PN: Sau này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tạ Liên 】

Kim châu cài tóc, kiếm quý bên thân

Ngày xưa có thể xưng thượng thần

Giờ đây mang sao đeo trăng, nét mặt phong trần

Nhân gian không còn xuân

Trong mưa gặp hoa, người nào dâng?

Trong miếu không còn thần

Chỉ cầu có một người chân thành tin ta.

【 Vô Gián Uổng Niệm Lục】

...

Sau một phen chinh chiến sa trường, Quân Ngô lại chạy trở về Thượng Thiên Giới, về tới điện Phi Tiên muốn gặp Katsura thì lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu, đành phải tự mình tẩy rửa lại lên giường ngủ một lát, tĩnh tâm đợi y về.

Phòng liền rất giản dị ấm áp, không hề có chút cô tịch nào, giường đệm mềm mại còn truyền tới mùi hương dễ chịu hắn thích nhất, hoa cỏ tươi mát cùng nắng ấm hiền hoà.

Rèm sa từ cửa sổ bay lất phất, tâm trạng hắn liền trở nên tốt đẹp, thần trí cũng dần dần thả lỏng, rơi vào chốn đào nguyên.

...

Katsura đi chơi trở về thì nhìn thấy hắn nằm trên giường ngủ thật trầm, tuấn nhan mất đi vẻ lãnh ngạnh thường thấy, trở về dáng vẻ dịu dàng nhất, lòng có mãnh hổ ngửi tường vi.

Hắn bây giờ như một đầu hùng sư yên tĩnh say giấc, về đến lãnh thổ của mình để an tâm buông xuống phòng bị, có thể tuỳ ý để người tới vuốt ve da lông màu trắng.

Katsura cảm thấy dễ thương, quan tâm đi đến bên giường dùng ánh mắt dò xét đánh giá hắn một phen, cong lưng để sát vào chuyên chú nghiên cứu.

Katsura sờ cằm: Gì, hình như đen đi một chút, nhưng nhìn qua rất vui vẻ.

Phải biết rằng Quân Ngô có tận gần ngàn năm hứng chịu thời gian một thân một mình, trong khoảng thời gian đó còn chạy đi thử thách chúng sinh sau đó thương tích chồng chất, cố chấp chứng minh thứ gì, Katsura gặp lại hắn cũng chỉ khiến cho hắn cam tâm tình nguyện tin một mình y, không chịu buông đề phòng với những người khác, khúc mắc này còn liên quan tới tính tình vốn có của hắn nữa, không phải muốn thay đổi là thay đổi được.

Lần này...

Katsura vươn đầu ngón tay, chọc mặt hắn, "Huyền Nhất Lang, ngươi đã trở về."

Trở về làm vị thái tử vô song ngày đó, với nụ cười rực rỡ chói loà.

Tình yêu có thể cứu vớt trái tim yếu ớt tan vỡ của ngươi, nhưng tình bạn mới có thể khiến ngươi mỉm cười không còn chút khói mù, vô tư không cần câu nệ.

Ta có thể chia sẻ hằng ngày của mình cho ngươi, bạn bè mới cho ngươi hằng ngày.

Thiên giới cũng vậy, đã đến lúc đưa đến làn gió mới.

Giao lưu giữa các thế giới quả nhiên không hề sai.

Katsura thuận thế nắm lên bàn tay tựa điêu khắc của hắn, tự tay trao đổi lại hai chiếc nhẫn.

Bái Khanh?

Nó vốn không cần thức tỉnh đâu.

Ý nghĩa tồn tại của nó, chính hắn là người không cho phép.

Ngươi vốn không nên chỉ có ta, Thái tử điện hạ đáng mến ạ.

...

Đế quân mở mắt ra thì thấy Katsura trân trọng cầm bàn tay mình đặt lên môi, cách nhẫn Vãn Quân hôn nhẹ hắn, như nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.

Đế quân trái tim đập nhanh, lồng ngực nóng lên, căng thẳng: Kịch bản không đúng lắm, nếu không phải hắn cao 1m91, thân hình kiện mỹ, hiện tại rất có khả năng hắn phải xinh đẹp như hoa.

"A Quế, ngươi hôm nay đi đâu?"

Đế quân chợt thốt, vừa hỏi xong, hắn tự khiến bản thân chấn động.

Hắn đang hỏi cái gì?! Lời này sao càng nghe càng quái quỷ! Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay... hắn cảm thấy hắn đang thua.

Katsura đặt mông ngồi gấp chân lên giường, vỗ vỗ đùi nói: "Nằm lại đây, ta đi Chợ Quỷ chơi, có quà cho Huyền Nhất Lang."

"..." Đế quân không kháng cự được dụ hoặc, lòng tràn đầy sung sướng gối lên đùi mỹ nhân trong lòng mình, dung dị cười khẽ, tiện tay vớt lên một lọn tóc trước ngực y, cũng đặt lên môi mỏng hôn nhẹ, cảm nhận được hương thơm mềm mịn khiến hắn mê muội.

Katsura từ trong tay áo lấy ra... một xấp phiếu giảm giá đi phòng rượu của mèo tinh, đưa qua cho hắn.

"......?" Đế quân.

"......!" Đế quân.

Không phải nói là quà cho hắn sao?! Hắn cần nhiều thứ này vậy làm gì?! Rác rưởi.

Quân Ngô cầm lấy nhìn nó một lát, bình thản ngước mắt lên nhìn Katsura, "ôn hoà" hỏi: "Hôm nay ngươi đi nơi này? Uống rượu? Đi cùng ai?"

Đã thế còn mang về cho hắn phiếu giảm giá! Y khuyến khích hắn đi mấy nơi chẳng ra gì như thế?!

"Nguỵ Vô Tiện a. Nam nhân mà, đi uống rượu cùng nhau là chuyện bình thường. Đừng lo, ta không có đụng chạm cô nào cả!"

"Xằng bậy!" Đế quân hai mắt trầm xuống, muốn ngồi dậy răn dạy y, kết quả bị Katsura dùng tay đè xuống nằm im, y cúi xuống, để sát mặt lại gần hắn, hơi thở... mang theo chút mùi rượu cay nồng đánh vào làn da, có chút hương say.

Vừa rồi không nhìn kỹ, hoá ra gương mặt y có chút hồng.

Tóc đen như lụa trút xuống từ sau vai, như bức rèm che đi khuôn mặt hắn, ấp ủ tình nùng ý mật.

Đế quân bỗng nhiên bị ập vào mặt vẻ gợi tình này khiến giọng nói đều ách, ngực trào ra cảm giác nhớ nhung đay nghiến, "A Quế..."

Nháy mắt, cơ bắp căng chặt, duỗi tay ôm lấy Katsura, lật người đè y xuống giường đệm, môi tự giác hôn lên vành tai đỏ lự kiều diễm.

Mấy tháng rồi không gặp, A Quế.

"Huyền Nhất Lang."

"Ừ."

"Quân Ngô."

"Ừ."

"Bạch Bạch."

"Ừ."

"Đồ tồi."

"... Ừ."

Y ôm lấy eo hắn, eo tuyến hoàn mỹ, thon chắc hữu lực, cơ bụng phập phồng như muốn bùng nổ, tay y chạm đến vùng mương dưới phần hông đã khiến hắn căng cứng cơ thể.

Giúp nhau cởi y phục, môi hắn nhanh chóng di chuyển xuống hai bắp đùi, gác hai chân mảnh khảnh của y lên đôi vai rộng, để hắn hôn một lát rồi bất ngờ bị hắn nắm eo xoay lại, bắt y nằm sấp xuống, úp mặt lên gối mềm.

Y nâng hông lên cao, được hắn đỡ mông, kín kẽ va chạm vào vùng bụng dưới của hắn, ướm khít. Nửa thân trên y đè sát xuống giường, cánh tay hắn vòng qua dưới nách vai, chiều chuộng giữ lấy hai bên đầu vai mượt mà, nằm đè lên tấm lưng trần thở dốc, nhấp hông đều đặn.

Rèm sa mỏng bị gió thổi lên, hiện rõ tình dục thịnh yến sa hoa. Hắn sủng ái không ngừng, không phân biệt được trời trăng.

...

Ánh sáng ấm áp chiếu vào trong phòng, tấm mành che mỏng che khuất trận xuân tình kiều diễm trên giường.

Thân hình cao lớn của người đàn ông đè lên nam tử mảnh mai, Katsura mơ màng khoá ngồi trên đùi hắn, hai cẳng chân khẳng khiu gác lên cánh tay cường tráng, mông áp sát hai bắp đùi, vùng bụng nhô lên dán khít vào hông, hai mắt nhắm nghiền vòng tay ôm cổ hắn, ngửa đầu mềm rũ hôn say sưa.

Nhỏ vụn tiếng nước vang khẽ, hai má y ửng hồng, làm cả đêm ngày nên có chút lả lơi.

Quân Ngô đường đi nước bước thuận lợi, eo chuyển động sâu và nặng, tinh tế phẩm vị tình ý đang dâng trào trong cơ thể, đưa đẩy chuyển đến cho người trong lòng.

"Ưm~"

Đôi môi kiều diễm nhẹ tách rời với bờ môi mỏng lạnh, thoát ra một tiếng rên ngâm.

Quân Ngô ôm y chặt hơn, đè xuống giường nghiền lên môi mọng yêu kiều, hôn chặt đôi môi này lần nữa, động tác trở nên rất nhiệt tình.

"A Quế~"

Cảm nhận được cơ thể săn chắc hiện gầy của Katsura co giật, hai mắt y mở ra nhìn hắn, như có thu thuỷ chuyển động bên trong.

Đẹp không sao diễn tả.

Bàn tay đeo nhẫn phía sau lưng y vuốt ve tóc dài, đầu ngón tay lướt qua xúc cảm lành lạnh tinh tế, nhu thuận nghe lời.

Hắn vẫn để hai chân y kẹp hai bên hông, ngồi thẳng người từ trên xuống dưới mà tiếp tục mạnh mẽ kết hợp, qua thật lâu mới tạm dừng lại, thở hổn hển.

Túng dục qua đi, giọng đều khàn, cả người sung sướng, Đế quân như nguyện ôm Katsura trong ngực, đắp chăn che lại thân thể cả hai, nhịn không được lại chuyển động dưới chăn một lát, cho làn da của đối phương dính sát khít rịt với mình, môi mũi vùi vào đầu tóc đen lạnh, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"..." Katsura đợi cơ thể bình phục, vẻ mặt thâm trầm tự hỏi: Dạo này càng thấy Huyền Nhất Lang trở nên lười biếng hơn trước, là hắn nghĩ nhiều sao?

Chơi bời lêu lỏng sau đó lăn ra ngủ phè phỡn.

Katsura nhăn mày.

Sao giống Gintoki vậy?

Hơn nữa, cái kiểu ăn vạ làm khổ vợ con này còn giống Thiên Lang Quân!

Cho nên đây là kết cục khi chơi với mấy thằng ăn hại sao?!

"Huyền Nhất Lang, tỉnh dậy đi tập thể dục thôi! Một ngày mới đã đến, chúng ta đi đón bình minh, không thể nằm ì cả ngày thế được đâu!"

Katsura đã hồi phục hoàn toàn sau một trận chiến.

"...???" Đế quân bị Katsura khó tính hất chăn, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Hắn trần như nhộng đón gió lạnh, đầu óc cũng chợt thanh tỉnh hơn phân nửa.

Không phải lúc nãy còn hiền lành dễ thương thở gấp sao?! Yêu kiều vô cùng.

"A Quế, ngươi còn sức?"

Quân Ngô cảm thấy nếu không hắn lại làm? Hắn xác thật còn muốn nữa, ôm y từ phía sau ra vào.

"Nghĩ cái gì trong đầu vậy?! Dậy rửa mặt đi, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo nhân giới 100 vòng để cứu vớt chúng sinh." Katsura khoanh tay ngồi trên giường, nghiêm trọng nói.

"..." Vẻ mặt Quân Ngô rất phức tạp.

"Không phải thống nhất hai giới rồi là yên tâm được đâu, còn rất nhiều việc để làm, ru rú trong nhà làm gì. Tỉnh dậy mau và hoà nhập xã hội đi."

"..." Vẻ mặt hắn càng ngày càng phức tạp.

Mấy tháng liền không ở bên cạnh y, mà cùng các loại người "bình thường" trộn cùng nhau, Quân Ngô lần đầu tiên ý thức được một chuyện.

—— Katsura, khủng bố như vậy!

...





*Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi:

Cái hang ẩn sâu trong thâm tâm của bất kỳ ai cũng đều tồn tại một mãnh hổ; bên ngoài cửa hang, những cây tường vi mọc thành bụi.

Mãnh hổ cũng sẽ có lúc lặng lẽ ngửi tường vi.

Ý chí mạnh mẽ, tham vọng to lớn cũng sẽ có lúc bị sự dịu dàng xinh đẹp khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro