Chương 44: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki vén tay áo lau nước mắt chạy như điên, Bạch Vô Tướng cũng rượt theo như điên.

Không biết bao lâu, Gintoki ngồi chổm hổm bên góc tường cùng Bạch Vô Tướng ngồi song song, trầm mặc.

Bọn họ bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

"Là Gin sai rồi sao?"

"... Không, là ta."

Cả hai im lặng, chạnh lòng.

Bọn họ bắt đầu tự trách, tự sa đoạ.

"Gin đã sai rồi, Gin trước nay không để ý đến cảm nhận của cậu ấm, mẹ nó thế nhưng ôm a uy! Lạc Băng Hà hôn trán quả thật là tội ác tày trời, trời đánh thánh đâm hắn đi! Còn nhỏ đã có tâm tư dâm tà!" Gintoki che mặt, đau khổ đấm tường.

Hắn trước nay là một thằng tồi!

"A Quế khóc như vậy, là ta không đúng." Bạch Vô Tướng càng thảm hại hơn, che trán sầu khổ.

Hắn thật tệ.

A Quế trước nay sẽ không bao giờ giỡn như vậy, nghĩ tới thôi cũng khiến lòng hắn tan nát.

Gintoki tự giận mình, lại chợt sợ hãi, lo được lo mất, "Ngươi nói... bọn họ có hay không đến với nhau?"

"... Tuyệt không." Bạch Vô Tướng cứng đờ.

"Tại sao lại không? Tình yêu cũng có tuổi thọ! Ngươi và Zura yêu đương mấy ngàn năm, ngươi không ngán nhưng hắn đã có ý định từ bỏ rồi!"

"Còn ngươi thì sao?! Gintoki, ở cùng ngươi không có cảm giác an toàn, hắn hoa râm mái đầu cũng sẽ mệt mỏi, có ngươi cùng không có ngươi có khác gì?"

"..."

"..."

ĐMM, tại sao lại huỷ hoại nhau như vậy!

Cả hai thất thế, suy sụp tinh thần.

Bọn họ bắt đầu nhớ về quá khứ.

"Đã từng xem hắn như một loại trách nhiệm, người nhà của hắn ký thác hắn cho Gin, muốn Gin bảo vệ hắn một đời, tuyệt đối không rời không bỏ Giang Vãn Ngâm, không rời không bỏ Vân Mộng Giang thị. Nhưng kỳ thực, trách nhiệm gì đó trước nay cũng không quan trọng, chỉ là Gin... cảm thấy cậu ấm không xấu tính, hắn có dung mạo giống mẹ, mắt hạnh là một ưu điểm, cộc cằn đến mấy cũng đẹp mắt, hắn chăm lo gia đình lại biết quản gia, lúc Gin từ bên ngoài trở về chỉ cần hô tên hắn một tiếng, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua được, cái gì cũng có thể tha thứ, hắn ôm một cái cũng có thể khiến Gin mãn huyết sống lại, hắn chính là tuyệt như vậy."

"Đã từng kiêu ngạo tự mãn ta vết thương đầy người rơi vào bùn đất, nơi đó bỗng một ngày xuất hiện một đoá hoa, qua bao cơn mưa gió, đoá hoa vẫn kiên cường lay động, như chứng minh cho ta thấy điều gì, ta nực cười rót cho hoa máu tươi cùng thống hận, ta chờ đợi nó héo tàn. Ở lúc ta cho rằng sa ngã là cách tốt nhất, đoá hoa kia rụng xuống từng cánh, cánh hoa mềm mại che lấp miệng vết thương chảy máu đầm đìa, trong trái tim đã vỡ nát của ta đâm chồi đại thụ, thay đổi hết tất cả khung cảnh điêu tàn."

"Gin muốn đi nhận lỗi với A Trừng."

"Ta muốn đi nhận lỗi với A Quế."


...

Gintoki quỳ rạp trước cửa quán trọ bái lạy, bị người xung quanh chú ý vây quanh.

Bạch Vô Tướng thì không tới mức này, nhưng hắn quyết định nhận lỗi rồi, xấu mặt tới cỡ nào cũng nhận lỗi.

Giang Trừng và Katsura bước ra cửa thì thấy bọn họ, người kéo đến càng ngày càng đông, thần quan quỷ tướng đều đến cả.

"A Trừng, ngươi nói đúng, là Gin ỷ vào ngươi tha thứ liền không biết điểm dừng! Không để tâm cảm nhận của ngươi! Gin sai rồi!"

"A Quế, ta đùa quá trớn, chuyện kia đều là thử ngươi, ta ngu ngốc."

Bạch Vô Tướng thở dài thườn thượt, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên cùng quỷ vương, thẳng lưng quỳ xuống.

Katsura khoanh tay hỏi: "Ngươi chịu thừa nhận mình ngu rồi?"

"... Là."

"Ta và ngươi ai ngây thơ dại khờ hơn?"

"Ta."

"Sau này còn bày trò thử lòng người khác nữa chớ?"

"Không thế nữa."

"Ta và ngươi, ai yêu ai hơn?"

"Không hơn không kém."

"Ngươi muốn ta ghen phải không?"

"Không muốn ngươi buồn."

"Câu hỏi cuối cùng, Thiên Cơ đế quân và Thần Võ đại đế ai mạnh hơn?"

"Thiên Cơ."

"Không phải Thiên Cơ, là Katsura!"

"Là A Quế mạnh hơn."

...

"HAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA!"

"HAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHHA!"

Đầu tiên là Thích Dung nằm giữa đường lớn lăn lộn cười ná thở, tiếp theo lần lượt các thần quan khác cũng cười lên ha hả, sung sướng lắm, sảng khoái lắm.

"..." Bạch Vô Tướng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Katsura đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, gằn từng tiếng hỏi: "Ngươi biết cả rồi?"

Katsura hừ lạnh, "Nghĩ ra rồi sao? Lạc Băng Hà có con dấu in giữa trán kia mà, còn non lắm con à."

"..." Bạch Vô Tướng và Gintoki đang quỳ giữa đường hai mắt tối om.

Ngàn vạn lần không ngờ tới, người luôn ngu trước giờ đột nhiên thông minh.

Giang Trừng đi tới bên cạnh Katsura, một đám diễn vai quan trọng khác cũng tụ lại, đứng đằng sau hắn: Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền, Bùi Minh, Sư Vô Độ, Thích Dung, Hoa Thành, Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc, Lang Thiên Thu... và nhân vật quần chúng khác đã mượn cớ chửi hắn.

"Quân Ngô, Bạch Vô Tướng, Huyền Nhất Lang, Thái tử điện hạ, trước khi muốn thử lòng người khác, phải nghĩ tới ngày người khác thử lòng mình."

"HAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA!"

"HAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHHA!"

...


Anh là người duy nhất bắt được chồng anh phải quỳ xuống xin lỗi

Thích cái cách ảnh loại trừ ảnh ra :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro