Chương 36: Nhiệm vụ liên hoàn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không phải mốc, là Tự Tại Thiên."

Liễu Thanh Ca chợt cười lạnh, túm lấy cổ tay y, dùng Khốn Tiên Tác trói lại, giật mạnh một cái khiến y lảo đảo sắp ngã.

Liễu Thanh Ca kiềm chế muốn đi đỡ, mà người này cũng ngay lập tức đứng vững, nhìn chằm chằm vào sợi dây toát ra màu vàng nhạt trên cổ tay, hỏi: "Ngươi nuốt lời? Ta thắng ngươi kia mà."

"Đó là ta không biết ngươi là Tự Tại Thiên, gian tế ma giới."

"Không phải gian tế ma giới, là Katsura!" Katsura quay đầu đi.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy thái độ này, nhướng mày: "Ngươi giận ta không giữ lời?"

Không thèm ư hử.

Trong lòng như bị mèo cào, Liễu Thanh Ca ngữ khí cũng thoáng nhẹ nhàng: "Nếu ngươi thành thật khai báo, ta quan sát một thời gian sẽ thả ngươi đi. Nếu không... ta sẽ giao ngươi cho các môn phái khác."

Dựa theo trực giác của hắn, Liễu Thanh Ca cảm thấy Katsura không phải người xấu, y thậm chí được cho là ngay thẳng. Giao cho môn phái khác tất nhiên chỉ là lời nói uy hiếp, không phải bị bức bách hắn sẽ không làm như vậy. Đối với hắn Thương Khung Sơn phái mới là nhà, các môn phái khác không tính là gì quan trọng, bắt được gian tế cũng không cần đi bẩm báo.

Katsura gục mặt xuống, âm điệu không nghe ra tâm tình: "Ngươi cho rằng, Khốn Tiên Tác sẽ trói được ta sao?"

"A? Vậy ngươi thoát cho ta xem." Liễu Thanh Ca bị chọc giận, cao giọng.

Muốn tháo bỏ phải dùng kiếm tiên gia chém đứt... Liễu Thanh Ca đưa mắt nhìn Tẫn Hận treo bên hông Katsura, vẫn cảm thấy nên tịch thu thanh kiếm này.

Vì vậy, Liễu Thanh Ca liền vươn tay đi chạm vào.

Katsura ngăn cản không kịp hành động điên rồ của hắn, vẫn để Liễu Thanh Ca chạm tới được chuôi kiếm.

"..."

"..."

Tẫn Hận khóc như ma oán.

Liễu Thanh Ca bị thanh âm này khiến tâm thần rối loạn, một chân khuỵu gối xuống đất, nhắm mắt lại, khoé miệng trào ra máu tươi.

Katsura vội vàng niệm chú cởi bỏ Khốn Tiên Tác.

Chỉ thấy dây vàng ngoan ngoãn bay ra khỏi tay y, trở về bên trong tay áo Liễu Thanh Ca. Katsura đi tới bên cạnh hỏi han: "Liễu Thanh Ca, ngươi không sao chớ?"

"Mẹ nó, đó là thứ gì?!"

Liễu Thanh Ca linh lực hỗn loạn, tiếng khóc cười kia cứ dăng dẳng trong đầu, không cách nào xua đi, hơn nữa từ một người kêu khóc đã trở thành cả ngàn người, như cả một toà thành đang gào lên kêu cứu.

Thứ này sát nghiệt quá nặng! Nó mang theo âm hồn oán hận của hàng trăm hàng ngàn người!

Katsura vuốt lên chuôi kiếm Tẫn Hận, hy vọng bình ổn nó lại.

Nhưng đéo.

"..." Katsura trầm tư, thật sự Liễu Thanh Ca đã làm gì để Tẫn Hận ghét y đến vậy? Vũ Sư Hoàng cũng đụng chạm nó không ít lần, đều không hề hấn gì.

... Liễu Thanh Ca hộc ra một búng máu, ngã xuống.

"..." Katsura đành đỡ Liễu Thanh Ca tựa lên người.

Rút đất ngàn dặm!

Hắn trực tiếp đưa Liễu Thanh Ca trở về Bách Chiến Phong, đỡ y trở về phòng nằm xuống. Katsura quyết định thông linh hỏi thử.

Hắn nghiêng đầu đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương—— Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ.

Vào trận thông linh.

Bên trong vừa lúc đang có ba vị quỷ vương, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền.

"Sư phụ?" Tạ Liên hô khẽ.

"A Quế tiểu ca!" Sư Thanh Huyền hét lớn.

"Quế ca!!!!" Thích Dung thì gào khàn cả họng.

Hoa Thành hỏi: "Ngươi và hắn đi nơi nào?" Vừa lúc đang chán, dẫn Điện hạ tìm chuyện vui.

Hạ Huyền hỏi: "Chẳng lẽ lại làm gì cần tới chúng ta giúp?! Ta đang nghỉ bệnh." Bệnh lười.

Katsura không thấy những người khác, buồn hiu hỏi: "Những người khác đâu?" Tan rã rồi sao?

Sư Thanh Huyền trả lời hắn: "Vì không thấy ngươi trở về, bọn họ đều tự ý làm việc, chỉ có ta và lão Tạ vẫn cần cù ở đây chờ A Quế tiểu ca liên lạc!"

Hạ Huyền liếc xéo: "Không, ngươi chỉ ở đây hóng chuyện."

"..." Katsura mọc nấm.

Tạ Liên vẫn là đáng tin cậy nhất: "Sư phụ, ngươi gặp chuyện gì sao?"

Thích Dung đi theo nói: "Ngươi đang ở đâu vậy Quế ca, ta muốn tới đó!"

Katsura trả lời Tạ Liên: "Ta xác thật gặp phải vấn đề khó giải quyết. Là về kiếm Tẫn Hận."

Hoa Thành ồ lên một tiếng, giọng cười hỏi: "Vậy là liên quan tới Bạch Vô Tướng? Tẫn Hận, thanh kiếm này là hắn đưa cho ngươi, vấn đề không nhỏ."

Hoa Thành đại khái có thể đoán ra, tro cốt hoặc một thứ gì đó của Bạch Vô Tướng nằm trên thanh kiếm này, vì vậy, nó có tính tình đặc biệt giống vị kia.

Đoán ra thì đoán ra, nhưng tới hắn cũng chẳng muốn đi đụng vào.

Tạ Liên cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, nghiêm túc nói: "Sư phụ, là ai đã bị chém trúng sao?"

"... Chỉ đụng tới chuôi kiếm thôi." Katsura tự hỏi, bình thường người bị Tẫn Hận chém trúng cũng không tới nổi tẩu hoả nhập ma như vậy.

Hoa Thành đột nhiên hứng thú hỏi: "Đụng tới thôi, đụng như thế nào?"

Chém trúng, chém càng mạnh tất nhiên là càng bình thường, kiếm này chính là để chém.

Để nó nổi điên lên, tất nhiên là có nguyên nhân khác.

Katsura vẫy vẫy tay kêu Thích Dung lại đây.

"... Làm chi vậy Quế ca? Không được đâu nhé, ta không thích đụng chạm gì tới tên đó đâu, thứ gì của hắn cũng vậy." Thích Dung tỏ vẻ hắn rất thông minh, làm ơn đừng nghĩ hắn ngu hắn dại dột nữa.

Hạ Huyền nhấc chân đạp Thích Dung đi qua.

"Con chó đen đủi nhà ngươi dám đạp đít chủ à!"

Katsura trực tiếp nhét Tẫn Hận vào tay Thích Dung.

"... Hở?! Có bị gì đâu?! CMN chẳng lẽ... Bạch Vô Tướng thật sự thích bố à?! Trời ạ!" Thích Dung còn sợ hơn nữa, lạnh run.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành/ Hạ Huyền/ Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên đập tay, đã hiểu ra, nói: "Có thể hắn nghĩ Thích Dung chẳng là cái thá gì."

"..." Thích Dung.

"..." Mọi người.

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, "Ta chỉ nghĩ hắn nghĩ thế."

"..." Mọi người: Đừng nói gì hết, chúng ta hiểu.

Hạ Huyền tiến lên, giữ chặt lấy chuôi kiếm Tẫn Hận.

Hắn thả tay ra, vẻ mặt hờ hững: "Chẳng bị gì cả, hắn thích ta."

"..." Mọi người: Thấy ghê quá đi!

"Tới ta tới ta!" Sư Thanh Huyền hăng hái tiến lên, cũng làm y như vậy, hoàn toàn bình thường!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Đế quân quả nhiên cũng thích ta! Trước hắn còn bao che cho ca ta dẫn ta lên trời làm quan mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"..." Mọi người: Tốt dữ vậy sao?

Tạ Liên sờ sờ chóp mũi, nói ra ý kiến: "Kỳ thật ta thấy, người bị Tẫn Hận làm bị thương, tất nhiên đã làm gì sư phụ."

"Ca ca nói đúng." Hoa Thành hát đệm êm ái.

"...???" Katsura rơi vào trầm tư.

Đúng lúc này, thông linh trận lại tiến vào một người.

Bùi Minh.

Tạ Liên và Hoa Thành nhìn nhau, đồng thời nói: "Để cho hắn thử!"

"?" Bùi Minh đánh ra dấu chấm hỏi.

Hắn quét mắt thấy Thiên Cơ, ôm quyền: "Thiên Cơ, đã lâu không gặp."

Katsura giơ kiếm lên, nói: "Bùi tướng quân, ngươi chạm vào Tẫn Hận thử xem."

Bùi Minh trực tiếp lắc đầu, phẩy tay nói: "Ta đã từng chạm vào, là do ngươi không biết. Xúi quẩy!"

"..." Mọi người: Ngươi chọn thời cơ gì mà hắn không biết?!

Bùi Minh sờ sờ cằm, cười bất thiện hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi như vậy, xem ra là có người xui xẻo giống ta, anh hùng đó ở đâu?"

"..." Mọi người: Còn anh hùng.

Sư Thanh Huyền hỏi: "Vậy thế là thế nào? Điều kiện là gì?"

Hoa Thành chỉ chỉ Bùi Minh, cười nói: "Lấy Bùi tướng quân đây làm ví dụ, còn không rõ ràng sao?"

Sư Thanh Huyền khép quạt lại, đã thông, "Hoa tâm đại củ cải?"

"..." Bùi Minh.

Hạ Huyền trực tiếp phủ quyết: "Đúng hơn là tà tâm bất chính."

Tạ Liên nói: "Nếu thật là như thế, vậy càng khó giải quyết. Bùi tướng quân lúc đó là làm cách nào tránh khỏi?"

Bùi Minh ăn ngay nói thật, "Ta đi dạo thanh lâu, nghe oanh oanh yến yến ca hát."

"..." Mọi người: Lúc đó mà còn đi thanh lâu được!

Katsura nắm bắt được mấu chốt rồi, gật gù gật gù: "Thì ra là vậy. Để ta thử xem!"

Hoa Thành lên tiếng, "Có việc gì có thể gọi chúng ta." Ở đây chán quá.

Tạ Liên cũng gật đầu, "Không sai, sư phụ, ta có thể đi nhặt đồng nát ở nơi mới lạ." Ở đây hắn đã nhặt đồng nát hết rồi.

Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền lại đây, "Đúng đó A Quế tiểu ca, chúng ta đều đã sẵn sàng!"

"..." Hạ Huyền: Đã nói là lười rồi.

Thích Dung trực tiếp đi lên ôm cứng Katsura, "Quế ca, nhanh đưa ta ra khỏi đây! Ta chịu hết nổi cái chốn mù mịt này rồi! Chó Hoa Thành và con chó đen đui đủi kia lại huỷ xào huyệt của ta! Thực sự chịu hết nổi rồi! Quế caaaa! Ta muốn tới nơi khác xây tổ ấm!"

"..." Mọi người: Chạy được sao?

Hoa Thành và Hạ Huyền ôm ngực cười lạnh.

Bùi Minh khoanh tay nói: "Mỹ cảnh nhân gian mỗi nơi mỗi khác, nếu có cơ hội ta cũng muốn đến xem."

Katsura trầm tư nhìn bọn họ.

Nếu có thể đưa bọn họ tới, tất nhiên là dễ dàng hơn cho hắn rất nhiều việc, nhưng pháp lực hắn không thể đồng thời giữ vững hai thế giới...

À đúng rồi.

Katsura vỗ vỗ tay, "Quên thông báo với các vị một chuyện lớn! Gintoki đã đạt Tuyệt cảnh!"

"..." Thích Dung thả Katsura ra, tắt n***.

Tứ Đại Hại, hiện tại đã có danh xứng với thực Tứ Tuyệt.

Sao ngần đấy năm, hắn vẫn cận Tuyệt nhỉ?

Thích Dung phẫn nộ hỏi: "Bằng cách nào?!"

Katsura nói: "Huyền Nhất Lang tự tay đưa hắn vào Tuyệt cảnh."

"... À thôi vậy, bố nhường cho đấy." Thích Dung gật đầu, chấp nhận rồi.

Những người khác đối với chuyện Gintoki thành Tuyệt cũng không thấy gì lạ, thấy Katsura hưng phấn như vậy mới lạ.

Hạ Huyền hỏi: "Chuyện này có liên quan gì?"

Katsura phân tích nói: "Ta chỉ có thể dùng pháp lực độ bọn họ từ hiện tại đến quá khứ một thế giới song song, như vậy đã rất hao mòn pháp lực. Đưa các ngươi qua đó chỉ có thể trông chờ vào Huyền Nhất Lang và Gintoki."

Hoa Thành nói thẳng: "Hắn tại sao lại đưa chúng ta tới? Hắn cũng có thế giới riêng biệt, nhất định người hắn nhớ tới đầu tiên không phải chúng ta. Trông cậy vào hắn là vô ích."

Thân sơ rõ ràng.

Mà như vậy chỉ còn lại một người, Quân Ngô.

"... Chừng nào Đế quân, à không, Quân Ngô mới nhớ tới chúng ta?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Rõ ràng thói quen gọi Đế quân lâu như vậy vẫn chưa sửa được.

Katsura nhắm mắt cười: "Nếu các ngươi tin tưởng muốn giao cho hắn, hắn nhất định sẽ nhớ tới các ngươi."

Tạ Liên đột nhiên nói: "Nhờ ngài nói với hắn, Thiên Quan Tứ Phúc - Bách Vô Cấm Kỵ."

Chúng ta vẫn giữ đến hiện tại, chưa từng thay đổi.

Bọn họ chấp tay áo, phủ xuống trước ngực.

... Trừ Hoa Thành và Hạ Huyền giơ ngón giữa, Thích Dung vẻ mặt ăn cứt.

Katsura vui vẻ vẫy tay, rời trận thông linh để cứu Liễu Thanh Ca.

...

Katsura nhìn Liễu Thanh Ca chảy mồ hôi đầy trán trên giường, lay tỉnh hắn.

"Liễu Thanh Ca, ta dẫn ngươi đi thanh lâu nghe hát."

Liễu Thanh Ca mơ mơ màng màng nghe thấy lời này, cơn tức trào lên cuống họng, phun ra một búng máu nữa rồi rống: "Cútttt!"

Katsura ngồi xuống bên giường, tụ pháp lực điều tức cho hắn.

Linh lực thì ổn định lại, nhưng đầu óc thì càng ngày càng đau, Liễu Thanh Ca cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Hắn mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi túm lấy Katsura, trực tiếp há miệng cắn lên vai y, đay nghiến cắn xé lớp vải bên trên.

"... Bệnh chó dại sao?" Katsura xoa cằm tự hỏi.

Mà thấy hắn sắp xé áo mình, Katsura lạnh mặt chặt vào sau ót của hắn, cho hắn bất tỉnh nằm ngay đơ.

... Trong mộng cũng thảm thiết lắm thì phải, mồ hôi vẫn không ngừng chảy.

Katsura đỡ hắn ngồi dậy, cõng lên vai đi tìm kỹ viện.

Dạo hồi lâu, hắn thấy rồi.

Noãn Hồng Các.

Thẩm Cửu hôm nay lại lén lút đi dạo kỹ viện, nhưng hắn đang ngồi ở trên lầu uống trà nghe hát thì thấy Liễu sư đệ thân yêu chết tiệt được ai đó cõng vào?

Liễu Thanh Ca cũng vào đây?! Bị đàn bà lừa?!

Ngay lập tức, trong đầu Thẩm Cửu muốn cho Liễu Thanh Ca thân bại danh liệt. Hay ném bạc cho mười con đĩ chơi hắn một lúc?!

Thẩm Cửu xoè chiết phiến che miệng, cười bỉ ổi.

Thẩm Cửu hèn hạ chạy đi rình.

Hắn thấy người kia đỡ Liễu sư đệ đứng trước cửa phòng hạng sang, y nói gì đó với tú bà, sau đó lục soát trên người Liễu Thanh Ca ra một cái túi tiền, đưa vào hết trong tay tú bà.

"..." Thẩm Cửu: Lấy tiền của Liễu sư đệ để chơi Liễu sư đệ một đêm?! Con mẹ nó hay quá!

Thẩm Cửu nhéo nhéo ấn đường, thật sự hả hê, hắn sợ đây là một giấc mộng, mở mắt ra thì Liễu Thanh Ca vẫn tươi rói sống nhăn được người người hâm mộ ghen tị hận.

Sau đó, mấy cô em xinh đẹp được đưa tới đứng xếp hàng trước cửa phòng, lần lượt vào bên trong.

Thẩm Cửu nghiêm túc đếm kỹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

Không được, đếm lại một lần!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

10!

Thật sự là 10!

Liễu Thanh Ca thật sự bị luân X!

Sảng!

Đợi cười cong cả thắt lưng xong rồi, Thẩm Cửu thần thanh khí sảng mới động lòng trắc ẩn vốn không có mấy của hắn.

Hay là, vẫn là xông vào cứu Liễu sư đệ đáng thương?

Lâu như vậy, chắc nãy giờ cũng đã được mấy hiệp, có thể cứu rồi!

Anh hùng thường ở thời khắc quan trọng xuất hiện.

Thẩm Cửu ho khan một tiếng, khép quạt lại, thong thả bước đến trước cửa phòng, gõ gõ.

Không thấy hồi đáp, Thẩm Cửu cả gan mở banh cửa ra!

Đây! Nhìn đi! Cả thiên hạ tiến vào nhìn đi! Liễu Thanh Ca đã không còn trong sạch!

...

Cảnh tượng trước mắt Thẩm Cửu hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, Liễu Thanh Ca gật gù qua lại, chảy mồ hôi lạnh bị bắt nghe mấy mỹ nữ đàn hát.

Vẻ mặt trắng bệch của Liễu sư đệ giống như sắp cưỡi hạc quy tiên rồi.

Thẩm Cửu bị doạ, tiến đến xem xét tình trạng của sư đệ, bắt mạch cho y.

"Hắn bị làm sao vậy?"

Tâm mạch không có gì hao tổn, chẳng lẽ là thần kinh?

Katsura nói: "Hắn đụng vào kiếm của ta."

Thẩm Cửu dâm tà nghĩ, đụng kiếm là đụng vào kiếm nào? Kiếm hay "Kiếm"?

Mà không, Liễu sư đệ là thẳng!

Người như Liễu sư đệ chú định cô độc cả đời!

Liễu Thanh Ca bị tiếng đàn hát ảnh hưởng, hoàn toàn không khá hơn.

Katsura nhìn tình hình này, cuối cùng quyết định.

Tại đây, hắn thông linh với Huyền Nhất Lang.

"A Quế."

Katsura cũng đáp: "Huyền Nhất Lang, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Ồ, hoá ra không phải A Quế nhớ ta."

Katsura gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại ta bận lắm."

"..."

Thấy bên kia im ru, Katsura hỏi: "Tẫn Hận ghét ai, làm sao để nó nguôi giận?"

"Người đó là ai?"

Không trả lời.

Katsura vẫn thành thật trả lời hắn: "Liễu Thanh Ca."

"A." Bên kia truyền tới một âm tiết.

"..."

"..."

"..."

"..."

Qua một lúc lâu vẫn không ai nói chuyện, cuối cùng, Bạch Vô Tướng lên tiếng: "Có một cách. Hiện tại xung quanh hắn ngoài ngươi ra, còn có ai?"

Katsura nhìn một vòng, "Mười cô em xinh đẹp và Thẩm Cửu."

"Ngươi nói Thẩm Cửu hôn hắn."

"..."

Katsura mặc dù muốn hỏi là tại sao không phải mười cô em xinh đẹp kia, nhưng cảm nhận được tâm trạng Huyền Nhất Lang bây giờ không được tốt, mà y cũng không thể ở bên cạnh ôm lấy hắn, nên để tránh người bên cạnh Huyền Nhất Lang chịu khổ, y lựa chọn làm theo.

Katsura trông cậy hết vào Thẩm Cửu.

Hai mắt y lóng lánh hy vọng.

"Thẩm tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu hắn! Ngươi đồng ý chứ?!"

Thẩm Cửu rất muốn nói đéo, nhưng không thể bại lộ bản chất trước mặt người lạ được, đành giả bộ rộng rãi nói: "Tất nhiên!"

Katsura vỗ vỗ tay bảo các mỹ nữ rời khỏi đây, còn hắn thì xoay người Liễu Thanh Ca về phía đối diện Thẩm Cửu.

Liễu Thanh Ca mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét quen thuộc, đang muốn mở miệng ra mắng thì bị ai đẩy một cái.

Chụttt.

"..." Thẩm Cửu trợn tròn mắt.

"..." Liễu Thanh Ca đầu óc đột nhiên thanh tỉnh.

Thẩm Cửu là người đầu tiên phát điên.

"Đậu má mài!!!!"

Liễu Thanh Ca sững sờ, thất thần, mặt đang trắng bệch đột nhiên chuyển sang màu xanh, cúi đầu xuống... nônnnnn.

"..." Thẩm Cửu.

Katsura ở phía sau vuốt lưng cho hắn, vui mừng vỗ bộp bộp nói: "Cuối cùng thì ngươi đã khoẻ lại! Chúc mừng nhá!"

"..." Liễu Thanh Ca biết ai là người khiến hắn thành ra nông nổi này.

"Katsura! Kotarou!"

Một tiếng rống giận chấn động Noãn Hồng Các!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro