Chương 52: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Katsura cầm kiếm ngồi vào bàn, ngồi phía đối diện cả hai, đưa ánh mắt dò xét đánh giá.

Giang Trừng nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên cổ tay Gintoki, hừ nhẹ một tiếng, cũng ngồi xuống bên cạnh Katsura.

Gintoki cảm thấy vị trí này không đúng lắm, rốt cuộc là tại sao?!

Quân Ngô lại thoả mãn, vì hắn thấy Katsura ghen! Vẻ mặt hậm hực nhăn nhó kia quả thực hết sức dễ thương!

Gintoki từ trên vẻ mặt trấn định tự nhiên của hắn nhìn ra tia dự tính trước, lại một lần nữa không bình tĩnh, dùng mắt biểu đạt phẫn nộ.

'Mày lại nữa! Có bỏ ngay không! Từ bỏ chuyện đó không được sao?!'

Quân Ngô liếc hắn, 'Ta thích.'

'Nhìn cho kỹ đi, vợ mày đang ngồi bên cạnh cậu ấm nhà Gin! Gin lại ngồi bên cạnh mày! Uy uy! Chuyện này vui chỗ nào?!!'

Quân Ngô nhìn lại, đúng thật là như vậy, chẳng ra cái gì cả.

Gintoki và hắn đồng thời muốn đổi chỗ.

Katsura chỉ vào cả hai nói: "Ngồi xuống, chưa hỏi mà đứng lên làm gì?"

"..."

"..."

Giang Trừng mắt lé nhìn người bên cạnh, nạt nhẹ: "Ngươi còn chưa chịu hỏi?"

Katsura xoa cằm, "Ta còn chưa nghĩ ra, chi bằng ngươi hỏi đi?"

"... Thôi, dẹp đi." Giang Trừng căn bản không muốn nói nhiều, hắn chỉ muốn đánh gãy chân ai đó rồi về.

Katsura gật đầu nói: "Nếu ngươi đã bỏ qua được, vậy không lý nào ta lại không bỏ qua được! Chúng ta đúng là những kẻ đáng thương! Bị phản bội vẫn phải chịu đựng loại tra nam này."

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng nổi da gà.

Ai chịu đựng?! Hắn chưa đánh chết Sakata Gintoki ở đây là do tên này ở đây làm phân tâm!

Đừng nói là ghen, ngay cả giận, Giang Trừng cũng cảm thấy khẩu vị đần độn, mất hết hứng thú, huống chi kỳ thực hắn thấy Quân Ngô... từ ái quá mức thôi, căn bản không phải loại kia. Quân Ngô nói chuyện với hắn còn hoà ái hơn thế, chỉ có nói chuyện với Katsura là tên đó dỗi như cầu ái, hoàn toàn không giống một lão già sống mấy ngàn năm.

Gintoki đánh trống lảng nói: "Zura, chuyện Thẩm Cửu sao rồi?! Tính bỏ mặc thật sao?!"

Lúc nhàm chán, nói Thẩm Cửu!

Lúc không có việc gì nói, nói Thẩm Cửu!

Quả nhiên, Katsura liền chuyển đề tài, "À, chuyện ngươi nói muốn nhờ ta sao?"

Giang Trừng nhướng mày, "Nhờ?! Hắn nhờ ngươi chuyện gì? Về Thẩm Cửu?!"

Katsura ừ ừ vài tiếng, "Chẳng phải lúc ấy các ngươi tới muộn, không kịp ngăn cản Thẩm Cửu giết người sao? Ý hắn là nhờ ta đưa các ngươi trở lại lúc đó, làm lại lần nữa."

Giang Trừng nhíu mày, quay sang nhìn về phía Gintoki, bắt đầu hằn học, "Ngươi không phải nói không để ý sao? Lúc trước là ai không chịu đi? Hiện giờ lại muốn năm lần bảy lượt cũng cứu cho bằng được? Hả!"

Gintoki chảy mồ hôi lạnh.

CMM Thẩm Cửu! Đều là mày sai!

Quân Ngô ở bên cạnh uống trà, trầm lặng quan sát, cảm thấy Giang Trừng mới giống ghen, Katsura lúc nãy căn bản là diễn chơi!

Gintoki cảm nhận được khí lạnh cùng áp lực từ vị bên cạnh bùng lên, cạn con mẹ nó lời.

Cái của nợ gì vậy! Tại sao đều là hắn chịu! A Trừng thì hắn không nói! Nhưng tên bên cạnh nữa! Mày giận ai! Không thấy con vợ mày hoàn toàn không bị ảnh hưởng sao!!! Nó còn đang ăn bánh kìa!!! Tại sao bị thương lại là anh Gin này!!!

Gintoki giơ tay ra hiệu dừng lại, chỉ vào Katsura nói: "Zura, đổi chỗ!"

"Không phải Zura, là Katsura! Làm chi vậy? Ngồi như vậy cũng được, cũng tiện lắm." Katsura còn an ủi Giang Trừng bằng cách chia sẻ cho hắn nửa cái bánh.

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Không, mày không hiểu đâu, đổi ngay!"

Quân Ngô cũng nói: "A Quế, sang đây ngồi cạnh ta."

Gintoki mắt cá chết.

CMN đòi vợ ghen, trong khi toàn quá trình ghen mù trời.

Katsura đi qua đổi với hắn. Tận mắt thấy áp khí trên người Quân Ngô giảm xuống, biến mất, Sakata Gintoki triệt để đen mặt.

Ngay cả Giang Trừng cũng không muốn so đo nữa, vì hắn thật sự không muốn ghen, ghen quá dở.

Katsura đút cho vị bên cạnh cái bánh, hỏi: "Ngon không Huyền Nhất Lang?"

"Ngon."

Dùng ngón tay phất sạch mảnh vụn trên môi y, Quân Ngô vẻ mặt thưởng thức mỹ vị trần gian ăn bánh quy mua ngoài chợ.

"..."

"..."

Giang Trừng đau đầu chóng mặt, cảnh trước mắt còn mắc ói hơn Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cmn hắn chịu không được nữa.

Gintoki cũng không chịu nổi nữa, quát lớn: "Đủ rồi! Các ngươi tách nhau ra! Đổi chỗ!"

Gintoki đi qua chen giữa hai người bọn họ, đẩy đẩy, biến thành hắn và Zura ngồi cạnh nhau, Quân Ngô và Giang Trừng ngồi cạnh nhau.

Hoàn mỹ!

Giang Trừng không có ý kiến gì hết, thậm chí cảm thấy Gintoki làm quá tuyệt, hoá ra hắn và Gintoki hợp nhau đến vậy!

Giang Trừng kéo đĩa bánh quy kia lại đây, đặt trước mặt Quân Ngô, lạnh giọng nói: "Toàn bộ là của ngươi, ăn gì thì ăn đi."

Quân Ngô cười, "Không cần, ta no rồi."

"Vậy thì tốt."

Tháng này đừng để cho hắn nhìn thấy bánh quy!

Katsura bị Gintoki vỗ vào sau ót, "Ngừng ăn đi! Nói chuyện chính!"

Katsura xoa xoa đầu, "Chuyện Thẩm Cửu? Ngươi muốn ta đưa ngươi về lại lần trước?"

Gintoki gật đầu, "Chuẩn luôn, thế nào? Làm được sao?!"

Katsura trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Không phải không được." Hắn lại nói: "Thế nhưng chuyện này làm gì có đơn giản thế, thần tiên đi nữa cũng nhúng tay ít thôi, cái gì cũng có nguyên tắc trật tự của nó, sao có thể xoay thời gian như cái chong chóng được? Thật lòng thì ta cũng muốn giúp lắm, mà nguyên tắc là nguyên tắc! Giới hạn là giới hạn! Đâu phải cứ muốn là được, thế hệ sau này sẽ học cái thói được voi đòi tiên, chẳng biết nghĩ kỹ hậu quả, chúng sẽ quá ỷ y vào thần tiên chúng ta! Hư cả một tương lai!"

Quân Ngô nhấp trà, nói tóm gọn lại: "Nói chung là y hết pháp lực, không có cách nào."

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Sao đám thần tiên kia chịu đựng được thứ này ngồi trên đầu vậy???

"Rồi mày không thể nói là làm đ*o được sao?!" Gintoki đập bàn rầm rầm.

Katsura bất mãn nói: "Không phải làm đéo được! Là vấn đề nguyên tắc! Huyền Nhất Lang, ngươi trật tự!"

Quân Ngô thong thả nói: "Gintoki nói đúng, thừa nhận không làm được cũng không sao cả."

Katsura trên trán xuất hiện dấu thập: "Đã nói là không phải không làm được! Là nguyên tắc cơ mà!"

Giang Trừng đau đầu nói: "Theo ý hắn ta đi, nguyên tắc thì nguyên tắc."

Katsura nổi máu, đầu ngón tay gõ nhịp cạch cạch lên mặt bàn: "Cái gì mà theo ý ta! Vốn chính là nguyên tắc!"

Quân Ngô: "Ân, nguyên tắc."

Gintoki: "Rồi, nguyên tắc."

Giang Trừng: "Hảo, nguyên tắc."

Katsura đứng bật dậy: "Không phải nguyên tắc, là Katsura!!!! Được rồi, bố thừa nhận bố mày dở! Bố ăn hại! Im lặng đi các con!!!"

Katsura nổi điên đi ra ngoài, Quân Ngô đang tính giữ hắn lại thì bị hắn quay đầu lại điểm mặt, "Ngươi! Không cần nói gì nữa cả! Chấm hết rồi!!! Ta ký!!!"

Chọi vào mặt hắn tờ đơn ly hôn, Katsura thanh thản ra đi.

"Con mẹ nó cuối cùng cũng thoát khỏi thứ quái vật này, ta sẽ đi tìm tình yêu đích thực, là lá la~"

"..." Người trong phòng.

Quân Ngô tỉnh ngộ.

Giang Trừng và Gintoki một trái một phải vỗ vai hắn, đồng thanh nói: "Giải thoát cho cả hai đi."

"..."

Gintoki rớt nước mắt nói: "Có thể thấy các ngươi chịu đựng nhau lâu rồi, ngươi oán hận, hắn châm biếm, gặp nhau là duyên, đến được với nhau là nợ. Trả hết rồi thì chính là bạn thôi!"

Giang Trừng đạp lên đít hắn, "Bạn mẹ ngươi! Cút qua chỗ khác!"

Đốt nhà người khác vui lắm sao!

Bạch Vô Tướng mở ra trang giấy bị vo cục, nhìn nét chữ... ma chê quỷ hờn bên trên, không cần nghĩ cũng biết là A Quế nhờ Hoa Thành soạn sẵn, luôn mang theo bên mình mà vẫn có thể tránh bị hắn phát hiện.

Tốt! Tốt lắm!

Không có chiếc mặt nạ che giấu, dung mạo hoà nhã của Ô Dung thái tử điện hạ trở nên có chút điên cuồng đáng sợ.

"... Uy, vợ mày là ai?" Gintoki thấy sự tình nghiêm trọng, thử hỏi.

"Ta không có thê tử."

"..." Giang Trừng/ Gintoki: Nữa hả!!!

Ô Dung điện hạ duỗi tay, mang lên mặt nạ hoạ thế, đứng lên. Gintoki thấy vậy lập tức cùng Giang Trừng đứng thành hàng ngang trước ngạch cửa, dang tay không cho hắn đi ra ngoài trả thù xã hội.

Con mẹ nó ai gọi Zura trở lại hộ cái!!! Cứu thế đó!!! SOS!!! SOS!!!

"Đi chỗ khác." Bạch Vô Tướng thờ ơ nhìn đội hình này.

"Hai người không đủ! Vậy thêm chúng ta nữa! Tới đây tới đây!" Giọng của Sư Thanh Huyền toát ra, cơ hồ là đồng thời, từ đâu xuất hiện một đám thần quan rảnh rỗi chen đầy căn phòng này, mục đích là cản trở Ô Dung điện hạ.

Trong đám tép riêu đó, lọt đâu ra Tạ Liên hạc giữa bầy gà.

Bên ngoài sân, các vị thần vị quỷ thuộc Thượng Thiên Đình thì đứng tạo dáng, căn bản không có ý muốn hỗ trợ, nhìn trước tính sau.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Bầu trời này hãm thật.

Chưa đầy một nén nhang, cả đám văng ra ngoài, chỉ còn chừa Tạ Liên còn đối chiến. "Ầm vang" một tiếng lớn, cả căn nhà đó nát tan tành.

... Sư Thanh Huyền đã sớm bị Hạ Huyền tóm đầu trở về hàng ngũ cao sang kia rồi.

Một mình Tạ Liên cứu thế, xưa giờ vẫn vậy.

Hoa Thành nhưng thực ra không tham chiến, hắn trực tiếp thông linh cho tứ vị quốc sư, nhờ bọn họ thông linh cho Katsura, chuyển lời.

Vì sao không trực tiếp gọi cho Katsura sao? Vì khẩu quyết thông linh kia, xin thứ.

Tứ vị quốc sư như trung tâm trung chuyển, nghe lời từ Hoa Thành thì giật nảy mình gọi lại cho Katsura, khuyên nhủ y mau chóng dỗ dành Thái tử điện hạ, để tránh phát sinh đại sự.

Katsura nói: "Hở? Không sao đâu, hắn có bạn mới rồi, để cho hắn đi hại bọn họ đi, chúng ta mở tiệc chúc mừng! Chúng ta đã thoát khỏi hắn! Hoan hô!"

Quốc sư A: "Hoan hô!"

"..." Các vị còn lại lòng mừng nhưng vẫn hơi lo lắng.

Thoát khỏi Katsura rồi, bạn mới của Điện hạ là người thế nào?

Mai Niệm Khanh chần chừ hỏi lại: "Ngươi chắc chứ? Nói ta nghe, vị đó là ai? Tốt hay xấu?"

Katsura đáp: "Người này ngươi gặp rồi, Gintoki, một thằng cờ bạc giống ngươi, à, thua mãi cũng giống ngươi nốt! Nói chung là kém hơn ta."

"..." Mai Niệm Khanh mặt đen thui tắt thông linh.

Thôi được rồi, Sakata Gintoki đúng không? Tên này không tệ, thay thế được Katsura Kotarou thì thay thế giùm đi! Không tin còn có thể tệ hơn nữa!

Hoa Thành nhận được thông linh từ Katsura, nghe y nói: "Hoa Thành tiểu bằng hữu, tờ giấy kia ta lỡ vứt cho hắn rồi, hắn nhất định còn chưa đọc ra nổi đâu, ngươi giúp ta lấy về đi."

Đó đâu phải giấy ly hôn, đó là giấy đòi quyền đứng tên tài sản.

Không sai, Katsura dạo đây thấy đất Phi Tiên quá hẹp nên đánh chủ ý lên Tiên Kinh rộng gấp đôi, Huyền Nhất Lang lại hơi cảnh giác, căn bản không chịu giao ra.

Nếu ngày xưa, hắn đã không chút do dự đưa y rồi, từ khi gặp Gintoki thì học thói hư.

Katsura sờ sờ cằm, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Hoa Thành nghe tới đây là hiểu.

Tới Hoa Thành đôi lúc cũng hơi hoài nghi Katsura, đừng nói Ô Dung thái tử điện hạ, y quá tráo trở.

Hoa Thành mở miệng, kết thúc trận chiến.

Đơn giản một câu: "Tờ giấy đó chỉ toàn chửi ngươi thôi."

Xác thật, Tạ Liên biết Katsura nhờ Hoa Thành viết gì, lập tức đề nghị Hoa Thành viết đại thứ gì cũng được, nhất định không được viết theo ý Katsura.

Thế nên... là thế đó.

"..." Mọi người.

Bạch Vô Tướng cùng Tạ Liên ngừng tay, Tạ Liên vươn tay ra, nói: "Ngươi có thể đưa nó cho ta đọc."

Bạch Vô Tướng suy nghĩ, vung tay vứt tờ giấy kia cho Tạ Liên.

Tờ giấy cắt gió vù tới, Tạ Liên nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, vô cùng quen thuộc nét chữ rồng chao phượng đảo của Hoa Thành mà đọc lướt một lượt, ho nhẹ một tiếng, cực kỳ khẳng định nói: "Đúng! Đều là chửi!"

Chửi không thua Thích Dung chút nào, 10 điểm.

"..." Bạch Vô Tướng nhìn thoáng qua Hoa Thành.

Hoa Thành cười tươi tắn đáp lễ hắn, hệt như một con cáo.

Bạch Vô Tướng biết nội dung mà Katsura muốn viết nhất định không phải thứ này, mặc dù không phải y không dám chửi hắn, mà y chửi quá nhiều nên không có việc gì phải viết ra cả.

Tạm thời còn không thể biết được, nhưng quả nhiên không phải chuẩn bị sẵn muốn chia tay hắn.

"Xong rồi sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Bùi Minh đáp lời: "Xong rồi, có thể giải tán."

Mọi người lập tức biến mất sạch sẽ, tới nhanh, đi cũng nhanh.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng.

Sau này chết phải tham gia với đám ăn hại rỗi việc này sao?

Giang Trừng nhìn về phía Gintoki, nhớ tới Kỳ Sơn Ôn thị quần ma loạn vũ, lại nhìn thiên giới tứ phía rỗi việc tuỳ hứng...

Thế nhưng không có một kẻ bình thường!


oOo

P/S: Nhiều lúc vô cùng đắc ý vì thiết lập được hai bộ đồng nhân phù hợp với nhân vật: Gin-san thuộc Ma đạo, Katsura-san thuộc Thiên quan, người tiên người ma. Chứ thử hỏi anh Gin làm thần ai chứng? Anh Katsura đoạ ma thì trên đời này công lý còn đâu?

Hương vị thiếu niên khinh cuồng ở Ma Đạo Tổ Sư.

Tình cảm chân thành ở Thiên Quan Tứ Phúc.

Không thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Nếu không đọc Ma Đạo trước mà cho Gin-san xuyên qua Thiên Quan thì chắc cốt truyện sẽ không được như vầy nữa, có nhiều hạn chế đặt ra. Ngược lại đổi thành Katsura xuyên qua Ma đạo cũng vậy, truyện sẽ ngắn mà ít đi chiều sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro