Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki hộ tống Thái tử điện hạ đi chơi gái, lần trước dẫn vị này đi cùng các thần quan, vị này chỉ ở một bên cười như phật, giờ gã hạ quyết tâm lắm, Gintoki cảm thấy hắn sẽ thành công.

Một phút trước.

Gintoki nói khát khô cả họng để Bạch Vô Tướng quay lại với Zura, hắn không ư hử gì. Đợi Gintoki hết còn gì để nói nữa, Bạch Vô Tướng nói một câu khiến Gintoki quỳ xuống, nguyện trung thành.

"Giúp ta bỏ A Quế, ta cho ngươi một điện vàng."

"Như ngài mong muốn, My Lord."

...

"Ngươi đâu, đưa tất cả mấy cô em đẹp nhất, cao quý nhất ra đây! Tuyệt đối không được tục tĩu đuỹ điếm công khai! Phải là những cô em có phẩm giá đức hạnh hơn người!" Gintoki dẹp đường cho Thái tử Ô Dung đi đằng sau vào kỹ lầu.

"..." Thái tử Ô Dung trầm mặc một đường.

"..." Mấy cô đứng chụm ba chụm bảy trên lầu ngắm trai.

Vào kỹ viện còn đòi gái thanh cao! Vậy là thanh cao dữ chưa? May mà đẹp trai.

"..." Thái tử Ô Dung cảm thấy mất mặt, hắn tóm Gintoki lại thì thấy hắn nhìn mình nói: "Tất cả đã giao cho Gin rồi, không được hối hận, không được đơn phương huỷ bỏ giao kèo! Nói đi, vợ mày đâu?"

"... Ta không có thê tử."

"Thế đúng rồi, không có thì phải tìm."

"..." Thái tử Ô Dung: Tìm chỗ khác không được sao?

Gintoki giao một đống vàng bạc châu báu cho tú bà, đừng hỏi hắn ở đâu ra, hắn đã ôm được đại gia rồi, Zura đó giờ không biết cách xài.

Tú bà hai mắt sáng rỡ, hiện lên hai cục vàng, lóng la lóng lánh vẫy khăn kêu người sửa soạn xuống đây đãi khách quý.

Tuyệt đối là VIP!

Thái tử Ô Dung bị Gintoki đẩy ngồi xuống ghế, nếu hỏi tại sao gọi hắn là Thái tử điện hạ mà không phải Bạch Vô Tướng, thì đơn giản là do hắn không mặc đồ tang, không đeo mặt nạ.

Cả người quý khí, hai mắt đượm buồn, mũi cao thon, môi trái tim hững hờ, phục sức trên người kiện kiện toả ra mùi tiền, toàn thân như đồ sứ dễ vỡ.

Gintoki nói: "Các ngươi cứ gọi hắn là Điện hạ, không thể mất lễ nghi cơ bản. Nào, 1 2 3, hạ thấp người chào Thái tử điện hạ!"

Gintoki hô lên một tiếng, từ lầu cao nhất tới tầng dưới chót, các cô nương đâu ra đó, bẽn lẽn hạ thấp trọng tâm, tay đáp một bên hông, điển nhã cúi người chào.

"..." Thái tử Ô Dung che trán.

Hắn thà nhìn các thần quan kiêu căng bễ nghễ chấp tay áo chào hỏi đàng hoàng.

"Tới rồi, tới rồi!"

Lúc này, từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân đều trân, rõ ràng quy củ, cực kỳ rầm rộ.

Thái tử Ô Dung thả tay xuống, đưa mắt lên nhìn.

Quan khách xung quanh hít lên một hơi, choáng ngợp trước đội hình trước mắt.

Từ bậc thang trên lầu cao nhất, xếp thành hàng đi xuống các tiên nữ thế gian, người nào người nấy tuyệt trần tuyệt thế, giơ tay nhấc chân dáng vẻ muôn phương, dẫm bậc thang khiến trăm hoa thịnh phóng, khói lửa khắp thành.

"..." Thái tử Ô Dung.

"..." Gintoki trầm mặc một lát, đột nhiên hỡi ơi nói: "Thiên đình của mày, không những nhiều chuyện, mà hạn cuối cũng nát bét, ai cũng có thể dáng vẻ tự nhiên giả làm kỹ nữ cao sang."

"..."

Đúng vậy, bất kể là Lang Thiên Thu, Quyền Nhất Chân, Phong Tín hay Bùi Minh, kêu biến nữ thì vẫn chịu biến nữ, sống ngàn năm nên chuyện gì cũng dễ chấp nhận, tập hợp đội hình rất nhanh.

Đế quân không phải đi chơi gái sao? Bọn họ vừa chơi hắn, hiện tại cho hắn chơi lại đó.

Thái tử Ô Dung đứng lên, thật mạnh khoát tay, "Cút hết!"

"..."

Tất cả lục tục từ trên lầu đi ra ngoài.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn thiên tiên nữ thần lần lượt đi đâu mất, cứ vơi dần qua cánh cửa tục tằn treo lụa xanh đỏ.

Sư Thanh Huyền cả gan ở lại, muốn qua bên kia nói mấy câu, nửa đường bị tên điên nào chặn lại, đắc ý bế lên, giống như lấy được yếm của nàng tiên thứ chín, cưới nàng về làm vợ.

"Hắn dám!" Sư Vô Độ bất chấp hình tượng quý nữ, siết chặt chiết phiến, lạnh lẽo tiến lại cho tên đó một bạt tai trời giáng!

Thần quan không thể tự tiện dùng pháp lực trước mặt dân thường, nếu không hiện tại tên này đầu bay khỏi cổ.

Sư Thanh Huyền đầu óc vận chuyển lại, vội từ trên vai người này nhảy xuống, nhào về phía Sư Vô Độ hét: "Ca, ngươi bình tĩnh! Đừng giết người đó nha!"

Cái tên bị đánh kia đầu óc choáng váng, thẫn thờ ngồi bẹp dưới đất nhìn hai vị nữ thần trước mắt mình, ú ớ nói không ra lời, bị đánh trẹo quai hàm.

Vào kỹ viện, mới sờ mới ôm một cái đã bị đánh u đầu? Thiên lý ở đâu???

Bùi Minh tiến tới, cùng Sư Thanh Huyền một trái một phải kìm kẹp Sư Vô Độ, kiên trì kéo hắn ra khỏi đây.

Ở lại coi chừng chết người.

Đợi đi cả rồi, người vừa rồi bị đánh thở phào nhẹ nhõm.

Trước mặt có một đôi giày đen im ắng đặt xuống.

Còn chưa định thần lại, đầu tóc bị người nắm lấy, giựt mạnh!

Hắn bị bắt ngửa đầu lên, thần sắc hoảng sợ.

"Ngươi chưa xong với ta đâu." Hạ Huyền lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống, giọng nói hắn ta nhẹ như làn khói... dưới âm tào địa phủ.

Dứt câu, Hạ Huyền nắm tóc hắn, kéo lê hắn ra khỏi đây.

"... Tam Lang, nhớ bảo Huyền quỷ các hạ nhẹ tay một chút." Tạ Liên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thật sự thì vị kia đúng là đáng thương, lựa ai ghẹo, lại ghẹo Phong sư.

Hoa Thành cười khẽ, "Ca ca yên tâm, không chết đâu."

"..."

Gintoki thấy đi hết rồi, ngồi xuống bên cạnh Thái tử Ô Dung nói: "Sao ngươi giận thế? Bên trong cũng không có Zura."

Đáp lại hắn, là giọng người quen.

"Không phải Zura, là Zurako."

Katsura đứng trước mặt bọn họ, mặt vô biểu tình.

Thái tử điện hạ không nhìn y, chỉ nhìn chén rượu, "Ngươi đúng là chỗ nào cũng có mặt."

Giống như hắn chạy không thoát y vậy.

Katsura đi cùng các cô em xinh xắn ở kỹ viện này thật, không phải hàng giả như lúc nãy, đến đây cho hắn chọn.

Gintoki nhìn vẻ mặt lãnh diễm như bông hồng của Katsura đứng cùng một đám hoa nhỏ líu ríu xung quanh, rút trừu khoé miệng, chưa thấy con vợ nào hỗn xược cỡ này!

Chồng đi chơi gái cũng chạy tới bắt! Còn dàn trận bắt!

Đáng sợ!

Thái tử Ô Dung mặt cũng lạnh xuống, hai mắt như phiến băng, vươn tay chỉ vào một cô áo xanh ngọc.

... Katsura đi qua đổi vị trí.

"..." Gintoki.

"..." Thái tử điện hạ.

Mặt dày dữ!

Thái tử Ô Dung chuyển tay, chỉ qua cô áo đỏ.

... Katsura lại trấn định đi qua vỗ vai cô này, khiêm nhường hỏi: "Có thể đổi sao?"

Nữ nhân áo đỏ này không phải dạng hiền lành, lập tức nhăn mày quát: "Tại sao ta phải nhường cho ngươi! Điện hạ chọn ta rồi!"

Katsura ổn định nói: "Ngươi đạp cứt rồi kìa."

Nữ nhân áo đỏ hoảng hốt cúi đầu xuống... bị Katsura gõ lên ót, kéo xuống thế chỗ.

"..." Gintoki.

"..." Thái tử Ô Dung.

Không từ thủ đoạn đến tận đây, Thái tử Ô Dung đầu đầy hắc tuyến chọn hắn, vợ cũ.

Katsura ngồi xuống bên cạnh hắn, rót rượu.

Thái tử điện hạ không uống, nhắm mắt không nói chuyện.

Gintoki đã bị Giang Trừng tới lôi đầu qua một bên, cùng đám người Hoa Thành và Tạ Liên tụ ở phòng khác nghe ngóng, tề tụ vô cùng đông đủ.

Tưởng cút thật, hoá ra là cút khỏi tầm mắt hắn thôi, vẫn nhiều chuyện không bỏ.

Hoa Thành có bướm bạc phát sóng trực tiếp, vô cùng tiện lợi.

Giang Trừng giơ tay ra trước mặt hắn, Gintoki chớp chớp huyết đồng hỏi: "Gì vậy?"

"Vàng bạc hắn đưa ngươi, giao ra đây."

"..." Gintoki: Có thể không cần đánh hơi ra nhanh vậy sao? Gin còn chưa giữ ấm nó a uy!

...

Bên kia, Katsura ngồi thẳng thắn, hỏi: "Ngươi giận lắm sao?"

Mọi người bên này: Còn hỏi nữa! Không giận ngươi thì là giận ai! Chúng ta sao! Xin lỗi ngay đi!

Thái tử Ô Dung thấy y chuẩn bị cầm tay hắn, nhanh trí đặt tay nơi khác.

Katsura mặt lạnh trực tiếp vươn tay đi bắt cái tay này, không cho lộn xộn.

"..." Thái tử Ô Dung ngực rét buốt: Sử dụng sức mạnh với hắn!

Mọi người bên này: Tính làm gì! Không biết người ta là phái bảo thủ sao! Xin lỗi trước đi!

"Buông tay."

Katsura làm lơ hắn, bình thản hỏi: "Điện hạ, ngươi tới đây làm gì?"

Mọi người bên này: Còn chất vấn nữa! Xin lỗi đi! Xin lỗi giùm đi!

"Không phải chuyện của ngươi." Thái tử Ô Dung đáp.

"Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta." Katsura.

"Không còn thế nữa, Vãn Quân hay Bái Khanh cũng không còn." Thái tử Ô Dung thong thả trở lại.

Katsura không hề nao núng, "Ta sẽ đưa cái khác cho ngươi, chớ lo lắng, làm mất rồi thì thôi."

"..." Thái tử Ô Dung mặt đen nhánh.

Mọi người bên này: Trời ơi chịu không nổi nữa! Không chịu xin lỗi mà còn cà trớn!

Ở lúc mọi người cho rằng Katsura sẽ không bao giờ xin lỗi, hắn xin lỗi.

Chén rượu trên tay ngã vào vạt áo trước ngực Thái tử, Katsura vội lấy khăn ra lau giúp hắn, hối hận tự trách nói: "Thật xin lỗi, ta vụng về quá."

"..." Thái tử Ô Dung.

"..." Mọi người.

--- Éo phải chuyện đó đâu!!!

Gintoki mở cửa đi ra ngoài, nói: "Đừng ai cản Gin, Gin phải đi ra chém đầu hắn! Chấm dứt cuộc tình gượng ép này!"

"..."

Hoa Thành nói: "Chờ một chút."

Bên ngoài, Katsura lau thế nào, trực tiếp luồn tay vào bên trong...

"..." Thái tử Ô Dung cứng đờ, vội vàng giữ cái tay này lại, tóm chặt cổ tay không cho y càn quấy.

Katsura ngồi lên đùi hắn, dùng tay còn lại vòng qua sau cổ, kéo đầu hắn lại gần, nâng hàm hôn lên môi hắn.

"!!!!!!!!!!!!!!!!!" Mọi người.

Ai mà đỡ được!!!!!

Điện hạ ngươi nhất định phải thủ vững!!!!!

Điện hạ ngươi nhất định không được suy sụp!!!!!

Điện hạ ngươi nhất định phải cố gắng lên!!!!!!

Chỉ có Bùi Minh ngoác miệng ra cười tươi rói, nhìn mê mẩn.

...

Thái tử Ô Dung đáy lòng sóng to gió lớn.

Trước nay không phải không hôn, mà là thế này rất kích thích.

Thái tử hơi choáng váng, hơi luyến tiếc, hơi khát... nhưng mơ tưởng!

Gintoki chỉ vào hỏi: "Đây mà gọi là kháng cự sao? Lỗ tai đỏ lự là ý gì?! Chẳng khác nào nói: "Anh à, mau dỗ em tiếp đi, em chịu rồi" đâu a uy!"

"..." Mọi người: Đừng nói thẳng ra như thế.

Bên ngoài, Thái tử Ô Dung đã kháng cự thành công, hắn đẩy Katsura ra xa mình một chút.

Katsura cũng thuận thế rời khỏi lòng hắn, ngồi lại chỗ cũ.

"Điện hạ, nằm xuống không?"

Tư thế phẳng phiu, dáng ngồi đứng đắn, để lại cho hắn một cặp đùi đoan chính dụ hoặc.

Mọi người cầu nguyện hắn đừng nằm xuống, như thế là thua đó.

Như nguyện, Thái tử Ô Dung cứng rắn không nằm xuống gối đùi, hắn điềm tĩnh khước từ.

Katsura khoanh tay lại, thất vọng nói: "Điện hạ, Gintoki là loại ăn hại rách việc, hắn sẽ làm cuộc đời ngươi hư thúi."

"..." Mọi người.

Gintoki ở trong phòng đứng lên, không màng mọi người giữ lại, quơ mộc đao hét lên: "Thả Gin ra! Gin phải ra chém nó!"

Dỗ không được thì đổ thừa!!!

Thằng mất dạy!

...

Thái tử Ô Dung cũng hơi nghẹn lời, dù sao thì Gintoki cùng Katsura mới thực sự là bạn thân.

Katsura thấm thía như mẹ, "Điện hạ, từ khi ngươi chơi với hắn, ngươi mới sa đoạ đến mấy chỗ ngột ngạt này, trước nay ngươi sống rất kỷ luật, ta rất an tâm về ngươi."

"An tâm?" Thái tử Ô Dung lặp lại.

"Đúng vậy, ngươi sẽ không vào đây." Katsura gật đầu.

Mọi người: Nói như hắn sai còn ngươi đúng vậy! Sao lại thành ra dạy đời rồi!

Thái tử Ô Dung hiếm khi trùng mạch não với chúng tiên, nghiêm mặt nói: "Ta cho rằng ta không làm sai. Ta không có thê tử, không có con cái, cũng là nam nhân, tới mấy chỗ này tìm vui cũng là bình thường."

... Mọi người trong phòng đồng loạt sôi nổi đứng lên vỗ tay ào ào.

Mẹ nó hay lắm Đế quân à!

Vốn nên như thế!

Bật lại hắn!

Gintoki hú hét.

"..." Giang Trừng đỡ không kịp cái thiên đình này, càng giữ không được Gintoki đang nổi loạn.

Trong đám này chỉ có Thích Dung một mình gào thét cổ vũ Katsura, đá chìm đáy biển.

Ở lúc mọi người mặc sức tán dương, bên ngoài, Katsura rũ mắt "À" một tiếng, tỏ vẻ tiếp thu rồi.

"Xin lỗi, ta nhận lầm người."

Y đứng lên, cầm lấy thanh kiếm bình thường đang đặt trên bàn, rời khỏi nơi này.

"..." Thái tử Ô Dung mất hồn mất vía nhìn theo.

"?????????????" Mọi người: Ủa khoan đã! Lại một câu xin lỗi không cần thiết!

Bùi Minh sờ cằm hỏi: "Vậy là sao?"

"..." Mọi người: Ai hiểu nổi hắn!

...

Katsura đi lang thang rải tờ rơi tìm người, đi cả ngày cũng không tìm thấy Huyền Nhất Lang, thất vọng tột độ, cả người đầy rẫy u ám.

"Tìm thấy Huyền Nhất Lang, ta nhất định phải xin lỗi mới được."

Y lầm bầm lầu bầu, nghiêng ngã lảo đảo.

"..." Thái tử Ô Dung chạy theo.

Rồi lần này là ngu thật chưa?

Sao lúc nãy không xin lỗi! Y còn muốn tìm ai xin lỗi?!

Đang muốn bước ra nhận mình là Huyền Nhất Lang, Thái tử Ô Dung thấy một người tới trước hắn.

"Ngươi muốn tìm người này? Ta vừa bắt được."

Liễu Thanh Ca giơ tờ giấy vẽ "Huyền Nhất Lang", mặt trên vẽ một người đeo mặt nạ nửa hỉ nửa bi.

... Thế rồi Katsura đi theo Liễu Thanh Ca về Thương Khung Sơn, đi gặp một kẻ đáng nghi vừa bị bắt được, đeo mặt nạ y hệt y vẽ.

Katsura vừa thấy đã nhận ra, quả thật là Huyền Nhất Lang không sai được!

"..."

Người bị Katsura nhận là Huyền Nhất Lang nội tâm tràn ngập dấu chấm hỏi, hắn ở trên đường nhặt được một cái mặt nạ bị vứt, đeo chơi thì bị bắt?????

Chẳng lẽ là mặt nạ của kẻ sát nhân nào????? Giết người sao không huỷ sạch sẽ đi!!!!! Chơi ông à!!!

... Xa xôi, đã về lại thế giới song song, Thẩm Thanh Thu - Thẩm Viên hắt xì một tiếng, cảm thấy ai đó đang chửi mình.

"Xin lỗi ngươi nhiều lắm Huyền Nhất Lang! Từ nay trở đi ta sẽ không vứt bớt bảo kiếm ngươi sưu tầm nữa, ngươi muốn đi chơi gái cũng được, muốn chơi với Gintoki cũng không sao, đều được hết!"

"..." 'Huyền Nhất Lang' nghe đến đây, chần chừ hỏi: "Ngươi cho tiền ta đi chơi gái sao?"

"Đều nghe ngươi."

"Được đó, cởi trói cho ta đi, cho ta chút tiền đi."

"Ồ, được."

Katsura làm theo răm rắp.

"..." Liễu Thanh Ca đứng một bên nhìn nãy giờ.

"..." Các vị tiên hữu đang thông qua bướm bạc, vừa nướng bắp ăn vừa theo dõi.

"..." Huyền Nhất Lang REAL đang ngồi một mình một cõi, thông qua Tiên Kính lặng lẽ nhìn chằm chằm chằm chằm.

--- Tại sao chứ!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro