Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày thấy vợ mày chưa? Gin đã nói là nó đê tiện lắm mà mày không nghe Gin khuyên bảo! Trời ơi! Cậu ấm nhà Gin đã đi theo Zura học thói gài bẫy chồng mình! Ai đó cứu vớt cuộc đời Gin này với!!!"

"..." Bạch Vô Tướng không muốn cãi gì nữa, hắn rất mệt.

Sống ngần ấy năm, thế nhưng để Katsura Kotarou lừa.

Trên đời này không ai lừa được hắn, không ai để hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống thừa nhận sai lầm.

Chỉ duy nhất một mình y.

Duy nhất một mình y.

Duy nhất y.

Katsura, Kotarou.

Trong đầu hiện lên không phải bộ dáng đằm thắm hiền hoà, xinh đẹp lại dễ mến, mà là nụ cười ác ý thâm trầm.

"..." Bạch Vô Tướng.

Âm hiểm lắm, Katsura.

Gintoki thấy Bạch Vô Tướng đột nhiên nằm dài xuống đất, còn tưởng hắn lúc này mất niềm tin lắm, đau khổ lắm, ai ngờ thấy hắn giơ cánh tay lên gác lên trán, che khuất hai mắt, rồi bất thình lình cười ha hả.

"...Uy! Ngươi... điên rồi sao?! Uy uy uy!" Gintoki giật mình hoảng hốt, lật đật chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, lung lay để hắn tỉnh.

"Không, Gin, ta không điên, chỉ là là chợt nhận ra, A Quế đúng là đáng ghét vô cùng."

"... Không, đó là điên rồi, tỉnh lại đi!" Gintoki đấm cho hắn một phát, hỏi: "Tỉnh chưa? Vợ mày là ai?"

"Ta không có thê tử."

Gintoki lại đấm cho hắn một phát, bình tĩnh hỏi lại lần nữa: "Trả lời sai rồi, nhớ lại đi, mày có vợ! Vợ mày thủ đoạn thâm độc, thích đưa bạn bè đến bờ vực tuyệt vọng ở lúc bạn bè tin hắn nhất, nhớ ra chưa? Là ai?!"

"Ta không có thê tử."

Vẫn cứ cố chấp.

Gintoki đấm liên tục, một phát lại một phát mạnh hơn, tàn bạo vô cùng.

"Không, mày có!"

"Ta không có."

Phanh.

"Không, mày có!"

"Ta không có."

Phanh.

"Không, mày có!"

"Ta không có."

Phanh.

"Không, mày có!"

"Ta không có."

...

Gintoki đánh mỏi cả tay, CMN phát hiện Bạch Vô Tướng vẫn không sửa miệng!

Dẹp mẹ đi! Vợ nó trị nó thôi, tha Gin đi!

"Thôi được rồi, không có vợ thì không có vợ! Từ nay làm lại cuộc đời thế nào? Sa Hoa Linh ngươi thấy được không?"

"Chướng mắt."

Gintoki lại nhịn không được đấm cho hắn một cái nữa, tóm lấy cổ áo dựng đầu hắn dậy, "Bớt chướng mắt đi! Người ta ngực bự mông cong! Ngươi sờ thử bao giờ chưa mà đã chê rồi?! Đi! Hôm nay Gin hộ tống ngươi đi sờ thử! Bóp một phút thôi, thấy không được thì chúng ta về! Ngươi một bên Gin một bên! Thoả thuận vậy ngươi thấy ổn chưa? Hay muốn nhiều hơn một phút?! Gin đồng ý."

"..." Bạch Vô Tướng.

Thật lòng thì hắn thấy Giang Vãn Ngâm không nghe Gintoki nói ba hoa là đúng, chỉ được lúc áy náy có lỗi, còn lại thì tính nào tật nấy.

Bạch Vô Tướng gỡ tay Gintoki ra khỏi vạt áo, "Không đi, ta không thích Sa Hoa Linh."

"Cô khác, thế giới này nhiều cô lắm, thử theo đuổi một cô xem! Đảm bảo với ngươi so Zura hiền lành gấp bội!"

"Ta không thích hiền lành." Bạch Vô Tướng thoả hiệp.

Gintoki hỏi: "Vậy ngươi thích thế nào?"

"..." 

Không nói, một là đáp án bị phủ định, hai là ngoài trừ cái đáp án bị phủ định đó ra, không còn đáp án khác.

Gintoki cảm thấy mình già đi mấy tuổi, thật sự chưa từng gặp một nam nhân nào như vậy.

Đến A Trừng còn biết lén lút sau lưng hắn ôm người khác cơ mà, hay thật đấy.

Hoá ra ngoài Nguỵ Vô Tiện tình như thủ túc, Giang Yếm Ly tỷ đệ tình thâm, Giang Vãn Ngâm còn có thể ôm Zura, diễn kịch đi nữa cũng là hắn chịu diễn. 

Sao hắn không bằng lòng ôm Tử Kim đi! 

Đột nhiên hận ý lan tràn, Gintoki nhìn Bạch Vô Tướng, hỏi bất chợt: "Ngươi thấy Gin thế nào?"

"Ý gì?" Bạch Vô Tướng kinh ngạc.

"Không có gì, bị ngu thôi."

"..."

Nhưng Bạch Vô Tướng chỉ hỏi lại chứ không phải không nghe được, chợt cười.

"Nếu là ngươi à... không tệ đến thế."

"..." Gintoki như thấy một đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm.

Bạch Vô Tướng đứng lên, nhìn hắn nói: "Có ai nói, ngươi cùng A Quế mặc dù hoàn toàn khác nhau, nhưng mạc danh giống nhau chưa?"

Ngươi cùng hắn ăn nhịp, thuận ý, thấu hiểu nhau, ngươi nghe lời hắn nói, hắn tin tưởng ngươi hơn cả ta.

Bị bóng ma cao lớn trên người hắn phủ xuống, Gintoki trừu khoé miệng.

Hắn bị Lam Hi Thần dùng thái độ này nói chuyện nhiều năm, nên biết rõ đây chính là ghen tuông đỏ mắt.

"Vợ ngươi là ai?"

"Ta không có thê tử."

"Vậy ghen cái gì?! Ngồi xuống nói chuyện cho đỡ mỏi cổ Gin!"

"..."

Bạch Vô Tướng ngồi xuống thật, trầm mặc.

"Nếu nói đến Thái tử phi, mặc dù trước kia không có ý định này, nhưng do phụ mẫu đề điểm, ta cũng có từng nghĩ tới."

Gintoki nhấc lên cặp mắt cá chết, hưởng ứng hắn, "Nói Gin nghe xem, đừng nói là da trắng mặt xinh, ngoan ngoãn dịu dàng, cần kiệm đảm đang, gia thế trong sạch, tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá mạnh mẽ, nói không thể quá nhiều, giọng không thể quá to, tiêu tiền không thể quá phung phí. Đối xử tốt với thân nhân bên người ngươi."

"... Không." Bạch Vô Tướng thật lòng cảm thấy Thái tử phi của hắn không thể vô dụng như thế được.

"Vậy là gì?"

"Hoàn mỹ."

"..." Gintoki.

"Bộ dáng cần phải đẹp tuyệt trần, tính tình có thể không ngoan ngoãn dịu dàng nhưng phải thông minh đảm đương, gia thế không bàn đến nhưng phải có khí chất hơn người, thiên tư thông tuệ, chỉ cần nói một lần đã hiểu thấu tường tận, không cần ta phải nhọc lòng nói quá nhiều, nụ cười phải duyên dáng điềm mỹ, không thể nói năng ẩu tả, không thể thô tục, không thể đố kỵ..."

"..." Gintoki: Một người đòi hỏi một con ở, một người đòi hỏi nữ thần tái thế.

Gintoki giơ tay ra hiệu cho hắn ngừng lại, "Ngừng đi! Ngừng được rồi! Ngươi thử biến nữ cho Gin xem."

Bạch Vô Tướng thật sự biến thành nữ cho hắn xem.

"..." Gintoki.

Bỏ qua mấy lúc khùng điên, tên này chắc là tự yêu mình.

"..." Gintoki phát hiện lần này hắn không bị rung động bởi sắc đẹp, mặc dù nữ nhân áo trắng trước mắt hắn phải nói là cho Sa Hoa Linh đi làm tỳ nữ, nhưng có một khuyết điểm vô cùng lớn!

1m8!

Biến thành nữ nhân vẫn cao hơn hắn! Thôi được rồi, loại này trong mắt hắn chính là Gorilla.

Gintoki phẩy phẩy tay, chẳng nhìn nữa, "Được rồi, biến trở lại đi."

Bạch Vô Tướng đứng bất động, đột nhiên nói: "Gintoki, nhìn xem ta là ai?"

Gintoki nhìn lại thì thấy gương mặt tuyệt thế kia bóc ra, bên dưới thế nhưng là... mạo nữ của Giang Vãn Ngâm.

"..."

Gintoki lại xém chút nữa quỳ xuống tỏ tình, may mà hắn nhớ ra Giang Trừng mặt mày không hiền lành đến thế, thêm một chút cau có khó tính mới giống.

"Đổi lại đi đổi lại đi! Đừng làm Gin sợ!"

Không chọc hắn nữa, Bạch Vô Tướng trở về dáng vẻ ban đầu, thái tử Ô Dung quốc.

Gintoki nói một câu, đó là: "Zura thích ngươi thật đấy, hắn thích nữ nhân hiền thục, mặc dù ngươi là nam nhân, nhưng dáng vẻ nữ tuyệt đối là hắn thích."

"..."

Nhắc tới y, Bạch Vô Tướng thờ ơ, vì Gintoki còn đụng tới nỗi đau trong lòng hắn, Vũ Sư Hoàng.

Hắn sao có thể không biết y thích nữ nhân gì, huống chi thích rồi còn sẽ âm thầm bảo vệ vô điều kiện.

Hắn cố chấp với việc để y ghen như vậy, chẳng qua là khó lòng khẳng định được tình cảm y giành cho hắn có phải nguyên thuỷ nhất hay không.

Không phải không tin, mà là muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều lúc canh cánh trong lòng.

Gintoki mắt cá chết, "Zura kỳ thật cũng giống Thái tử phi của ngươi lắm, nếu hắn không làm trò điên khùng giống ngươi."

Không sai, Gintoki đang muốn hàn gắn lại bọn họ.

Mặc dù có vẻ... lần này Bạch Vô Tướng rất quyết tâm?

Gintoki đánh giá cao tinh thần đàn ông không sợ vợ này! Nhưng mà ổn không đó?

"Ngươi thật sự không có vợ sao?"

"Không có."

Ngữ khí thản nhiên, chẳng có gì nghi kỵ.

Gintoki chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của hắn, "Chi bằng tháo nó ra đi chơi gái, vậy đỡ bận lòng hơn."

"..." Bạch Vô Tướng tháo nhẫn Vãn Quân, vứt cho Gintoki cả hai chiếc nhẫn.

"Đưa Gin làm gì?" Gintoki nghi hoặc hỏi.

"Ngươi có thể bán." Hắn đáp nhẹ nhàng.

"..." Lần này tới lượt Gintoki sợ rồi, đứng bần thần.

Gintoki tìm từ nói: "Bạch Vô Tướng, kỳ thật... hắn làm như vậy cũng không rất quá đáng, không cần giận dữ lâu."

"Không cần nhắc đến." Hắn chẳng thèm để ý.

"..."

Gintoki đột nhiên hối hận là không quan hệ tốt với mấy vị thần quan ở đây, ít nhất lúc này có thể thông linh nói bọn họ kéo Zura tới đây giảng hoà.

Mà thật ra không cần Gintoki thông linh, vẫn có người biết được tất cả.

Hoa Thành thu hồi bướm bạc.

Tạ Liên hỏi hắn: "Đế quân còn ổn sao?"

Mặc dù thấy ngài ấy ở trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm rất vui, thật lòng mà nói là vô cùng hả dạ, nhưng Tạ Liên vẫn nhớ rõ tính tình của hắn.

Nếu không phải lừa gạt thì không sao cả, đây là hắn tự nguyện quỳ xuống nhận sai.

Nhưng nếu đó là lừa gạt, người lừa hắn lại còn là người hắn yêu nhất...

"..."

Tạ Liên tưởng tượng một chút chính mình bị Hoa Thành lừa, lắc lắc đầu để khỏi suy nghĩ lung tung.

Không có chuyện đó, may mà là Tam Lang.

Không cần nói cũng biết trước nay Đế quân cũng nghĩ như vậy, lần này thật sự là sốc lắm.

Tạ Liên vẫn biết Quân Ngô có phần lớn điểm giống mình, Thái tử phi trong lòng bọn họ lại khác biệt rất nhiều.

Tam Lang hữu cầu tất ứng với hắn, quả thật là cậu bé ngoan.

Đối với Katsura đây lại là điều không thể nào, mơ mộng hão huyền.

"... Khụ khụ khụ!" Tạ Liên tự nhiên sặc vì cười to.

Xứng đáng! Cũng may là thế!

"Thái tử biểu ca! Ngươi và chó Hoa Thành làm gì trong đó? Cho ta vào!" Thích Dung hôm nay rất mệt, không to tiếng quá nhiều nữa.

Không sai, hắn cười mệt.

...

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền tới bây giờ vẫn còn cười được, thật sự không hiểu nổi có gì buồn cười đến thế.

"HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!"

"..."

"HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!"

"..."

"HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!"

"Câm miệng!"

"HAHHAHAHAHAHA!"

"Đủ rồi, đừng cười nữa, ngươi không ghét hắn mà đúng là cười nhiều nhất."

"Phụt—— HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!"

"..."

Mặc kệ y, Hạ Huyền nhìn thấy bướm bạc bay lại đây, vươn tay cho nó đậu lên đầu ngón tay, tiếp thu tin tức mới.

"Ngừng cười đi, bọn họ thật sự chia tay."

"HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!"

"..."

Hạ Huyền trên trán hiện lên gân xanh, túm lấy vai Sư Thanh Huyền gằn từng chữ: "Sư phụ ngươi bị bỏ!"

"..."

Ngưng cười.

"..." Hạ Huyền lúc này lại muốn cười, quỷ tha ma bắt.

Sư Thanh Huyền sắc mặt ngưng trọng, gác phất trần lên khuỷu tay, nghiêm túc nói: "Làm sao bây giờ Hạ huynh? Là do ta cười quá nhiều quá to khiến Đế quân cảm thấy bị nhục sao?"

"... Cũng có phần."

Hạ Huyền nói vậy, kỳ thực biết Quân Ngô đếch để ý đến bọn họ ai cười nhiều nhất, hắn quan tâm trước nay chỉ có một.

Hạ Huyền rùng mình, thật không biết tại sao mình lại đi hiểu hắn, thôi đi.

Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt, kinh ngạc chỉ tay về một hướng.

Hạ Huyền theo ngón tay hắn nhìn qua, thấy Katsura... bị người nắm cổ tay giữa đường lớn.

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Hạ Huyền.

Rồi ai bỏ ai?

Mà người nắm cổ tay hắn, đúng là Liễu Thanh Ca.

Cuối cùng hắn cũng tìm được y.

Chẳng qua là tình cờ đi qua, Liễu Thanh Ca cũng không ngờ đến mình nhận ra được, vốn không chú ý đến, thế mà mùi hương thoáng qua chóp mũi liền nhanh tay bắt lại.

Thật là Katsura.

Liễu Thanh Ca thật ra áy náy với hắn, Thẩm Thanh Thu thế nhưng làm ra chuyện như thế, quả thật xứng đáng nhận hậu quả như hiện tại, cả người không thể nhúc nhích nằm trên giường rên rỉ.

"Ngươi không bị hắn làm gì chứ?"

Katsura cũng không nghĩ tới bị nhận ra, nhưng mấy chốc lại bình tĩnh, thấy thái độ của Liễu Thanh Ca liền biết hắn không phải tới để bắt mình.

"Yên tâm, không bị gì cả. Ta đã cho hắn một bài học nhớ đời."

"Yên tâm cái gì! Ai quan tâm ngươi!"

"Được rồi, thả ta ra."

Katsura cũng không muốn nhiều lời với hắn, y còn đang bận đi tìm Huyền Nhất Lang. Biết ngay là hắn sẽ giận.

"Hiện giờ ngươi ở đâu?" 

Liễu Thanh Ca hỏi, người trả lời lại là hai người đột nhiên tiến tới bên cạnh Katsura.

"Hắn ở với chúng ta! Ngươi yên tâm đi! Tuyệt đối là cung vàng điện ngọc!" Sư Thanh Huyền nhào qua ôm cánh tay Katsura.

"..." Liễu Thanh Ca tỏ vẻ chính mình không quan tâm y giàu có thế nào, hỏi để biết mà thôi, dù sao tới lúc công khai xử tội Thẩm Thanh Thu, Katsura cũng nên có mặt.

Hạ Huyền không nói gì, cùng Liễu Thanh Ca chạm mắt, thấy hắn nhíu mày thì cười lạnh, "Như ngươi suy đoán, ta không phải người."

Thái độ như vậy khiến Liễu Thanh Ca địch ý càng sâu.

Katsura nhìn thấy tình thế này, đành ngăn cản, "Huyền đại tướng, hắn không có ý kỳ thị chủng tộc đâu, đúng chớ?"

Katsura đưa mắt nhìn về phía Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca nhận được, nhớ tới chuyện y muốn nhân giới và ma giới nói điều kiện, mà hắn chính là đại diện nhân giới.

"..." Liễu Thanh Ca giật nhẹ môi, nghiêng thân, nhường đường cho bọn hắn đi.

Phong Sư nương nương đi ngang qua còn hướng hắn nháy nháy mắt.

"..." Liễu Thanh Ca: Nhưng thật ra không giống ma tộc.

Hạ Huyền đi ngang qua lườm.

"..." Liễu Thanh Ca: Quả nhiên đáng ghét.

Liễu Thanh Ca gọi lại Katsura, "Một tháng sau công khai xử tội Thẩm Thanh Thu, ngươi đến Bách Chiến Phong gặp ta, ta dẫn ngươi đi."

Kỳ thật Liễu Thanh Ca cũng hy vọng Katsura có thể nói vài lời giảm tội cho Thẩm Cửu, Thương Khung Sơn phái chung quy là một nhà.

Katsura gật đầu, "Ta sẽ tới."

Liễu Thanh Ca nhìn bóng lưng ba người đó, nhíu mày.

Ma giới... từ khi nào nhiều nhân vật khó lường đến vậy? Phải đề cao cảnh giác hơn.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro