Chương 53: Đồng đạo thù đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki lăn qua lộn lại trên giường, nằm sấp chổng mông, vùi mặt vào gối nhăn nhó.

Không sai, hắn lại uống rượu bị khó chịu.

【Nhiệm vụ đang tiến hành... Nhiệm vụ không tiến triển... Ngươi chơi chuẩn bị chấp nhận hình phạt!】

Gintoki tính kệ cha cái hệ thống xàm xí này đi, hắn chóng mặt mắc ói, hơi sức đâu là lo gì tới nhiệm vụ, Thẩm đồ đĩ cút đi! Anh mày không tiễn!

【 Chấp hành hình phạt! 】

Giang Trừng vừa từ bên ngoài tiến vào, mở cửa ra đã thấy Gintoki chạy bằng bốn chân, sủa gâu gâu gâu đi vài vòng bên chân hắn.

"..." Giang Trừng.

Hết nói nổi, duỗi tay đỡ hắn lên, ai ngờ được bị hắn nhào qua liếm đầy mặt, động tác quá mãnh khiến Giang tông chủ không còn cách nào khác phải dùng một tay đỡ phần lưng, cố định đầu hắn, một tay nâng mông hắn để tránh hắn ngã xuống.

"Ngươi bị gì vậy? Dại sao hả?!" Giang Trừng nạt lớn, bất ngờ đầu lưỡi của ai kia quét qua bờ môi, xúc cảm ấm nóng tinh mịn khiến hắn im bặt, sờ sờ đầu tóc bạc lông xù xù.

Giang Trừng thở dài, "Ngươi lại thế nào?"

Mà không quan trọng...

Giang Trừng cố định cổ hắn lại, đè môi hôn mê muội, trực tiếp ôm lên giường.

"Ngao~~~"

"Mẹ nó, ngươi làm cẩu cũng không ngoan được!"

"Ẳng!"

"?! Mẹ kiếp!"

Kết quả sáng hôm sau, Quân Ngô nhìn thấy trên cổ Gintoki có vết lằn gì đó như dây thừng hoặc... roi quấn? Sakata Gintoki còn vốn ăn mặc không đàng hoàng, dấu vết để lại cũng không ít.

Quân Ngô uống trà, ý vị thâm trường nói: "Gin, đời tư của ngươi cũng thật là bê bết. Ra ngoài nên chú ý."

Gintoki không để ý đáp lại, "Mày thì hơn gì Gin này? Còn không phải chơi gông chơi xích sao? Nhưng mà này..."

Gintoki làm như không có việc gì nhích lại gần, khuôn mặt sa sầm, trông thật tồi tệ: "Không để lại dấu vết thì còn có thú gì?"

Quân Ngô nhắm mắt lại, thong thả thừa nhận điểm này, nói: "Ta cũng nghĩ đến, nhưng A Quế dễ ngại, thừa nhận chuyện này cũng kém cỏi."

"Thử chưa mà biết? Ngươi tiết chế chút là được rồi, dấu vết để lại mới có dư vị chưa dứt." Sakata Gintoki cà lơ phất phơ nói.

... Quân Ngô chăm chú uống trà, không biết là nghe hay không nghe.

Thực ra hắn không phải không thử qua, mà thử xong rồi bị dỗi cả tháng không làm lành được.

Dâm không kỵ tất nhiên sảng khoái, chẳng qua sau đó không ôm y ngủ được, cô đơn ở trong điện đọc sách cả đêm dài, thật tình giày vò.

Nhưng thật ra... hắn cũng thích tư vị bị y cưỡi trên người, Katsura muốn làm gì hắn đều không từ chối.

Dù sao A Quế lòng tự trọng cũng rất cao, chiều theo ý y trăm lợi không một hại, người hưởng vẫn là hắn.

"Không che giấu chút sao?" Quân Ngô nhìn, vẫn hỏi.

Gintoki chạm tay lên cổ áo, chưa gì hết đã nhớ tới cảm giác tê tê dại dại, hơn nữa đêm qua hắn còn làm chó...

Hệ thống này trừng phạt kiểu gì vậy??? Thất đức lắm biết không hả!!!

Gintoki ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không ngại nói: "Giấu cái gì? Có gì phải giấu chứ? Như này rất bình thường! Vô cùng bình thường! Vợ chồng ngươi mới không bình thường! Làm chuyện này không để lại dấu vết gì cũng chỉ có ngươi làm ra được! Sex khép kín sao???"

Ngay mặt bị phun tào, Quân Ngô cũng có chút chịu không nổi, nhớ tới thường ở trên người Tạ Liên nhìn thấy chúng, đích thật khiến hắn mất mát buồn bã.

Không đeo chú gông, A Quế không chịu nổi hắn, đeo chú gông rồi, hắn làm gì y cũng không hề hấn gì, hôn bao nhiêu vẫn không để lại chiến công.

Quân Ngô nói sang chuyện khác, "Gin, chuyện ta nói với ngươi, ngươi đã nghĩ rồi sao?"

"... Chuyện gì?" Sakata Gintoki tỏ vẻ, hôm qua hắn rủ thằng này đi uống rượu, nó nói gì qua loa đại khái... hắn quên rồi, chắc là việc không hề ý nghĩa.

"... Gin, sau này đừng uống rượu, ngươi vốn vô dụng, uống rượu rồi càng tệ hơn." Quân Ngô nói thẳng.

"Biết vô dụng rồi mà còn nhờ sao! Đúng! Gin vô dụng, tha Gin đi!" Gintoki gật gù thừa nhận điểm này, duỗi lưng thoải mái, chuẩn bị phủi sạch trách nhiệm.

"Không thể, biết mình vô dụng là tốt, nhưng không thể thế mãi, sửa đi." Quân Ngô tóm lấy vai hắn, không cho chạy.

"..." Sakata Gintoki vuốt mặt.

Thề, ngày xưa Ôn Nhược Hàn làm cha hắn cũng không ép buộc hắn tới mức này, Gintoki thử động bả vai... phát hiện toàn thân đều bị hắn đè nặng cứng còng, muốn nhúc nhích một căn ngón tay cũng khó.

"Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ." Quân Ngô thả tay ra, bình thản nói: "Trong các vị Quỷ vương hiện tại, mặc dù sức bật của ngươi rất ấn tượng, năng lực ứng đối tuyệt đối đứng đầu, nhưng lực lượng tín đồ không đủ. Tín đồ của ngươi không ở nơi này."

Quân Ngô đứng lên, chậm rãi nói: "A Quế đã dùng hết pháp lực để xây dựng mộng cảnh giao thao với hiện thực, các vị thần quan cùng y dùng chung, trăm sông đổ về một biển, căn bản cũng đã cạn kiệt. Cho nên nói, hiện tại người có tiềm lực chưa phát huy hết, ẩn chứa vô hạn khả năng chính là ngươi."

"Ngươi có thể mở thông hai thế giới, thông qua Lạc Băng Hà. Ở thế giới nguyên bản, Lạc Băng Hà đã từng tới đây, có thể thấy giữa các thế giới vẫn có một liên hệ gì đó nhất định, thậm chí là thế giới chúng ta từng sống, cùng nơi này không hoàn toàn tách rời."

Gintoki tỏ vẻ chuyện này hắn biết, "Cùng một mụ tác giả, cùng cha sinh mẹ đẻ! Quan hệ máu mủ chứ gì nữa!!!"

Quân Ngô hơi kinh ngạc, "Ngươi biết được?"

Gintoki móc mũi nói: "Đùa gì vậy? Gin là nhân vật chính Gintama đó, muốn đọc truyện của các ngươi cũng không khó đâu. Mặc dù Gin này sẽ không đọc chuyện gay, nhưng trước khi tới đây đã bị ép đọc chúng rồi!"

"... Mấy truyện khác ngươi đọc cả rồi?"

Gintoki nhấc mắt cá chết nhìn qua, chán nản nói: "Không, Gin xé làm giấy chùi đít dần, lúc trầm ngâm có đọc qua vài đoạn giết thời gian thả lòng mình."

"..." Quân Ngô.

Gintoki dùng mặt mũi bọn họ chùi đít? Dùng nỗi khổ của bọn họ giết thời gian?

Quân Ngô tám với hắn, "Vậy A Quế cũng đọc được rồi sao?"

Hệ thống này đều cho dân bên đó đọc truyện của bọn họ?

"Thằng đó không hứng thú với mấy thứ này đâu, thiết lập nhân vật của nó gần như không có thời gian rảnh rỗi nằm đọc truyện, hoạ may trong lúc nó đang bận rộn tìm hiểu tình hình đất nước, ngươi sẽ thấy nó đang đọc đứng ở tiệm."

"..."

Gintoki hỏi: "Zura đâu? Hết cãi nhau rồi chưa?"

Quân Ngô uống trà, "Đêm qua không về."

Gintoki kinh ngạc: "Ngươi không tìm?"

"Y muốn làm gì đó, y liên hệ với Thuỷ sư và Huyền quỷ, muốn nhờ bọn họ giúp gì đó ta không biết. Ta cũng không rảnh, ta cũng có chuyện nhờ ngươi không phải sao? Chúng ta ai làm việc nấy."

Thường Katsura sẽ không nói với hắn nếu chuyện này hắn không có khả năng cho phép thực hiện. Bọn họ vốn không phụ thuộc vào nhau, Katsura cũng không phải chỉ là Thái tử phi điện hạ, y độc lập hơn hết thảy, y có năng lực kiềm hãm hắn.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Quân Ngô kỳ thật rất lo lắng, bọn họ trước nay ít khi tách nhau ra, trừ khi chuyện này hai bên đều có ý tưởng bất đồng, mà bất đồng duy nhất đều liên quan tới an nguy của người còn lại.

Lần này thế nhưng còn mang theo Thuỷ sư và Huyền quỷ, tại sao lại là hai người này? Nếu là hắn, hắn càng sẽ ưu tiên lựa chọn Huyết Vũ Thám Hoa và Tiên Lạc, tổ hợp này cực mạnh. Không phải nói Thuỷ sư và Hạ Huyền không mạnh, mà rõ ràng không hoà hợp bằng, phong cách làm việc quá độc lập, tự theo ý mình.

Quân Ngô có phỏng đoán trong lòng, mắt nhìn về phía Gintoki càng thêm thâm thuý.

Gintoki ngưng móc cứt mũi, hỏi: "Sao vậy, đừng làm Gin sợ a uy!!!"

"Đừng sợ hãi, ta chỉ muốn chúng ta nhanh chóng thực hiện ý tưởng của ta."

Quân Ngô giữ lấy cổ tay hắn đưa lên trước mắt, dây thừng đỏ rực nóng cháy lộ ra ngoài.

"Đi!"

Hắn thi triển "Rút Đất Ngàn Dặm", thình lình mang Gintoki xuất hiện trước mặt Băng ca đang nằm bò bị xích tứ chi trên giường. Hắn đứng sững trước giường như một pho tượng lớn, vươn tay túm được thằng nhóc này, xiềng xích "ca" một tiếng chặt đứt.

Gintoki phun tào: "Thiên Lang Quân làm gì thằng con hắn vậy!!! Đây mà là cha sao?! Cha ghẻ đúng không?! Hắn nên thắt ống dẫn tinh đi!!! Đừng để thêm một đứa trẻ bất hạnh nữa!!!"

Băng ca nhìn thấy Gintoki, hai mắt sáng rực, bị Quân Ngô không thèm để ý nhắc nhở: "Nhìn cổ áo hắn xem."

"..." Gintoki.

"..." Băng ca theo ý hắn nhìn qua, hai mắt đỏ rực.

"..." Gintoki.

Đáng mừng là, hai mắt đỏ rực không phải khóc, mà là nổi giận, phảng phất nhìn thấy thứ hắn yêu quý bị tiết độc.

Quân Ngô một tay nhấc hắn, một tay chống nạnh, thong thả nói: "Không chấp nhận được đúng không? Một thế giới khác, ngươi gặp một Thẩm Thanh Thu đối xử tử tế với ngươi, ngươi yêu hắn. Một thế giới khác, ngươi gặp một người nguyện ý bảo vệ chút lương thiện cuối cùng ngươi giữ lại, dù cho cách hắn làm là giết ngươi đi nữa, ngươi quý trọng hắn. Nhưng dù thế nào, ngươi hiện tại vẫn không có gì. Muốn thay đổi hay không?"

"..." Gintoki.

Giọng điệu lừa người bán thận gì vậy?! Mày đang làm gì đó! Bớ người ta bắt cóc!!! Ở đây có bọn bắt cóc buôn người, lừa bán trẻ em!!!

Quân Ngô nhìn sang hắn, "Nói gì đi, Gin."

"..." Gintoki: Hả? À, Gin cũng nằm trong tổ chức lừa bán nhi đồng này sao?!

Sakata Gintoki hiểu ra rồi, dập tắt ý định báo cảnh, vẻ mặt chân thành nói: "Gâu gâu?"

"..." Quân Ngô nhìn hắn một lúc, thản nhiên đưa mắt sang Băng ca, nói: "Hiểu sao? Không hiểu cũng không sao cả, ngươi xem hắn như một con chó thật là được."

"..." Băng ca.

"..." Gintoki.

Hảo S.

Tuyệt cảnh Quỷ vương trời sinh diễn trò cao thủ, cùng ngành giải trí, Sakata Gintoki nháy mắt trở lại làm người, rùng mình nói chuyện: "Hả?! Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?! Lạnh cả người! Vừa rồi là ngươi mượn xác nhập vào người Gin đúng không?"

Quân Ngô mỉm cười an ủi: "Không sao thì tốt rồi, ta rất lo lắng cho ngươi, Gin."

Gintoki diễn nét cảm động, "Có thể khiến loại người khốn nạn như ngươi lo lắng, Gin đời trước nhất định xây bảy tháp phù đồ."

Quân Ngô vỗ vai hắn, "Vì chúng ta là một loại khốn nạn, Gin. Đời trước ngươi không xây được gì cả."

"..." Băng ca.

Thật lạnh.

Băng ca cảm thấy tổ chức S này không tồi, hắn ngửi được hương vị phù hợp. Mặc dù Quân Ngô gián tiếp hại đời trước của hắn thê thảm, nhưng nghĩ lại thì có vẻ là do hắn hiểu lầm, huống chi Quân Ngô nói không sai, hắn không cam tâm một chút nào, hiện tại bị đè nén trong thân xác một đứa trẻ, hắn càng không cam tâm.

Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà"!

Kết cục của hắn sao chỉ có thể gặp phải một Thẩm Thanh Thu lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói hay lẻ loi ôm hận một đời, chết nơi điện thờ trống trải!

Kết cục của hắn có thể thay đổi, thứ gì thuộc về hắn đều phải có được!

Quân Ngô nhìn một cái liền biết hắn nghĩ cái gì, trực tiếp phủ định, "Ngươi không thể vừa có một Thẩm Thanh Thu nuông chiều ngươi vừa có ba ngàn giai nhân chăn gối hầu hạ, càng không có tiền bối nào đứng ra bảo vệ ngươi. Thiết thực hơn, ngươi không thể chọn cái nào trong số đó, ngươi có lựa chọn thứ ba. Ngươi chỉ như một chiếc chìa khoá, ta cần ngươi mở khoá thế giới đó ra, đó là "Mộng"!".

Mộng Ma bên trong Lạc Băng Hà này.

Thứ có nguyên lý tương tự pháp lực thánh nhân của Katsura, dùng "mộng" làm ranh giới giữa thực và ảo.

Đã có "mộng", vậy thứ còn thiếu còn lại, chính là pháp lực tối cao, liên kết vô hình không thể phá.

Quân Ngô nhìn qua Gintoki một lần nữa, từng chút nói rõ: "Gin, ta đã dạy ngươi thuật thông linh, nhớ sao?"

"... À, cái đó sao, nhớ rõ." Gintoki... thử giơ hai ngón giữa?

"..." Quân Ngô.

"Phốc!" Băng ca phun bong bóng.

"..." Quân Ngô liếc xuống hắn.

Băng ca cười càng khoái, không có ý sợ.

Quân Ngô cũng cười, thần tình ung dung, rì rì nói: "Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, ngươi tốt nhất không nên học hắn."

Băng ca cười lạnh: Hừ, sợ chắc?!

Quân Ngô chợt vung tay, Băng ca cảm thấy trời đất trước mắt xoay chuyển, hắn lật người lại, mông nhỏ chổng lên...

Băng ca mặt tái mét, hắn có dự cảm không lành, không, phải nói là thật đáng sợ.

Hắn sắp bị... đánh mông?!

'Phách phách phách'

Ba cái tát đau điếng vào mông trắng bụp, mặt Băng ca cũng theo đó trắng nhợt.

"..." Gintoki im lặng hạ tay xuống.

Quân Ngô hạ mi, nói chuyện: "Ta đã sớm muốn đánh ngươi, Băng Hà."

"..." Băng ca.

Oa oa oa! Mẹ nó chứ rõ ràng là hắn không làm gì cả! Rõ ràng hắn và người này không có giao thoa gì! Tại sao nồi của "Lạc Băng Hà" kia hắn phải đội?! Tại sao tới phiên chuyện gì xấu cũng đều là hắn chịu?! Oa oa oa!

Gintoki nhìn hắn khóc rồi, Quân Ngô còn tuỳ tay vứt qua cho hắn dỗ, đầu đầy hắc tuyến quát lớn: "Rồi mắc gì mày giao nó cho Gin này!!! Gin giống bảo mẫu sao?! Đây là Băng ca đó! Mày mà làm như vậy mấy lần nữa nó lại biến thành Băng muội thì làm sao bây giờ!!! Uy uy uy!!! Nín chưa?! Khóc nữa Gin này vứt ngươi xuống!"

Vừa quát vừa bế trên tay an ổn.

Quân Ngô cảm thấy Katsura còn không có khí chất dỗ con nít này bằng, không, phải nói là Katsura hoàn toàn không thể, người dỗ con nít trước nay luôn là hắn.

Băng ca dừng khóc rồi, hai mắt ngấn lệ nhìn Gintoki, vươn tay sờ mặt hắn, dụi dụi mắt, được hắn sờ đầu.

"Hắn nói đúng đấy, ngươi có lựa chọn khác, không cần phải ghen tị ai."

Chúng ta tới đây, chính là để ngươi có một cái "lựa chọn" này.

Cả ngươi, và cả Thẩm đồ đĩ kia nữa.

Dù cho trải qua vô số lựa chọn khó khăn, kết cục lặp đi lặp lại là bi kịch, bọn ta cũng sẽ không bỏ cuộc, không bỏ ngươi xuống.

Giọng Quân Ngô ôn hoà truyền tới, "Gintoki, ngươi có tư cách trở thành thần."

Vị thần lười biếng vô trách nhiệm nhất, nhưng hữu tình nhất thế gian này.

"Nghe kỹ, ta biết ngươi có tín đồ, không, những người đó không phải tín đồ của ngươi, họ là người luôn tin tưởng ngươi, sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi một mình, nguyện ý trao cho ngươi tất cả tín nhiệm chân thành nhất... Khắp ngóc ngách cơ thể ngươi, huyết nhục cùng vinh quang, sẽ mãi mãi bất diệt khi bọn họ còn tồn tại, dù ở tận phương trời nào, dù cách xa bao nhiêu thế giới khác biệt—— luôn ở đây."

Quân Ngô tiến tới phía sau hắn, một tay đặt lên lưng.

"Thông linh đi, đưa bọn họ tới đây."

Sợi dây thừng đỏ rực trên cổ tay Gintoki sáng hực lên, nóng cháy như có thể thiêu rụi hồn phách.

Liên kết giữa hai thế giới, thông qua sợi dây này, thành lập.

Sakata Gintoki cảm thấy đầu óc ong lên, như ruồi bu đống rác.

Quân Ngô lạnh nhạt nói: "Vào trận thông linh đi, ngươi mà còn giơ ngón giữa lần nữa, ta không ngại đánh luôn cả ngươi."

"... Rồi rồi! Biết rồi!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh, thành thật đặt hai đầu ngón tay lên huyệt thái dương, vào trận.

Vừa vào bên trong, một đám người gương mặt thân quen xuất hiện, tụ ba tụ bảy không khác gì cái thiên đình của Katsura là mấy, nếu nói rõ sự khác biệt, chính là dương quang chính khí.

Khác với cái thiên đình chảnh choẹ kia, đây mới là gia đình hắn.

Sakata Gintoki chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng một chuyện hơn lúc này.

Hắn không muốn làm quỷ.

Cũng không muốn làm thần gì cả.

Mấy thứ trách nhiệm vô nghĩa đó không hợp với loại người như hắn.

Hắn chỉ muốn trở lại làm người, bên cạnh bọn họ, cộng đồng sinh tử.

Dây thằng trên cổ tay hắn, từ nóng cháy chước người trở nên ôn hoà, ấm áp linh hồn hắn.

Đây là gia đình hắn.

Mới hay cũ không quan trọng, mất đi hay có lại không quan trọng.

Hắn có gia đình.

Hắn có bạn bè.

Bọn họ—— luôn ở đây.

Nước mắt của hắn, cơn mưa kia... nên ngừng rơi từ lâu rồi mới đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro