Chương 54: An nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ngô ngồi một mình vuốt ve nhẫn Vãn Quân, hắn ngồi sát cửa sổ, trên bàn có chén rượu đầy, một cánh hoa bay xuống rơi vào tạo nên gợn sóng, sắp tràn, lại không tràn.

Như tâm tình hắn, phập phồng lên xuống, hư vô bất định.

Lâu lắm rồi, hắn quên mất Vãn Quân tồn tại, hắn đã không cần chiếc nhẫn này.

Ý nghĩa của nó là vãn hồi hắn.

Hắn đã...

...

Cắt đứt tâm trạng trầm tư của hắn, Sakata Gintoki mang theo một đám ma... à không, hồn phách xuất hiện trước mặt hắn mắng vốn.

"Quân Ngô! Bạch Vô Tướng! Thằng cô hồn! Ra đây nói chuyện! Gin chịu hết nổi rồi!!!"

Gintoki nổi điên chạy vào đây, chén rượu trên bàn sóng sánh nước, rốt cuộc tràn.

Quân Ngô nhìn hắn, hỏi: "Không hài lòng chỗ nào?"

"Rồi hài lòng chỗ nào a uy!!! Có chỗ nào có thể hài lòng!!! Một đám đi theo Gin! Đều là trong suốt!!! Rồi chúng có tác dụng gì? Mang chúng tới đây để hù Gin này phải không?! Có ai thấy chúng đâu ngoài Gin!!!"

Hồn ma Hiểu Tinh Trần nói: "Gin, chúng ta không phải ma, chẳng qua là không có thân thể."

"Vậy là ma rồi đó, understand?!" Gintoki chỉ vào mặt hắn.

Ma Tiết Dương rất bất mãn: "Ngay cả ta cũng sợ?"

Gintoki ngay lập tức chỉ sang hắn: "Ngươi đáng sợ nhất, mặt trắng, răng nanh dữ tợn, dáng vẻ hung ác bất thiện! Nhìn là biết sinh thời làm chuyện ác bị đày xuống địa ngục làm tay sai!"

"..." Tiết Dương.

Ma Nguỵ Vô Tiện xoay một vòng, tạo dáng: "Vậy ta thì thế nào?! Nhất định không đáng sợ phải không? Trời sinh ta anh tuấn, làm ma cũng nhất định anh tuấn ngời ngời, ai gặp cũng thích!"

"Không, ngươi là con ma mắc ói nhất Gin từng gặp, cút ngay! Trời ạ ớn cả óc, nó còn cười với Gin y hệt thằng đệ đệ mất dạy nhà Gin, bắt chước cũng quá giống!"

"..." Nguỵ Vô Tiện.

Quân Ngô thấy một đám ma xếp hàng đợi bình phẩm, tính rời khỏi đây cho bọn họ không gian thì bị Gintoki kéo ống quần.

Không sai, Gintoki bám đùi hắn đòi trả hàng, hắn thật lòng sợ hãi lắm.

"..." Quân Ngô.

Nếu là Bạch Vô Tướng thì đã vung chân đạp, nhưng Quân Ngô diễn lâu rồi nên sống trong diễn xuất, còn phá lệ nhân từ khuyên nhủ: "Làm quen đi, không đáng sợ như ngươi nghĩ, bọn họ đều thật là người ngươi quen, bạn bè ngươi."

"Ai thèm làm bạn với ma quỷ!!! Ai cứu Gin với!!! Zuraaaaaa!!!! Hépp miii!!!"

Quân Ngô túm lấy cổ áo hắn kéo lên, trầm mặt xuống: "Không được ỷ lại bậy, ngươi có thể ôm ta nếu ngươi thích, ta không ngại."

"... Mày quên mày cũng là ma quỷ rồi sao! Đừng tưởng không hiện hình thì Gin mất trí!"

Quân Ngô kiên nhẫn nói: "Ta không ép ngươi, không thích ngươi có thể gọi Giang Trừng."

Gintoki mặt vô biểu tình: "Không thích."

Quân Ngô nhíu mày, "Sao không thích?"

"Vì mày không thích."

"... Hay cực."

Thả xuống một câu nhẹ nhàng, Quân Ngô... vẫn bình tĩnh.

Không cay cú... mới là lạ!

Hắn nổi điên từ lâu rồi, sát ý đều nổi lên, ghen không chịu được, thế nhưng kỳ diệu áp xuống.

Hắn trước nay đều bình tĩnh, chuyện này chẳng qua là Gintoki đang cố ý chọc điên hắn, không thể để hắn như nguyện.

"Gin, dù ngươi có ý kiến gì cũng phải chấp nhận, không phải ai cũng có thể sống sờ sờ mang một đám người vào mộng như chân thật. Ngươi không làm được, ta cũng không làm được, như thế này đã không tồi, bọn họ có thể bên ngươi, cho ngươi sức mạnh."

Vừa nói ra, con ma Nguỵ Vô Tiện đã ngồi bẹp xuống bãi công: "Cho sức mạnh gì? Từ chối! Nói ta không anh tuấn mà còn đòi sức mạnh gì! Lão tổ ta đây không dễ dãi thế đâu! Không phải Gin chê ta, là ta chê hắn mới đúng!"

Ma Tiết Dương múa theo, "Đúng đấy, ai mà thèm đi theo hắn, cức chó thì có, hốt cức mà ăn! Chết quách đi!"

Ma Hiểu Tinh Trần muốn nói lại thôi, lắc đầu buồn.

Đám còn lại cũng quay lưng đi, thật lòng cảm thấy cho Gintoki cái gì cũng lỗ, cho đi không nhận lại được gì, đầu bị bò đá mới tự nguyện cho hắn.

Như hiến máu cho một kẻ bị bệnh hoa liễu, tốn công vô ích, lòng tốt đặt không đúng chỗ.

"... Xem ra ta tính sai, ngươi tệ hơn ta nghĩ nhiều." Quân Ngô thở dài.

"..." Gintoki.

Quân Ngô thật lòng cũng hơi lạ, rốt cuộc Katsura cũng không tốt lành gì, đôi lúc còn khiến cả thiên đình rơi vào chuyện nhảm, mất hết pháp lực thê thảm không đỡ nổi, thế nhưng nói vẫn cho.

Gintoki...

Quân Ngô nói: "Ngươi thử nghiêm túc xem."

Hiểu ra rồi, là do lúc nhờ vả, Katsura đặc biệt lừa người.

Gintoki cũng ngẫm nghĩ một lát, quyết định xuống nước, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại cơ mà!

Vì Lạc Băng Hà!

Vì Thẩm Cửu!

Anh Gin này đành hy sinh chút vậy!

Gintoki thành khẩn... búng cứt mũi nói: "Uy, giúp cái đi! Gin nhớ ra các ngươi rồi! A B C D E F! Chuẩn chưa?! Không cần cảm ơn đâu, có danh tính cả rồi thì siêu thoát đi! Vĩnh biệt!"

Gintoki chỉ tay điểm danh vài đứa trong suốt đứng đầu.

"..." Quân Ngô phía sau hắn hiện hình quỷ, muốn bóp hắn tắt thở.

"..." Ma đạo chúng.

Đúng lúc này, Bùi Minh và Sư Thanh Huyền kẻ trước kẻ sau tiến vào, cũng nhìn thấy được hồn phách nên thoáng giơ tay chào hỏi.

Sư Thanh Huyền cười tươi rói nói: "Chào các ngươi, A B C D E F!"

Bùi Minh thoáng gật đầu, chào cho có lệ, "Hân hạnh gặp được các vị, A B C D E F."

"..." A B C D E F.

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ A B C D E F đúng thật là A B C D E F?!

Sư Thanh Huyền gấp gáp nói vào chuyện chính: "Đế quân, Quân Ngô điện hạ! Không xong rồi! Ca ta và cả Hạ huynh đều mất tích cả! Ta làm cách nào cũng không liên hệ được!"

"Phong sư, bình tĩnh lại nói." Quân Ngô thoáng trấn an hắn.

Bùi Minh cũng nói: "Đúng đó Thanh Huyền, ngươi hấp tấp bộp chộp như vậy cũng không có ích gì, ca ngươi và vị bạn tốt nhất của ngươi đều không phải hạng tầm thường, hỏi cho rõ ràng đã, chuyện này nhất định liên quan đến Thiên Cơ."

"Đích thật liên quan tới y, ta cũng không liên lạc được với A Quế." Quân Ngô nhíu mày.

Sư Thanh Huyền lấy làm lạ, "Ta thông linh được đó! Để ta!"

Quân Ngô ngón tay chuyển một vòng, để thông linh này được công khai truyền ra ngoài.

Sư Thanh Huyền vừa gọi đã có người bắt máy, bên kia truyền tới tiếng: Z z z z...

Sư Thanh Huyền nói: "Sư phụ đang ngủ! Lúc nãy ta gọi hắn cũng đang ngủ! Kêu cách nào cũng không gọi dậy được."

Bùi Minh đỡ trán, mắng nhỏ: "Ngươi bị lừa rồi."

Quân Ngô gật đầu, "Đó là lời nhắn tự động."

"..." Gintoki.

Thiên đình hiện đại dữ bây! Nên nói không hổ là Zura sao?! Nhà vệ sinh có vòi xịt đít không?

Sư Thanh Huyền hốt hoảng, vươn tay sờ lên khoá trường mệnh bằng vàng đeo ở cổ, thì thầm: "Bọn họ đang làm chuyện gì nguy hiểm phải không? Mới không nói cho ta, không cho ta đi theo!"

Bùi Minh hiếm khi an ủi một phen Sư Thanh Huyền: "Đừng nghĩ nhiều, có thể chỉ là vừa lúc phù hợp với nhiệm vụ lần này."

Sư Thanh Huyền lắc đầu, "Không đâu, ta... ta có dự cảm không tốt, làm sao bây giờ? Đế quân?!"

Quân Ngô sắc mặt trầm xuống, vô thức vuốt nhẫn.

Không chỉ hắn cảm thấy bất an sao? A Quế lần này rốt cuộc đang định làm gì?

Lòng sầu, trên mặt hắn vẫn thản nhiên không thể hiện ra ngoài, cố sức an ủi Sư Thanh Huyền, "Tạm thời như Minh Quang nói, đừng nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không có việc gì."

Bất an như vậy, rất lâu rồi chưa cảm nhận được.

Vãn Quân im lìm, không nói năng gì.

Là hắn không cần Katsura nữa sao? Hay nó hư rồi?

Sắc mặt hắn khó coi hơn hắn nghĩ, Bùi Minh nhìn hắn nói: "Quân Ngô điện hạ, ngươi có manh mối gì không?"

Quân Ngô không nói, tháo xuống Vãn Quân, vứt cho hắn.

Bùi Minh nhanh chóng chộp nó trong tay, không còn cảm nhận được linh tính.

Sắc mặt Bùi Minh cũng trở nên nghiêm trọng.

Vãn Quân... đã không còn.

Điều này không có nghĩa là Katsura gặp vấn đề, mà là Quân Ngô không còn vấn đề gì nữa. Nhưng không hiểu sao, Bùi Minh lại cảm thấy quỷ dị, nổi da gà.

Không hề chân thật.

Nhìn người đàn ông thất thần bên kia, cùng Vãn Quân đã vô dụng trong tay, hắn khó mà tin được.

Ma Nguỵ Vô Tiện thổi tới bên cạnh Gintoki, hỏi: "Zura làm sao vậy? Nhìn bọn họ có vẻ không tốt lắm, nếu thật sự cần chúng ta giúp cũng không phải không được."

Ma Kim Quang Dao cũng gật đầu, "Nếu có thể, chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Quân Ngô day day huyệt thái dương, nói: "Không còn cách nào khác, hiện giờ vẫn không biết được y ở đâu, không có tin tức gì chính là tin tức tốt. Tiếp theo đây, đích thật phải nhờ các vị giúp đỡ một tay. Gin, ngươi..."

Gintoki cứng đờ, cố gắng không để ý tới ma Nguỵ Vô Tiện đang lơ lửng bên cạnh, còn ra vẻ thân thiết với người dương gian chính đạo như hắn! Thôi đi A! Ngươi là A thôi!

Quân Ngô cảm thấy Gintoki quá ăn hại, niệm khẩu quyết, trực tiếp phụ thể lên người hắn, ép buộc rút pháp lực.

Ngoài ý muốn, ngoài miệng nói khó nghe, đám "người" kia lại không hề nghi ngờ gì, dù linh thể đang xói mòn. Sử dụng hết, bọn họ sẽ rời khỏi "mộng" trở lại "thực".

Quân Ngô tâm trạng tốt hơn một chút, yêu quý hơn những người này, dần dần thu hồi ý ép buộc, chủ động điều động dòng suối pháp lực thuần hậu hiền hoà vốn có của bản thân, trao trả lại cho bọn họ.

Có bọn họ ở đây, có lẽ mới là tốt nhất.

Ma Tiết Dương cảm nhận được biến hoá, gật đầu nói: "Trong truyền thuyết thử tâm tính chúng ta sao? Vượt qua rồi có thưởng đây sao?"

Hắn giơ tay lên, nhìn dây thừng đỏ tinh tế trên cổ tay, mọi người cũng theo đó chú ý tới dây thừng đỏ này, không biết khi nào được đeo lên.

Ma Lam Vong Cơ nhíu mày, lãnh đạm nói: "Tác dụng gì?"

Quân Ngô giải thích tác dụng của dây thừng đỏ.

Lam Vong Cơ không nói nữa, gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện phấn khởi hơn chút, nhào qua ôm hắn, hai thứ trong suốt ôm nhau được, "Lam Trạm! Vậy là chúng ta có càng nhiều thời gian bên nhau rồi! Liệu sau này ngươi có chán ta không?"

"Không."

"Dù ta già ta xấu sao?

"Sẽ không."

"Hứa đấy!"

"Ân."

"..." Mọi người.

"..." Gintoki hai mắt đen thui.

Vốn hắn thấy không tồi, hiện tại thấy không cần thứ này cũng được, nhiều thứ sống hơi lâu rồi đó.

Quân Ngô thu hồi Vãn Quân, hai mắt lướt qua chút buồn bã.

Thật sự... không còn nghe nữa.

Ngươi còn yêu ta không?

Ngươi đang ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro