Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Băng ca y nha y nha tìm mọi cách đứng lên bằng hai chân, qua năm lần bảy lượt té dập mông, hắn quyết định bò ra ngoài tìm tiền bối.

Thiên Lang Quân? Cha hắn? Chê cười, cút xéo đi.

Một đứa bé như vậy rất nhanh thu hút ánh nhìn của quần chúng, khiến ai bắt gặp hình ảnh hắn bì bõm bò ngoài đường cũng đều thốt lên kinh ngạc, không biết con cái nhà ai còn nhỏ xíu như vậy đã bị bỏ rơi.

Đang bò, em bé khinh thường nhìn lại, bất ngờ đầu hắn va phải cẳng chân một người, ngước mặt lên nhìn thì thấy là một thanh niên mặc áo trắng, đầu đội nón rơm, dung mạo rất chi là hiền lành nhân hậu. Y dường như đang nói chuyện với vị áo đỏ cao ráo bên cạnh, vì quá cao nên Băng ca không muốn nhìn kỹ.

Tạ Liên cảm thấy có vật nhỏ đụng vào chân mình thì xoay đầu nhìn lại, không thấy ai, cúi xuống mới thấy... một em bé mím môi hận đời?

Hoa Thành liếc mắt một cái liền nhận ra đứa bé này nhất định không phải một đứa bé, vì ấn thiên ma trên trán y bại lộ thân phận con nhà tông.

"Ca ca, cẩn thận hắn."

Tạ Liên cười khẽ một tiếng, trực tiếp ngồi xổm xuống bế lên em bé, chụp lấy tay nhỏ đang quơ lên, dịu giọng: "Nhỏ như vậy, không làm gì được ta."

Võ Thần điện hạ tỏ vẻ, yêu ma trong mắt hắn đều là em bé cả.

"..." Băng ca mắt lé: Là quá coi thường hắn hay là y quá tự tin?

Hoa Thành nhìn nó, cùng cười: "Ca ca nói đúng, ta chỉ là sợ nó cắn ngươi, nhìn cũng không ngoan ngoãn."

Tạ Liên cười ha ha, "Đúng vậy, nhất định không ngoan ngoãn bằng đệ."

Băng ca giờ phút này mới nhìn thấy dung mạo của Hoa Thành.

Ngoài ý muốn, cũng bình thường, dung mạo của nam thanh niên ánh mặt trời, khí chất lại có gì đó không hoà hợp với bộ áo đỏ, quá dung dị dễ gần.

Nhất định là dung mạo giả.

Đang lúc này, Tạ Liên lẹ mắt nhìn thấy có một cụ bà lọm khọm đi ngang qua, chậm chạp mang theo vật nặng, Tạ Liên đoán rằng bà cụ ấy sắp ngã, quả nhiên, ở lúc bà cụ sắp bị ngã tới nơi thì bàn tay của Tạ Liên đã nhanh chóng đỡ được.

Như một con gió, đỡ bà già cực kỳ điêu luyện.

"..." Băng ca nằm im trong lòng hắn mở to mắt.

Dìu già dắt trẻ sao? Sao ngươi biết bả sắp ngã?!

Tất nhiên là do có nghiên cứu lâu rồi, ai vừa có tư thế nghiêng không đúng, Tạ Liên đều có thể đoán được tiếp theo họ sẽ ngã ngồi hay ngã nằm, ngã trái hay ngã phải.

Hoa Thành đi tới, vươn hai tay: "Ca ca, để ta ôm hắn."

Tạ Liên đang muốn giao lại đứa bé cho Hoa Thành, Băng ca trong lòng hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, y nha y nha cười như một đoá hoa nhỏ, trắng mềm đáng yêu cực kỳ.

Tạ Liên nở nụ cười.

Băng ca nghĩ hắn đã thành công lấy lòng mỹ nhân rồi thì... hắn rơi vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của Hoa Thành.

"..."

Chuyện gì vừa xảy ra?

Thái tử điện hạ tỏ vẻ, hắn cũng không phải người kiên nhẫn với con nít, không quá thích con nít như các ngươi tưởng, hắn thích chỉ có Tam Lang, lớn hay nhỏ đều thích cực kỳ.

Lấy lòng hắn là vô dụng, tiểu bằng hữu, ngươi không có vốn.

Băng ca cảm thấy hắn nhìn sai người, người nhìn như dịu dàng hoá ra lại là cứng rắn không động lòng, công tư phân minh, tình cảm và trách nhiệm là hai việc hoàn toàn tách rời.

Làm thần là trách nhiệm của mình, yêu ngươi là điều trái tim ta mách bảo.

Hoa Thành rất hài lòng, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ này, giống như khinh thường, "Xấu xí."

"..." Băng ca: Ngươi nói ai xấu xí?! Ta?! Ta xấu xí?!

Tức muốn hộc máu, Băng ca dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng... khóc oà lên!

Quá ầm ĩ, mọi người xung quanh dừng lại chỉ trỏ bàn tán. Tạ Liên buồn rầu nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Làm sao đây? Là đói bụng rồi sao?"

Tạ Liên móc trong tay áo ra một gói đồ ăn tự làm, vốn định chia sẻ cho Tam Lang và chính mình cùng ăn trưa, nhưng không thể để một đứa bé đói bụng khóc la òm xòm được.

Cũng may hắn hôm nay làm món có nước! Bánh trôi!

Vỏ bánh mềm, bên trong nó nước béo thơm.

Đó là Tạ Liên nghĩ như vậy.

Ở lúc Tạ Liên nhéo bánh trôi, bóp nhẹ cho nước bánh chảy vào trong miệng Băng ca, hắn đã im lặng, không khóc không nháo.

"Ngoan lắm." Tạ Liên vừa lòng xoa đầu hắn.

"Hắn ngủ rồi." Hoa Thành nhìn các xác cứng trong ngực, bình tĩnh nói ra điều này.

Tạ Liên liền nói: "Nếu vậy chúng ta đưa hắn về nhà."

Tạ Liên thông linh với Linh Văn, hy vọng Linh Văn biết thằng bé này là con ai.

Linh Văn nói với hắn: "Thái tử điện hạ, ngài quá coi trọng ta. Ta mới đến đây bao lâu, tuyệt đối không giúp ngươi tìm trẻ lạc."

Tạ Liên vuốt cằm, "Nhưng ta thấy đứa bé này rất đặc biệt, trên trán có một cái ấn đỏ sậm, đôi lúc còn có thể phát sáng lên."

Phát sáng lên là lúc hắn được y cho ăn lúc nãy, thật thần kỳ.

"... Điện hạ, ngài lại đụng tới người máu mặt rồi. Ngài nói đứa bé này trên trán có ấn chú đỏ sậm có phải không? Vậy thì ngài đưa đến tay Đế quân là được, hắn biết cha mẹ đứa nhỏ này." Linh Văn ngồi trong điện, xoa xoa huyệt thái dương.

Tạ Liên nghe thế hỏi: "Vậy chắc sư phụ cũng biết y rồi?"

"Ngài đã nghe lời đồn rồi, đứa trẻ này chính là con rơi bên ngoài của Đế quân, là thật hay giả chúng ta ai ai cũng biết, nhưng Thiên Cơ tuyệt đối là không biết. Điện hạ, chúc ngươi gặp may, không cần dính phải chuyện nhà bọn họ."

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

Nhiều lúc bọn họ cũng không hiểu nổi tại sao Đế quân/tên kia lại làm như vậy.

Hoá ra Gintoki phát điên vì điều này, cũng không phải không có lý, đây là tự đào hố chôn mình.

Hoa Thành đã biết chân tướng, vì vậy một đàn bướm bạc nhanh chóng từ lòng bàn tay vụt lên, rít tiến trời mây.

Cả thiên giới và quỷ giới liên tục cập nhật tin tức, trừ Thích Dung.

Tạ Liên nhìn ấn chú đã thôi chớp chớp phát sáng, lụi dần, rồi tắt ngúm, không biết tại sao lại có cảm giác như là... xám acc.

"..." Tạ Liên tự hỏi: Bây giờ đến đưa nó cho Đế quân có ổn không?

...

Không biết đã là lần thứ mấy, Gintoki nhận ra có người theo đuôi mình nhòm ngó, không, không phải theo đuôi hắn, là theo đuôi Bạch Vô Tướng đang thờ ơ đi bên cạnh.

Gintoki ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cây, phát hiện Quyền Nhất Chân đang ngồi chổm hổm bên trên ngó xuống đây, đầu đầy hắc tuyến quát Bạch Vô Tướng bên cạnh: "Thiên đình của mày nhiều đứa rảnh dữ! Làm gì có lỗi với bọn chúng hay sao a uy?! Vừa nghe tin mày bị vợ bỏ đồng loạt đến hóng hớt!"

"... Gin, ta đã có một thời gian rất lâu bị nhốt, người quản lý Thiên giới là A Quế."

"... Hiểu rồi, đúng là không trách ngươi được." Gintoki đồng tình rơi lệ.

Mấy đứa đi theo Zura có một đặc trưng riêng biệt, chính là rảnh.

Đã rảnh mà còn nhiều chuyện, đã nhiều chuyện mà còn có tổ chức, được đào tạo bài bản.

Bạch Vô Tướng đổi acc, trở thành Thần Võ đại đế, thở dài nói: "Trước kia bọn họ không như thế."

Trước kia hơi tệ nạn.

Hiện giờ không phải tệ nạn, mà là tệ hại.

Quyền Nhất Chân từ trên cây nhảy xuống, nói: "Đánh một trận, xin lỗi Thiên Cơ."

Đánh với hắn một trận, thua phải đi xin lỗi A Quế.

Quân Ngô lười làm ra vẻ, một lóng tay đập xuống khiến Quyền Nhất Chân nằm bẹp dưới đất, thủ bại.

Thế nhưng xung quanh nổi lên tiếng xì xào, một đám thần quan rảnh rỗi trốn tránh khắp nơi đứng nhìn, bàn tán.

"Động thủ đả thương người, không biết hối cải!"

"Làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, vẫn bày ra vẻ thanh cao."

"Dáng vẻ hùng hổ, nếu không biết đời tư của hắn bê bết thế nào, ta còn kính trọng hắn, gọi hắn một tiếng Đế quân. Giờ thì... phi!"

"Thiên Cơ đế quân đáng thương quá."

"Phi Tiên điện hạ làm gì sai cơ chứ, tình cảm chung quy cũng héo mòn, không đáng tin, thật là không đáng tin mà."

"Bởi."

"Chậc."

"Aiii."

...

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

Dùng thuật tiên để chạy, Quân Ngô cảm thấy thế là quá đủ, Katsura Kotarou thật sự luôn có cách ép hắn vào tuyệt cảnh.

Gintoki còn đứng móc mũi: "Rồi vừa lòng mày chưa? Cái giá phải trả cho sự ngu dốt."

"..."

Gintoki lại bị hắn đập vào tường, hiển nhiên vị này cáu rồi, hết hiền rồi.

Mà giờ có nổi điên cũng không làm gì được, dư luận một chiều mà.

Càng thêm hết nói nổi chính là, trốn tới vùng hoang hẻo lánh vẫn có thể gặp được Minh Quang, Võ Thần phương Bắc Bùi Minh đang rong ruổi cưỡi ngựa cùng yêu nữ ma giới Sa Hoa Linh tình chàng ý thiếp.

"..." Quân Ngô/ Gintoki hai mắt đen thui.

Nữa hả!!!

Bùi Minh ôm người đẹp trong lòng, sang sảng đắc ý giục ngựa lại gần, khí định thần nhàn ngồi trên lưng ngựa nhìn bọn họ cười ha hả: "Quân Ngô điện hạ, ngươi cũng có hôm nay, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta còn chưa có nhi tử, ngươi đã có rồi, ta thua ha ha ha ha ha."

"..." Quân Ngô.

Hết nói nổi.

Hắn bảo Bùi Minh đi thu phục các tộc ma giới, hắn đúng là thu phục được, thu phục được thánh nữ Ma tộc.

Càng thêm hết nói nổi chính là Sa Hoa Linh tựa lên ngực Bùi Minh nói nhỏ nhẹ: "Để thiếp sinh cho chàng được không?"

Bùi Minh nhướng mày ngạo nghễ cười, "Không cần."

"Tại sao?!"

"Vì hiện tại chúng ta chia tay."

"..." Sa Hoa Linh.

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

Uy uy uy! Đã có chuyện gì xảy ra! Quá nhanh đi!

Còn nhiệm vụ thì sao!!! Chọc điên thánh nữ thì giúp gì cho nhiệm vụ!!!

Hiển nhiên trong đầu Bùi Minh không có khái niệm phải phụ trách với bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả nhiệm vụ hắn cũng không mấy chịu trách nhiệm.

Sa Hoa Linh nghi ngờ nhìn về phía Quân Ngô và Gintoki, chỉ vào bọn họ hỏi Bùi Minh: "Vì bọn chúng mà ngươi bỏ ta?"

"..." Quân Ngô/ Gintoki.

Bùi Minh lắc đầu, "Không phải, không liên quan gì đến bọn họ."

Sa Hoa Linh căn bản không tin chuyện ma quỷ này, đàn ông rút điểu vô tình, nhưng Bùi Minh quá đột nhiên, vô lý vô cùng, nhất định là do hai kẻ mới xuất hiện!

"Chàng lừa ta! Lúc nãy chàng còn nói yêu ta! Ta không tin chàng thay đổi nhanh như vậy!"

"..." Quân Ngô/ Gintoki: Tin đi, hắn chính là nhanh như vậy.

Bùi Minh thả nàng xuống ngựa, chẳng thèm nhìn lại, "Tin hay không tuỳ ngươi. Nếu muốn nói rõ lý do, chẳng qua là vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy mất hứng muốn yêu đương, tình yêu không đáng tin."

"..." Mọi người: Người không đáng tin là ngươi mới đúng!

Gintoki thấy Sa Hoa Linh nhìn qua đây, sợ nàng nhìn trúng hắn, phải biết rằng ở thế giới khác nàng chính là nhìn trúng hắn, chạy nhanh còn kịp. Vì thế, Sakata Gintoki đẩy Quân Ngô lên, "Sa tiểu thư nếu thấy không tồi có thể cặp kè với người này, hắn vừa mới bị vợ bỏ, đang thiếu nữ nhân."

"..." Quân Ngô.

"..." Sa Hoa Linh.

Bùi Minh cũng gật đầu nói: "Ý kiến hay. Vừa lúc ta cũng muốn theo đuổi vợ hắn."

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

"..." Sa Hoa Linh.

Quân Ngô hết chỗ nói nữa chính là, thánh nữ ma tộc này thật sự không có liêm sỉ, thế nhưng nghe vậy mà không nổi giận, còn đưa mắt ngóng nhìn hắn.

Sa Hoa Linh cảm thấy nam nhân nào cũng là chất lượng tốt, củ cải to, nàng đều rất vừa lòng, chỉ là vị này... hình như có vẻ hơi xa cách, uy nghi không thể với tới, nhìn đã khiến nàng hơi sợ.

Gintoki bụm miệng lui về phía sau vài bước, Bùi Minh cười toe toét miệng, không muốn cười nhưng thật sự rất buồn cười.

Sa Hoa Linh là con dân huyết thống tinh khiết của Ma tộc, xảo quyệt ngạo mạn, trước nay thích nhất là chinh phục.

Lúc ban đầu nhìn còn không dám đến gần, lúc sau thì tráng lá gan tiến lên, "Chàng... thấy ta thế nào?"

Bùi Minh và Gintoki đều hóng.

Gintoki còn nói: "Cơ hội! Cơ hội đó! Hãy nắm bắt cơ hội làm cho Zura ghen lên vì ngươi!"

Bùi Minh nghe vậy thì hiểu ra rồi, khoanh tay ôm ngực, hứng trí bừng bừng cổ vũ: "Không sai, Thiên Cơ tuyệt đối ghen."

Mặt Quân Ngô trầm như nước lặng, Sa Hoa Linh còn chưa kịp dán lên người hắn đã bị cái khoát tay đánh trọng thương, hộc máu ba thước.

Hắn nói: "Không cần, ta chướng mắt."

"..." Bùi Minh.

"..." Gintoki.

Ngươi vẫn là từ bỏ chuyện cho Thiên Cơ/ Zura ghen đi, hắn có điên mới ghen.

...

Giang Trừng ở bên ngoài nhìn thấy Katsura thất tha thất thểu đi trên đường, hắn bước tới vỗ vai y.

"Ngươi làm sao vậy?"

Katsura quay đầu nhìn hắn, hai hàng nước mắt.

"Giang Trừng, ta thất tình."

"..." Giang Vãn Ngâm tỏ vẻ hắn không nghe lầm, Katsura nói hắn thất tình.

Nhìn lại, đúng là không còn kiếm, ngón tay không đeo nhẫn, ngay cả khuyên tai gợi tình kia cũng tháo xuống.

"Giang Trừng, ngươi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ hắn sao?"

Giang Trừng trầm mặc một lát, được rồi, hoàn toàn không có, dù Sakata Gintoki có mất dạy tới đâu, hắn quen rồi nên không để trong lòng, giận cũng là giận cho có.

Giang Trừng hồi đáp: "Chưa từng."

Katsura hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng, "Nhưng hắn đã tìm được hạnh phúc mới, có được gia đình thật sự của mình, ta sẽ chúc phúc cho bọn họ."

"..." Giang Trừng: CMN thế nhưng hiền lành tới mức này, còn chúc phúc! Sao không giết hết đi!

Katsura khóc im lặng, để Giang Trừng nhìn không được vỗ vỗ vai hắn an ủi, vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ... ôm vào trong ngực vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ.

Chiều ấm nhuộm hồng.

"..." Gintoki và Quân Ngô đứng đằng xa hai mắt đỏ ngầu.

"A a a a a a a a a a a a!" Gintoki xoay người ôm đầu chạy.

Áo tiên cũng biến thành áo tang, không nói không rằng... xoay người rượt theo Gintoki.

"..." Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền núp gần đó.

"..." Tạ Liên và Hoa Thành đứng gần đó.

"..." Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc ở trên cây gần đó.

"..." Bùi Minh và Sư Vô Độ ở trên lầu gần đó.

"..." Linh Văn và Bạch Cẩm vẫn luôn từ xa theo dõi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro