Đảm bảo cùng tên Phong Sư kia hoà hợp!"

"..." Mọi người: Trọng điểm đây sao?!

"... Thích Dung, không cần ngươi giả gái theo Phong sư." Quân Ngô cũng hơi cạn lời, vẫn mỉm cười, dù sao lâu lâu mới thấy Thích Dung nghe lời.

Tạ Liên cũng nhìn ra điểm này, buồn cười, biểu đệ đang muốn an ủi Đế quân sao?

Thích Dung quả thật có ý tốt này, dù sao tính tình của Quân Ngô ai ai cũng hiểu, cũng chứng kiến rồi, vắng vợ một ngày như cha chết mẹ chết, mặc dù bây giờ đỡ hơn nhưng biết đâu được nội tâm lão đang khóc lóc?! Hắn quá là thiện nhân hiểu ý!

"Lão đại, một mẩu xương của ta đều ở trên người Quế ca! Hắn hiện tại không sao đâu! Còn sống khoẻ lắm!"

Quân Ngô trầm mặc 3s, trở tay mở lòng bàn tay, hiện ra một cái nhẫn bằng xương trắng, "... Nó, ta bảo quản."

"..." Thích Dung.

"..." Mọi người.

Thích Dung quát lên một tiếng, giọng cao vút: "Lão già mất nết! Mắc gì đồ ta tặng Quế ca ngươi lại giữ!!!"

Nguỵ Vô Tiện chen tới, ló mặt vô nhìn chằm chằm cái nhẫn này, tò mò chỉ vào nó hỏi: "Chiếc nhẫn này có gì đặc biệt, nhìn xấu tệ."

"... Thằng kia! Mày đừng tưởng là đệ đệ của thằng tóc bạc đầu quăn là bố sợ! Nói mà không nhìn lại mình đi! Thằng ẻo lả!"

Vừa dứt, một trận khí lạnh ập tới rét lòng, Lam Vong Cơ sắc mặt không đổi đứng trước người Nguỵ Vô Tiện như toà băng lớn, Tạ Liên thấy không ổn, cười tủm tỉm giữ biểu đệ của mình lại, đứng ra nói: "Đệ ấy không cố ý! Thích Dung."

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, thật lòng thì thân xác này so sánh với các vị tiên hữu trước mắt xác thật ẻo lả, hắn không trách.

Thích Dung bĩu môi, Gintoki sờ sờ đầu tóc, phẫn nộ chỉ vào mặt Thích Dung chỉ trích đám người bên kia: "Đầu quăn có gì sai!!! Tóc bạc có gì sai!!!! Các ngươi không phải thần sao!!! Thần cũng kỳ thị tóc bạc sao!!!"

Thích Dung hừ nhẹ nói: "Quế ca nói tóc quăn đều là thằng ăn hại rách việc."

"... Quả nhiên đều là Zura sai!"

Gintoki biết ngay là Katsura nói xấu mình không ít, khốn nạn!

Quân Ngô lên tiếng: "Dừng tranh cãi đi."

Dứt câu, hắn nhìn về phía cái nhẫn trong tay, giải đáp cho Nguỵ Vô Tiện vấn đề lúc nãy: "Chiếc nhẫn này là tâm ý của Thanh Quỷ, tuy hình dạng ghê rợn, nhưng xác thật quý trọng, Nguỵ Anh nói xấu chẳng trách hắn tranh cãi. Ở thế giới của chúng ta, quỷ vương có tro cốt đều đặt ở nơi an toàn nhất, đáng giá nhất, mặc dù chiếc nhẫn này không phải toàn bộ tro cốt của hắn, nhưng nếu nó xảy ra chuyện gì, Thanh Quỷ cũng nhất định không an ổn."

Thích Dung thấy hắn giải thích thật, nhịn không được nói: "Ngươi biết thế còn không giấu đi, đem ra nói không sợ ta có chuyện gì sao! Quả nhiên ngươi chỉ để ý Quế ca!"

Quân Ngô liếc hắn, lòng bàn tay nắm lại, đã không còn nhẫn đâu, yên ổn nói: "Nằm trên tay ta, ngươi rất an toàn, dù có biết cũng không ai làm gì được ngươi."

"..."

"..."

"..."

Tạ Liên lại phải đứng ra làm ngoại giao, chảy mồ hôi lạnh với bên mình.

Cũng may bên Gintoki cũng chỉ có Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, không có thành phần cực đoan thù dai... không thì lại mệt hắn!

Phải biết là phía bên ma đạo Di Lăng Lão Tổ nhìn thế nhưng tốt tính nhất rồi, không để ý chuyện vụn vặt, nếu là Tiết Thành Mỹ thì hai bên đã cấu xé nhau.

Bùi Minh dẫn theo Sư Thanh Huyền tới rồi mới rời đi, rốt cuộc thế giới này cũng phải cần thần quan ở lại trông giữ.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đón những người quan trọng còn lại."

...

Thẩm Thanh Thu đang rầu thúi ruột, hiện tại hắn đang cùng các môn phái đi bắt Ma Quân, Lạc Băng Hà.

Từ thế giới khác trở về, Thánh Lăng chỉ có một mình hắn và Lạc Băng Hà đã trở về hình dáng cũ, lăn lộn thế quái nào thân phận bại lộ, Lạc Băng Hà chính thức trở thành cái gai trong mắt các môn phái tu tiên.

Còn hắn à! Hắn thì mẹ nó bị Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca mừng rỡ bắt về đội ngũ! Trời! Sống lại không bao lâu đã đi tìm đường chết sao?!

Là hắn chết quá không có ý nghĩa, chưa lấy được nước mắt của độc giả nên phải chết lại lần nữa phải không?!

Nói chung chạy trời không khỏi nắng, thân phận Lạc Băng Hà sớm hay muộn cũng bại lộ, các ngươi biết được tới đây là được rồi! Giờ tới cảnh cùng nhau đi bắt hắn rồi nè! Có ta đứng xếp hàng nhận cơm hộp nữa nè!

Mặc dù biết là Lạc Băng Hà sẽ không làm gì mình, Thẩm Thanh Thu kỳ thực muốn hoá giải sự tình này, lại có tâm mà vô lực.

Rốt cuộc ân oán chia cách giữa ma tộc và nhân tộc đã có từ lâu, đâu phải hắn đứng ra nói: "Giải tán cả đi! Hãy yêu chuộng hoà bình!" mà bắt tay hoà giải.

Rầu quá đi, rầu quá đi!

Băng Hà ơi, vi sư thật sự không muốn đứng xếp hàng ở đây vây bắt con đâu! Đều là do Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh canh chừng vi sư như chó trông nhà!

À không, Thẩm Thanh Thu nhìn bên trái bên phải, dường như biết Thẩm Thanh Thu có ý tạo phản, Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca mỗi người đứng một bên, không tiếng động chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nhạc Thanh Nguyên còn nghiêm trọng nói hắn giữ chừng mực.

Theo ý bọn họ, dẫn hắn theo lần này là để rửa sạch hiềm nghi hắn cấu kết với Ma giới Ma quân giả chết mấy năm nay, đến ma giới làm tay sai!

Mấy người ở tu chân giới này thật đúng là biết bịa chuyện! Tào lao hột me cũng tin cho được! Mặt hắn điển trai, giá trị ngầu mãn phân thế này mà kêu làm tôi làm tớ! Có bị khùng không?! Không ở nhân giới làm chúa tể lại xuống Ma giới làm nô tỳ rửa chân! Muốn tới hắn cũng phải tới với tư cách khách VIP!

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu trong đội ngũ cũng không nghĩ nhiều, còn cười nói: "Các ngươi làm gì sư tôn của ta vậy? Thả hắn tự do."

Không thể nghi ngờ, nếu được thả Thẩm Thanh Thu đã chạy qua phe nam chính đứng, nhưng không có nếu.

Nhạc Thanh Nguyên không cho, Liễu Thanh Ca thì càng không có khả năng cho. Các môn phái khác, mấy lão lừa chọc đầu thì lời ra tiếng vào, nói Lạc Băng Hà và Tu Nhã Kiếm có gian tình!

"..." Thẩm Thanh Thu: Tới mức này luôn sao? Các ngươi nghĩ đúng nhưng ta không thừa nhận!

Lạc Băng Hà nói thế thôi, hắn vẫn biết Thẩm Thanh Thu ở bên nào cũng an toàn, đợi hắn cho đám người này một trận, dắt sư tôn về cũng không muộn.

Thế nhưng có những người không biết điều, bọn họ bao vây đánh hội đồng Lạc Băng Hà không nói, thế nhưng đồng thời bất chợt đánh về phía Thẩm Thanh Thu!

Mặt Nhạc Thanh Nguyên sầm xuống, nhãn cầu Liễu Thanh Ca co rút lại, Thừa Loan nghênh thanh xuất bao, đang muốn bảo vệ Thẩm Thanh Thu, bỗng, cả Đại Hùng bảo điện rơi vào chấn động.

Một lớp sáng tóe ra ánh đen tia trắng đan xen bùng nổ!

Chấn động qua đi, trên mặt đất ngã như ngả rạ một vùng, ước chừng chỉ còn lại một phần tư người hoặc đứng hoặc dựa. Hai mắt Lạc Băng Hà đỏ đến phát sáng giữa ban ngày, như thể than đỏ đang hừng hừng cháy, vạt áo bị hắc khí bao quanh không ngừng.

Nhìn lại, Thẩm Thanh Thu đã bị Lạc Băng Hà mang đi từ lúc nào chẳng biết.

Nhạc Thanh Nguyên nhíu nhíu mày, Liễu Thanh Ca mắng một tiếng thô tục.

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu trong lòng, hỏi: "Sư tôn, ngươi không sao chứ? Bọn chúng có làm kinh sợ sư tôn không?"

Nói thật ra Thẩm Thanh Thu còn đang ngơ ngơ như bò đeo nơ, chẳng biết sao đã đổi vị trí rồi, mặc dù đây là vị trí hắn mong muốn nhưng tự nhiên thế này vẫn ảo lắm!

Lạc Băng Hà từ trong tay Nhạc Thanh Nguyên và cả Liễu Thanh Ca cướp luôn hắn! Hay!

Phải biết rằng trong nguyên tác, Lạc Băng Hà muốn thắng được Nhạc Thanh Nguyên còn phải dùng Thẩm Cửu làm bẫy, khiến y chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Huống chi còn có cả Liễu Thanh Ca kiềm kẹp hắn! Hai người này còn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ!

Thẩm Thanh Thu nhớ ra cái gì, nghiêm túc dặn dò Lạc Băng Hà: "Mặc dù vi sư biết ngươi học từ vị kia còn nhiều hơn vi sư, nhưng nhớ đừng chơi mấy trò hù hoạ người khác này nhiều! Biết chưa?"

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn gật đầu, không sai, vừa rồi hắn dùng ra một thân tuyệt học, ma quỷ đùa giỡn của Bạch Vô Tướng cướp sư tôn về đây, không thể không nói, nhìn bọn họ biến sắc thật sự khoái ý vô cùng! Sảng khoái cực độ!

Nói chuyện xong với Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà quay sang đám người vừa công kích, gằn từng chữ: "Các ngươi bao vây công kích ta tùy thích. Nhưng sư tôn ta đã làm gì, mà lại bị vây cùng ta?"

Vô Vọng đầu trọc nói: "Ngươi gọi hắn sư tôn, hắn không phủ nhận, lẽ nào còn không đủ?"

Lão trọc này!

Thẩm Thanh Thu ngoài cười trong không cười: "Thẩm mỗ có phủ nhận hay không, liên quan gì đến ngươi?"

Hắn cho chiết phiến trong tay bay lên, đao kiếm từ đủ các góc độ hiểm hóc khác nhau tới đều bị quạt văng không ngừng, thanh âm leng keng vang lên không ngừng, vừa xoay người, bỗng thấy Nhạc Thanh Nguyên một tay đặt trên chuôi Huyền Túc kiếm, trực diện tới.

Hắn nhũn tay tại chỗ, suýt thì trực tiếp ném bay chiết phiến. Đánh với Nhạc Thanh Nguyên? Đùa!

Ai ngờ, Nhạc Thanh Nguyên một tay cầm lên Huyền Túc, lại không nhằm thẳng Thẩm Thanh Thu, mà là lệch đi vài tấc. Tiếng keng vang lớn bên tai, Thẩm Thanh Thu vội quay đầu, chuôi Huyền Túc và pháp trượng của Vô Vọng giao vít vào nhau, giao chiến rồi.

Vô Vọng đánh không lại Lạc Băng Hà, cư nhiên lại đổi thành đánh từ sau gáy y, đm!

Nhạc Thanh Nguyên mặc dù đã gia nhập hỗn chiến, lại chẳng hề công kích hai kẻ ở giữa, mà còn giúp như không giúp, đỡ cho Thẩm Thanh Thu một đao là thế nào. Trưởng môn nhúng chàm, Liễu Thanh Ca cũng xông vào theo. Hai người đánh loạn một trận, cũng vẫn là cái kiểu đấy, ai cũng đánh, chỉ có Thẩm Thanh Thu là không đánh, hoàn toàn thêm loạn, chết ở chỗ, người thêm loạn còn là hai cao thủ, ra tay vừa chuẩn vừa ác. Vô Vọng cuối cùng không nhịn được nữa, quát: "Liễu phong chủ!"

Liễu Thanh Ca một kiếm đem phất trần của các đạo nhân Thiên Nhất quan gọt thành chổi cụt, mặt không cảm xúc nói: "Nhỡ tay."

Vô Vọng tức đến râu ria dựng ngược: "Nhạc chưởng môn!"

Sau khi Nhạc Thanh Nguyên ba lần hất văng pháp trượng đánh về phía Thẩm Thanh Thu của Vô Vọng, Nhạc trưởng môn cũng nhàn nhạt nói: "Hoa mắt."

Quần chúng có mặt không hẹn mà gặp lén nghĩ: Chuyện Thương Khung Sơn phái bênh người nhà, quả nhiên danh bất hư truyền!

Một lần nhỡ tay có thể hiểu được, hai lần nhỡ tay là chuyện quái gì? Một lần hoa mắt có thể hiểu được, từ lúc bắt đầu đều hoa mắt, có thể đánh tử tế chút không, các ngươi rốt cuộc về phe ai! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Hai vị này đây là đang dùng hành động thực tế để cho kẻ khác biết: Đánh lộn, có thể; khi dễ phong chủ Thanh Tĩnh phong, đừng hòng!

Thẩm Thanh Thu vòng tay đẩy Lạc Băng Hà một cái: "Muốn chết? Đi mau!"

Lạc Băng Hà không những không bị đẩy ra, ngược lại còn nắm chặt tay hắn: "Sư tôn, chúng ta đi. Cùng đi!"

Thẩm Thanh Thu không quay lại nhìn nét mắt của y, một là không rảnh, hai là cũng không nỡ, rút tay thúc giục: "Còn không đi! Bảo ngươi đi thì cứ đi, nghe lời!"

Hắn không biết có thể cầm chân kẻ khác bao lâu, nhưng càng không thể ném lại cục diện rối rắm này mà chạy trước cùng Lạc Băng Hà. Nhạc Thanh Nguyên bọn họ nhúng chàm quá rõ ràng, Vô Vọng đã tức giận, bản thân và Lạc Băng Hà hai người dù sao vẫn phải có một người ở lại, nếu không Chiêu Hoa tự và Thương Khung Sơn phái về sau nhất định sẽ lại xảy ra bất đồng.

Sau khi trầm mặc giây lát, Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói: "... Được."

"Nếu đã là lời sư tôn nói."

Trong mắt lướt qua chút thất vọng, đang lúc Lạc Băng Hà muốn chạy khỏi nơi này, một trận bạch quang chói mắt chiếu khắp, khiến tất cả tạm thời không nhìn thấy rõ trước mắt.

Lạc Băng Hà cảm thấy bên cạnh xuất hiện một tia thân thuộc, cổ áo bị túm.

Khoé miệng động động, Lạc Băng Hà biết ai tới.

Thẩm Thanh Thu cũng vậy, biết ai tới rồi.

Đợi bạch quang rút đi, mọi người liền nghe: "Ma giới điện hạ các ngươi cũng dám?"

"Người ta chạy theo tình yêu thì thôi đi, các ngươi còn ngăn cấm làm gì! Lão cha lão mẹ hắn chắc! Mấy lão cũ kỹ nhiều chuyện!"

Thẩm Thanh Thu thu quạt, mừng rỡ hô: "Gin!"

Lạc Băng Hà rút trừu khoé miệng nói: "Ta đã cao gần bằng ngươi rồi, có thể thả ta xuống sao?"

Gintoki đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, cùng Thương Khung Sơn phái là một đội, bên đó luôn đông, đứng một chỗ là rôm rả.

Lạc Băng Hà nhìn người đứng bên cạnh, hừ nhẹ nói: "Ngươi tới làm gì?"

Quân Ngô tay phải nắm thành đấm đặt sau lưng, ung dung nhìn hắn nói: "Không cần ai che chở sao? Sư tôn ngươi nhưng thật ra có rất nhiều, không ghen tị chứ?"

"..." Lạc Băng Hà: Nghĩ hắn là trẻ con chắc! Ai mà thèm ghen tị!

Quân Ngô dịu dàng nói, "Băng Hà, nơi này không phải nhà ngươi, dù sư tôn ngươi ở chỗ này cũng thế, không nhất thiết phải nhịn. Ngươi muốn lấy cái gì, ta giúp ngươi lấy."

Dứt câu, đám người kia đã chịu không nổi công kích về phía này.

Vô Vọng quát: "Bày trận!"

Gintoki móc cứt mũi cùng Thương Khung Sơn phái đứng một bên tán dóc.

"Một thằng đã đấu không lại phải chơi dơ, thêm thằng khác già hơn lão luyện hơn, về nhà tu thêm mười năm cũng không có cửa thắng, chi bằng giải tán về củng cố thực lực đi? Hẹn ngày này năm sau lại đấu? Theo ý Gin vậy thông minh hơn."

"Tên kia! Ngươi phe nào!"

Gintoki nhướng mày: "Còn hỏi sao! Phe chính nghĩa! Gin đang tìm giải pháp tốt nhất cho chính nghĩa chúng ta không thấy sao!"

Để kiểm chứng lời hắn nói, chưa đầy một khắc, xung quanh Quân Ngô và Lạc Băng Hà tứ phía la liệt, không còn ai đứng lên rống được nữa. Nguyên cả đại điện chỉ còn lại chính nghĩa nửa nạc nửa mỡ của Gintoki và Thương Khung Sơn phái.

Thương Khung Sơn phái một mình đứng một cõi, cũng thấy hơi ngại, nhưng chuyện tới nước này rồi...

Liễu Thanh Ca cay cú mắng Thẩm Thanh Thu: "Đều là đồ đệ ngoan của ngươi làm chuyện tốt!"

Thẩm Thanh Thu nói: "Hắn cũng là sư điệt của ngươi đó!"

"Hừ! Tiểu hỗn trướng!"

Quân Ngô nhìn xuống đám người dưới chân, hờ hững nói: "Như lời hắn nói, các ngươi có thể chạy về tu luyện thêm, không cần gấp gáp nóng vội làm gì, thực lực không nhìn được, hiện tại không có cửa thắng. Cút hay không?"

Đám người khác ú ớ không nhịn nổi mặt mũi để đáp lại, Nhạc Thanh Nguyên đứng đầu một môn phái lớn, đứng ra thay mặt nói: "Vậy chúng ta về trước."

"..."

"..."

"..."

Các môn phái khác cảm thấy Thương Khung Sơn phái quá lộ rồi, nhất định là thành Huyễn Hoa Cung thứ hai, nơi chứa chấp ma đầu rồi, về nhất định phải nghỉ chơi! Không chơi nữa! Phải nói xấu thật nhiều!

Quân Ngô lại nói: "Riêng Thẩm phong chủ, ta nghĩ ngươi nên qua đây làm con tin, dù sao chúng ta thắng lại tay không trở về, quá kỳ lạ."

"..." Mọi người.

Nhạc Thanh Nguyên lập tức không đồng ý, muốn dùng Huyền Túc kiếm đấu với Quân Ngô, lại bị Gintoki đè tay lại, "Đã nói rồi, cản trở người ta yêu đương, ngươi là lão cha hay lão mẹ hắn? Thả hắn đi."

Liễu Thanh Ca cũng không muốn nhường, "Cho cái gì mà cho, thắng? Chúng ta còn chưa ra tay đâu!"

"..." Các môn phái khác: Các ngươi còn biết các ngươi chưa ra tay à???

Lạc Băng Hà hừ lạnh.

Gintoki sờ cằm nói: "Thế này nhé, để các ngươi an tâm, Gin cũng ở Thương Khung Sơn phái làm con tin đi! Trao đổi sinh ấy, giao lưu văn hoá hai bên! Nhớ thân phận Gin ở ma giới cũng ớn lắm, lo mà cung phụng đàng hoàng, đúng không Quân Ngô? Lạc sư điệt?"

Quân Ngô gật đầu, Lạc Băng Hà cũng gật đầu đảm bảo: "Yên tâm, sư tôn ở chỗ ta cũng nhất định sung sướng vô cùng! Không chịu nửa điểm uỷ khuất!"

"..." Quần chúng nằm dưới đất.

Mẹ kiếp! Chúng cấu kết với nhau cả rồi! Thương Khung Sơn phái này sao không bay lên trời đi!

Liễu Thanh Ca ghét bỏ nhìn Gintoki giây lát, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, thầm chịu rồi.

Nhạc Thanh Nguyên vẫn không buông tha, Gintoki ngẫm nghĩ một lát, nói nhỏ với hắn: "Thẩm Cửu của ngươi, muốn gặp hay không?"

Nhạc Thanh Nguyên đồng tử động đất, rốt cuộc đồng ý.

Thẩm Thanh Thu không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, nhưng nghĩ không được nhiều như vậy, vì hắn mà còn chần chừ, Lạc Băng Hà sẽ rớt nước mắt mất.

Y đang trông mòn con mắt nhìn hắn chủ động qua đó kìa! Đồ tâm cơ! Vi sư thua đấy!

Lại đây! Lại đây!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro