Chương 37: Nhiệm vụ liên hoàn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bạch Vô Tướng, đổi chỗ!"

Gintoki kêu lên một tiếng, nhìn Bạch Vô Tướng đứng lặng người ở đằng kia, không ơi hỡi gì thì lấy làm lạ, đang muốn lại kêu một tiếng thì thấy gã quay đầu nhìn sang đây.

"..." Gintoki ôm Thẩm Cửu cảm nhận được sát ý.

Vừa nãy... xảy ra chuyện gì sao?

Tình huống bên kia có vẻ đột nhiên tệ hại, Gintoki cảm thấy nếu hắn không qua đó cứu, Lạc Băng Hà sẽ còn khổ hơn nguyên tác.

Uy uy! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!!!

Bạch Vô Tướng chủ động ôm Lạc Băng Hà lại đây, không nói không rằng đưa cho Gintoki.

"... Ý gì đây? Lười biếng không muốn làm việc?!" Gintoki tay xách nách mang, hai mắt đen ngòm.

Bạch Vô Tướng nói: "Tâm trạng ta... không vui."

"..." Gintoki ra vẻ thấu hiểu nói: "Vậy ngươi đi chơi đi, giải sầu rồi hãy về! Không cần về sớm đâu!"

Không về cũng được!

"Không có nơi về." Bạch Vô Tướng đáp lời hắn.

"... Ngươi bi thảm vậy hồi nào sao Gin không biết! Nghĩ kỹ lại đi! Nhà của ngươi vừa to vừa bự! Dát đầy vàng bạc châu báu!" Gintoki cạn lời nhìn hắn.

Bạch Vô Tướng liếc mắt nhìn thoáng qua Gintoki, "Xem ra ngươi rất thích Tiên Kinh."

Gintoki chớp chớp mắt đỏ: "Ta cũng rất thích Kỳ Sơn Ôn thị. Nơi đó tuy rằng không hoa lệ bằng tiên các điện thần của các ngươi, nhưng chính là nhà ta, ở nhà mới thoải mái." Các vị tướng trời không hợp rơ với hắn, làm quỷ cũng không phải hắn mong muốn.

"... Kỳ Sơn Ôn thị? Ta nhớ không lầm, Giang Vãn Ngâm ở Vân Mộng."

"Đó là nhà mẹ đẻ của hắn." Gintoki bình tĩnh nói.

"... Nhà mẹ đẻ sao?"

"Đúng vậy, đó là nơi có thể về khóc lóc kể lể nhà chồng đối xử với ngươi không tốt, ai cũng tuyệt đối đứng về phe ngươi."

"..."

Gintoki ý vị thâm trường: "Hiểu ý Gin chưa? Bị tình yêu làm mụ mị đầu óc một thời gian, sẽ có lúc ngươi phát hiện lũ bạn bị ngươi bỏ qua bấy lâu vẫn chưa rời đi, bọn chúng vẫn còn đợi ngươi bị bồ đá quay lại cười ngươi. Lời ngon tiếng ngọt cùng lời nói chê trách thật lòng, đừng chỉ nghe một bên."

"..."

Gintoki vẻ mặt cao thâm nói: "Sao? Tới giai đoạn thất vọng về tình yêu không hoàn mỹ như trong tưởng tượng rồi sao? Zura cuối cùng cũng đã cắm sừng ngươi! Gin biết mà! Đàn ông thằng nào chẳng có mấy cô bên ngoài!"

"... Ngươi có vẻ vui sướng quá nhỉ?" Bạch Vô Tướng nhìn hắn, chẳng buồn cười.

Gintoki thấy hắn không phản bác, tấm tắc nói: "Quả nhiên là như thế! Nếu là bình thường ngươi đã phản bác Gin, nói là Zura thế này thế nọ nhưng nhất định không như thế! Trời ạ! Gin đợi ngày này quá lâu rồi! Nói đi! Zura đã làm gì sau lưng ngươi?!"

"... Y cùng Liễu Thanh Ca vui vẻ bên nhau."

"..." Gintoki mặt vô biểu tình.

Vòng qua vòng lại vẫn là đàn ông sao?!

Gintoki gượng cười nói: "Kỳ thật, nếu đó là Liễu Thanh Ca thì ngươi có thể đã hiểu lầm, Zura mặc dù nhân phẩm có vấn đề, nhưng đó chỉ khi dính tới mấy bà cô goá chồng, nam nhân hắn tuyệt đối không có hứng thú."

Rất khó chiều là đằng khác, thích chịu ngược mới đi tìm hắn!

Bạch Vô Tướng từ trên cao nhìn xuống Sakata Gintoki, "Ngươi là nhà mẹ đẻ của hắn?"

"..." Gintoki.

Á à, còn bới lông tìm vết Gin! Đem lòng tốt của Gin trở thành chó cắn!

Gintoki lạnh lùng nói: "Gin nói ngươi không nghe, đời sẽ cho ngươi một bài học."

"..." Bạch Vô Tướng rút trừu khoé miệng.

Gintoki nhìn biển đỏ xung quanh, "Nói những chuyện này ở đây, đúng là chỉ ngươi có tâm trạng. Tính gì chưa? Tức giận quá ngươi có thể đi đánh ghen, Gin tuyệt đối không cản ngươi đánh chết Liễu Thanh Ca!"

"... Không cần, không đáng giá."

Nhìn Bạch Vô Tướng hiện giờ giống tiểu thư quý tộc bị tổn thương vẫn không muốn mất đi phẩm giá, chẳng trách thế giới kia dạy ra Lạc Băng Hà vẫn là Băng muội, không tiến hoá lên được.

"..." Gintoki cảm thấy hôm nay thế là đủ rồi, Zura chọn đâu ra một vị công chúa điện hạ, vừa ghen tuông đố kỵ vừa ra vẻ rộng lượng hiền lành.

Đột nhiên cảm thấy A Trừng mặt nặng mày nhẹ cũng là một loại ưu điểm, ít ra hắn còn biết đường mà suy tính dọn về nhà mẹ đẻ ngủ nhờ một đêm, tuy rằng chỉ được cho một chiếc chăn mỏng nằm bơ vơ bên ngoài nhưng có còn hơn không.

Bạch Vô Tướng kỳ thực tâm trạng tốt hơn nhiều, hắn cảm thấy Gintoki nói đúng, hắn còn nhà mẹ đẻ, à không, hắn cũng còn bạn bè.

"Giao cho ngươi, Gin."

Dứt câu, hắn để mặc cho Gintoki trái ôm Lạc Băng Hà, phải ôm Thẩm Cửu, trực tiếp về trời.

"..." Sakata Gintoki.

Thứ trời đánh! Xứng đáng bị vợ bỏ đi theo thằng khác!

...

Tứ vị quốc sư nhìn thấy ai tới thăm, xém tý đột quỵ.

"Điện hạ? Ngài tới đây làm gì?" Mai Niệm Khanh mở cửa cho Quân Ngô tiến vào ngồi chơi.

Ba vị quốc sư còn lại... tụm một chỗ nói xấu hắn.

"..." Quân Ngô.

Quân Ngô từ chối uống trà trong tay Mai Niệm Khanh, vẻ mặt trầm lặng nói: "Ta cùng A Quế có một vấn đề..."

Quốc sư A nhịn không được nữa: "Cho nên mới tới tìm chúng ta?! Ngươi xem chúng ta là cái gì?! Tâm linh thùng rác sao?! Ta là một bát canh gà sao?!"

"..." Quân Ngô: Không, ngươi hoàn toàn không giống một chén canh gà, ngươi là một ly rượu độc.

Hiển nhiên không chỉ mình Quân Ngô cảm thấy như vậy, các vị quốc sư khác lôi đầu hắn xuống chặt.

Xử lý xong hắn, Quốc sư C điềm tĩnh nói: "Thái tử điện hạ, ngươi nhớ tới chúng ta, đích thật là vinh hạnh vô cùng."

Sặc mùi khịa.

Quân Ngô ho nhẹ một tiếng, "Xác thật, ta nhớ tình bạn cũ."

"..."

Quốc sư B nói: "Thế là hắn đã làm gì ngài? Hắn phản bội ngài sao? Hay hắn trực tiếp quên ngài rồi?"

"Cái nào cũng không phải." Quân Ngô lắc đầu.

Mai Niệm Khanh ngồi xuống hỏi: "Thế là cái gì?"

Quân Ngô nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Có người thích hắn."

"Ồ, vậy không phải cũng ngu si giống ngài sao?" Quốc sư C.

"..."

Chém đầu thêm một đứa nữa, giữ lại không được có mấy.

Mai Niệm Khanh tỏ vẻ, hắn là người thận trọng nhất ở đây, tuyệt đối sẽ không đi tìm đường chết, "Điện hạ, còn nhớ hơn ba ngàn năm trước, ngài một mực tìm kiếm đúng sai trên cõi đời này, những lời chúng ta nói hoàn toàn đều là sai, chỉ có lời y nói là có lý, đáng suy ngẫm. Y là đoá hoa trong tay ngươi, chúng ta là hòn đá cản đường."

Dại trai tới cỡ này, khiến lòng thuộc hạ trái tim băng giá.

"..." Quân Ngô cảm thấy hắn nên đi.

Gintoki nói sai rồi, nhà mẹ đẻ cũng không phe hắn.

"Nhưng mà." Quốc sư A sống lại, đứng trước mặt hắn, không hề kiêng dè gì nói thẳng: "Chúng ta đợi ngày này từ lâu, ngày ngươi sáng mắt ra, nhìn lại đã hơn 3000 năm rồi."

"..."

"Cuối cùng Điện hạ cũng ý thức được, chủ động tới đây nghe chúng ta mắng chửi. Ngươi cũng có hôm nay." Quốc sư C mỉm cười hài lòng.

"..."

"A Nếp dù gì cũng là chúng ta nuôi lớn, ngoại trừ việc cùng y lật đổ ngươi, chúng ta trước nay cũng chưa từng nói ngươi cái gì." Quốc sư B thở dài.

"..."

Đây mà là không nói cái gì sao? Ngươi rõ ràng rất có ý kiến.

Mai Niệm Khanh bấm chỉ tay tính toán, "Điện hạ, thời vận của ngươi hiện nay rất tốt, điềm xấu của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đã qua đi, ngươi trở về thời kỳ tín ngưỡng thịnh vượng, ngươi... đủ mạnh để làm bất cứ điều gì lần nữa."

Quân Ngô chống trán trầm tư.

Thế giới kia mâu thuẫn giữa Ma giới và Nhân giới vô cùng lớn, Ma giới làm loạn, Nhân giới căm thù, nếu không có kẻ đứng ra ổn định trật tự, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng lớn.

Ma giới kỳ thật vô cùng rộng lớn, muốn thống nhất vạn phương thành một không phải khó khăn, mà vô cùng khó quản lý.

Phân chia khu vực quản hạt, cuối cùng trình lên đây.

Không thể nghi ngờ, Katsura đang dùng cách thức của y, dùng cách ôn hoà nhất ổn định lòng thù hận của Nhân giới. Nếu Ma giới cũng đâu vào đó không dám làm càn...

Hắn cũng đã từng dự tính mời Bắc Cương, Mạc Bắc Quân tham dự, nhưng tính tình vị này lãnh đạm vô tình, nói quản lý còn không bằng để ma giới tự ý làm theo ý mình.

Không đáng tin cậy.

Người hắn tin cậy, mặc dù làm bậy nhưng vẫn đủ thần tính...

Là những người ở Tiên Kinh khói mây.

Quân Ngô đã suy nghĩ kỹ, hai mắt sáng ngời, "Lam thiên bộ thủ, Cửu Trọng thang trời."

*Bắt tay với trời xanh, chín tầng thang trời.

"Lập tức tới Thần Võ điện."

Thông Linh trận các vị thần quan nghe thấy tiếng hắn, ban xuống mong mỏi, muốn nhờ bọn họ cùng hắn cứu thế.

"Cuối cùng cũng có việc để làm!" Sư Thanh Huyền hưng phấn.

"Ta rất bận." Hạ Huyền tỏ vẻ từ chối.

Cuối cùng vẫn bị Sư Thanh Huyền kéo đi.

Sư Vô Độ, Linh Văn, Bùi Minh đang ngồi chơi cờ, nghe thấy cũng chỉ như tắm mình trong gió, hoàn toàn không vướng bận.

"Hết ván này." Sư Vô Độ hạ tiếp cờ.

"Hết ván này." Bùi Minh chăm chú nhìn bàn cờ.

"Ta đi trước." Linh Văn cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro